Extra #3 - Bùa yêu
Thạch lấy làm buồn cười khi Neko cứ dán mắt vào mình mãi. Cũng dễ hiểu thôi, công việc bận rộn ở Sài Gòn khiến hai người ít có dịp thong thả đi đâu nên hắn đã quên mất dáng vẻ của Thạch khi diện đồ đông. Trời Hà Nội lạnh tê cả đầu, Thạch vận lên người áo khoác măng tô dài bên ngoài áo len cổ lọ và quần suông rộng màu đen, dáng lưng thẳng và bờ vai chắc chắn cùng mái tóc ngắn màu bạc nổi bật khiến ai nhìn vào cũng nghĩ các hãng thời trang nên nhanh nhanh chóng chóng mà book gã làm người mẫu đồ thu đông đi, đặc biệt là các mẫu áo khoác dài. Neko sững người nhìn Thạch bước ra khỏi phòng khách sạn và khoác áo lên, rồi cứ thế mà khó rời mắt khỏi vẻ đẹp trai của hôn phu. Cũng vì thế mà hắn cũng quên để ý là mình cũng thu hút ánh nhìn không kém, khi diện bộ suit suông điệu đà được cắt cúp khéo léo khoe trọn vòng eo thanh mảnh, dưới mái tóc nửa đen nửa trắng đặc trưng của anh thầy bói nổi danh chốn Sài Gòn là khuyên tai cầu kỳ ôm lấy vành tai và chĩa lên nhọn hoắt như tai tiên tộc. Nếu ở Thạch là vẻ vương giả quý tộc thì Neko nhất định là yêu miêu hoạ quốc; nếu nét kiêu ngạo của gã khiến người ta chỉ muốn đứng từ xa ngưỡng vọng thì hắn lại như hũ mật thơm ngọt kiêu kỳ thu hút bướm ong. Trong lúc con mèo đang lạc trong suy nghĩ, gã tinh quái nâng bàn tay của em lên, hôn nhẹ vào ngón áp út đang lấp lánh một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng đủ gửi đi rất nhiều thông điệp cảnh cáo. Thật ra không ai là không biết rằng Sơn Thạch và Neko Lê không chỉ là một duo phối hợp ăn ý lúc giao chiến với tà ma mà còn là một cặp đôi vượt mức tình tứ, nhưng đời thì lúc nào cũng đầy rẫy những kẻ muốn thử đo xem trời cao đất dày ra sao, và Thạch thì chưa bao giờ từ chối nghênh chiến. Giật mình vì bị hôn đột ngột nhưng nhìn khoé miệng đang nhếch lên vênh váo, Neko hiểu ngay ý Thạch, lườm yêu hắn một cái rồi cũng thuận nước đẩy thuyền lật tay lên véo nhẹ vào cằm gã. Chẳng cần gì táo bạo, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại phóng ra tình ý nồng đượm, khiến vọng vào tai hắn chỗ này là tiếng hít sâu choáng ngợp, chỗ kia là tiếng thở dài não nề.
Còn ngay kế bên là tiếng thằng Nam ngứa đòn.
- Hai anh không khoe tình tứ thì không chịu được hở?
- Chừng nào em khiến cả thiên hạ này không nhìn con vợ bé của anh nữa thì anh sẵn sàng đứng cách xa Neko cả trăm mét.
- Ủa ổng là con vợ bé vậy vợ lớn là ai? Neko ơi anh lụy tình rồi, nhục nhã như vầy mà anh cũng chấp nhận được sao? - Khánh dĩ nhiên không bỏ lỡ một cơ hội nào để viết kịch bản phim Đài Loan tám trăm tập.
- - Không phải là "con vợ bé" với "con vợ lớn", mà là anh có duy nhất một bé yêu là con vợ này thôi đó. - Nếu đống người ngưỡng mộ Thạch nãy giờ đang ngồi ở ngay bàn này và nghe gã giải thích loằng ngoằng, chắc chắn phần ngưỡng mộ đó sẽ giảm đi hơn nửa.
- Em đổi câu hỏi, Neko ơi, tẻn tẻn mát mát như vầy mà anh cũng chấp nhận hả?
- Kệ tao, đẹp là được.
- Điên tình, hai người nhất định là điên tình rồi.
- Gió thổi ở cái Cung Xuân này còn không mát bằng hai anh đó. - Trần Anh Khoa góp thêm một tiếng nói chọi dưa.
Cung Xuân đang lạnh thật. Lý do cả đám hiện diện ở Hà Nội trời đông và khoác lên người những bộ trang phục điệu đà nhất chính là hôn lễ của Ứng Duy Kiên, thành viên trong hội trừ tà của anh Hà Lê và có giao hảo với nhóm Sơn Thạch cũng được vài năm. Dù đã nhận thiệp cưới và lên kế hoạch cho chuyến đi này từ lâu nhưng do vừa trải qua trận chiến căng thẳng và Neko cũng mới tỉnh dậy được hơn một tháng, nghi lễ thương yêu của Kiên và Huyền trở nên đặc biệt hơn hẳn, sưởi ấm trái tim bọn họ. Sau tất cả, lý do bọn họ sẵn sàng đổ máu chiến đấu không khuất phục rốt cuộc cũng gói gọn trong nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của nhau và của những người họ thương mến. Đêm trước khi bay ra Hà Nội, Neko đang sắp xếp vali thì Thạch gọi xuống sân sau nhà, nơi thơm đượm hương hoa hồng và cẩm chướng gã vừa mua ban chiều trong ánh nến ấm áp và lung linh. Thông minh như hắn ngay lập tức hiểu chuyện gì sắp diễn ra, nhưng trái tim vẫn đập loạn lên khi Thạch đứng trước mặt, mắt đối mắt với hắn đong đầy dịu dàng và yêu thương, cầm trên tay hộp nhẫn đã mở. Gã quá yêu nên quá hiểu hắn, hiểu hắn thích riêng tư và không thích gã quỳ gối cúi đầu. Neko yêu đến cuồng si vẻ cao ngạo của Sơn Thạch, dĩ nhiên càng yêu dáng vẻ vừa tự tin vừa mềm mại đứng song song ngang hàng với mình mà thì thầm lời bày tỏ.
- Trường Sơn, mình cưới nha em.
Mắt long lanh ngấn lệ cũng không ngăn được Neko dứt khoát đáp lời.
- Em đồng ý.
Nơi huyết thệ in dấu dường như nóng lên, siết lấy bắp tay dù họ chẳng dùng chút linh lực nào.
Cung Xuân nhanh chóng đổi sang không khí tưng bừng khi buổi lễ nghiêm trang và chân thành kết thúc, nhường chỗ cho rượu và âm nhạc. Thầy Long và thầy Kiều định bụng hôm nay sẽ dí thằng học trò cưng chuyện cưới xin đến chết, nên trông mất hứng hẳn khi thằng chó con vừa thấy bóng dáng các thầy hai tay hai ly rượu tiến lại gần đã cầm vuốt mèo có vòng tròn bạch kim giơ lên cao, lắc lắc như trêu ngươi. Nhưng hai thầy mà chịu thua thì đã chẳng là thầy nó, cũng tống được cho Thạch lẫn Neko vài ly tuý luý để chúc mừng, đã thế còn tranh nhau vị trí chủ hôn đến tận lúc hai đứa nhỏ len lén chuồn đi. Say trong men rượu, tình người và tình đôi mình, Thạch đặt hai tay lên eo Neko kéo lại gần, dựa đầu vào vai bé yêu của gã mà chầm chậm đung đưa theo điệu slow-dance. Chiếc nhẫn bạch kim có mặt trong khắc ngày mình tỉnh lại vẫn lấp lánh trên bàn tay đang đặt trên lưng Thạch, khẽ khàng vuốt lưng cho gã xuôi xuôi cơn nấc quá chén. Hắn không say, tình đong đầy trong ánh mắt của Thạch mới khiến hắn lâng lâng, chẳng nhìn ra ai với ai mà chỉ nghe được tiếng thở đều đều bên tai.
Mà khoan, tiếng thở đều đều, thân hình nặng dần, không phải là ngủ mất rồi đấy chứ. Neko bắt đầu thấy có gì đó lạ lạ, nhưng thử vận khí kiểm tra các loại bùa hộ thân vẫn đang đeo trên người thì lại không thấy cảnh báo tà ma. Hơn nữa, nơi đây hiện tại hội tụ đông đảo những thầy trừ tà bậc nhất thủ đô, không con chuột nào ngu dốt đến độ mò vào tận ổ mèo để giở trò. Nhưng Sơn Thạch cứ nặng dần trên vai hắn làm hắn bắt đầu chật vật đỡ lấy thân hình cơ bắp được bọc thêm mấy lớp đồ đông nặng nề. Vẫn đang chưa biết tình hình là gì, Neko điếng người khi bàn tay lạnh ngắt của Thạch bỗng dưng luồn vào áo vuốt dọc sống lưng trần, vai nhẹ bẫng đi vì gã đột ngột ngẩng đầu cười tà rồi nhào vào ngấu nghiến môi hắn giữa sàn nhảy, trong tích tắc trước khi bị tấn công (ừ cứ xem là tấn công đi), Neko kịp nhìn thấy mắt Thạch lóe lên ánh đỏ. Vài người đang nhảy xung quanh vẫn nghĩ hai người đang say tình mà thôi, chỉ ngay khi hắn vất vả đẩy mạnh Thạch ra thì một tiếng "Áaa" thất thanh vọng lên từ đằng xa. Lúc này hội trường mới bắt đầu nhốn nháo, những ai có khả năng chiến đấu ngay lập tức chuyển mình sang thế nghênh chiến. Để rồi tất cả chưng hửng khi thấy người vừa la lên là Huỳnh Sơn đang vật vã đẩy thân hình to như bò mộng của Duy Thuận ra khỏi người. Gì đây, say rượu thôi hả. Phúc với Khánh nén cười chạy lại giúp Sơn, nhưng hội trường chưa kịp quay lại với cuộc vui được một giây đã nghe chất giọng miền Tây bài hãi của Phúc ré lên:
- Ê mọi người ơi, hong ổn thiệt nha. Ông Thuận nhìn kì lắm.
- Bên này cũng không ổn nè. - Neko giờ mới lên tiếng từ giữa hội trường và người ta mới nhận ra hôn phu của hắn hình như đang muốn giở trò đồi bại với hắn giữa chốn đông người. Chuyện quái quỷ gì thế này?
- Tôi... tôi biết rồi...
Trọng Hiếu vừa rụt rè lên tiếng bằng giọng nói mềm mại như gió thu, anh đang đứng ở bàn quà cưới, trên tay cầm một cái hộp đang phát sáng còn mặt thì tái mét.
- Trả lời lẹ đi Hiếu, ông Thuận ổng khoẻ quá tụi này sắp cản ổng không kịp rồi. - Khánh thấy Thuận đang quay ra muốn hôn mình thì càng kinh hãi hơn.
- Cái này là quà cưới tôi tìm được lúc đi chơi bên châu Âu, tặng vợ chồng Kiên Huyền. Nó là... là... tình dược mà lấy concept là bảy tội lỗi, kiểu guilty pleasure ấy. Tổng cộng có bảy viên, không biết tại sao cái hộp lại bị mở, bay mất hai viên ra ngoài, hình như là nhập vào hai ông ấy rồi.
- Vãi cả nồi, em thấy trên nắp khắc hình đẹp quá mà lại không có niêm phong nên mới mở ra xe. Quà kinh dị vậy sao anh không gói nó kĩ vào vậy Hiếu? - Huỳnh Sơn rú lên, vẫn cảm thấy hoảng hốt nhớ lại lúc Thuận tự dưng bổ nhào vào mình.
- Cái này còn mix cả thêm thuyết âm dương nữa nên nó sẽ phát huy mạnh nhất nếu âm dương ở gần nhau...
Phúc và Khánh vừa nghe thấy thế thì đồng lòng thả quách Duy Thuận xuống bàn đánh huỵch một tiếng, cùng nhau ôm Huỳnh Sơn chạy ra xa tít. Khánh và Sơn đều thuộc thể âm, Phúc tuy thuộc thể dương nhưng cậu không chuyên về chiến đấu, sức vóc chắc chắn không cản nổi Thuận đang điên tình vì bùa chú, nên là tẩu vi thượng sách.
- Rốt cuộc bùa này giải thế nào vậy Hiếu? - Cuối cùng thì Kiên và Trung Đan cũng tóm được Thạch, dùng bùa tạm trói cả gã và Thuận vào một chỗ. Dù sao đây cũng là quà cưới nên Kiên không bực mình gì Hiếu, cô dâu Huyền cũng chỉ đỏ mặt một chút rồi thôi. Chỉ thương hai vị khách nằm không dính đạn kia thôi.
- Nó là tình dược mà, yêu nhau thì sẽ giải được thôi. Yêu... là "yêu" ấy.
- Thôi xong, ông Thuận đợt này đi một mình mà. Thạch thì dễ rồi Neko ha. - Nam lại cất giọng chọi dưa, bị Neko lườm cháy mặt mà trông vẫn nhởn nhơ lắm.
- Cái này là tình dược thôi nên không ảnh hưởng nhiều lắm đâu, cả làng nhà mình không cần lậm ba cái xuân dược trong truyện kiếm hiệp, không chịch thì cũng không chết được đâu mà. - Quốc Thiên bắt mạch thăm khám cả hai xong thì buông một câu không kiêng khem ngôn từ. - Nhưng tốt nhất vẫn nên đưa hai người bọn họ về nghỉ ngơi đi.
Rốt cuộc một trong những đứa thể dương và tu vi mạnh nhất ở đó là Anh Khoa phải lãnh trách nhiệm chăm lo cho Thuận, vác ông bò mộng này về chỗ cây đa thần nhà nó để linh khí ở đấy giải bớt bùa yêu đi. "Không có ai dùng linh khí đa thần để mà giải mớ bùa vớ vẩn này hết á", Khoa lèm bèm nhưng cũng không nỡ để Thuận một mình, dù sao anh cũng là người bình thường nên vẫn sẽ có biến số khi tiếp xúc với những bùa chú. Còn Neko dĩ nhiên phải dìu Sơn Thạch về lại khách sạn, gã đã dịu lại nhiều phần sau khi các thầy truyền vào một ít thần khí để định tâm. Người gã vẫn nóng hầm hập nhưng giờ đã chịu ngồi ngoan như cún con trên giường, để Neko lần lượt cởi từng lớp quần áo dày. Chỉ còn lại một lớp áo thun mỏng, không khí trong phòng được điều hoà cho ấm áp hơn, hắn nhìn con cún lông trắng trước mặt đang ngoan ngoãn cúi đầu nhíu mày khó chịu, vừa buồn cười vừa thương, vươn tay vuốt ngang lông mày rồi dọc theo sống mũi, rồi đôi môi cũng đang nhăn nhăn nũng nịu. Hắn cúi người đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, nhẹ nhàng vỗ về ngọn lửa đang âm ỉ trong bụng dạ Thạch. Môi hôn cứ quấn quýt dây dưa đến khi gã rên lên như cún nhỏ thật, con mèo của Thạch mới luồn tay vào trong áo vuốt ve làn da trắng sứ, vuốt xuống phần eo dẻo dai rồi vòng lại lên ngực, đẩy Thạch nằm ngửa xuống giường để mèo trườn xuống dưới, dùng miệng giải bùa yêu.
==============
Nắng chiếu xuyên qua rèm cửa mỏng, đậu lên mi mắt Neko khiến hắn nhíu mày nhẹ trước khi bàn tay vững chãi của Thạch đặt lên ngang tầm mắt, che đi chút khó chịu ban sớm của con mèo gã yêu. Mèo được chiều chuộng, ngọ nguậy mấy cái rồi lại rúc sâu vào lòng gã cho ấm, mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng đã bắt đầu lè nhè:
- Sao dậy sớm vậy? Ngủ thêm xíu đi.
- Hình như hôm qua anh ngủ sớm quá hay sao á nên nay tỉnh sớm.
- Là mất ý thức sớm chứ hong phải ngủ sớm, hành em mệt muốn chết.
- Hành cái miệng em chứ có hành cái miệng nhỏ phía dưới đâu mà em mệt.
Cơn buồn ngủ bay biến, Neko mở choàng mắt ra nhìn Thạch.
- Gì? Biết hết hả?
- Anh tự vận sức, giải được bùa từ lúc xuống xe taxi rồi. - Thạch cười nhăn nhở, răng khểnh lại lộ ra trêu ngươi.
- Con chó này! - Neko ấm ức mà chả làm được gì, há mồm cắn vào cánh tay đang vòng ra sau lưng ôm siết mình vào lòng.
- Vậy bây giờ bù cho bé nha, mèo con nằm yên hưởng thụ ô kê hông?
Chẳng màng vết cắn đau, chẳng đợi mèo yêu đáp lời, Thạch đã đè hắn xuống cho một nụ hôn sâu chào buổi sáng. Dù vậy vẫn chẳng đủ để cơn ấm ức của Neko vơi đi, cho đến khi gã vừa hư hỏng luồn tay xuống phía dưới nhào nặn cặp mông đẫy đà, vừa thì thầm bên tai mèo nhỏ.
"Ở bên bé, lúc nào mà anh chẳng trúng bùa yêu."
[hết]
Note: Cảm ơn lim.yeonieee đã kiến tạo con mã "bùa yêu" này.
Như một bạn đã từng comment, chính truyện đổ máu nhiều rồi thì extra mình nấu chè ăn với nhau thôi chứ đánh đấm gì nữa.
Chúc mừng năm mới. NCST và LTS giỏi lắm, NCST và LTS cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top