#11 - Let them cook

Khói thuốc thở ra, bảng lảng quanh mũi Neko một cảm giác khô khốc lạ lẫm giữa mùi đất ẩm sau mưa. Lâu rồi hắn mới hút thuốc trở lại, không hẳn là thèm nhưng đúng là có tí khói thuốc vào người cũng khiến hắn thư giãn đôi chút. Mới gần bốn giờ chiều nhưng trời đã bắt đầu nhập nhèm tối vì cơn mưa ban nãy, hắn đứng giữa thứ ánh sáng lờ nhờ buồn bã, nhìn ra cỏ cây đọng nước mưa ở sân sau mà chầm chậm thả trôi suy nghĩ vào khoảng không tĩnh lặng. Ngực hắn lẩm nhẩm một niềm hạnh phúc be bé khi tâm trí chu du vào những miền kí ức con con. Là lúc hắn cười khanh khách đòi Khánh biến thành người này người kia cho hắn xem, hay lúc hắn và Phúc cãi nhau ầm ĩ vì một chi tiết trong truyện của thằng bé hồi mới bắt đầu xuất bản những cuốn đầu tiên. Là cái hồi hắn ra Hà Nội thăm Khánh, vô tình gặp thằng em kết nghĩa Bùi Công Nam đang cầm đàn nguyệt gảy tưng tưng như thằng dở người dưới gốc đa nhà Khoa, cả Khánh và Khoa thiếu điều cầm chảo ra phang vào đầu nó vì tội ồn, hắn cũng hăng hái góp thêm cái nồi. Là lúc cả đám say đến mửa mật ở nhà Duy Thuận, anh cứ nhè Nam với Khánh ra bắt chúng nó đẻ cháu cho anh bồng mà cả bọn cũng hùa theo tổ chức đám cưới như thật. Hôm ấy, Thạch ôm hắn từ phía sau trong cơn say, cười khúc khích liên hồi khoe răng khểnh, hắn cũng say mềm oặt người dựa ra sau, để gã dụi môi vào cổ hắn nhột nhạt. À, thì ra đã thích dựa vào nhau từ những ngày còn ngứa mắt nhau. Là Thạch với nụ cười ngốc nghếch thường trực lúc thì can ngăn, lúc thì châm dầu vào lửa cho những trận cãi vã và bắt nạt Nam và Phúc. Là Thạch nhất quyết dắt hắn đến chỗ Thiên Minh khám bệnh dù chỉ là vài ba cơn sổ mũi, để thấy Minh cứ cười cười ẩn ý. Là lúc Thạch trơ trẽn thó một cọc danh thiếp của quán bar nhà hắn, bảo là để phát cho khách hàng cách liên hệ quản lý, mặc cho hắn mở máy chửi um đồ con sói mặt dày phiền phức. Là kí ức chỗ này chỗ kia, đều có bóng dáng quả đầu đinh nhuộm bạc mãi chưa thấy hói của người hắn yêu.

Neko giật mình quay trở về hiện tại khi Thạch giật lấy điếu thuốc đã tàn đi một nửa, đưa lên môi rít một hơi dài. So với bản thân tận hưởng khói thuốc, hắn thích nhìn Thạch hút thuốc hơn. Hoang dã, gợi cảm, đẹp. Phúc bảo khi Neko hút thuốc, hắn toả ra cảm giác vừa lạnh lẽo vừa buồn bã, khói thuốc loanh quanh như tầng tầng lớp lớp rào chắn đẩy tất cả ra xa. Còn khi Thạch hút thuốc, người ta không thể rời mắt, vô thức muốn tiến lại gần. Ấy vậy mà chính kẻ rù quến ấy lại là người xuyên qua từng lớp khói thuốc tiến đến trước mặt hắn, kéo hắn vào vòng tay cháy bỏng của mình. So với mùi thuốc thấm vào từng mao mạch khứu giác, Neko thích vị thuốc đọng trên lưỡi của Thạch hơn nhiều. Vươn tay kéo gáy Thạch lại gần, hắn tham lam liếm láp vị thuốc hăng hắc trộn lẫn với pheromone trong môi lưỡi người thương, tay Thạch cũng siết lấy eo hắn đáp trả nồng nhiệt. Gã thì chẳng quan tâm lắm đến hương này vị nọ, chỉ biết vị của Neko ngon hơn bất kì mĩ vị nào trên đời. Gã muốn nếm mãi, nếm mãi không ngừng.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, tựa trán vào nhau, gã biết con mèo nhỏ đang suy nghĩ những gì. Liệu đêm nay có phải là cái đêm định mệnh hôm ấy không, họ chẳng biết được. Nhưng sẽ là một đêm lịch sử của giới dị giáo Việt Nam mà họ là một mắt xích quan trọng.

- Hứa với tôi...

- Cùng sống, cùng chết.

Phép huyết thệ đặc biệt là bởi chỉ có những kẻ cũng có huyết thệ trên người mới tác động được kết nối này. Vì vậy Neko hành nghề bói toán mười mấy năm cũng không khỏi ngạc nhiên trước cách các số phận vắt chồng chéo lên nhau. Hắn vốn nghĩ quẻ bói năm năm trước rút cạn sức lực khiến hắn nằm liệt giường cả tuần liền là do nó quá phức tạp, hoá ra là vì lúc đó hắn chưa kết huyết thệ nên gần như không truy vết được người kia cho Bảo Bảo. Và rồi cái giá nhận được hôm đó lại là sợi dây chuyền hộ thân của Rika hôm nay, là nút thắt cho tất cả. Hắn nhớ lại gương mặt Thịnh hoang tàn trong ảo ảnh, lại nhìn Rika nhàu nát khi biết về ý nghĩa của huyết thệ, tim đau nhói vì không thể nhớ được một chút gì về người đã làm rất nhiều điều chỉ để gắn kết với cô trong nhiều kiếp. Chén thuốc an thần chạm môi, ánh mắt cô tạm dịu đi nỗi đau vô bờ. Thiên Minh căng thẳng nhìn Thạch và Neko đặt Rika đã chìm sâu vào mộng mị vào giữa trận pháp trên nền phòng ngủ, máu từ cổ tay bắt đầu chảy thành dòng uốn lượn theo hoa văn của trận pháp, đỏ rực như một ngọn lửa. Chưa bao giờ dấn thân quá sâu vào các hoạt động tâm linh của đám người Neko, nhưng Minh đủ hiểu vấn đề lần này thật sự nghiêm trọng khi Thạch nhờ anh nghỉ phép ở phòng khám để sang hỗ trợ y tế cho bọn họ. Nhìn Rika dần nhợt nhạt, có lúc anh hoang mang liệu mình có thể làm được gì trong tình thế này. "Bình tĩnh Minh ạ. Lát nữa em cứ nghe theo hướng dẫn của anh" - Quốc Thiên vỗ nhẹ vào lưng anh. Một bác sĩ, một lang y, lặng lẽ theo dõi Thạch và Neko lầm rầm đọc chú. Rika càng lúc càng nhợt nhạt như một cái xác thì máu đã nối trọn vẹn toàn bộ trận pháp, tỏa sáng rực rỡ. Thạch và Neko ngưng đọc chú, vận khí đẩy trận pháp máu nhấc mình lên không trung rồi cô đọng lại, chảy vào hũ thuỷ tinh nhỏ rồi được Neko đóng nắp niêm phong kín. Quốc Thiên và Thiên Minh gần như bổ nhào tới Rika ngay khi cô bắt đầu sặc ra máu, Minh băng bó hai vết cắt trên cổ tay và tiến hành truyền máu, còn Thiên lần lượt gắn những charm bùa nhỏ giữ hồn vào các điểm trọng yếu trên người, tới lượt anh lầm rầm niệm chú để bảo vệ linh khí cho cô. Lọ máu sáng rực, ấm nóng.

- Phát gửi tin tình báo. Đúng giờ quá, bình thường toàn kêu đi chợ rồi bỏ bom mình.

- Bắt đầu lây cái thói cợt nhả của má Bảo rồi đó Thạch.

- Nghiêm túc liền đây. Chà, giống chuyện lần trước, có tận hai địa điểm. Lính của hắn truy được nhà cũ của Thịnh ở đường Chu Mạnh Trinh, hiện giờ đang bỏ hoang. Nơi còn lại nằm ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hai nơi đều đang giăng kết giới kín bưng. Đều nằm trong khu vực thành Bát Quái năm xưa của đất Gia Định nhưng ngược hướng.

- Deja vu nhỉ. Lấy bản đồ đi.

Đúng là deja vu, như năm đó bọn hắn đã suýt mất Duy Khánh trong tay bọn chúng. Nhưng lần này sẽ chẳng cần phải chia đôi ngả tìm kiếm trong vô vọng nữa. Bản đồ trải ra, Neko mở nắp bình đổ ra một ít máu của Rika, dòng máu đỏ thẫm ngưng đọng trong giây lát rồi tịnh tiến đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Huyết thệ tìm nhau. Thạch, Neko, Phúc và Khoa lao ra đường, không quên đập tay cảm ơn Minh và Thiên ở lại trông chừng cho Rika. Ngoài cổng, Thiện cũng vừa trờ tới, giúp bọn hắn canh gác nơi này.

Đêm trăng mười tám, ánh trăng méo mó chiếu xuống mặt hồ thành nội. Bùi Công Nam ngồi trên thành hồ, tay gẩy đàn nguyệt một giai điệu tưng tửng đệm cho mấy tiếng ngân nga không rõ lời, chân vắt vẻo đung đưa qua lại đến là ung dung. Đứng trên nóc cổng thành là Huy Vũ, lặng lẽ quan sát nhưng cũng không quên nhịp nhịp tay theo thứ âm nhạc vui tươi bên dưới của ông anh, khung cảnh ấy thế mà trông thơ mộng ra trò. Đồng hồ điểm chín giờ, điện thoại cả hai reo một tiếng chuông báo động. Vẫn giữ vẻ tươi cười mà Khánh hay bảo là trông "xính lao", Nam gật nhẹ đầu để Huy giơ tay thu hồi kết giới.

- Mở cổng, đón khách.

Không gian vốn tịch mịch bỗng xầm xì tiếng rít như xé gió, những con ngươi bổ dọc hấp háy ánh xanh háu đói hùng hổ lao đến măt hồ thành nội, vừa được Nam vận khí dỡ bỏ tảng đá thiêng để lộ ra dòng linh khí của thành cổ Huế. Thơm ngon, thèm khát. Đáng tiếc, một lớp xà yêu lao lên là lại một lớp phi tiêu của Huy phóng xuống từ cổng thành, không chệch một li. Nam vẫn đứng vắt vẻo trên thành hồ, ngón tay thoăn thoắt gẩy đàn, giai điệu tưng tửng ban nãy ngày càng dồn dập hơn nhưng đám thuỷ quái lại chẳng nghe thấy gì, cắm đầu nhào đến chực chờ xé xác chàng nhạc công và húp trọn linh khí. Ngay lúc con xà yêu tránh qua được lớp phi tiêu của Huy chỉ còn cách Nam một gang tay, cậu phẩy mạnh một nốt nhạc đinh tai, không trung trống hoác bỗng biến thành một tấm lưới khổng lồ, gói đám yêu ma thành một mớ rắn lúc nhúc. Từng sợi lưới dệt nên từ giọt đàn của Nam ngày một siết chặt và rút dần yêu khí, cặp mắt xanh trợn trừng không thể phản kháng. Chàng nhạc công vẫn cười tươi ngạo nghễ trong lúc Huy nhảy xuống từ cổng thành.

- Suýt nữa thì anh gói cả em vào trong đó luôn rồi, hê hê.

- Thầy Long với anh Thạch tính được chuyện tấn công bọn nhóc con này bằng âm thanh cũng hiệu quả phết đấy.

Rắn không có tai. Thính giác trở thành điểm yếu nhất của đám xà yêu này. Thế nên trấn thủ ở cứ điểm Ô Quan Chưởng là Hà Hiệp song sát, không gian hầm hập tiếng gõ rầm rì từ bộ trống làm bằng xương thuồng luồng của Hà Lê và Hoàng Hiệp. Không khí đặc quánh, hàng trăm khớp xương của loài thuỷ quái cũng không chống lại được áp lực tứ phía, vỡ vụn từ bên trong. Tiếng gõ nhịp phách từ cặp chủy thủ của Trung Đan cũng khiến nước trong cứ điểm hồ Con Rùa sục sôi, gã lầm bầm đọc chú trừ yêu bên dưới lớp khăn quấn nửa mặt. Kết giới giăng kín tứ phía hồ nước, cứ dứt một đoạn chú lại vang lên tiếng roi sắt chát chúa của Việt Cường đập thẳng vào thành hồ, không chừa ra một khe hở. Đêm nay là đêm của những gã phù thuỷ âm thanh. Liên Bỉnh Phát đứng cạnh sếp mình - Đại tá Nguyễn Hồng Sơn - trên tầng thượng của một toà nhà gần đó, lầm lũi quan sát trận chiến sau khi đã âm thầm điều quân sơ tán dân cư khu vực xung quanh. Đứng cách xa gần hai cây số, Phát vẫn phải lấy khăn tay lau máu mũi chảy ra vì áp lực của trận chiến, chẳng bù cho sếp anh vẫn đứng yên như một pho tượng đá.

Bốn người bọn họ dừng trước ngôi nhà tắt điện đen ngòm, lọ máu trong tay Neko càng sôi sục bỏng rát. Một màn kết giới ngông cuồng giăng kín bên ngoài, nhưng khi Anh Khoa và Sơn Thạch ở cùng một nơi thì chút ngăn trở này còn chẳng được tính là chông gai. Cả bọn điềm tĩnh tiến vào nhà sau khi Thạch cầm dao ngắn xẻ dọc vào kết giới mở lối vào, thận trọng từng bước. Anh Khoa âm thầm giăng một lớp khí hộ thân cho Neko và Phúc dù cả hai đã chuẩn bị áo khoác và bùa chú mạnh gấp đôi bình thường. Lọ máu như hoa tiêu, dẫn cả bọn từng bước leo lên tầng thượng của căn nhà. Trong ánh trăng méo mó rọi xuống sân thượng hoang vắng, một bóng hình ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha cũ nát, mái tóc vàng ươm phủ loà xoà trên gương mặt đẹp trai. Neko trân trối nhìn gương mặt của Nguyễn Phước Thịnh ngay trước mắt, vẫn là vẻ ngoài rạng rỡ của năm năm trước nhưng đã không còn nụ cười ấm áp khiến hắn phải buột miệng tán thưởng, giờ đây nơi khoé miệng của hình dáng quen thuộc kia chỉ toàn là ác ý.

- Cái thân xác này từng gặp cậu rồi, vậy thì ta có nên nói một câu "đã lâu không gặp" không, Neko?

- Đã lâu không gặp, Long. - Thạch cũng nhếch mép cười, thu lại vẻ dịu dàng thường ngày, chỉ còn nét hoang dã của con sói đầu đàn.

- Tự nhiên thấy cái cổ hơi nhức nhức đó Thạch à, lần đó chém sướng tay nhỉ.

- Chém thêm lần nữa thì sướng hơn.

- Chém lần này thì không cứu vãn được gì đâu nhóc con.

Long ngồi thẳng dậy, thò tay vào túi quần lấy ra một túi vải đang lập loè thứ ánh sáng yếu ớt. Túi khoá linh.

Linh hồn của Nguyễn Phước Thịnh.

[hết chương 11]

Note:

#1 - Thời đại tâm linh nhưng cũng hiện đại, hôm nay đấm nhau rồi xin phép lấy ba tiếng "Let them cook" của bé Kay đặt làm tựa chương.

#2 - Vì đã đấm nhau nên hôm nay cho lên sàn loạt mã chiến:

- Quốc Thiên: lang y, chuyên điều trị các vết thương và bệnh liên quan đến tâm linh; bản thân anh cũng xuất thân là thầy trừ tà.

- Bùi Công Nam: thầy trừ tà, vũ khí đàn nguyệt, tuyệt chiêu dùng âm thanh tạo lưới trừ yêu.

- Huy Vũ/HuyR: thầy trừ tà, đàn em của Nam, vũ khí phi tiêu.

- Hà Hiệp song sát: Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp, luôn đi chung với nhau. Vũ khí là bộ trống làm từ xương thuồng luồng ba trăm năm. Hà Lê là đàn anh của Thạch.

- Trung Đan: thầy trừ tà, vũ khí truỷ thủ, có hai tuyệt chiêu là cận chiến và gõ phách tạo lưới trừ yêu giống Nam. Tạo hình của Binz trong truyện này lấy từ tạo hình trong MV "Hoả Ca".

- Việt Cường: thầy trừ tà, vũ khí là roi sắt, mũi dao ở đầu roi làm từ đá của núi Bà Đen. Khả năng chiến đấu xa và cũng có thể sử dụng âm thanh làm vũ khí chiến đấu.

#3 - Ban đầu mình dựng đám phản diện là thuỷ quái là vì tính đến địa thế tiếp giáp biển của Việt Nam, xong đi tìm hiểu thêm về rắn thì mới biết loài này không có tai, nhưng theo nghiên cứu thì bọn nó vẫn nghe được bằng xúc giác ở bụng. Nhưng vì mình thấy chi tiết này khá phù hợp cho thiết lập cho các anh vì show mình nhiều phù thuỷ âm nhạc, nên về thiết lập thì đám thuỷ quái xà yêu chỉ nghe được âm thanh bình thường chứ không nghe được âm thanh có linh lực của các thầy trừ tà nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top