Extra #2 - A podcast of our love

Một sáng mùa hè năm 2017, ba năm sau ngày thế giới rúng động vì tà ma xâm chiếm. Neko Lê thức giấc trong căn chung cư cũ khuất sau những con hẻm lắt léo, một căn hộ cũ kỹ trong tòa nhà đã xuống cấp với giá thuê đắt đỏ, nhưng đó là cái giá cho vị thế đắc địa của nó: trung tâm quận 1. Từ trước đến nay vẫn vậy, hắn luôn sẵn sàng trả giá cao cho chỗ ở dẫu cấn nhiều vào thu nhập, vì một thầy bói như hắn hiểu rõ giá trị vô hình của phong thuỷ. Thể chất mang khí âm vốn đã dễ quyến dụ tà ma từ trước cả khi kết giới cổ bị phá vỡ, nay càng nguy hiểm hơn khi yêu ma quỷ quái đã ngang nhiên xâm nhập vào thế giới loài người. Thu nhập tăng cao, hắn dời nơi ở vào hẳn phía sau khu phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi sở hữu dương khí mạnh nhất đất Sài Gòn. Pha một ly cà phê sữa, Neko vừa ăn sáng vừa xem lại lịch hẹn xem bói trong ngày, sắp xếp lại những bùa chú hộ thân hắn cần đặt hàng ở chỗ Phúc. Từ ngày thằng bạn khai mở được năng lực tâm linh, hắn và Phúc nhận thêm dịch vụ vẽ bùa, làm ăn ngày càng khấm khá. Ngay lúc hắn sắp xếp y phục chuẩn bị đi đến quán trà của anh Đạt nơi đặt quầy xem bói, tiếng chuông cửa lanh canh vang lên. Không mấy người biết nơi hắn ở, những người biết thì lại được hắn rèn cho thói quen phải nhắn trước khi đến, nên Neko tức thì xoay hạt charm ở lắc tay cho khớp hình khắc trên các viên đá, kích hoạt chú hộ thân.

- Chú hộ thân mạnh dữ vậy. Mấy năm vừa rồi bé mạnh lên dữ ha, Neko.

Tiếng nói đằng sau cánh cửa vừa dịu dàng vừa khiêu khích, khiến Neko có thể tưởng tượng ra một nụ cười vênh váo khó ưa làm hắn ngay tức thì thấy ngứa mắt vị khách không mời này đến lạ. Bùa cảnh báo dán trên cửa vẫn im lìm, vòng trên tay cũng tỏa nhẹ ánh sáng trắng báo hiệu an toàn, hắn đành thở dài, thò tay mở mấy lớp khoá cửa kêu lách cách.

- Cậu là... - Hắn nhìn chàng trai trẻ đứng trước mắt, trông quen quen mà cũng lạ lạ, mái tóc đinh ngắn nhuộm nâu, cằm hơi nghếch lên khiến cặp mắt híp lại như thể đang khinh thường mọi thứ trong tầm mắt, răng khểnh lấp ló sau khuôn miệng khẳng định cảm giác của Neko về nụ cười vênh váo kia là đúng trăm phần trăm.

- Mới có mấy năm mà không nhận ra anh hả bé?

- Thạch... Sơn Thạch đúng không?

- Bingo!

- Tóc tai kiểu gì vậy? - Neko buột miệng nhận xét về tóc với tai thay vì rất nhiều những thứ khác, ví dụ như chuyện Thạch ngang nhiên bước vào nhà chẳng thèm đợi hắn mời một tiếng cho phải phép.

Sống trong rừng mấy năm thì phải lo mà cắt tóc cho gọn gàng chớ sao.

Ừ nhỉ, lý do hắn quên béng gã thầy trừ tà này là vì gã đã biệt tích giang hồ mấy năm trời, ngay lúc người ta vừa bắt đầu đồn thổi về khả năng của gã vào lúc thời buổi rối ren. Mùa thu năm 2012, hắn gặp Thạch lần đầu tiên. Hắn là khách của người em, gã là khách của người anh, cùng lật giở những bí ẩn siêu nhiên trong ngôi nhà cổ. Neko vẫn nhớ cơn tức giận khi bị Thạch búng một cái vào giữa trán: "Cậu thầy bói ạ, cậu không sai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sai. Cuộc đời không bao giờ chỉ có một và hai. Cậu cứ như vậy thì không tiến xa trong cái nghề này được đâu." Quả thực cả hai người họ đều đúng, một bên nhìn thấy hương hồn tổ tiên và những lời căn dặn, một bên trục được oán linh đang nương theo mộ phần nhà họ mà tu luyện, nên chuyện kì bí của gia tộc này lúc thì may mắn lúc lại xui rủi. Nhưng bị một thằng nhóc kém mình mười tháng chỉ bảo cho thì hắn vẫn tự ái lắm. Tự ái nhưng không cãi lại được vì chính thằng nhóc này lại học nghề trước hắn gần mười năm, thế nên hắn càng ấm ức trong sự nể nang. Mà giới tâm linh vốn bé tí như mắt muỗi, lúc ấy cũng chưa nhiễu nhương như bây giờ nên hai người đi ba bước lại chạm mặt nhau một lần, nhưng chưa kịp làm thân thì chuyện kết giới cổ xảy ra. Thiên hạ náo loạn, giới tâm linh cũng hoang mang, trong vòng nửa năm khi nhà nước còn đang soạn thảo chính sách mới thì giới dị giáo chính đạo cũng trải qua một hai cuộc chấn chỉnh nhỏ, lần đầu tiên những luật lệ bất thành văn trở thành chính thống để ngăn chặn những kẻ có nghề sa ngã theo danh lợi quá lớn trước mắt. Và không một lời báo trước, gã thầy trừ tà trẻ tuổi đang được săn đón bỗng dưng biến mất, người ta chỉ nghe từ thầy của gã là Thạch đã lui vào núi tu luyện chứ yên tâm là không chết mất xác ở đâu cả. Thầy trò tính cũng giống nhau thật, đến câu thông báo cũng phải có tí nửa đùa nửa thật. Vậy là Thạch lánh xa hồng trần cũng được ba năm rồi. Neko âm thầm đánh giá người trước mặt, quả thật khí của Thạch đã thâm trầm xuống nhiều lần so với vẻ hừng hực luôn sẵn sàng tấn công người khác khi trước, nhưng nội lực lại cuồn cuộn không khác gì những cơn sóng ngầm bên dưới mặt biển phẳng lặng.

- Neko, cho ở ké nhà tuần này đi, mới từ Bắc vô chưa kiếm được chỗ thuê. - Thạch cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

- Lên núi tu xong quên tiếng người luôn hả? Mắc gì tôi phải cho cậu ở ké, mình không thân đến vậy đâu ông cố à.

- Thời buổi này không tính đến chuyện thân hay không, mà là an toàn hay không kìa.

- Nói tiếng người giùm đi trời.

Miệng thì nói vậy, nhưng Neko biết Thạch không hề vô lý. Hắn không có mấy bạn thân và cũng không quan trọng chuyện đó cho lắm. Người bình thường muốn thân thiết với nhau còn phải trải qua bao thử thách chứ chẳng phải một hai lời nói gió bay treo từ "bạn thân" ở đầu lưỡi, huống hồ người như hắn lại còn phải tròng thêm mấy lớp hàng rào bảo vệ, phiền phức như thế thì miễn thân quen luôn cho rồi. An toàn, tin tưởng, người tốt, quan trọng hơn hết thảy. Việc Thạch có thể vượt qua mấy vòng bùa chú của hắn, cộng thêm giao hảo trước đó cũng đủ để hắn tin tưởng được người này. Nên Neko chuyển sang khía cạnh khác.

- Vậy tại sao lại chọn ở đây? Khác với tôi, cậu nhiều mối quan hệ thân tình hơn mà.

- Thì anh thích bé mới chọn bé mà, hỏi gì lạ.

- Một lần nữa, ở ké nhà thì làm ơn nói tiếng người giùm cái.

Một tuần ở ké nhà Neko, hay một năm rưỡi sau đó lúc Thạch cũng hùng hục lao vào vào giúp hắn dọn đồ chuyển sang căn nhà hiện tại với quán bar mơ ước, Thạch cũng hay treo câu "thích bé mà" đằng mồm, rơi ra ngoài tai hắn như một con mèo rũ sạch nước mưa. Quen thuộc đến mức hắn cũng không buồn phản ứng lại, dù Khánh cũng vài lần khều hắn rằng nó không nghĩ Thạch đùa.

"Mày phải thấy cái mồm của ổng lúc ở cạnh mấy em xinh xinh thì sẽ không nói như vậy nữa."

"Em thấy rồi, vì thấy rồi nên em mới nói có sự khác biệt."

Neko ngoảnh lại nhìn mái tóc uncut đang loay hoay quét lá ngoài sân trước, nắng chiều tan trên tấm lưng rắn chắc, lòng dừng lại một chút suy nghĩ rồi lại ngoảnh đi.

Mùa đông năm 2019. Anh Tùng chấn thương hai đầu gối, anh Trung từ ngoài Bắc  vào hỗ trợ cũng lãnh năm đường cào đầy độc tố ở lưng. Sếp Hồng Sơn lần đầu công khai lộ diện lãnh đạo lính của chính phủ ứng chiến, vết thương cũ lẫn mới hành sếp nằm viện cả hai tháng, Liên Bỉnh Phát phải đứng ra điều đình với những văn phòng lãnh sự quán bị lính Việt Nam tông cửa đêm đó dẫn theo một đám thầy pháp để kịp thời trừ tà, ngay lập tức bị kết tội xâm phạm lãnh thổ. Nếu không nhờ anh Anh Tuấn ở Cục Lãnh sự góp thêm tiếng nói thì gã cũng không biết phải gồng gánh trận chiến ngoại giao này như thế nào cho êm xuôi.

Trong cơn mơ màng vì kiệt sức sau khi đã cứu được Khánh về, Neko vẫn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thạch găm vào từng đường nét bùa gã đang vẽ bằng chính máu của mình để thanh tẩy tà khí trên người hắn và Khánh. Neko nhận ra, gã thầy pháp này trông lạnh lùng nhất khi cảm xúc trong người gã đang bốc cháy ngùn ngụt nhất.

Một ngày mùa xuân năm 2021, tiết trời sau Tết đã nóng hơn rất nhiều.

- Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi, rồi lát trước khi đi phải lo mà xông phòng lại cho tôi đó. Mùi rượu ghê quá. - Neko đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ phụ, tay đút túi quần, nhìn Thạch đang ngồi trên giường.

- Sao chủ quán bar mà lại ghét mùi rượu được ta?

- Không ai thích cái mùi để qua đêm như này hết á. Ăn sáng không?

- Ăn.

- Ăn thì lên gác.

Thạch nghe thấy lộc ăn thì toét miệng cười, lại lộ ra cái răng nanh đặc trưng. Tính Neko thích ánh sáng, nên phòng ngủ phụ vẫn có một cửa sổ trổ ra sân trước hướng đông bắc, lúc này đang đón nắng sớm rọi thẳng lên Thạch. Gã nheo mắt cho đỡ chói, vẫn toét miệng cười ngốc, một tay đang xoa lên thái dương cho dịu cơn nhức đầu vì hangover, một tay chống lên lớp chăn mền mềm xốp. Bàn tay trắng đến phát sáng nhịp nhịp lên chăn, mây che khuất mặt trời, Thạch mở mắt ra chỉ để kịp nhìn thấy bóng lưng Neko vừa quay ngoắt đi, hậm hực bỏ lên lâu. Gã làm gì sai nhỉ?

"Đó là lúc em tỉnh dậy đó." - Cũng đang rúc trong chăn và trong lòng Thạch, Neko thầm thì kể nốt câu chuyện.

- Tỉnh dậy lúc kì cục vậy? Vậy rốt cuộc là lúc đó anh làm gì sai hở? - Thạch vỗ vỗ nhẹ lên lưng hắn.

- Không, đó là lúc em rung động với anh. - Hắn ngẩng đầu lên nhìn gã, lại cười nghịch trông đến là yêu, làm gã phải thơm lên chóp mũi mèo một cái.

- Ngay cả lúc đã yêu nhau rồi, em vẫn luôn tự hỏi tại sao mình lại yêu anh, yêu từ bao giờ, em muốn cái gì cũng phải có lời giải đáp. Em cũng tự hỏi, nếu không phải là anh thì là người như thế nào. Huyết thệ dắt em về lại với bọn mình của những ngày đầu để em biết, không phải anh thì không có ai khác lại hùng hục xông vào thế giới của em như vậy, nhất quyết bắt em phải đón nhận anh như vậy.

- Thật ra, anh làm tất cả những điều đó vì em xứng đáng, không phải để khiến em yêu anh.

Con mèo nhỏ rướn người hôn lên môi Thạch, đầu lưỡi lưu luyến miết mát lên răng khểnh mà nó cứ hay đòi bẻ đi.

"Em biết. Chính vì vậy mà em lại yêu anh."

[hết extra #2]

Note:

Chúc mừng năm mới.

Tôi thật sự đã viết extra này trong lúc hóng ke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top