#10 - Huyết thệ

Một cái tên thì biết tìm đâu giữa biển người, nhưng mọi manh mối đều là những viên ngọc quý. Rika đã kiệt sức, mọi người đành dìu cô lên gác nghỉ ngơi sau khi cô tiếp tục cố gắng lần mò tâm trí để nhớ ra Nguyễn Phước Thịnh là ai nhưng vẫn không thể. Việc trận pháp tuy khó khăn nhưng vẫn cạy mở được một vệt nứt nhỏ cho thấy kí ức của cô vẫn có thể hồi phục, nhưng dường như phải tốn rất nhiều thời gian, thứ xa xỉ nhất của bọn họ lúc này. Thạch và Neko băng bó lại vết thương ở tay, quay trở lại quầy bar trong sự trầm ngâm của cả nhóm. Gã nhìn lớp băng trắng vẫn đang chực chờ thấm máu đỏ tươi trên tay người thương, vừa thở phào vừa đau lòng. Trong một khoảnh khắc khi Neko vẫn không tỉnh lại, lưỡi dao lướt qua lòng bàn như xé toạc lòng gã, mắt gã chìm vào khoảng không mịt mù tìm kiếm mái tóc đen trắng trong vô vọng. Trải qua bao lần vào sinh ra tử, chưa bao giờ gã hoảng sợ đến mức ấy. Người trong lòng trở thành động lực, nguồn sống và cũng trở thành điểm mềm yếu nhất trong lòng gã. Khoảnh khắc gã vươn tay ra và suýt vuột mất người, mọi khớp xương trên người Thạch vụn vỡ, kéo sụp gã vào hư vô.

Bảo Bảo cất lời, kéo Thạch quay trở về thực tại:

- Vừa rồi là phép huyết thệ đúng không?

- Vâng.

- Gắn kết bằng lời thề máu thế này thì còn hơn cả kết hôn. Ghê gớm chưa, không mời tôi đi ăn cưới luôn, không biết có phải là anh em huynh đệ không nữa. Á à hay là các người chỉ lợi dụng tấm thân già này thôi chứ yêu thương gì tôi đâu, trời ơi tôi bị chèn ép.

Gã xà yêu sống dai nhách này luôn biết điều khiển bầu không khí chung. Ngay lập tức Neko đảo tròng mắt "không thể tin được" anh lại lạc đề như vậy vào giờ phút này, Thạch đang trầm ngâm thì cười lắc đầu, đuôi cún lại bắt đầu vẫy tít mù nghĩ đến cảnh đám cưới, còn Khoa và Phúc cũng mở máy hai cái mồm bài hãi, hùa theo Bảo Bảo ăn vạ hai người sao chuyện quan trọng như thế mà không hé lộ tí gì.

- Lẽ ra em sẽ vẽ tranh tặng hai người, nhưng giờ hai anh quỵt không cho em biết cái vụ huyết thệ quan trọng này thì tới lúc có đám cưới đi he, em sẽ đi tay không xong loot đồ về nhà.

- Mày nói chuyện không bao giờ có chút lý lẽ nào luôn đó con hải ly bố láo này.

- Lúc nào cần nghiêm túc thì mới lý lẽ, còn với anh là không bao giờ.

- Vậy thì giờ nghiêm túc nè. - Bảo Bảo ra tay đàn áp cuộc cãi vã trẻ con - May mà có huyết thệ của hai đứa, không thì đúng là không biết lạc Neko ở đâu mất.

- Công nhận. - Khoa cũng lên tiếng - Trước khi vào trận em đã kết một linh khí với Rika để không bị mất dấu, nhưng lúc cổ chảy máu mũi là khí của em cũng đứt đoạn dần, nếu không có Thạch thì đúng là thần trí hai người bị lạc vào ma pháp của kết giới bùa rồi. Con cũng đến ạ má, má đẻ ra cái bùa quái quỷ gì ấy.

- Lúc đó má cũng chỉ mới tu có hơn trăm năm, tu vi tuy cao nhưng đầu óc thì cũng không khác gì một thằng trẻ trâu nẹt pô úp vỉa là mấy đâu. Làm cái dây tốn thêm trăm năm nữa rồi chơi ngu, xong bây thấy tao khổ ba trăm năm nay chưa. Chưa kể lúc chuyện phản tác dụng xảy ra, má hoảng quá vứt bừa nó vào góc nhà, không biết nó đã hấp thụ thêm những loại yêu pháp gì nữa.

- Quay lại chuyện chính đi. Mọi người nghĩ thế nào về manh mối này? - Neko lên tiếng.

Trời cho một cái tên, tức là chúng ta cần phải đi tìm người. - Thạch điềm tĩnh nhận xét - Tên này khá phổ biến nhưng nếu thân phận anh ta đặc biệt thì có lẽ cũng sẽ có phương pháp để tìm. Dù sao em cũng đã nhìn rõ mặt anh ta rồi đúng không?

- Ừ. Hơi quằn quại máu me một chút nhưng vẫn đủ để nhận diện. Anh định gọi cho Phát?

- Cậu ta có khi cũng đang đợi một cuộc gọi từ phía tụi mình. Vụ này chính phủ đã bắt đầu lưu tâm rồi, dù sao tình báo cũng là thế mạnh của Việt Nam. Bảo Bảo, em biết là anh trung lập, nhưng anh tiễn Phật đến Tây Thiên, giúp bọn em để ý động tĩnh của yêu giới được không?

- Không cần phải khách sáo như vậy. Anh vốn đã ghét những gì làm mất thế cân bằng của tự nhiên, với cả xem như anh cũng dính chút chuyện cá nhân trong vụ lần này đi. Hơn nữa, năm đó phe giao long cũng đắc tội không ít phe phái yêu ma khác. Để anh nghe ngóng, rất có thể sẽ tập hợp được một liên minh trong yêu giới.

- Em tin anh sẽ có phán xét chính xác, nhưng nếu không phải bất khả kháng, em thật lòng không dám đặt trọn niềm tin vào liên minh yêu-nhân.

- Anh hiểu. Không phải con yêu nào cũng xinh đẹp khả ái đạo đức đỉnh nóc kịch trần như anh, anh cũng có giá chứ bộ. Nếu có liên minh thì cũng là liên minh xịn nhất. Em yên tâm.

Tin tưởng hay không tin tưởng, đôi khi nằm ở một sự lựa chọn duy nhất thay cho thời gian chiêm nghiệm. Những kẻ như bọn họ, có người sống đến hàng trăm tuổi, có người sớm mai đã giã biệt, nên họ đều đã quen với việc phải sống trong một tâm thế sống nay chết mai, niềm tin trao đi chỉ vừa kịp một tách trà. "Này, mình làm phép huyết thệ đi", Neko thủ thỉ trong vòng tay gã vào một buổi trời hè nhạt nắng, lười biếng không muốn bước xuống giường để chuẩn bị cho giờ mở cửa. Tia nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua lớp màn mỏng, đậu trên bàn tay Thạch đang đặt hờ trên hông hắn, da thịt cận kề mơn trớn. Ánh nắng ve vuốt cổ tay gã dịu dàng trong lúc môi lưỡi triền miên, lan dần xuống cổ, vai rồi ngực, tiếng thở gấp nhẹ nhàng bỗng biến thành lời định ước. Thạch vươn tay đỡ lấy gương mặt say đắm, nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa tình ý nức nở theo từng nụ hôn, biết rõ sức nặng của từng từ vừa buông. Gã thấy cuộn trong lòng một nỗi tham lam, hận mình không nỡ rời khỏi ổ mèo mà chạy ngay đến cửa hàng trang sức gần nhất. Gã tham lam, muốn gắn kết bằng máu và cả bằng lễ nghĩa bề ngoài. Lời thề máu nối hai vận mệnh, biến mấy tiếng "duyên nợ" người ta hay treo ở đầu lưỡi thành một ràng buộc hữu hình vượt ra khỏi ranh giới của sống chết. Qua nhiều kiếp người, sẽ luôn tìm thấy nhau. Sẽ vướng mãi vào nhau cho đến khi trời đất dang tay hoá giải, chẳng thế mà Bảo Bảo mới trầm luân mấy trăm năm vì một hình bóng không thể nhận ra mình là ai. Chẳng thế mà Neko mới kiên quyết khước từ ý định bảo vệ ngu ngốc chỉ vừa mới nhen nhóm trong lòng gã. Và rồi bên cạnh những vết sẹo tô điểm trên người, tay trái của Thạch xuất hiện một đường mảnh bao bọc cánh tay, tưởng như một hình xăm nhưng lại đỏ tươi màu máu. Tay phải của Neko đã xăm kín bức vẽ xanh đỏ, thành thử vòng tròn đỏ đơn giản trên tay trái lại càng nhấn mạnh vẻ đối lập. Sợi chỉ đỏ nối liền hai vận mệnh, tồn tại lặng lẽ sau lớp áo quần và ánh nhìn của người ngoài, và siết chặt vào tim hai kẻ có tình.

Tin tưởng cũng là một thứ khó tìm nhưng lại bắt buộc phải đánh liều trao đi trong một thời đại hỗn loạn. Đứng trước biến cố lớn, thế giới loài người từng bước hoạch định ra những chính sách để đối phó không chỉ với tà ma mà cả những kẻ có pháp lực, bỗng nhiên nhờ thời thế mà nắm giữ nhiều quyền lực hơn cả. Đây cũng là một lý do khiến Việt Nam trở mình rất nhanh trên trường chính trị, vì như cụ Tổng bí thư phát biểu trong một kỳ họp Quốc Hội ngay sau biến cố, rằng: "Nước ta có lạ gì sự xâm lược nữa đâu. Trăm năm trước lúc Việt Nam còn cày cấy cùng con trâu con bò, thì mấy ông Tây mũi lõ đem súng đạn bom mìn đến giày xéo chính là loài quỷ dữ biết khạc ra lửa. Còn bây giờ quỷ dữ đã thật sự xuất hiện, dân ta lấy chính thắng tà đã mấy ngàn năm, cũng quen rồi, đánh tiếp mấy trăm năm nữa thì lòng dân cũng không suy suyển." Chính sách đầu tiên và thành công bền vững nhất là lập ra Cục Tác chiến Tâm linh dưới sự dẫn dắt của Cục Tình báo. Ngay sau khi thành lập, cơ quan này trở thành một cái tên, một sự tồn tại thông qua miệng đời và báo chí chứ hiếm ai thực sự thấy họ hoạt động như thế nào. Chỉ biết lâu lâu lại thấy một tin tức ngắn gọn về việc thành công ngăn chặn một phe phái ma quỷ, một tổ chức tội phạm lợi dụng tâm linh, mà đôi lúc người dân còn chưa kịp biết chuyện xảy ra ra sao. Giới dị giáo chính đạo như Thạch và Neko hoạt động độc lập và tự do, nhưng đều cảm nhận rõ con mắt giám sát của chính phủ theo sát sau gáy. Bản thân họ cũng không biết được trong giới có ai đang làm việc cho Cục. Ngược lại, họ cũng lặng lẽ quan sát mọi biến động của chính phủ để đề phòng bất trắc. Qua chuyện của Khánh năm năm trước, lần đầu tiên họ tiếp xúc với người của Cục và hình thành mối quan hệ hỗ trợ nhau.

Liên Bỉnh Phát đón Thạch trong văn phòng đơn giản khuất trên tầng hai của Thư viện Thành phố. Người của Cục cũng tương tự người của Cục Tình báo, luôn toả ra thâm nhập ở khắp mọi nơi nên trung khu đầu não chỉ cần là một chốn che nắng mưa là được, tuân theo tôn chỉ giấu lá trong rừng đặc trưng của nghề. Thạch hay đùa gã trưởng phòng ngoại giao của Cục (hắn tự giới thiệu thế) rằng hắn ta quá đẹp trai để làm tình báo vì quá gây chú ý, nhưng cũng từng phải nín họng khi Phát bắt đầu hoá trang. Từ một nhân viên nhà nước nhạt nhoà đến chàng công tử hào hoa, hay một tay du côn đầu đường xó chợ, gã đều thuyết phục người ta quên phứt đi vẻ đẹp mã xiêu lòng. Khánh và Duy cũng từng được Phát chiêu mộ nhưng khả năng bị lợi dụng vào các ván bài chính trị quá cao, bước chân vào chính phủ chính là đi trên lưỡi dao với những shapeshifter như hai người. Phát cùng Thạch và Neko tán thưởng, hỗ trợ và kiêng dè lẫn nhau.

- Tôi tin ông đã nắm bắt được tình hình mấy ngày qua.

- Chứ ông nghĩ ai là người duyệt công văn công bố vụ chuột chết là do thuốc diệt chuột diện rộng chứ hả.

- Bọn tôi có manh mối rồi.

- Nghe.

- "Nguyễn Phước Thịnh". Nếu tìm được người chỉ bằng một cái tên duy nhất thì bọn tôi cũng chỉ nghĩ được tới ông. Tôi nghĩ có thể thử tìm những người có liên quan tới tâm linh và đã mất tích, vì bọn tôi nghĩ anh ta đang mắc kẹt ở đâu đó.

- Tôi định nói sao không nhờ phù thuỷ kiếm giùm đi chứ tôi không có phép thần thông thì nhớ ra ông là phù thuỷ mà. Tự kiếm đi chứ mơ hồ như vầy ai mà kiếm ra.

- Trừ tà chứ không phải phù thuỷ, Phát à.

- Giỡn thôi, cho tôi hai ngày, à không một ngày thôi, tôi sẽ nhắn ông. Nghe này, Thạch. Chính phủ chắc chắn sẽ có chính sách phòng bị, nhưng ông biết đó, mức độ Báo động đỏ chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho cả phe mình. Nên chúng ta phải giải quyết vụ này trước khi sếp tôi ban lệnh.

- Tôi đợi tin ông.

Tay phải bị thương, Neko chật vật dọn dẹp quầy bar cho gọn sau khi treo biển tạm đóng cửa quán. Khi quyết định đón Rika sang ở tạm, hắn đã muốn cho quán nghỉ hẳn đến khi xong chuyện để bảo vệ cô tốt hơn, nhưng lại nghĩ nếu đột ngột như vậy có khi lại bứt dây động rừng. Chẳng dè sự cố lại giúp hắn đường đường chính chính đóng cửa, nâng cao kết giới, nếu không có lời mời của hắn thì sẽ không ai có thể bước chân vào địa phận này. Dĩ nhiên kẻ muốn phá thì chắc chắn sẽ tìm cách, nhưng ít nhất lớp bảo vệ này có thể ngăn chặn đám ruồi vo ve. Rika cũng tích cực phụ giúp, luyên thuyên kể cho hắn nghe chuyện cổ tích, truyền thuyết ở Nhật. Hắn thấy nhẹ nhõm khi cô không phải là người uỷ mị đa sầu đa cảm, tự trách bản thân vì làm hắn bị thương, vì gây rắc rối với mọi người vân vân và mây mây. Hắn và cô hiểu rõ tất cả bọn họ đều như những con cờ trong bàn cờ của số phận, mỗi quân cờ đều có nghĩa vụ của mình, không ai níu chân ai, không cần phải thấy áy náy vì đã tồn tại. Hắn nghĩ, Rika đáng quý nhường ấy mới khiến Thịnh nguyện hy sinh vì cô, dẫu hắn chưa biết cái giá phải trả là gì. Đang vẩn vơ suy nghĩ, Neko quên lửng cái tay đang đau mà chống xuống bàn, cơn đau buốt kéo hắn quay về thực tại, vừa đúng lúc một đường tơ máu đập vào mắt. Rika vừa cởi áo khoác ngoài ra để bắt tay vào rửa ly chén, từ trước đến nay cô chưa bao giờ mặc áo hai dây để lộ hết toàn bộ cánh tay nên hắn và Thạch cũng không để ý. Một vòng tròn đỏ máu ôm lấy bắp tay, hệt như lời huyết thệ của hắn và Thạch. Chỉ khác một chỗ, vòng tròn đã nhạt màu đi nhiều.

Huyết thệ gắn kết hai linh hồn cho đến khi trời đất hoá giải. Huyết thệ nhạt màu, một mảnh linh hồn dần cạn. Neko hấp tấp gọi cho Thạch:

- Nếu giao long hoán hồn nhưng không thành, mảnh hồn đó vẫn tồn tại thì sao? Tôi thấy huyết thệ trên người Rika, có lẽ Thịnh sắp tan biến rồi.

- Huyết thệ có thể truy được đối phương. Nếu kết hợp với tin tức tình báo của Phát, ta có thể tìm ra được địa điểm chính xác nơi linh hồn Thịnh bị giam giữ. Nếu vậy thì có thể tổ chức một cuộc đánh úp thẳng vào nơi đó, tôi nghĩ chắc chắn giao long sẽ không để Thịnh rời xa tầm mắt của hắn trước khi hắn luyện thành công phép hoán hồn này. Tôi phỏng đoán năm năm trước chắc chắn chúng nhắm đến một cuộc đảo chính nhưng không ngờ kế hoạch đổ bể, chỉ kịp cho con giao long đầu sỏ tự thoát thân mình nó, lại còn là một phép chưa hoàn thiện. Neko, thử nghĩ xem, nếu bây giờ toàn bộ đầu não của chính phủ đều bị hoán hồn, linh hồn cũ lẫn thân xác yêu ma hoàn toàn bị thủ tiêu, chính tà không còn phân biệt nữa, cục diện mọi thứ sẽ ra sao?

- Với vị thế của Việt Nam hiện tại, thật sự không dám nghĩ tới.

- Phép truy vết huyết thệ chỉ cần tôi và em làm là được. Phát bảo cho cậu ta một ngày, vừa kịp để chúng ta liên hệ với các anh các thầy. Lần này không phải là nghênh chiến, mà là tuyên chiến.

- Tôi hiểu. Mà Thạch này...

- Sao?

- Thạch chưa bao giờ diệt trừ một người vô tội nào cả.

Người mà Thạch đã quyết định gắn kết muôn đời muôn kiếp, là người xem vết thương lòng của riêng hắn cũng quan trọng như trận chiến đang gần ngay trước mặt.

[hết chương 10]

Note:

#1 - Trưởng phòng ngoại giao Cục Tác chiến Tâm linh Liên Bỉnh Phát, lên sàn.

#2 - Plot huyết thệ dĩ nhiên đã được lên kế hoạch ngay khi mình viết ra chi tiết cắt tay hoà máu để gọi Neko về, sợi chỉ đỏ cũng theo đó mà đi vào trong cốt truyện. Xong hôm nay ông bô lên con mã đeo dây tơ đỏ duyên hồng vào tay bà bô. Tôi cứng moẹ người.

#3 - Viết xong chương này để mai còn đi concert chứ đi về rồi vừa high vừa suy, chắc chắn không viết được gì. Tiếp tục là một chương nhấp nhả, theo dự định là mình cho đấm nhau luôn nhưng hôm nay hồi hộp chuyện concert quá rồi, thôi tạm thời ngưng ở đây. Hẹn sau concert chúng ta quẩy tiếp với anh thầy trừ tà và anh thầy bói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top