Extra #1 - A podcast of love

"Lại quên thay nước rồi."

Neko chép miệng rồi nhanh chóng dọn chén dĩa trên bàn vào bồn rửa, lại quay ra lấy bình cúc tana đã cạn nước trên bàn ăn ra bếp, thay nước cắt gốc. Thạch vẫn tiếp tục ăn nốt bữa sáng trong ánh nắng nhè nhẹ hắt qua cửa sổ phòng bếp, đậu trên bàn gỗ có vài lọ gia vị nêm nếm. Neko thích đậm đà, gã lại thích thanh đạm, nên lúc nào trên bàn ăn cũng ngổn ngang mắm muối tiêu chanh ớt để họ tự điều chỉnh theo sở thích thay vì điều chỉnh đối phương. Neko vẫn chăm chú vào bình hoa nên gã tự giác dọn đồ vào máy rửa bát, ấn nút, lau bàn, đun nước pha cà phê. Lúc bình moka pot bắt đầu rít lên thì Neko cũng đem bình hoa đặt lại giữa bàn, gọn trong ánh nắng khiến những bông cúc li ti rực rỡ một vẻ đẹp thanh bình. Hắn nhận lấy tách americano nóng từ tay Thạch, hôm nay gã đổi sang dùng loại hạt house blend thoảng hương sô cô la, đứng dưới nắng sớm dường như biến thành hương gỗ hơi khô nơi khứu giác. Ấm áp, và thật. Neko thấy vị đắng nơi đầu lưỡi, hương cúc trong nắng, nét sần sùi của ghế gỗ dưới tay, và mái tóc ngắn bạch kim của Thạch trong mắt. Tất cả đều thật.

"Hôm nay tôi không có lịch làm việc, ở nhà với em thôi. Muốn đi đâu không?"

"Em biết mà."

Thạch dứt mắt ra khỏi màn hình điện thoại, mắt gã trong veo ngạc nhiên.

"Vừa xưng hô gì đó?"

"Em biết hôm nay anh trống lịch mà."

Neko nheo mắt nhìn gã cười nghịch, vừa trả lời mà cũng không trả lời câu hỏi của gã. Trong ánh nắng, Neko trông càng mềm mại hơn bình thường dù dưới tay áo thun mặc nhà vẫn là cánh tay xăm trổ gân guốc, vẫn là làn da bánh mật nam tính, nhưng Trường Sơn của gã cũng thơm mùi hoa anh đào từ nước xả vải gã mua hôm nọ, mái tóc ngắn xoăn xoăn cọ vào cổ gã như lông mèo nghịch ngợm, môi hôn lên chóp mũi, lên khóe môi dịu dàng như hoa cúc. Gã ôm lấy mèo, cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, lại sợ cảm giác siết chặt lấy cơ thể không ý thức đã ám ảnh gã qua mười mấy đêm dài.

"Hôm nay trời đẹp, mình xuống vườn uống cà phê đi, không cần đi đâu đâu. Nhà mình đẹp mà."

Nhà mình có em mới đẹp.

Rốt cuộc cũng không hẳn là uống cà phê. Thạch bất lực nhìn tách cà phê nóng đã nguội hẳn và bóng lưng Neko đi chỗ đây chỗ đó khắp vườn, không nhổ cỏ thì tỉa sâu bắt lá. Hắn hôn mê hai tuần, Thạch chăm sóc hắn rồi cố gắng chăm nom nhà cửa trong một nỗi mơ hồ không biết sẽ phải đợi chờ bao lâu, thành thử sân sau lại là nơi ít được quan tâm nhất.

"Nhìn em như con mèo thật ấy. Nè, cẩn thận gai không đó."

"Có bao giờ không phải là con mèo đâu mà anh nói hoài luôn á. Mười năm nay anh nói em giống con mèo chưa chán hả." - Neko vẫn hùng hục chúi đầu vào bụi hoa giấy đang đượm đủ sắc màu nhưng cũng đầy gai nhọn.

"Thế bây giờ nói cái khác nhé. Sao tự dưng suýt chết xong thì đổi xưng hô vậy? Kể cả có là suýt chết thì tôi... à anh, anh biết tính em cũng không tự dưng thay đổi như thế."

Neko quẳng kéo cắt cây với mớ cỏ dại xuống sân, phủi tay vào quần rồi lon ton chạy lại nhảy phốc lên phản, rung cả mấy ly cà phê. Hắn nhìn Thạch, cười cong mắt.

"Hiểu em quá ha."

"Không hiểu em thì giờ này bị em cắn chết lâu rồi. Trong lúc hôn mê có chuyện gì đúng không, bé kể anh nghe."

Phủi tay cho sạch, Neko chống tay ngửa người ra sau ngước mắt lên nhìn bụi mây đang ghé qua che bớt ánh nắng đang dần gay gắt theo thời gian, bắt đầu hun nóng không khí dù Sài Gòn mấy ngày cuối năm đã biết se lạnh, mà dự báo thời tiết còn thông báo là lạnh nhất trong những năm gần đây. Gió thổi lay giàn hoa sử quân tử đang nở chi chít trên đầu, hương hoa quyện với ấm trà nóng Thạch vừa pha dìu dịu xoa nhẹ vào trái tim hắn. Tất cả mọi thứ đều là thật.

"Em thấy bọn mình."

"Em thấy bọn mình nhưng cũng không phải là bọn mình. Của kiếp trước."

Thạch không nghe tiếng tim mình đập nữa, bù lại là lòng gã chộn rộn những cảm xúc lạ lẫm. Vào một ngày hai người âm dương cách biệt, hoặc như lời Neko thẳng thừng bảo là "hẹo cả đôi", huyết thệ nối liền hai mảnh linh hồn chờ đợi lần gặp nhau ở kiếp sau. Sợi chỉ mảnh chất chứa tình nặng trĩu, yêu cũng được không yêu cũng được, miễn là lại có nhau trong đời. Nhưng dù gã cũng từng bông đùa về chuyện mắc nợ con mèo này từ kiếp trước, Thạch ít khi bận tâm tìm hiểu kĩ hơn. Dù sao đó cũng là chuyên môn của Neko, nhưng hắn từ lâu đã không có thói quen tự bấm quẻ cho chính mình.

"Thế là mắc nợ nhau từ trước thật à."

"Thật đấy." - Bình thường Thạch thích kéo tay Neko lại gần để áp lên má, hôm nay lại là con mèo dụi mặt vào bàn tay gã, để yên cho gã gãi gãi nhẹ ở cằm. Rồi Neko cứ cầm tay gã mãi, miết mát lên vết sẹo vắt ngang.

"Anh nợ em một vết chém, cũng ở bàn tay như này. Em chỉ có thể nhận ra mặt hai đứa mình, chắc là vì linh hồn mình tương ứng. Nhưng mà đố anh biết bọn mình là gì mà em bảo là nhận ra mặt hai đứa?" - Hắn lại cười khoái chí.

"Chắc là người nước ngoài?"

"Là chó mèo thật đó." - Neko cười ngửa cả đầu ra sau khi thấy Thạch mở tròn hai mắt. Hắn giấu chuyện này cả hai tuần rồi, nhìn thấy phản ứng đáng yêu thế này cũng bõ công.

"Chính xác thì anh là chó sói, cũng coi như vẫn là cốt chó đi. Em mới là mèo thật nè. Rồi anh biết em gặp ai nữa không? Thằng Nam với thằng Phúc, cũng là sói, thuộc bầy của anh đó."

"Chứ Phúc kiếp trước không phải là con hải ly hả?"

"Không, được vậy thì em đã không ém vụ này hai tuần mà dí nó tới chết hôm nó qua thăm mình rồi. Mà lẽ ra em vẫn phải dí nó bắt nó hầu hạ em mới đúng, hồi lần đầu mình gặp nhau nó cắn em đó."

"Sao lại cắn? Mà sao mèo lại ở chỗ bầy sói?"

"Mèo rừng, mà bị lạc mẹ. Lang thang một mình tự sinh tồn vậy á, nên cũng máu chiến lắm, máu tới lúc nhảy vô tính ăn một cái xác bò rừng nằm chết mới biết là chiến lợi phẩm của đàn nhà anh. Phúc nhảy vô táp em liền, nhưng em cũng kịp cào cho nó mấy đường rách mắt rách miệng đó. Tới lượt Nam nhảy ra can lại để bầy nhà anh tới xử lý, nó nói dạo này sói đồng cỏ lộng hành làm mèo rừng sắp tuyệt chủng. Cao quý như chó sói thì đừng tiếp tay thêm cho lũ nhãi nhép đó."

"Nghe thông thái quá, không giống kiếp này. Hồi em hôn mê anh đang rầu mà nó đòi múa cầu an, xong nó popping..."

"Lẽ ra anh nên để nó popping, em sẽ tức quá mà tỉnh dậy búng vô màng tang nó mấy phát. Thôi kể tiếp, cũng may là anh nghe nó, tha cho em."

"Đẹp trai hong? Hồi làm sói á?" - Nhìn răng khểnh của Thạch lấp ló cười cười trông đẹp trai khó ưa không chịu được, Neko đành hôn đánh chóc vào khoé môi để gã giật mình mà thu hẳn cái răng lại.

"Đẹp, đẹp trai nhất rừng luôn. Đẹp nhất là lúc anh bảo nếu nhóc con chỉ có một mình thì đi theo bọn anh đi, miệng mèo nhỏ không tốn thêm bao nhiêu thịt hết. Em không tin những con khác loài nhưng em tin sự khắc nghiệt của thế giới. Nếu không có bầy đàn thì khó sống vô cùng. Em đi theo bầy nhà anh, thám thính từ con mồi tới bầy sói đối thủ, nhưng giỏi nhất là ngửi và phá được mấy cái bẫy của loài người. Bầy của mình trở thành bầy mạnh nhất, vì ít bị dính bẫy nhất, bảo toàn được nhiều thành viên nhất."

"Nhưng cuối cùng là mất em." - Giọng hắn vẫn rì rào đều đều kể về một câu chuyện xưa cũ. Rõ ràng là chuyện của muôn kiếp trước, chẳng hiểu sao vẫn khiến mắt Thạch đong đầy chua xót. Mấy tiếng "mất em" lại xoáy sâu vào lòng gã cảm giác bất lực và lạc lối, vẫn kiên định một niềm tin đấy nhưng chính vì vậy gã lại càng sợ nếu bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó, liệu gã có bỏ lỡ một dấu hiệu cứu lấy Neko hay không.

"Loài người đúng là loài vật thông minh nhất, cũng tàn ác nhất. Con mèo nổi danh nhất thảo nguyên vì là hoa tiêu của bầy sói, cuối cùng lại không thể tránh được một cái bẫy cải tiến, tinh vi và tàn nhẫn. Em nằm trong bẫy, nghĩ tới cảm giác cô độc từ lúc bị lạc mẹ cho tới lúc gặp bầy của mình, em nghĩ có chết cũng không được chết một mình. Nên em tự cắn đứt bàn chân kẹt ở trong bẫy để chạy về với anh."

"Mà em làm được, em chết trong lòng anh. Được bầy của mình hú đưa tiễn. Thằng Phúc thằng Nam hú to nhất đó, bình thường hai đứa nó toàn ỷ chân dài xong dìm em xuống suối. Không chết vì bẫy cũng chết đuối vì bọn nó."

"Em thấy vũ trụ đã luôn ấn định một cuộc đời cô đơn cho em và bắt em phải lấy hết ruột gan để phá vỡ cái thế oái oăm đó. Chỉ cần một lần dám nắm lấy bàn tay duy nhất đưa về phía em. Con mèo đó chết trong đau đớn và trong hạnh phúc, cùng một lúc."

Gió vẫn thổi se lạnh, tách trà đã nguội hẳn, hương sử quân tử man mác trong gió. Chỉ có vòng tay của Thạch vẫn ấm áp ôm trọn Neko vào lòng, hắn rúc đầu vào cổ gã hít mùi nước hoa quen thuộc quyện với mùi da thịt hắn đã mong nhớ suốt những ngày lang thang trong miền vô định của huyết thệ. Hắn biết mình hạnh phúc, lại đau đớn băn khoăn liệu mình có thể tìm được đường về với hạnh phúc của mình không.

"Mà em vẫn chưa nói tại sao lại đổi xưng hô với anh" - Thạch xoa nhẹ lưng con mèo đang run run thổn thức trong lòng.

"Vì trong kiếp đó và nhiều kiếp sau nữa, em đã không nói yêu anh."

Một nụ hôn lên trán. "Yêu anh."

Hai cái thơm lên mi mắt rung rung. "Trong kiếp này."

Mũi chạm mũi như chó với mèo. "Và nhiều kiếp sau nữa."

Môi quyện môi mềm. "Sẽ nói yêu anh bằng tất cả thanh âm mềm mại nhất."

"Sơn Thạch, Trường Sơn yêu anh."

[hết]

Note:

Chào mừng các bạn đến với podcast hồi quy tiền kiếp của thầy bói Neko Lê LOL.

Cả một truyện dài không được mấy lời yêu, extra tôi nhét hết vào. NCST cố lên!!!

Cuối cùng cũng xong extra #1. Thật ra ý tưởng (đã đem đi spoil với hai nhỏ bạn) nó đồ sộ và chi tiết hơn, nhưng khi triển khai thì mình không hài lòng ở nhiều điểm, trong đó có việc mình thiếu kiến thức ở một mảng nhất định. Đã bỏ đi hẳn một đoạn hơn 1000 từ vì không hài lòng. Cuối cùng một lần nữa tin tưởng trực giác và để cho chữ tự trôi, và đoạn cuối chính là đoạn mình thích nhất của extra này. Hy vọng đem đến cho các bạn một chút ngọt ngào sau nhiều ngày, cảm ơn vì đã đợi mình. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top