Thuốc lá
Khói
- Sơn hút thuốc lại à? - Sơn Thạch hỏi, lơ đễnh dựa vào lan can, mày hơi nhíu lại vì mùi khói thuốc. Trường Sơn không đáp ngay, anh nhả thêm một hơi khói nữa rồi mới chầm chậm đáp:
- Vẫn luôn, không phải lại. - Vậy thôi, mấy chữ cũng đủ để tim Thạch muốn vỡ ra. Hắn xa anh được ba năm rồi, và mới chỉ đủ dũng khí tìm lại nơi xóm trọ này gần một tháng sau ngày xuống máy bay.
Trường Sơn mở cửa đón hắn với vẻ nhàn nhạt, chẳng có gì bất ngờ, cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, tựa như đón một người bạn cấp ba không thân. Sơn không tiều tuỵ đi, thậm chí còn đẹp hơn lần cuối Thạch gặp, chỉ là anh gầy, gầy như thể khói thuốc cũng chỉ mỏng được bằng ấy thôi.
Tự nhiên Sơn Thạch chẳng biết đáp lại gì hơn, hắn đâu thể hỏi người kia có thể quay lại không, thế thì trơ trẽn quá, cũng không muốn hỏi cuộc sống dạo này của người kia như thế nào, những hình xăm mới xuất hiện trên cánh tay cho hắn biết có lẽ mình sẽ chẳng chịu nổi nếu Sơn thật sự kể hắn trong buổi tối hôm nay.
Nên hắn im lặng, rồi đánh liều chìa tay, xin Sơn một điếu thuốc. Trường Sơn hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ nhướng mày trong vài giây rồi đưa thuốc cho hắn. Chỉ nhận lấy điếu thuốc và chiếc bật lửa cũng làm tay Thạch như hơi run lên, hắn loay hoay, rồi như vừa bực dọc, vừa xấu hổ nhìn chiếc bật lửa cứ lách tách mãi mà chẳng lên đốm lửa nào, trong khi điếu thuốc ngậm trên môi đã bắt đầu hơi bẹp xuống.
Và rồi trong đôi mắt nheo lại vì bực, hắn thấy Sơn quay sang, châm thuốc giúp hắn bằng đầu mồi của chính điếu thuốc của mình, khi nó vẫn còn trên môi anh. Và hắn thấy trong mắt Sơn là cả khoảng trời, sâu hoắm, đen kịt. Thạch thấy hốc mắt mình khô khốc, Sơn của hắn, Sơn từng là của hắn.
Thạch rít một hơi dài, cho khói thuốc đắng ngắt xộc thẳng lên não, để nicotine bủa vây các giác quan đang căng ra sắp vỡ vụn. Nhưng như thế chẳng đủ, thứ chất kích thích ấy quá nhẹ để Thạch quên được ánh mắt anh từng sáng đến nhường nào, và cũng không thể làm Thạch thôi đớn đau khi biết có lẽ chính mình là nguyên nhân cho đôi mắt trầm hẳn ấy.
Làn khói mỏng bay lên, mờ mờ, như bao nhiêu năm trân trối, như khoảng cách gần như đã quá xa xăm.
- Hồi đó... - Sơn Thạch lần nữa cất tiếng, cổ họng nghẹn đắng, hắn hỏi không nổi hết câu.
- Hồi đó thế nào? - Trường Sơn nhàn nhạt đáp lại, anh cười, nhưng nét cười chẳng vương lên được khoé mắt cong. Giọng anh dửng dưng, mắt anh xa cách, thậm chí khi Thạch tuyệt vọng tìm kiếm một tia bực tức hay oán hận trong đó, hắn cũng chỉ chịu thua. Nhưng hắn không muốn, hắn không muốn sai lầm ba năm trước vẫn cứ mãi là sai lầm, nên hắn đánh cược lần nữa:
- Sao Sơn không... - Lời ra đến môi vẫn còn ngập ngừng, nhưng Thạch chưa nói hết câu, Trường Sơn đã quay sang. Anh nhìn thẳng vào mắt nâu, gằn giọng:
- Không cái gì? - Câu hỏi đanh lên giữa mờ khói, ánh mắt vừa sắc, vừa lạnh, che đi cả chút xúc động Thạch chưa kịp nhìn thấy.
Trường Sơn chưa quên, hẳn là vậy, anh cũng chẳng làm chai sạn nỗi vết thương vẫn rỉ máu hằng ngày. Ba năm, ba năm anh chỉ tồn tại, ba năm anh tự thuyết phục bản thân rằng khói thuốc có lẽ không tệ đến thế, nhất là khi nó xoá nhoà đi bớt hương nước hoa đã từng quen thuộc ở từng góc phòng.
Sau ngày Thạch đi mà chẳng một lời giải thích, chỉ có một tin nhắn thông báo và rồi sau đó là những tràng tiếng tít dài không ai hồi đáp, thì Sơn nghĩ mình cũng chẳng níu kéo được gì nữa. Anh biết gia đình Thạch vẫn luôn chì chiết, cũng đã không ít lần anh muốn chia tay quách đi cho xong, nhưng làm sao anh buông được hơi ấm bao năm mới được lần đầu chạm đến, làm sao anh quên ánh mắt kiên định của người kia khi nói thương anh. Nhưng rồi Thạch đi. Và Sơn nghĩ, "À, chắc cũng chỉ đến thế thôi", anh chẳng quan trọng đến thế, và hình như người ta cũng tự đốt lửa được từ cái thuở xa xưa.
__________________________________________
Nhớ nghe cứ để anh sau khi đọc nhen, hong có hợp nhma nó hayyy <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top