#8 - Kí ức
Thạch rời quán để đi gặp Bảo Bảo, chủ nhân ban đầu của sợi dây chuyền hộ thân. Trời đã tạnh ráo nhưng cái nóng giữa trưa lại đun nóng không khí ẩm thành một bầu không khí đặc quánh khó chịu. Gã cưỡi con Dream chiến lao vào dòng người đang vội vã tranh thủ khoảnh khắc tạnh mưa ngắn ngủi trước khi ông trời lại bắt đầu rả rích, suy nghĩ của gã cũng rối ren hệt như làn xe cộ đang đan xen vào nhau.
Khoa báo tin nó đã bay trở ra Hà Nội, còn Bảo Bảo đang dừng chân ở nhà của Thuận trong một khu tập thể cũ. Đôi khi gã cũng thấy buồn cười trước con đường song song tương ứng của mình và Neko. Hắn chơi thân với một cựu nhà văn truyện fantasy Tăng Vũ Minh Phúc thì gã cũng có một ông anh kết nghĩa là nhà văn viết truyện thiếu nhi Phạm Duy Thuận, mà buồn cười ở chỗ hai nhà văn này cũng đối lập với nhau như gã và Neko vậy. Người ta không hiểu tại sao khuôn mặt tươi cười đầy vẻ ngô nghê đó lại toàn tuôn ra mấy dòng chữ về yêu ma quỷ quái, cũng như lúc nhà văn Phạm Duy Thuận xuất hiện ở buổi kí tên thì luôn làm xiêu lòng các bà mẹ hơn cả mấy cháu thiếu nhi. Nhưng gã và Neko đều hiểu điểm chung của hai người họ đều nằm ở phần tâm hồn thanh thuần và hướng thiện, lời văn hay tranh vẽ cũng chỉ là những công cụ để họ gửi gắm tâm tư về một thế giới trong trẻo không vướng tạp niệm mà thôi. Sau này Phúc gác bút và chuyển hẳn sang nghiệp vẽ tranh tâm linh, nhưng dẫu bận cách mấy cậu vẫn không bao giờ từ chối lời mời vẽ bìa sách cho Thuận. Vì cậu biết một thế giới còn yêu thương trẻ con là một thế giới xứng đáng được bảo vệ, mà những tập sách của Thuận chính là mảnh đất màu mỡ và dịu dàng nuôi lớn những tâm hồn non nớt ấy.
Tất thảy yêu ma. Pháp lực vô tận, tàn ác. Tất cả bọn họ. Đổ máu, hy sinh. Đều vì những kẻ phàm trần.
Dòng suy nghĩ theo chân Thạch đến tận cửa nhà Duy Thuận, nhưng mở cửa ra chính là người mà gã cần gặp - xà yêu năm trăm năm, Bảo Bảo. Hôm nay anh đón gã trong mái tóc trắng dài buộc nửa đầu, đôi mắt sâu ánh lên vẻ tinh nghịch theo nụ cười bỡn cợt thường trực trên môi. Vẫn biết trời đất sinh ra âm dương tương hỗ, nhưng trong suốt con đường trừ yêu từ hồi mười lăm tuổi, Thạch chưa từng gặp một con yêu nào đàng hoàng tử tế. Cho đến bảy năm trước, gã gặp Bảo Bảo đang vi vu du thuyền trên sông Đáy ngay khi gã vừa xuống núi sau đợt tu luyện trong núi Dục Thuý. Phản xạ chiến đấu của thầy trừ tà thiện chiến lập tức bùng lên, không nói hai lời phóng thẳng dao găm vào giữa ngực xà yêu, vừa để thăm dò thực lực vừa thay lời tuyên chiến. Bảo Bảo tưởng chừng chỉ cần phẩy nhẹ tay là đã đánh văng được dao găm, không ngờ trong chớp mắt đã thấy gã trai trẻ phóng thẳng lên thuyền, giáng thêm một cú đấm vào giữa mi tâm, khiến anh chỉ kịp dùng tay còn lại mà chống đỡ. Sức mạnh của ba năm tu luyện đang cuộn trào chỉ chực chờ được phát tiết, một cú đấm đã có thể khiến Bảo Bảo nhíu mày, bốn bề non nước xung quanh cũng vì hai luồng khí đối chọi nhau mà ầm ầm phát nổ. Thuyền vỡ làm đôi, mỗi người đứng trên một mảnh vỡ quan sát kẻ trước mặt. Sống trên cõi đời đã tính đến hàng trăm năm, Bảo Bảo hiểu rõ thế nào là tiến lùi, chủ động dần thu lại đấu khí trước sự quan sát điềm tĩnh của Thạch. Lúc gã vẫn còn ba phần hòa hoãn bảy phần sẵn sàng tấn công, Trần Anh Khoa đã xuất hiện đúng lúc để hai kẻ đang đối đầu mở ra một mối quan hệ kì lạ giữa thầy trừ tà và xà yêu. Nói chung, quả nhiên đàn ông không đấm nhau thì không thành bạn. Neko vẫn nói thế mỗi dịp Bảo Bảo ghé qua thành phố cợt nhả với bọn họ.
Thạch đưa Bảo Bảo xem hình chụp lại từ dây chuyền và hai lắc tay của cô gái, cũng vừa kịp nhìn thấy biểu cảm bỗng trở nên trầm ngâm trên gương mặt đẹp ma mị của anh.
- Không sai, đây chắc chắn là charm từ sợi dây chuyền hộ thân cũ của anh. Từng hạt đá của nó được mài từ đá lấy từ núi Ngũ Hành ở Đà Nẵng rồi ngâm trong nước giếng ngọc Cổ Loa trong một trăm năm, có tác dụng bảo hộ thân chủ trước mọi tà ma. Nhưng...
- Nhưng?
- Em đâu lạ gì chuyện Trọng Thuỷ Mị Châu đúng không. Nước thánh của giếng Cổ Loa đúng là linh thiêng nhưng đó cũng là sai lầm chí mạng của anh. Sợi dây chuyền này sẽ bảo hộ cho thân chủ của nó khỏi mọi đau khổ, bao gồm cả những gì liên quan đến người họ yêu nhất. Vì tình yêu luôn là kiếp nạn của loài người. Vậy là người anh muốn bảo vệ lại không nhớ gì về anh cả. Cũng không biết là may hay rủi, tác dụng khủng khiếp đó chỉ phát huy tối đa sức mạnh trong lần sử dụng đầu tiên, người chịu đựng hậu quả ấy cũng chỉ có mình anh mà thôi.
Thạch lặng thinh nhìn Bảo Bảo kể về sai lầm của mình bằng giọng trần thuật thản nhiên như thể đang kể về một chuyến du sơn ngọa thuỷ. Gã dần lờ mờ đoán được quẻ bói Neko đã phán cho Bảo Bảo để đổi lấy món bảo vật có pháp lực lớn như thế, vì Khoa từng vô tình buột miệng nhắc đến hành trình chờ đợi và tìm kiếm qua nhiều kiếp người của gã xà yêu.
- Sợi dây chuyền đã bị tách ra để làm vật hộ thân cho cô gái này, anh nghĩ đó là lý do khiến cô ta bị phong ấn kí ức, đồng thời cũng không có ai thâm nhập được vào tâm trí. Sợi dây có năm viên đá quan trọng nhất tương ứng với ngũ hành, trên người cô ta đã có ba viên. Để phá vỡ mối liên kết của sợi dây này cần pháp lực rất lớn, mà như em nói, người trao đổi với Neko lại là một người thường, ngoài chuyện anh ta có dòng máu chí dương.
- Anh cho rằng hai viên còn lại đã lọt vào tay kẻ khác?
- Em nghĩ một kẻ đang yếu ớt sẽ cần cái gì nhất?
- Sự bảo vệ.
- Đúng vậy. Lần theo các viên đá, bọn em sẽ tìm thấy con giao long điên rồ kia.
==========
Neko đứng sau quầy bar nhìn cô gái, thật sự phân vân trước ngã ba đường. Hắn đọc tin nhắn Thạch gửi tường thuật lại cuộc nói chuyện với Bảo Bảo, hiểu rõ cô gái là đầu mối quan trọng để họ truy đuổi tung tích và đánh phủ đầu đám thuỷ quái trước khi phải thật sự đối đầu trực diện, hạn chế thương vong. Nhưng nếu mất đi những món đồ hộ thân, không ai đoán trước được cô sẽ gặp phải những hiểm nguy gì.
- Không sao đâu, các anh cứ giữ những món đồ này đi. - Cô cười nhẹ.
- Nhưng phải có lý do xác đáng thì những món đồ này mới nằm ở chỗ cô, bảo vệ cho cô. Chúng tôi không thể nói mình là người làm việc nghĩa nếu cái giá phải trả là người vô tội. Vì lợi ích lớn lao hơn ư? Đó chỉ là ngụy biện.
- Chính anh cũng nói không có gì là ngẫu nhiên, tất cả mọi sự đều là tất nhiên. Nếu chỉ là ngẫu nhiên, liệu tôi có gặp những hiện tượng kỳ bí kia để rồi tìm đến các anh hay không? Việc tôi xuất hiện ở đây hôm nay đã cho thấy những món đồ này nên được lưu giữ lại đây. Tôi cũng thích xxxHolic lắm đấy.
- Cô biết truyện này sao? - Neko bật cười trong một phút thư giãn hiếm hoi.
- Biết chứ, bộ này vẫn nổi tiếng ở đất nước của tôi lắm.
- Cô thật sự là người Nhật? Nhìn ngoại hình của cô, tôi đã ngờ ngợ, nhưng vì cô nói tiếng Việt sõi quá.
- Tôi và gia đình sang Việt Nam đã hơn mười năm rồi.
- Ra vậy.
- Nên chúng ta cứ quyết định thế nhé. Cứ xem như tôi có dòng máu của võ sĩ đạo đi, sẽ không sao đâu.
Cô gái nháy mắt cười tinh nghịch, nhưng trong mắt Neko, khuôn mặt xinh xắn ấy lại toát lên sự mạnh mẽ như chính những món pháp bảo vậy. Có lẽ chính cô mới là thứ đang bảo hộ cho chúng mới đúng.
- Nếu vậy, cô lưu lại quán thêm hai tiếng nữa nhé. Tôi sẽ tìm trong kho một số thứ cũng có tính bảo hộ, Phúc cũng sẽ vẽ thêm cho cô một lá bùa hộ thân nữa.
- Được.
- Thất lễ quá, tôi chưa hỏi tên tuổi của cô.
- Rika. Takeuchi Rika.
====
Trong một căn phòng tối, gã đàn ông mở mắt dậy sau giấc ngủ dài. Tiếng tim đập bất thường đánh thức gã dậy khiến gã biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Cơ thể uể oải nhưng tâm trạng lại hưng phấn và thỏa mãn, gã ngồi dậy trên chiếc giường xa hoa, vươn tay với lấy chiếc bình thuỷ tinh trên tủ đầu giường, rót đầy ly thứ chất lỏng đỏ thẫm tanh mùi sắt rồi chậm rãi thưởng thức.
- Thưa ngài, có tin báo.
- Nói.
- Hai viên đá trong kho bảo vật, phát sáng rồi.
Quả nhiên hôm nay là ngày đẹp mà.
Gã đứng dậy khỏi giường, khoác lên mình chiếc sơ mi mỏng, đứng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Mái tóc nhuộm vàng loà xoà trên gương mặt quyến rũ, đôi môi vẫn còn vương vết máu, gã nhếch miệng cười với chính mình:
- Đi thôi, ta cho người đi gặp tình nhân bé bỏng.
[hết chương 8]
Notes:
#1 - Nhà văn truyện thiếu nhi Phạm Duy Thuận, lên sàn. Thuận là người bình thường, không có pháp lực đâu. Pháp lực vừa là phép màu vừa là lời nguyền. Lúc nghĩ đến Thuận, mình thấy anh đã có nhiều vất vả và khổ đau rồi nên trong thế giới song song này, mình muốn anh có một cuộc sống bình yên hơn một chút. Dù rằng thì là mà anh chơi với hội Neko thì cũng không bình yên lắm, nhưng không sao, chúng nó vẫn bảo vệ anh. Mỗi tội ồn thôi.
#2 - Trong một comment với bà Mitsu, tôi nhỡ mồm bảo back story của Bảo Bảo dễ thương lắm. Um, nó dễ thương trong đầu tôi thôi. Viết ra rồi mới thấy nó thốn vãi nồi. Nhưng mà tôi muốn viết riêng cho Bảo Bảo một extra nhỏ dễ thương, để xong tuyến truyện chính đi há.
#3 - Nếu bạn google tên đầy đủ của cô gái sẽ ra hình đi kèm của chàng trai, bạn sẽ biết ai cameo trong fic này.
#4 - Đọc kĩ lại thì thấy chương này bị vội vội ha, không nhẹ nhàng chill chill như mấy chương trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top