Say
Neko nằm ườn trên giường chỉnh sửa lại caption bài đăng sắp tới, cũng đã gần một giờ đêm. Vì lái xe và còn bận công việc, anh tham gia cả tiệc liên hoan và chỉ uống vài ly tượng trưng, sau đó cũng về trước. Định bụng lướt mạng xã hội thêm một xíu rồi đi ngủ, vậy mà Neko bỗng tỉnh táo hẳn khi nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Ban đầu, anh không để ý mấy, tưởng là mình nghe nhầm, nhưng rồi tiếng động ngày một lớn hơn, và đột nhiên, một tiếng va chạm lớn, rồi một tiếng kêu vang lên. Không còn nghi ngờ gì, có người khác vừa "đột nhập" vào căn hộ của anh. Cầm lấy chiếc cúp vàng (thứ nhọn nặng tay duy nhất trong phòng), Neko chầm chậm bước ra. Anh căng thẳng nắm lấy tay nắm cửa phòng, đầu tưởng tượng ra trăm ngàn viễn cảnh có thể xảy đến. Thế mà đến khi mở cửa ra, trước mặt anh là tên "sói đầu đỏ" đang đứng ngơ ngơ, mặt nhăn nhó vì vừa mới đụng trúng cạnh bàn.
Đầu tiên là bất ngờ, và rồi Neko phì cười, có vẻ S.T Sơn Thạch đã say ngất sau mấy tiếng đồng hồ người mời kẻ rót, đến nỗi khi Neko hỏi sao hắn lại ở đây cũng chẳng nhận được lời hồi đáp gì. S.T và vài người nữa của nhóm đều biết mật khẩu nhà Neko do nhiều lần qua làm việc, nhưng việc hắn xuất hiện ở đây trong tình trạng mơ màng thì lại chẳng thể giải thích bằng cách nào cho hợp lý.
- S.T, ông nghe tui nói không vậy? S.T - Neko gọi lớn, tay quơ quơ trước mặt người kia.
- Tui nghĩ là tui say rồi. - Lúc này S.T mới lơ mơ đáp, tay đưa lên nắm lấy "chân mèo" rồi cứ khư khư. Neko nghe vậy, chẳng để tâm đến tay mình bị bắt lấy mà hỏi lại:
- Nghĩ hả? Tới cỡ này là mới nghĩ là thôi hả. - Anh thở dài một hai, nắm lấy tay người kia dìu ra so-fa. Chẳng hiểu tài xế hay trợ lý gì đâu mà lại đến đây, chắc mấy anh em còn lại cũng chẳng đủ tỉnh táo nữa rồi. S.T không đáp lại lời mỉa mai, chỉ nằm xuống so-fa theo phản xạ, hắn vẫn giữ nguyên vẻ ngơ ngơ, mắt dường như đang nhắm hờ. Nhìn từ khoảng cách gần, Neko nhận ra giờ hắn như một bịch tương ớt, màu đỏ của tóc như lan xuống cả mặt, cần cổ và rồi chạy sâu vào nơi ngực áo mở toang.
Thôi vậy, coi như nhà nay có khách, dù gì cũng không phải xa lạ gì. Neko nghĩ vậy, và trong lúc anh đang suy nghĩ nên cho S.T vào giường, mình ra so-fa hay cứ để kệ con mẹ này nằm đây thì một bàn tay lại kéo kéo lấy mép áo anh.
- Neko. - Kẻ đầu đỏ gọi, tiếng kêu bật ra nhẹ thật nhẹ, không phải kiểu lè nhè của người say, mà vẫn có dáng dấp rất dịu dàng.
- Ừ sao? - Neko lơ đãng đáp, anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho vấn đề khi nãy đặt ra.
- Neko
- Ừ tui đây, sao?
- Neko - Lại lần nữa, chỉ là gọi tên, Neko buộc phải quay lại nhìn xem người kia có gọi mình thật không hay chỉ là mộng du. Và rồi trước mắt anh là con sói đầu đỏ, mặt ngơ ngơ, tay vươn ra nắm lấy góc áo, và đôi mắt đang hướng anh nhìn thẳng, như chăm chú từ nãy giờ.
- Neko có biết tui thích Neko không? - Rồi như đột nhiên, S.T nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, đâm thẳng vào chủ đề mà chẳng để Neko có chút thích ứng gì trước. Anh ngây ra, không biết nên phản ứng sao với mẩu thông tin vừa nhận được.
Đã bốn tháng từ khi bắt đầu quay chương trình và thân nhau hơn, và hình như cũng đã hai tháng từ lúc giữa hai người bắt đầu xuất hiện những điều lấp lửng, những ngoại lệ vô thức dành cho đối phương. Từ những buổi tập riêng, đến những lần đi ăn, cả hai cứ dần tiến về phía nhau. Dù không ai vạch ra, nhưng đến cả BB cũng đã trên một lần nhìn Neko thắc mắc sau khi thấy cách anh và hắn chạm mắt. Neko không rõ mình cảm thấy thế nào, cũng không biết người kia suy nghĩ ra sao. Bỗng nhiên được hỏi trực tiếp, lại là từ chính "đối tượng", chàng đạo diễn bỗng đứng ngây ra một lúc.
- Im lặng vậy là Neko chưa biết hả? - Như đổ thêm dầu vào ngọn lửa suy tư đang cháy trong đầu Neko, S.T nói tiếp. Giọng hắn bỗng nhiên như có phần nũng nịu uất ức, tay đã chuyển từ nắm góc áo sang đặt lên eo người kia. Neko vẫn chưa đáp, anh chẳng biết đáp gì, nhất là khi người kia đang say.
- Vậy để S.T nói lại nha, tui thích Neko nhiều lắm, thích kiểu yêu đương á. À không, chắc anh yêu Neko luôn rồi. - Mắt nâu vẫn nhìn chăm chăm vào mắt người kia, S.T nói, cơn say làm hắn chẳng cần nghĩ trước sau gì đến hậu quả hay những việc bên lề. Hắn chỉ biết nếu giờ không nói ra, có lẽ hắn sẽ chết vì day dứt mất. Buổi liên hoan được coi như lần cuối anh em ăn nhậu cùng nhau, và suy nghĩ sợ từ giờ sẽ chẳng còn cớ nói chuyện với người kia khiến hắn bứt rứt điên đầu suốt cả quãng thời gian nâng ly cùng mọi người. Và rồi khi cuối cùng tiệc cũng tan, S.T chẳng ngần ngại đọc địa chỉ căn hộ ở quận 7 cho tài xế, chẳng thèm nghĩ đến việc Neko có chịu chứa chấp hắn qua đêm không.
Và rồi hắn đến trước cửa, lơ mơ nhập mật khẩu vào, đầu thoáng nghĩ đến việc mình bị sẽ bị bắt vì đột nhập trái phép, nhưng cơn say và mong muốn nhìn thấy người kia đã lấn át tất cả. Cuối cùng thì S.T cũng nói ra được, giờ thì hắn lại tham lam hơn. Hắn muốn ôm người kia, chặt thật chặt, và có lẽ là hôn nữa (nếu Neko cho phép). Nên S.T đứng bật dậy, rồi lảo đảo suýt ngã ngay sau đó.
Neko vẫn còn đang bận suy nghĩ lại phải vội vàng đỡ lấy người kia. Thân hình cao lớn gần như ngả hẳn vào người anh, nóng bừng và đầy mùi rượu. Anh thở dài:
- Nghe nè S.T, giờ ông đang say, mai rồi nói, nha. - Bản năng mách bảo Neko phải dỗ người này đi ngủ trước, anh cần thời gian để xác định việc tim mình đập loạn xạ nãy giờ có phải vì mình cũng yêu người kia không, hay là vì bốn tiếng trước anh đã nhấp một ly rượu vang trắng (vô lý đến mức chẳng phim nào viết ra nổi, nhưng vị đạo diễn cứ tạm cho là vậy).
Chữ "nha" nhẹ tênh đầy nuông chiều của Neko ấy thế mà lại làm con sói kia "vùng lên". S.T ôm chặt lấy người kia, hắn bỗng nhận ra mình sợ câu trả lời đến nhường nào. Sợ rằng vì buổi tối nay, mà từ mai hắn sẽ chẳng thể làm bạn bình thường với anh nữa. Nên vòng tay ôm lại siết thêm, đến mức Neko cũng cảm nhận được vòng tay ấy đang hơi run lên. Và rồi lần này không chỉ là tim, sợi dây lý trí cuối cùng trong Neko như đứt phụt. Anh chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoại trừ sự thật rằng, mình yêu người này. Neko yêu cách S.T quan tâm chăm sóc mọi người, và rồi sẽ luôn làm anh cảm thấy đặc biệt hơn cả, yêu cách người kia lắng nghe anh, rồi động viên anh mỗi lần trước khi lên sân khấu. Neko yêu S.T tỉ mỉ, cầu toàn, yêu cả những miếng hài lạnh tanh của người kia, yêu, yêu cả con người chàng ca sĩ đa tài.
Anh đẩy S.T ra, và trước khi người kia kịp suy nghĩ gì rồi tổn thương, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn.
- Vầy trước đi, rồi mai mình nói lại, tui đi ngủ đây. - Nhanh thật nhanh, Neko nói rồi chạy biến vào phòng, để lại một con sói vẫn đứng sững ra, dường như chưa kịp tiêu hoá bất cứ hành động nào.
Đến tận khi Neko lần nữa chạy ra để quăng lại chiếc mền lên sofa, trong một chớp mắt, anh vẫn thấy người kia dù nhắm mắt nhưng khoé mắt vẫn cứ nheo, và miệng vẫn cong cong đầy thoả mãn.
_________________
Tự nhiên nhớ lại ke cũ cái tui high timeline kì cục d á, mấy cái fic kia chưa xong nhưng mà viết one-shot là một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top