Chap 2

Ánh nắng đầu ngày rón rén luồn qua khung cửa gỗ vẽ những vệt vàng dài trên nền đất. Bên ngoài, tiếng gà gáy vọng từ xa xen cùng tiếng mõ trâu lốc cốc và tiếng người gọi nhau đi chợ. Mùi sương sớm quyện cùng hương rơm mới mang đến cảm giác mát lành, dễ chịu đến mức Thạch chỉ muốn vùi mình trong chăn thêm chút nữa.

Anh xoay người lại, đôi mắt vẫn nhắm hờ nhưng tâm trí lại nhắc về chuyện tối qua. Hình ảnh bông sen hồng khép cánh trong chiếc lọ hoa trên bàn cùng câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu anh trước khi ngủ:

"Liệu ngày mai Sơn có trở lại với anh không?"

Một làn gió nhẹ khẽ lay tấm rèm, đưa vào gian phòng tiếng chim sẻ hót líu ríu. Thạch chậm rãi mở mắt, định ngồi dậy thì bất chợt khựng lại. Sơn đang ngồi ngay cạnh bên giường chống cằm nhìn anh, đôi mắt cậu trong veo như chứa cả những ánh sao sáng khiến Thạch phải thao thức đêm hôm qua.

Sơn khi này không phải là bông hoa lặng im tối qua nữa, mà là thiếu niên với làn da ấm áp, hơi thở cậu khẽ phả, mái tóc rối nhẹ vì gió. Khoảnh khắc ấy, Thạch cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, niềm vui bất ngờ dâng lên, ấm áp đến mức lan cả vào đầu ngón tay.

Anh khẽ bật cười, giọng có chút khàn khàn vì vừa tỉnh giấc:

"Em dậy từ bao giờ thế?"

Sơn chỉ khẽ lắc đầu, đôi vành tai đỏ lên, cúi mặt tránh ánh nhìn của anh. Cảm giác như vừa có phép màu xảy ra trong nhà mình, một thoáng ấm áp len lỏi vào sâu trái tim Thạch, anh khẽ mỉm cười.

"Ta cứ tưởng hôm nay không được gặp lại em nữa"

Sơn không đáp, chỉ khẽ mím môi. Nhưng đôi tai lại hồng lên, như bị câu nói ấy làm cho rung động. Thạch bật cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc Sơn như thể đang khen "ngoan".

Anh bước xuống giường, khoác một lớp áo mỏng bên ngoài. Ngoài sân, nắng sớm đã vàng ươm, giọt sương còn đọng trên hàng rào trúc. Người hầu trong nhà mang vào chậu nước ấm để anh rửa mặt. Thạch cúi xuống vốc nước, làn hơi nóng mờ trên mặt gương đồng khiến anh cảm giác như mình vẫn đang mơ.

"Em lại đây" Thạch vẫy tay gọi Sơn tới.

"Rửa mặt cho tỉnh nào"

Sơn ngập ngừng tiến lại, đôi chân trần bước trên nền đất lạnh. Anh múc nước, đưa chiếc khăn mềm cho cậu. Cậu nhận lấy, rụt rè áp khăn lên má. Một giọt nước lăn theo đường xương quai xanh, biến mất nơi cổ áo lỏng lẻo. Ánh sáng hắt nghiêng, để lộ phần cổ mảnh mai và bờ vai có chút gầy.

Thạch lấy khăn lau khô mặt cho cậu, chỉnh lại áo quần rồi cúi xuống đeo cho Sơn đôi hài vừa hôm qua anh ra chợ mua cho cậu. Anh háo hức muốn khoe từ tối qua lúc mua về cho cậu mà phải đợi tới sáng nay mới thấy được, vừa đeo hài xong anh đã chêm câu trêu chọc.

"Trông sáng sủa vậy mới đáng yêu chứ!"

Sơn mím môi không đáp, cậu chăm chú nhìn xuống đôi hài mới được Thạch sắm cho. Tuy ban đầu có chút không thoải mái vì trước giờ cậu chưa từng đeo qua thứ gì vướng víu như vậy, nhưng nghe Thạch khen xong Sơn cũng thấy đôi hài này dễ đi hơn phần nào. Môi hồng khe khẽ câu lên nụ cười.

Bữa sáng hôm đó, người hầu dọn ra bánh cuốn nóng, bát nước chấm bốc khói thơm mùi hành phi. Sơn ngồi thẳng lưng bên bàn, tay đặt ngay ngắn trên đùi, chỉ dám ăn khi được Thạch gắp cho khiến anh nhìn cảnh ấy mà phì cười:

"Em cứ ăn như mấy tiểu thư nhà khuê các ấy nhỉ"

"Tại...thấy lạ mà" Sơn khẽ đáp.

"Lạ gì cơ?" Thạch thắc mắc hỏi Sơn

"Cái này em chưa ăn bao giờ"

Giọng cậu nhỏ đến mức tưởng chừng nếu không chú ý nghe sẽ bị gió thổi bay đi mất. Thạch chống cằm nhìn gương mặt Sơn nghiêm túc thưởng thức từng miếng bánh, như thể sợ rằng nếu ăn nhanh quá sẽ lỡ mất mùi vị. Nhìn cậu thiếu niên bên cạnh mình đang thưởng thức món bánh mà Thạch bất giác cũng thấy no, chẳng phải bởi vì bữa sáng nay mà bởi vì người trong anh mắt anh giờ đây đang ăn uống vui vẻ, khiến cho anh cũng thấy vô cùng hạnh phúc mà quên dần đi mọi thứ xung quanh.

Sau bữa sáng, Thạch định ra sân xem người hầu phơi thóc, Sơn thấy thế cũng bám theo anh như chiếc đuôi nhỏ. Anh thấy thế lại muốn trêu cậu.

"Em định đi đâu cũng theo ta à?"

"Không được ư?" Cậu trả lời gọn lỏn, đôi mắt tròn xoe vẫn không rời mắt khỏi anh.

Trong phút chốc, Thạch cảm nhận được trong trái tim mình như đang có một bức tường mới sụp xuống, anh hoàn toàn sụp đổ trước sự đáng yêu của thiếu niên trước mặt mình. Thạch từng nghĩ sau này có lẽ mình sẽ lấy vợ sinh con, nhưng mỗi lần cha mẹ nhắc đến chuyện thành gia lập thất thì anh lại vội trốn tránh, anh diện đủ mọi lý do để không phải trả lời câu hỏi rằng "Khi nào thì lấy vợ?", "Có để ý con gái nhà nào chưa?", "Có muốn cha mẹ tìm giúp con mối tốt hay không?"...Trai tráng trong làng tầm tuổi của anh gần như đã gia thất đủ đầy còn anh thì vẫn mãi chưa muốn nhắc đến mấy chuyện cưới xin. Ấy vậy mà giờ đây, dáng vẻ của Sơn lại đong đầy trong tâm trí Thạch, một ý nghĩ lạ thoáng hiện lên khiến anh chỉ thầm bật cười rồi đành thu ý nghĩ ấy về lại.

Ngoài sân, nắng đã lên gần tới đỉnh đầu. Mấy người hầu đang đảo thóc bằng sào tre. Gió mang theo mùi lúa mới thơm nồng. Sơn ngồi xuống bậc hiên, mắt nhìn theo đám chim sẻ nhảy nhót trên mái nhà. Thạch thấy thế liền bảo người hầu đem ra một rổ thóc nhỏ:

"Em thử tung cho chim ăn xem"

Sơn ngoan ngoãn đón lấy, rắc thóc xuống nền đất. Đám chim thấy thức ăn ngon liền sà xuống ríu rít. Một con còn can đảm nhảy hẳn lên bàn tay cậu khiến Sơn giật bắn mình, chú chim cũng bị dọa một phen vội rời khỏi tay cậu mà bay lại với đồng bọn. Sơn một hồi bình tĩnh lại thì nở nụ cười thích thú, sau đó tiếp tục công việc cho chim ăn. Cậu bận rộn líu lo với đám chim sẻ mà không để ý rằng nụ cười xinh trên môi cậu làm cho Thạch phải ngẩn ngơ suốt cả buổi.

Trưa hè trời oi nồng, Thạch cho dọn cơm trong gian nhà mát mẻ. Sơn vẫn ăn ít, cậu chỉ gắp mấy miếng cá kho, vài đũa rau luộc. Anh cau mày:

" Em ăn thêm đi, ăn thế này lát ra sân gió thổi bay đi mất thì sao"

"Không đói" Sơn nghiêng mặt tránh ánh nhìn của anh, không biết cậu học đâu ra cái nết đỏng đảnh như thể đòi người dỗ như vậy.

"Không được, em ăn đi, em mà không ăn là biến thành bông hoa héo quắt đấy" Anh cất giọng vừa như dọa nạt, vừa như đang trêu chọc cậu.

Sơn giật mình, khẽ liếc anh một cái, rồi cũng ngoan ngoãn ăn nhiều hơn một chút. Hình như cậu không thích đồ tanh thì phải, sau này phải bảo người hầu ít nấu món tanh lại – Thạch thầm nghĩ.

Chiều tới, Thạch đưa Sơn ra bờ ao sau nhà. Hoa sen Thạch trồng trong ao đã nở, hương thơm ngan ngát hòa trong không khí khiến anh cười tấm tắc. Anh chống sào, khẽ chạm tay vào một bông hồng nhạt:

"Bông này trông giống em quá nè"

"Giống chỗ nào?" Sơn nghiêng đầu tò mò.

"Đẹp"

Câu nói của Thạch khiến Sơn khựng lại, mắt khẽ chớp rồi như đã hiểu ra điều vừa nghe, hai má mềm lại đỏ ửng lên. Thạch cười tít mắt xong liền kéo cậu ngồi xuống bờ cỏ.

"Nói chứ em vẫn đẹp hơn"

Họ ngồi trên thềm cỏ đó một lúc lâu, không ai nói gì nữa, chỉ nghe tiếng nước vỗ nhè nhẹ và tiếng chuồn chuồn bay là là.

Trong căn phòng của Thạch bình thường chỉ có mình anh, giờ đây lại có thêm một thiếu niên áo hồng đang ngồi cạnh khung cửa sổ dõi mắt nhìn theo mặt trời lặn dần sau rặng tre. Thạch mím môi, toan nói điều gì đó. Bỗng cơ thể Sơn bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Thạch nín thở dõi theo từng khoảnh khắc hình dáng ấy nhạt dần, khi ánh dương ngoài kia khuất hẳn cũng là lúc thiếu niên áo hồng bên cạnh anh lúc này đã chỉ còn là một bông sen hồng hé nở.

Anh bước lại, cẩn thận nâng bông hoa lên mà nâng niu trong tay. Cánh hoa mềm như lụa tỏa mùi thơm thanh khiết. Thạch khẽ vuốt ve từng cánh hoa mềm mịn, một nụ cười vừa ấm áp vừa tiếc nuối hiện lên trên gương mặt anh.

Đặt bông hoa đẹp đẽ vào lại trong lọ sứ trên bàn cạnh giường mình, anh thì thầm:

"Mai gặp lại nhé, Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top