#2 - Sợi chỉ đỏ
Thời tiết cuối hè đang oi bức bỗng trở nên âm u và se lạnh vì trời mưa mãi không dứt. Ngược lại, căn hộ của Sơn Thạch lại ấm áp và rực rỡ. Gã vẫn đang thiền định giữa trận pháp trên sàn nhà. Bao quanh gã là luồng khí ấm nóng, chúng hoà quyện với ánh sáng của trận pháp đến mức không thể phân định chúng xuất phát từ trận pháp hay từ chính gã. Dòng máu của Thạch bẩm sinh đã nóng hơn người bình thường mà các thầy lẫn đàn anh đều nói gã sinh ra để đi theo nghiệp trừ tà. Người thầy đầu tiên gặp Thạch khi gã tròn 12 tuổi, run rẩy nắm lấy bàn tay đứa trẻ ấy mà xúc động đến lắp bắp, rằng thầy chưa từng gặp một dòng máu chính trực đến vậy. Đứa trẻ đang tuổi vui chơi dĩ nhiên chẳng xem đó là chuyện nghiêm túc, cũng đã từng chống đối khi lúc ấy mẹ đột ngột bắt gã phải theo thầy học nghề trừ tà diệt ma. Đôi khi Thạch cũng không rõ là năm ấy mẹ và thầy đã tiên liệu trước được ngày thế gian đảo điên vì yêu ma quỷ quái, hay định mệnh của đời gã phải luôn là một thầy trừ tà dù chỉ vừa đủ sống hay ngồi trên đỉnh cao như hôm nay. Mà kể cũng hay, sứ mệnh và tính cách là những thứ thật ra chẳng liên quan đến nhau, Thạch từ lúc ấy đến giờ vẫn luôn có nét kiêu ngạo, nổi loạn và đùa cợt như thế, nhưng gã chưa bao giờ quên con đường mình cần phải đi.
Lại nói về dòng máu, trời đất vốn phân định thành hai loại khí âm và dương. Không phải ai sở hữu khí dương cũng là chính đạo, càng không phải ai mang khí âm cũng là tà. Âm dương hòa quyện và tương hỗ, đất trời vốn luôn trung dung, có chăng chỉ là vạn vật bị cuốn theo những so đo và ích kỉ rồi dần rơi vào vòng xoáy mục ruỗng. Thầy nói Thạch không chỉ mang khí dương mà trong người còn ẩn hiện dấu vết mơ hồ của một thứ pháp lực chính đạo lâu đời, chỉ có thể thừa kế trong nội tộc. Điều đó khiến máu gã có năng lực thanh tẩy kể cả khi chưa vận đến pháp lực. Nhìn lại dòng họ đằng ngoại, gã hiểu năng lực này chỉ có thể thừa kế từ cha mình. Đáng tiếc, gã lại chưa từng một lần biết mặt ông và mẹ chỉ luôn giữ một thái độ không nóng không lạnh, không nhớ nhung không oán hận khi nghe gã hỏi han. Gã chỉ mơ hồ cảm nhận một sự kết nối linh thiêng chảy trong huyết quản khi đặt chân đến đất Hà thành. Ấy cũng là nguồn cơn cho việc Thạch bỏ mặc nhiều lời mời để chạy ra đất Bắc Hà, lui vào phía sâu trong núi Dục Thuý mà tu luyện, như một cách đáp trả tiếng gọi của tổ tiên.
Thạch từ tốn mở mắt, nhìn tấm áo viên lĩnh trước mặt đã nhuốm đầy máu quái từ trận đánh hôm trước rồi từ tốn cầm dao rạch ngang bàn tay, nhỏ một chén máu. Vì máu của hắn có năng lực thanh tẩy, sau mỗi trận chiến, hắn đều dùng máu mình nối cùng máu quái vẽ thành những lá bùa chi chít trên áo trận. Màu đỏ của máu nổi bật trên nền gấm trắng, càng khiến dáng vẻ khi hàng yêu của Thạch càng rực rỡ đến chói mắt. Hoàn thành xong nghi thức, đem áo cất vào tủ, gã vô thức mỉm cười khi nhìn dàn áo trận của mình rồi nhớ đến phục trang hành nghề của Neko. Neko là một sự tồn tại trái ngược với Sơn Thạch. Gã thuộc dương, hắn thuộc âm. Gã hàng yêu, nghề nghiệp có tính chủ động, hắn xem bói, năng lực thiên về thụ động. Gã như ngọn lửa hừng hực đốt cháy tà khí, hắn lại là dòng nước âm thầm len lỏi vào nhân tâm. Gã mặc viên lĩnh cách tân gọn ghẽ để chiến đấu, hắn lại vận áo dài nhu mì và lả lướt. Nếu có điểm chung, chắc chỉ nằm ở chỗ phục sức khi hành nghề của cả hai đều ẩn chứa pháp lực, gã biết hoa văn thêu chìm trên những tấm áo dài đỏ hoặc tía của Neko đều là những lá bùa. Không phải tự nhiên mà Neko cũng đứng ở một vị thế ít ai dám mạo phạm trong giới tâm linh. Hắn tự thân không có năng lực chiến đấu nhưng cách hắn kết hợp các loại pháp bảo và dị thú để hộ thân luôn được truyền tụng về độ quái dị, bắt nguồn từ kiến thức sâu rộng lẫn trực giác thiên bẩm của mình.
Thạch và Neko khác biệt nhưng nhờ vậy lại tương hỗ lẫn nhau. Xuất phát từ một lần giao dịch làm ăn thuần tuý nhưng cả hai đều hiểu rõ thế gian này xoay vần theo những sự lựa chọn. Cả hai hiểu mình lựa chọn tiếp tục cùng người kia sống sót và chiến đấu trong thời cuộc rối ren và đầy rẫy nguy hiểm, chưa một lần hối hận. Số phận dẫn dắt họ gặp nhau bằng một sợi chỉ đỏ của định mệnh, nhưng họ mới là người quyết định nắm lấy một đầu dây và giữ nó bên mình.
Lúc trước sợi chỉ ấy buộc nơi tay, nay trói vào tim.
[hết chương 2]
Note chương 2: Cảm ơn tiết mục của công diễn 4 đã cho tôi ý tưởng về outfit hành nghề của Thạch và Neko.
Hình preview chính của truyện cũng mô tả tính cách và vị thế của hai người họ. Một bên gai góc và bất kham, một bên cao ngạo và mưu trí. Cả hai đều mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top