- Anh Thạch, bên giặt vest mới nhắn sang, nói thấy 1 bao đựng thẻ trong giỏ đồ, có cả thẻ căn cước với 1 tấm thẻ sinh viên. Họ hỏi có phải của anh không, nếu không thì để họ liên hệ người khác. - Quân gõ cửa vào phòng báo cáo, tay cầm sẵn điện thoại chuẩn bị nhắn cho bên kia để từ chối, hỏi cho có thôi chứ đời nào sếp lại có thẻ sinh viên. Rõ là thế nên Sơn Thạch cũng định phất tay, nhưng rồi hắn chợt khựng lại:
- Bộ nào vậy?
- Họ bảo trong giỏ bộ vest xanh đen cuối tuần trước ấy anh, bữa anh đi Lounge với bên CR. Thẻ của sinh viên năm 2, người quen của anh ạ? - Mặc kệ Anh Quân khó hiểu đứng đợi, Nguyễn Cao Sơn Thạch trầm ngâm cảm nhận ký ức ùa về, và trong một phút chốc, hắn bắt đầu nghĩ đến việc từ lần sau sẽ kiểm tra căn cước của bạn tình khi đi bar.
__________________
Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ thông tin.
Bước đến trước cổng trường rồi mà Sơn Thạch vẫn chẳng tin nổi mình thật sự đã qua đêm với một "thằng nhóc" theo đúng nghĩa. Xét ra thì năm hai cũng đã hai mươi, đủ tuổi rồi, nhưng việc này bị truyền ra thì hắn chẳng khác nào mấy cha giám đốc biến thái đứng tuổi tìm trai trẻ để bao nuôi, nghe rùng hết cả mình. Sơn Thạch thề, hôm đó nhóc kia trông ít nhất phải 25, không phải trông cậu già, nhưng cái phong thái lả lơi trưởng thành đó không giống sinh viên chút nào, lại còn là sinh viên IT. Nghĩ đến lại vừa buồn cười vừa bực, ai đời đi bar còn mang cả căn cước với thẻ sinh viên theo, rồi còn không nhớ để lấy về. Vậy nên rốt cuộc Giám đốc Nguyễn Cao Sơn Thạch, tốt nghiệp đã gần 20 năm, giờ lại phải đứng đây nhìn bảng sơ đồ trường học mà lần tìm lớp. Trước đó hắn cũng đã nhờ người quen hỏi ra được thông tin lịch học của cậu, giờ chỉ mong tên nhóc đó đi học đầy đủ.
Sơn Thạch bỗng cảm thấy hơi ngượng khi đứng đợi trước giảng đường, hắn mặc vest đen rõ trưởng thành, trông chẳng hợp với môi trường sư phạm máy móc chút nào. Đáng lẽ gửi nhờ ở văn phòng trường hay đâu đó cũng được, nhưng nghĩ đến việc mình thật sự đã lên giường với một thằng nhóc sinh viên, ờm, coi như đáng tuổi con mình, Sơn Thạch bỗng nhiên thấy áy náy kì cục, đành tự thân mang đến. Hắn còn thấy tội lỗi, dù chỉ là tình một đêm thôi và cả hai cũng đều tự nguyện, nhưng hôm đó cũng hơi "kịch liệt", người kia cũng còn nhỏ như vậy khiến hắn thậm chí nghĩ đến việc "đền bù" nếu cần thiết.
Lê Trường Sơn, thiếu gần một tháng nữa là tròn 20.
Ảnh trên căn cước với thẻ là một, tóc đen, sơ mi, cà vạt, nhìn đây thì đúng là sinh viên thật. Nhưng hôm gặp nhau tóc cậu chia hai màu, vuốt ngược lên, còn đeo len, Sơn Thạch lần nữa lẩm nhẩm tự chống chế, rồi lại nghĩ đi đâu mà nghèn nghẹn lén nuốt nước bọt.
Lịch Sơn Thạch nhận được là 11h xong, vậy mà giảng viên còn giảng ráng đến tận 11h20, khiến hắn đã sốt ruột rồi còn sốt ruột hơn. Cuối cùng cũng xong, từng tốp sinh viên đi ra, gần như cứ trung bình 5 người thì có 3 người rưỡi ngoái lại nhìn "ông chú" mặc vest trước cửa. Mãi đến gần cuối mới thấy dáng người quen quen lững thững bước ra, Sơn Thạch khẽ thở phào. Trường Sơn hôm nay mặc hoodie đen, trùm mũ che đầu, nhìn đúng là ra dáng sinh viên công nghệ. Còn đang chưa biết mở lời sao thì Sơn Thạch bỗng sững lại, người nọ đã lướt qua anh, hoàn toàn lướt qua như không hề có ấn tượng gì.
Lê Trường Sơn buồn ngủ phát điên sau mấy tiếng đồng hồ dán mắt vào máy tính, đang muốn đi một mạch về nhà hiển nhiên chẳng thèm để ý đến ai. Nhưng rồi cổ tay chợt bị nắm lấy khiến cậu khựng lại, chầm chậm chán nản quay người xem là ai, thầm nghĩ tốt nhất là chuyện gì chính đáng hoặc cậu sẽ cọc phát điên. Lướt mắt trên bộ đồ vest và dừng tầm nhìn nơi khuôn mặt người kia, Lê Trường Sơn nheo mắt, khựng lại tầm 2 giây, rồi bỗng nhiên quay đầu dằng tay ra mà chạy thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top