night 2
trường sơn nhắm mắt lại, anh cảm giác mọi thứ quá vô thực rồi. sơn dường như không phải là mình nữa, chuyến hành trình bắt đầu lệch khỏi đường ray.
trường sơn hiểu, cả đời tỉnh táo bao nhiêu để rồi cả tin vào một cuộc gọi như vậy. mọi thứ chưa hẳn là được xác thực, nhưng khoảnh khắc anh không thể gọi đến bên pháp y gì đó, anh cũng tự xác thực được.
lúc anh kịp nhận ra, trường sơn đã đứng giữa nhà thờ rồi, trong vai là gia quyến của người đã mất rồi.
tay ôm lấy nến, trường sơn thở dài đôi nhịp. mông lung giữa tiếng hát thương tiếc, anh lục lọi trong trái tim mình chút tình thương xưa cũ. cuối cùng, anh chẳng thể rơi nỗi một giọt mắt. anh tự vấn lòng mình, là do anh quá chán ghét, hay đầu anh giờ chỉ nghĩ đến sự kiện đêm qua?
vế sau có vẻ dần trở nên chính xác, linh cảm của trường sơn về những điều xấu xí dần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. ngọn nến trong tay bắt đầu xao động, tinh thần anh bắt đầu rời khỏi vị trí chủ trì đám tang rồi.
bên cạnh anh là linh mục, hai người phụ lễ, không có cha mẹ, cũng chẳng có bạn bè. cũng phải thôi, ksenia vốn chưa bao giờ kể cho trường sơn nghe cá nhân mình, nếu có mình sơn cũng đã quên, nên giờ anh xem như sự vắng vẻ này rất đỗi bình thường.
nhưng một đám người mặc áo đen đến và đứng sau lưng anh thì không bình thường tí nào. họ từ từ tràn vào nhà thờ, ngày một đông hơn. trường sơn không biết họ, nhưng anh biết họ không phải người thân của ksenia.
bọn họ, mỗi người cầm một ngọn nến giống anh, đứng sau lưng anh, và im bặt. kinh cầu nguyện chưa đọc đến quá nửa, mà cái không khí đã làm trường sơn thấy khiếp sợ.
trường sơn chìm vào tâm tư mờ mịt, đầu óc anh gợi lại những chuyện của đêm hôm qua. cứ thế, anh nhận ra có lẽ hắn cũng đang ở đây. linh tính bắt trường sơn phải quay đầu lại. hàng chục con mắt đang chỉa thẳng vào anh, vẫn trơ trọi ánh nhìn như đầu dao sắc nhọn xuyên qua lí trí của anh.
linh mục dâng thánh lễ, không ai thực sự quan tâm. chục bộ vest vẫn bao quanh linh cữu, nhưng chục ánh nhìn không xoay chuyển khỏi trường sơn. dường như họ đang viếng trường sơn chứ không phải ksenia. thứ cảm giác kinh tởm đó chứng tỏ người nằm trong cái quan tài đó phải chính là anh vậy.
lòng bàn tay trường sơn đau nhói khó tả, hai ba phút lại máu rơm rớm ngấm qua lớp gạc dày. mất tỉnh táo, thứ đớn đau cứ thế dai dẳng, cộng thêm nhiệt độ âm liên tục khiến anh ngày càng kiệt quệ. nhưng anh biết chắc, bọn chúng sẽ đi theo anh đến tận nghĩa trang.
mùi đất và lá thông âm ỉ trong làn tuyết, lời hát gửi đức mẹ len lỏi vào tâm thức trường sơn, kéo anh trở lại với hiện thực. lạnh, đau, đặc biệt là kinh sợ, chưa bao giờ trường sơn muốn ai đó bị chôn xuống mồ nhanh đến như vậy. anh thầm gửi đến ksenia vô vàn gửi gắm, rằng hãy kéo tôi chết chung luôn đi.
trời đổ tuyết ngày càng lớn hơn, trường sơn quay người lại quan sát. bọn chúng đứng từ xa, từ khoảng cách này chỉ có thể thấy một nhóm người áo đen cùng vài chiếc dù, theo đó là dãy bốn năm chiếc xe đằng sau. tuy nhiên, trường sơn có thể nhận thấy giữa tập thể ấy, một hình bóng vượt trội hơn cả.
măng tô đen dày, mái tóc trắng toát. quen, mà cũng không quen, đầu trường sơn đau như búa bổ, hình ảnh ấy cứ chập chờn trong sơn, lẩn trộn với dòng thời gian trong mình.
hắn giơ tay lên thật cao dường như để trường sơn chứng kiến. tay phải đeo găng, tay trái trống trơn, chỉ ẩn hiện đến thế nhưng đủ để đối phương hiểu rồi.
"mèo con à.."
trường sơn cứng đờ, tâm trí như có luồng điện xẹt. sơn nhận ra điều gì thân quen, nhưng chỉ biết nhìn bóng lưng hắn ẩn hiện rồi biến mất giữa làn tuyết rơi. tay trái của anh lúc này đỏ thẫm vì nắm quá chặt, còn anh thì ức đến mức mắt sắp trào cả máu. hắn đã cười, sơn đã thấy hắn nhoẻn miệng cười với anh, nụ cười của một thần chết.
lại một lần nữa, anh gần hắn đến vậy sao? người gọi anh là mèo con, người dám tiếp cận anh những nơi chỉ anh biết đến. sơn ngộ ra nhiều thứ, hắn là một tên biết nhiều về anh, thậm chí biết tất cả về anh. còn anh, anh không biết bất kì điều gì cả.
nhưng điều sơn đau đáu hơn cả, liệu anh đã từng biết đến hắn chưa. nếu rồi, chắc hẳn hắn đã từng quan trọng với trường sơn. những đoạn kí ức đó, trường sơn chưa thể xác nhận.
tuyết xóa sạch lí trí, lời cầu nguyện lại cất lên, nghi lễ dần tiến phút cuối cùng.
"lạy chúa, xin ban cho linh hồn ksenia zakhary được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng.
lạy chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên.
amen."
những lời này, trường sơn chỉ biết thay bằng tên anh và cầu nguyện cho chính mình.
*
thứ cuối cùng trường sơn nhớ được là anh đã ngất ngay khi nghi lễ được hoàn thành. linh mục và phụ lễ đã gửi anh đến bệnh viện, có lẽ họ nghĩ anh quá đau buồn cho cái chết của bạn gái. nhưng khi hỏi rõ, họ cũng không biết ai đã trả tiền viện phí.
"nhưng thật sự, cô ksenia là người của tổ chức nào à?"
"sao hai anh lại nghĩ vậy?"
"nhóm người áo đen đó làm tôi nổi hết cả da gà. trong lúc hạ huyệt, tôi tưởng mình đang bị giang hồ đe doạ cơ. tôi nghĩ cậu biết họ chứ ?"
"không, không một ai.."
tay anh đã được khâu lại, vết mực cũng phai đi cả rồi. sơn không yên tâm khi ở đây, anh không biết đây là đâu, cũng không thể ngồi một chỗ sau tất cả mọi chuyện. bắt đầu trường sơn tự mâu thuẫn với bản thân, là anh kiệt sức đến nghĩ quẩn, hay bóng dáng của hắn thực sự đã dâng đến tận mắt anh rồi.
"adrian, anh có thể đến đón tôi đi không?"
"cậu ở đâu?
"bệnh viện, gần nhà cũ của tôi."
trường sơn nằm dài ở ghế sau, anh xoa nắn cho bàn tay đỡ đau nhức, không quên kiểm tra tư trang trên người. radio trên taxi văng vẳng thông tin thời tiết, tuyết sẽ dai dẳng đến nhiều ngày liền. adrian tay nắm vô lăng, nhưng ánh mắt hiện qua gương chiếu hậu lại lộ vẻ lo lắng. anh hiểu vì sao trường sơn muốn đến nói chuyện với cảnh sát, nhưng anh cũng hiểu vì sao sơn không nên đến đó.
"sơn à, tôi khuyên cậu.."
"từ khi nào anh lắm lời thế adrian?"
"cậu sẽ không muốn nghe tin gì từ cảnh sát đâu."
"tôi là con nít sao? có cái gì tôi chưa nghe qua cơ chứ.."
vừa dứt lời, trường sơn sững sờ phát hiện, chiếc găng tay hôm qua đã biết mất rồi.
vừa đến đồn cảnh sát, thứ đầu tiên anh hỏi chính là vụ án tự tử của ksenia. không đầy 2 phút sau, cảnh sát đã quay lại với trường sơn. nhưng thứ trường sơn không thể ngờ, đó là cảnh sát hoàn toàn chối bỏ sự tồn tại của ksenia.
không một hồ sơ, không thông tin lưu trú, không còn cái gì là liên quan đến ksenia zakhary cả. biến mất không một dấu vết, thứ duy nhất còn liên quan có lẽ chỉ còn là cái tên khắc trên mộ ngày hôm qua.
"không có là thế nào? tôi vừa mới xây mồ cho cô ta xong mà."
"làm sao bọn tao biết?"
"bọn tao? chúng mày nói cái gì vậy chứ? chúng mày là cảnh sát đấy.."
"cái thằng điên này.."
chưa để nói hết câu, trường sơn đã vung tay ngay mặt của tên cảnh sát đối diện. nỗi tức giận khiến trường sơn mất tỉnh táo, ngay lập tức anh phải nhận lấy hậu quả. trường sơn ngay lập tức bị mấy tên còn lại tấn công. trường sơn ngã xuống đất, bên má lằn lên hình bàn tay đỏ ửng. bọn cảnh sát bị khích bác thì thẳng tay tát, ba bốn tên tiện chân đá thật mạnh vào lưng, vào bụng, tới tấp tiếng cười và máu từ khoang miệng trường sơn ứa ra. trường sơn không thể phản kháng, vì có chuyện lỡ xảy ra, anh sẽ mọt gông ở nơi này mất.
adrian đứng từ bên ngoài, biết chuyện cũng chẳng thể che đỡ cho trường sơn bao nhiêu. bọn chúng đòi bắt nhốt anh, adrian liền đưa chúng tiền, và thế là mọi thứ lại về ban đầu. nhưng lúc này, trường sơn dần hiểu được, sự ngăn cản của adrian ban nãy không phải ngẫu nhiên.
trường sơn, lúc này không giữ nỗi bình tĩnh nữa. anh nhìn adrian, đôi mắt rực lên vẻ dữ tợn, dần dần lại chìm vào thất vọng và, một chút gì đó bị phản bội. anh vội vã rời đi, suy nghĩ liệu mọi chuyện đang có vấn đề, hay chính mình mới là người có vấn đề. hai người lại yên vị trên xe, khó khăn để mở lời.
"rốt cuộc, anh đã biết bao nhiêu điều rồi.."
"tôi sẽ kể cho cậu nghe những gì tôi có thể."
"tôi có thể đến quán không?"
"xin lỗi cậu, tối tôi không mở quán.."
lần đầu tiên trường sơn thấy adrian từ chối thẳng thừng như vậy. nhưng anh cũng không để tâm, đầu dựa nhẹ về đằng sau mà thiếp đi.
"vậy anh có nghĩ, cô ta ấy, có còn là ksenia không ?"
adrian không trả lời, còn trường sơn thì cũng không đợi phản hồi.
**
đêm thứ hai, moscow lạnh buốt, trường sơn ngồi lặng trước cửa sổ, ly vodka đã cạn. trong cái yên tĩnh rợn người của đêm khuya, điện thoại đổ chuông. là adrian gọi đến.
"cậu nhận được hành lí tôi gửi chưa?"
"rồi, cảm ơn anh."
bên đầu dây lại im bặt, trường sơn mất kiên nhẫn mà hỏi ngược lại.
"hình như anh không muốn trả lời câu hỏi của tôi đúng không?"
"sơn à, sự thật chưa hẳn là đúng. nhưng nếu dối trá dính đến cái chết, cậu hãy tin ấy là sự thật đi."
"phải tin sao? tôi phải tin là người tôi yêu bao năm ấy, rốt cuộc không hề tồn tại sao ?"
trường sơn cảm thấy choáng váng. adrian chưa bao giờ khó đoán như vậy, lần này lời anh ta nói khiến sơn khó mà tin tưởng, ngược lại còn hoang mang tột độ. dường như có điều gì đó mờ ám, mà chính anh lẫn adrian cũng đang bị cuốn vào.
sơn bật cười, một tiếng cười đắng chát trong khi đầu óc rối tung. anh khẽ cười ngây dại, ngả đầu xuống tay, mắt lờ đờ sau vài ly vodka. adrian chỉ trầm ngâm, đầu dây bên đó im lặng rồi lại bất ngờ lên tiếng.
"cậu và tôi vốn dĩ là những kẻ yếu thế. dù chúng ta có thể cố gắng chạy thoát, cố gắng sống một cuộc đời khác, nhưng sự thật là... chúng ta đã thuộc về phía địa ngục ngay từ ban đầu rồi. tôi cũng đã cố gắng, nhưng vì cậu, tôi nghĩ mình nên dừng lại được rồi."
"dừng lại? rốt cuộc anh đang nói cái chó gì vậy, adrian?"
trường sơn bắt đầu hoang mang tột độ. thứ thần thoại chết tiệt gì đó và tình hình bây giờ thì liên quan thế nào được, là adrian đang giỡn mặt với anh sao?
không thể nào, đây chính là giọng nói lúc adrian nghiêm túc nhất. trường sơn tin adrian, dù không thể nhìn thấy anh ta bây giờ, nhưng anh có thể tưởng tượng được nếu adrian ở đây, ánh mắt đó sẽ nhìn sâu vào mắt sơn, đôi mắt sẽ tối sẫm và trở nên cương trực.
"sơn à, có thể cậu sẽ không tin tôi, nhưng chúng tôi đã cố hết sức để cậu rời khỏi thế giới này cơ mà. cớ sao cậu lại quay về ?"
"vậy ra, mọi việc đều do tôi sao adrian? giờ anh còn đổ lỗi cho tôi? ngay từ đầu, tôi bị kéo đến đây chỉ để bảo vệ tính mạng cho mình. nhưng cuối cùng thì sao, tôi mới chính là người đang phải cận kề cái chết khi chưa hiểu cái đéo gì đang xảy ra."
adrian vẫn đang ở đầu dây bên kia, chợt nghe thấy vài tiếng khóc nấc của trường sơn. giọng anh ta bỗng trầm lắng lại.
"tôi xin lỗi. cậu còn ở đó không?" adrian hỏi, sau một khoảnh khắc im lặng.
"tôi nghe... nhưng... tôi đang gặp phải điều gì thế này.."
trường sơn đáp, giọng anh nghẹn lại. anh cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ xung quanh mình, và giờ, người đáng tin nhất cũng bắt đầu trách lại anh.
"sơn à, tất cả những gì cậu trải qua, cái cảm giác bị theo dõi, bị săn đuổi... không phải là ảo giác. bọn chúng đã theo đuổi cậu hơn 10 năm rồi, tôi cứ nghĩ hắn đã bỏ cuộc nhưng mà.."
trường sơn khẽ giật mình, giọng nói lẫn hơi thở trở nên căng thẳng.
"ai...là ai đang theo đuổi tôi?"
"veles, chính xác hơn, là bọn chó sói của veles."
"veles? veles là cái gì? tôi chẳng có gì cả, thứ gì mà chúng muốn từ tôi chứ?"
adrian bật cười, nhưng không phải là những tiếng cười vui vẻ, chúng lạnh lùng và đầy ám ảnh.
"một mảnh của sự thật mà chỉ những kẻ thuộc về bóng tối mới hiểu được. đó là lí do vì sao chúng không buông tha cậu. và cũng vì lí do đó... tôi đã cố gắng bảo vệ cậu trong suốt ngần ấy năm."
"bảo vệ tôi? tại sao, adrian, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?" trường sơn ngơ ngác, dần mất kiên nhẫn, mạch suy nghĩ của anh bị đứt đoạn bởi những lời nói của đối phương đến mức anh còn không thể tin được nữa.
còn phía adrian, hơi thở bên ấy dần trở nên mệt mỏi.
"tôi đã cố hết sức, sơn à. nhưng nhiệm vụ của tôi, có thể là sắp hết rồi."
anh ta ngừng lại, như đang lựa chọn từng từ ngữ một cách cẩn trọng.
"nếu cậu có thể, hãy rời khỏi đây ngay lập tức. đi thật xa. cậu không thể trốn khỏi veles mãi mãi, nhưng ít ra, cậu hãy để những nỗ lực của tôi còn là xứng đáng."
trường sơn cảm thấy ngực mình thắt lại, những lời của adrian như đẩy anh vào một thực tại mà anh chưa bao giờ muốn đối mặt. chuyện này không ổn, adrian đang gặp nguy hiểm, chưa bao giờ sơn thấy anh ta lo lắng đến mức chỉ cần nghe giọng cũng biết thế này.
"còn anh thì sao, adrian? anh đã nói là chúng ta cùng chung con đường, cùng bị bọn chúng theo dõi. nếu tôi bỏ chạy thì anh có bỏ chạy hay không?"
adrian lại cất lên tiếng cười, lần này thanh âm buồn bã và u ám. adrian dường như ngập ngừng, đâu đó một thoáng yếu đuối.
"tôi đã giữ chân hắn đủ lâu rồi."
"hắn, có phải là hắn ta không? tôi thề sẽ giết chết hắn. veles gì tôi mặc kệ, adrian à đừng cúp máy mà.."
"tôi không còn nhiều thời gian nữa sơn à."
"không thể nào adrian. không còn thời gian cái gì chứ?"
"hãy đến quán pub của tôi vào ngày mai, cậu sẽ cần lấy vài thứ. nhớ nơi bí mật tôi từng nói với cậu rồi đấy.."
"adrian.."
"adrian.."
"adrian?"
điện thoại tắt lịm.
trong đêm tối, trường sơn ngồi bần thần, lòng đầy hoang mang và sợ hãi. những lời nói của adrian như những mảnh ghép rời rạc, cho mọi chuyện đang diễn ra cũng như cho kí ức của trường sơn. tất cả tựa như một bức tranh kinh dị, nhưng sơn chưa thể hình dung ra hết.
ly vodka cuối cùng lăn trên bàn, vỡ tan tành. bóng tối như nuốt chửng mọi thứ, kể cả hy vọng của trường sơn.
***
hơn 10 ngày rồi, nhanh thiệt luôn á, có ai quên mình chưa vậy ta :3
mình vừa hoàn thành xong sự kiện của trường, sự kiện chào đón tân sinh viên tổ chức lớn luôn nên mình khó mà có thể viết tiếp được. bây giờ mình đã trở lại rồi đây, để mọi người đợi lâu rồi ạ ><
mong mọi người sẽ tiếp tục yêu thương góc nhỏ này, hẹn mọi người tại "night 3" nhé !
shojustgotkicked
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top