Chap 3

Sơn tỉnh giấc trong một cơn choáng váng tột cùng. Mọi thứ trở nên mờ ảo, xa lạ, cậu bỗng cảm nhận được sự nặng nề của một khối cơ thể không thuộc về mình. Nỗi hoang mang, sợ hãi dâng lên như một con sóng lớn, nuốt chửng mọi ký ức về làn nước xanh mát, về tiếng gió rì rào, về cuộc sống bình yên của một đóa sen. Khi mở mắt trong hình hài con người, cậu thấy thân ảnh một người xa lạ. Nỗi sợ hãi tột độ ập đến, cậu vội thu mình lại, khao khát được tan biến, được trở về với nơi chốn thân thuộc.

Nhưng rồi, người ấy đã đặt cho cậu một cái tên: Sơn. Nó tuy thật lạ lẫm, nhưng lại có một sự ấm áp khó tả, Sơn cảm thấy như đang có một sợi dây vô hình kết nối cậu với thế giới đầy rắc rối này. Được Thạch bế trên tay, Sơn cảm nhận được hơi ấm vững chãi từ lồng ngực anh khiến nỗi sợ hãi trong cậu dần nhạt đi, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên đến lạ lùng.

Khi cậu luống cuống không biết mặc thứ gọi là quần áo của con người, cậu cảm thấy mình thật vụng về, bối rối xen lẫn ngại ngùng làm cậu lại muốn nhảy xuống cái hồ nước quen thuộc trước đây mình thuộc về. Nhưng Thạch không hề cười chê mà nhẹ nhàng giúp Sơn chỉnh trang lại mọi thứ, kể cả cảm xúc hỗn độn đang quay cuồng trong trí cậu khi ấy. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm, một cảm giác mà cậu chưa từng biết đến.

Sơn được Thạch cho nếm thử những món ăn lạ lẫm. Cậu ăn chúng thật chậm để cảm nhận hương vị từng món ăn, cậu còn để ý thấy Thạch chẳng ăn được mấy miếng mà chỉ toàn nhìn cậu, khiến cậu cũng có chút ái ngại. Đó cũng là lần đầu tiên cậu biết hạnh phúc không chỉ nằm trong làn nước trong veo, mà còn ở vị ngọt của một món ăn và ánh mắt trìu mến của một người.

Rồi khi màn đêm buông xuống, Sơn cảm nhận được cơ thể mình đang dần nhẹ đi, mọi thứ bắt đầu mờ dần theo ánh mặt trời xuống núi. Thạch rời đi vẫn chưa về, cậu sợ hãi, cậu muốn nhìn thấy Thạch lần cuối vì cậu biết có lẽ mình sắp phải trở về với hình hài đóa sen vô tri vô giác. Được trở thành con người, gặp Thạch và được bên anh trong một ngày này khiến Sơn thấy mình như bắt được kho báu, và đương nhiên chẳng ai lại muốn vụt mất nó cả.

Nhưng rồi....Sơn vẫn nghe được tiếng Thạch gọi, vẫn cảm nhận được hơi ấm bàn tay Thạch khi anh chạm vào từng cánh sen của cậu, rồi cậu nghe được lời "hẹn gặp lại". Khoảnh khắc ấy, Sơn biết kho báu có lẽ chưa vội vụt mất khỏi tay cậu lúc này.

Ngày thứ hai khi tinh sương ló rạng, tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng nhỏ, Sơn thấy mình không còn là bông sen trong chiếc lọ sứ trên bàn kia nữa. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng cậu. Thạch vẫn ở đây, và quan trọng hơn hết – cậu vẫn có thể biến thành người. Sơn chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Thạch lúc anh còn đang say ngủ tới tận khi anh tỉnh giấc. Giọng nói ấm áp của Thạch cất lên, Sơn biết mình không mơ.

Mặt trời lặn dần, Sơn lại cảm nhận được cơ thể mình đang tan biến. Lần này, cậu không còn sợ hãi nữa. Cậu chỉ tiếc nuối, muốn ở lại, muốn cùng Thạch ngắm trăng sao. Và rồi anh lại nâng niu cậu trong tay, thì thầm: "Mai gặp lại nhé, Sơn". Lời hứa đó đã trở thành sợi chỉ mong manh nhưng bền chặt, kết nối cậu với thế giới này. Cậu biết, dù mỗi đêm phải trở về với hình hài sen, thì mỗi sáng thức giấc, cậu sẽ lại được làm chính mình, được ở bên người đầu tiên khiến cậu cảm nhận được cảm xúc mà cậu nghĩ đó là hạnh phúc. Và thế thôi với cậu cũng đủ rồi.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua tán tre rọi xuống sân nhà, trên ngọn cây chim bay chuyền cành đón ngày mới đến. Nơi căn phòng nhỏ, Sơn đứng bên cạnh giường dõi mắt ngắm nhìn Thạch đang say giấc. Bàn tay cậu khẽ chạm vào má anh, cậu có chút run vì sợ làm anh tỉnh giấc. Tim cậu đập mạnh, hơi thở gấp gáp, pha chút hồi hộp xen lẫn thích thú.

Thạch đột nhiên mở mắt, nhíu mày nhìn Sơn:

"Em... đang làm gì vậy?" Giọng anh vừa buồn ngủ vừa có chút ngạc nhiên.

Sơn vội rụt tay lại, cậu đỏ mặt quay đi, không kịp để ý va cả vào cạnh bàn.

Thạch bật cười, lại gần đỡ Sơn dậy:

"Ta còn chưa làm gì mà em đã ngã ra đó rồi? Có tật giật mình sao?"

Sơn cúi gằm, tim đập rộn ràng, ánh mắt lén nhìn từng cử chỉ của Thạch. Mọi giác quan như căng lên, chỉ để nhận ra anh đang nhìn mình như thế nào. Hơi thở nhè nhẹ, vai cậu khẽ run khi cố giữ thăng bằng, cảm giác vừa hồi hộp vừa vui sướng len lỏi khắp cơ thể cậu thiếu niên.

Thạch kéo Sơn ra sân, nơi ánh nắng xiên qua tán cây rọi xuống nền đất, ấm áp mà dịu nhẹ.

"Ra đây đi, nắng hôm nay đẹp lắm, ta nghe bảo loài Sen ưa nắng lắm đúng không?" Anh nói với giọng dịu dàng, miệng cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh.

Sơn bước ra, ánh sáng chiếu lên mái tóc đen sẫm, từng sợi lóe lên ánh vàng nhạt. Làn da cậu như đang sáng lên, ánh mắt nhìn lên bầu trời, cậu hít thở đều đều tận hưởng ánh nắng cùng không khí ấm áp đầu ngày.

Thạch lặng nhìn, tim anh đập mạnh khi thấy dáng vẻ tự nhiên ấy, từng cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười cậu thoáng qua vô cùng hồn nhiên. Anh không kìm được nụ cười, trong lòng dấy lên cảm giác vừa muốn bảo vệ vừa muốn lưu giữ hình ảnh ấy trong mắt mình.

Lát sau Thạch đặt giấy và bút xuống, chỉ vào một tấm ghế:

"Sơn, lại đây, em ngồi đây nè"

Sơn ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng bất giác thẳng lên, mắt dõi theo Thạch. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh, cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc như được đứng trong một khoảnh khắc riêng tư mà chỉ hai người hiểu. Sơn nghe Thạch bảo muốn vẽ mình, dù không hiểu ý anh nhưng cậu biết mình phải ngồi yên, dù rằng khi này trông cậu ngồi không được tự nhiên lắm bởi Thạch cứ dán mắt lên người cậu.

Thạch bắt đầu phác nét từ đường cằm, sống mũi tới đôi mắt long lanh của Sơn. Anh tập trung, tay di chuyển chậm rãi, thi thoảng nghiêng người chỉnh nét bút. Sơn nhìn theo từng đường bút chạy trên giấy, cậu khẽ mỉm cười, cảm giác được gần gũi với Thạch khiến cậu thấy vui khôn tả.

Thạch nhích gần hơn để chỉnh mái tóc rối, hơi thở khẽ phả vào thái dương Sơn. Cậu liếc mắt, khoảng cách quá gần khiến cậu như muốn nín thở. Ánh nắng chiếu trên vai, lên tóc, hắt nhẹ vào má Sơn, làm tim Thạch cũng đập như có tiếng trống đánh bùm bụp liên hối. Anh cẩn thận, chậm rãi họa từng đường nét trên gương mặt thiếu niên áo hồng kia, trong ánh mắt không giấu nổi niềm thích thú, bút cầm trên tay như có ma lực mà càng vẽ say sưa hơn.

Sau một hồi, Thạch gật gù:

"Được rồi, giờ ta viết tên em lên đây nhé."

Anh viết chữ "Sơn", nét mực uyển chuyển, mềm mại, mỗi nét đều cẩn thận như muốn lưu giữ khoảnh khắc này.

Sơn nghiêng người, mắt sáng lên: "Cái này...là tên em hả?"

"Là Sơn, tên em đó" Thạch nhếch môi, hãnh diện khoe cậu thành phẩm anh vừa làm.

Sơn đỏ mặt, ngắm nghía tờ giấy Thạch vừa vẽ mình, tay khẽ miết qua nét chữ mà anh bảo đó là tên cậu. Sơn không kìm được nụ cười vui sướng.

"Đẹp quá. Thạch tặng cái này cho em thật ư?"

Thấy Thạch nháy mắt gật đầu với cậu như thể xác nhận, cảm giác ấm áp rục rịch lan tỏa khắp cơ thể Sơn.

Một lúc sau, Sơn cầm bút, lưỡng lự hỏi: "Em viết thử được không?"

"Được chứ, em muốn gì cũng được hết, để ta chỉ em"

Thạch cầm tay Sơn, đưa bút viết tên cậu lên giấy. Tay Sơn run run nương theo từng nét chữ, còn đôi mắt lại chăm chú dõi theo cử chỉ của Thạch. Tim cậu đập mạnh khi Thạch cúi gần xuống khiến cậu dường như cảm nhận được hơi thở phập phồng của anh. Sơn mím môi, tâm trí vừa rồi vô thức thả trôi đi giờ quay trở lại để tập trung ghi nhớ cách viết tên mình.

Khi Sơn muốn viết tên Thạch, anh cười rộ lên, chiếc răng khểnh kia lại muốn trêu chọc cậu:

"Em muốn viết tên ta à...Trong tên ta có Sơn đó"

Mặt Sơn đỏ lên như trái mận, còn Thạch thì cười khoái chí. Sơn học viết rất nhiều chữ nhưng cậu chẳng nhớ được bao nhiêu vì đây là lần đầu được cầm bút. Chỉ riêng chữ "Sơn Thạch" thì mới viết một lần cậu đã nhớ, có lẽ vì trong đó có tên cậu, có lẽ cũng bởi đó là tên anh.

Cuối chiều, hai người ngồi trên bậc hiên, Sơn kể cho Thạch đủ chuyện nhỏ nhặt như nỗi sợ lần đầu gặp anh, lần đầu được ăn thử món mới, niềm vui khi được Thạch khen. Thạch lắng nghe, thỉnh thoảng nhếch môi trêu cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thiếu niên bên cạnh đang líu lo chuyện của mình.

"Phải chi cứ thế này thì tốt nhỉ? Lát nữa lại phải về với cái lọ sứ kia rồi, chán muốn chết!" Sơn nói, giọng cậu có chút hờn dỗi

Biểu cảm của Sơn khi ấy vừa có chút đỏng đảnh, vừa có chút đáng thương. Cậu nghiêng đầu, đanh đá bĩu môi. Thạch nhìn thấy thế chỉ biết bật cười.

Anh im lặng một lúc rồi dịu dàng cất lời:

"Mai chúng ta vẫn gặp lại nhau mà. Sơn ngoan nha, mai ta dẫn em đi chơi, mấy ngày nay ở nhà chắc em cũng chán rồi nhỉ?"

Sơn nhìn Thạch khẽ lắc đầu:

"Có Thạch chơi với em, không chán xíu nào"

"Ừm, có Sơn ở đây ta cũng vui lắm"

Ánh trăng hắt lên bức tranh hồi chiều Thạch vừa vẽ, bông sen trên bàn khẽ lay làn nước long lanh trong bóng tối chập chờn. Không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ còn hơi thở nhẹ, tiếng tim đập từng nhịp cùng ánh mắt đầy lưu luyến. Thạch biết, khoảnh khắc này sẽ khắc sâu trong lòng anh, như ánh nắng sáng sớm nay chiếu lên gương mặt đẹp đẽ của Sơn, khiến Thạch khó mà quên cho đặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top