prologue 2

trường sơn không hiểu vì sao bên pháp y liên hệ với mình. họ bảo họ liên lạc với người có mối quan hệ gần với nạn nhân nhất, lí do đó nghe còn ngu xuẩn hơn nữa.

"vậy các anh gọi tôi làm gì ?"

"nạn nhân không có người nhà, anh là người duy nhất chúng tôi liên lạc được, mong anh có thể lo tang sự cho nạn nhân"

"đừng có lười nhác như vậy, vốn dĩ bạn bè cô ấy có rất nhiều, bà con đồng nghiệp cũng không ít. các anh đi nhờ ai khác đi, tôi đang không sống ở nga"

trường sơn không hề vui, ksenia chết thì cũng không phải chuyện của anh, cô ta có đụng trúng thằng người yêu nào biến thái đến mức uất ức mà chết thì đó cũng không phải chuyện của anh. nhưng lực lượng pháp y đó, trường sơn vẫn không thể hiểu vì sao có số của anh, vốn dĩ anh đã đổi qua sim việt rồi mà, rốt cuộc lực lượng chức năng bên đó tân tiến tới cỡ nào rồi.

nhưng thật sự, ksenia chết rồi à, chết thật rồi sao. nghe loáng thoáng những thứ pháp y mô tả, nạn nhân tử vong tại nhà riêng, nguyên nhân chết là do vỡ động mạch cảnh cổ trái, nạn nhân tự đâm một nhát dao vào cổ mình. trường sơn cau mày suy nghĩ, ksenia nếu có tự tử thì không đời nào sử dụng dao, cô ấy sợ mấy thứ sắc nhọn đến mức trong nhà của 2 người từng chỉ có 1 con dao để làm bếp thôi. nhưng rồi, sơn tự cười mình, 10 năm rồi mà mày còn nghĩ mình biết hết về người cũ à ?

1h khuya, anh vẫn chỉ nằm trên sofa, không ngủ được. trường sơn có bận tâm, bọn pháp y chết tiệt thà rằng đừng kể gì về hiện trường vụ án, trong đầu sơn chạy đi chạy lại hình ảnh ksenia tự đâm dao vào cổ. càng nghĩ càng thấy không thể. anh cứ thế mà nhăn mặt, cho đến khi điện thoại của mình sáng lên. mail sao ?

"sơn à,

ksenia đó, cậu bỏ nó là phải, nó không nghe lời tôi.

tôi chỉ mới bịt mồm nó thôi mà nó đã hoảng rồi, cứ vẫy mạnh làm gì không biết. phiền quá nên tôi đâm 1 nhát, vậy mà chết thôi.

do nó thôi mà, nhỉ ? cậu vốn nuông chiều tôi mà đúng không ?

10 năm rồi đấy, tôi xem thử em chạy được đến khi nào.

мой котенок"

mèo con, mèo con cái chó gì ?

trường sơn, có vẻ là muốn điên đến chết rồi. người yêu cũ mới chết, và tên tự nhận là sát nhân này đang blackmail anh. giờ thì mọi thứ, cái quá khứ đáng quên và một cái tương lai tối mù mịt, đang xoay quanh anh, chưa làm gì đã chôn chân quá sâu rồi.

rốt cuộc này là một trò đùa hay là sự thật, ksenia bị giết và tên này đang trêu đùa anh. trường sơn biết chỉ có mình mới làm sáng tỏ việc này thôi. phiền phức thật.

"này, tôi sẽ lo tang sự. phần còn lại tôi muốn nói chuyện với cảnh sát"

"chân thành cảm ơn anh, hẹn anh tại moscow"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top