Thẩm Giang Bạch (1)
Đối tượng số 2: Thẩm Giang Bạch: con trai ruột bị điều giáo
Warning: dấm âu (7t), luận loan (con ruột), piss kink
Đối tượng công lược số 2 trong game lại khá ngoài tính toán của Thẩm Trường Lạc, hắn không ngờ Otome game bây giờ còn có tới đối tượng công lược nhỏ tuổi như thế này.
Thẩm Giang Bạch là con trai ruột của Thẩm Trường Lạc với vợ cũ. Sau khi ly hôn vì vợ cũ ngoại tình, Thẩm Trường Lạc giành quyền nhận nuôi Thẩm Giang Bạch, từ trước tới nay vẫn luôn chăm sóc bé rất kĩ lưỡng. Trong game, Thẩm Giang Bạch không thực sự có tuyến tình cảm với Tương Ly, thay vào đó, bởi vì mất đi mẹ sớm mà đứa nhỏ này rất khát cầu tình thương của mẹ, sau khi đóng chung "Chờ Hải Âu đập cánh" đã sinh ra lòng ỷ lại, yêu quý Tương Ly. Đây là một nhánh cốt truyện rất chữa lành của game, khác biệt hoàn toàn với các nhánh còn lại.
Gọi là đối tượng công lược số 2, thế nhưng từ khi Thẩm Trường Lạc đến thế giới này, hắn đã bắt đầu điều giáo Thẩm Giang Bạch, dù sao thì em vẫn còn quá nhỏ, mà nhiệm vụ của hắn thì lại yêu cầu thực sự đụ nhau, thế nên Thẩm Trường Lạc muốn chuẩn bị thật kĩ càng. Bắt đầu với việc yêu cầu Thẩm Giang Bạch qua phòng ngủ chung, lấy lí do là để vun đắp tình cảm cha con.
Thẩm Giang Bạch vốn đã ngủ phòng riêng từ năm 3 tuổi, thế nhưng em rất khát cầu tình yêu từ ba, hơn nữa baba bận bịu cả ngày, hiếm khi hai người gặp mặt, ở chung nhà mà có khi 2, 3 ngày Thẩm Giang Bạch mới chạm mặt baba. Thế nên khi baba đề nghị điều này, em đã không do dự mà đồng ý.
Quy trình cải tạo cơ thể của Thẩm Giang Bạch bắt đầu từ việc mỗi tối, Thẩm Trường Lạc sẽ cho cậu uống một cốc sữa bò có một ít thuốc lợi tiểu. Thứ này không làm hại gì nhiều cho Thẩm Giang Bạch, trừ việc em sẽ thức dậy vào buổi sáng với chiếc bóng đái bé nhỏ nhưng căng đầy, phải ngay lập tức vào nhà vệ sinh. Bởi vì Thẩm Giang Bạch còn nhỏ, hơn nữa khi đó Thẩm Trường Lạc còn chưa bắt đầu nhiệm vụ với An Nhược Vũ nên không hề có chút điểm tích lũy nào trong hệ thống, không thể cải tạo cơ thể các đối tượng công lược, thế nên hắn phải tìm cách khác. Cách hắn chọn là khiến cho Thẩm Giang Bạch liên hệ giữa cảm giác buồn tiểu và khoái cảm.
Một buổi sáng thức dậy, Thẩm Giang Bạch lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh, thế nhưng làm cách nào cũng không tiểu ra được. Bóng đái căng đầy khiến cho em chộn rộn cồn cào không thôi, thế nhưng em lại quá xấu hổ để cầu cứu baba.
"Bé con, con có ổn không? Sao lại ở trong nhà vệ sinh lâu như thế?" - Thẩm Trường Lạc gõ cửa vờ hỏi thăm.
Đêm trước đó hắn đã thay đổi công thức thuốc một chút, khiến cho Thẩm Giang Bạch dù mắc tiểu đến đâu cũng không thể đái ra được.
Thẩm Giang Bạch đã mắc đái đến mức đầu óc quay cuồng, nước mắt ầng ậng, em mở cửa, quần vẫn còn chưa kéo lên, gấp gáp cầu cứu baba:
"Baba ơi, con...chim nhỏ của Bạch Bạch bị hỏng mất rồi, không tiểu được, baba ơi, hức..."
Nhìn đứa nhỏ vì nghẹn tiểu mà đỏ bừng mặt mày, Thẩm Trường Lạc cảm thấy khoan khoái vô cùng. Hắn bế Thẩm Giang Bạch lên, để hai chân em gác lên tay hắn thành hình chữ M, đùi banh ra, hiển nhiên là tư thế xi tiểu cho trẻ em. Thẩm Giang Bạch đã 7 tuổi, baba làm điều này khiến cho em xấu hổ không thôi, thế nhưng vì quá mắc đái mà không giãy ra.
Thẩm Trường Lạc xi tiểu một lúc, nhưng Thẩm Giang Bạch vẫn chưa thể nào tiểu nổi. Em gấp đến mức khóc lóc giàn dụa, hai tay liên tục lau nước mắt:
"Huhu, làm sao, hức...bây giờ, chim...chim hỏng mất rồi..."
Thẩm Trường Lạc để Thẩm Giang Bạch ngồi lên bồn cầu, nhìn cu nhỏ chỉ như ngón tay của em, cảm thấy rất muốn đốt cháy giai đoạn mà chịch em luôn.
Thẩm Giang Bạch là con trai ruột của Thẩm Trường Lạc, hơn nữa mẹ của em là người ngoại quốc vô cùng xinh đẹp, thế nên ngoại hình của Thẩm Giang Bạch thật sự giống như một tiểu thiên sứ sống giữa nhân gian. Mắt to, tròn, đồng tử màu xanh dương, tóc màu đen hơi xoăn nhẹ, mềm mại như bông, má tròn phúng phính, miệng nhỏ hồng hồng vô cùng đáng yêu. Trên phương diện tính cách lẫn ngoại hình, Thẩm Giang Bạch rất phù hợp với gu của Thẩm Trường Lạc, thế nên hắn sẽ cải tạo cơ thể em cho thật vừa ý rồi mới phá trinh.
"Đừng gấp, baba giúp con."
Nói đoạn, Thẩm Trường Lạc cúi đầu ngậm lấy con cu bé xinh hồng phấn của Thẩm Giang Bạch.
Hiển nhiên là Thẩm Giang Bạch không thể chịu được điều này, vội vã đẩy đầu Thẩm Trường Lạc ra.
"Baba!! Đừng mà!! Chỗ đó dơ lắm...a...ư..."
Cảm giác buồn đái pha cùng với một ít khoái cảm xa lạ khiến cho tay chân Thẩm Giang Bạch nhũn ra, em chỉ là một đứa nhỏ, làm sao mà chịu nổi kĩ xảo dùng lưỡi lõi đời của Thẩm Trường Lạc. Rất nhanh, Thẩm Giang Bạch đã cảm thấy nước đái của bản thân dần tiến tới, rồi không cản được mà đái hết vào trong khoang miệng ấm nóng của Thẩm Trường Lạc.
"Ahhh!!!"
Thẩm Trường Lạc nuốt xuống nước đái của con trai, Thẩm Giang Bạch còn nhỏ, ăn uống thanh đạm, nước đái có vị rất dễ chịu, hắn cảm thấy rất ngon.
"Huhu..." - Thẩm Giang Bạch khóc nức nở - "Xin lỗi ba ba...huhu...Bạch Bạch đái...huhuhu..."
Thẩm Trường Lạc xoa xoa đầu Thẩm Giang Bạch.
"Không sao, nước đái của Bạch Bạch không khó uống."
"Thật...thật sao ạ? Huhu, nhưng mà..."
Thứ đó dơ như vậy, baba lại tốt đẹp vô cùng, không hề phù hợp.
"Nếu như con vẫn chưa cảm thấy yên lòng, chi bằng...con uống nước đái của baba?"
Thẩm Giang Bạch cảm thấy việc uống nước đái là một việc rất điên cuồng, thế nhưng baba không ngại dơ mà giúp em, em không thể từ chối.
"Vâng, vâng ạ..."
Thẩm Trường Lạc đứng thẳng, ra hiệu cho Thẩm Giang Bạch bắt đầu.
Thẩm Giang Bạch đứng dậy, khi em đứng cũng chỉ vừa vặn đến thắt lưng Thẩm Trường Lạc, em cẩn thận kéo quần ngủ của hắn xuống.
Vẫn còn một lớp quần lót nhưng Thẩm Giang Bạch đã cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước kích cỡ cặc của baba. Thân cặc to như cổ tay của em, dài cũng gần bằng nửa cánh tay của Thẩm Giang Bạch. Em cảm thấy baba rất ngầu, rất mạnh mẽ, đến cả cặc để tiểu mà cũng to lớn như vậy.
"Bạch Bạch, ngoan, giúp baba nào."
Thẩm Giang Bạch rụt rè cởi quần lót của Thẩm Trường Lạc, ngay lập tức con cặc vĩ đại kia bật ra, đập vào bên má trắng trẻo nõn nà của đứa nhỏ, hằn lên một vết đỏ rõ ràng.
Máu bạo ngược của Thẩm Trường Lạc nổi lên, nếu như không phải Thẩm Giang Bạch quá nhỏ, hắn sẽ chơi SM với em.
"Ah...thật lớn..."
"Ừm. Bạch Bạch ngậm giúp ba nhé."
Trong thế giới quan của Thẩm Giang Bạch, baba biết mọi thứ trên đời, nên thứ hắn nói ra hẳn phải là chân lí, nên mặc dù rất ngại ngùng, nhưng mà Thẩm Giang Bạch vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy đầu cặc béo mập đầy gân.
Miệng của em quá nhỏ, lưỡi quá mềm, ấm nóng ẩm ướt, Thẩm Trường Lạc không kìm được mà nắm lấy gáy em, đẩy một phát thật mạnh!
Đầu cặc đâm thẳng đến yết hầu của đứa nhỏ 7 tuổi!!
Thẩm Giang Bạch nổi lên cảm giác buồn nôn, nước mắt sinh lý lại chảy ra, cả gương mặt ửng hồng. Cơ vòm của em co bóp liên tục, lưỡi nhỏ cũng giãy dụa cố thoát ra, làm cho Thẩm Trường Lạc sướng cặc vô cùng. Tay của hắn vẫn giữ ở sau gáy em, không cho Thẩm Giang Bạch thoát. Từ góc nhìn của hắn, Thẩm Giang Bạch hoàn toàn khuất phục trước dương vật của hắn, mở rộng cơ thể, ngậm lấy tính khí đáng tự hào của hắn, chuẩn bị uống nước đái của hắn.
Thẩm Giang Bạch sẽ là của hắn cả đời này.
Nước đái của Thẩm Trường Lạc bắn ra mạnh mẽ, đâm thẳng vào yết hầu của Thẩm Giang Bạch, em cố gắng nuốt liên tục, thế nhưng nuốt kiểu gì cũng không hết được, nước đái chảy ra khỏi khóe miệng mềm mại của em, rơi xuống cơ thể xinh đẹp nhỏ nhắn, thấm ướt quần áo đồng phục tiểu học.
Quá dâm đãng, quả thật là sinh ra để nằm dưới háng đàn ông.
Thẩm Giang Bạch khóc nấc lên, một phần vì cảm giác xa lạ khó chịu khi lần đầu uống nước đái, một phần vì đồng phục mà em yêu thích đã thấm hết nước đái khai rình, em làm sao mà đi học kịp nữa. Thẩm Trường Lạc bế em lên, cởi quần áo của em, vừa dỗ em vừa đi đến bồn tắm.
Cứ như thế trải qua vài tháng, Thẩm Giang Bạch đã quen với việc mỗi sáng gọi Thẩm Trường Lạc dậy bằng cách ngậm dương vật, uống nước đái của hắn, rồi lại ngồi lên mặt để baba uống nước đái của em. Thẩm Trường Lạc bắt đầu đeo khóa cặc cho Thẩm Giang Bạch, cấm em đái, vì nước đái của em rất ngon, phải cho baba uống. Ban đầu Thẩm Giang Bạch khóc lóc không chịu, nhưng quả thật được baba bú nước tiểu quá dễ chịu, dần dà Thẩm Giang Bạch cũng quen.
Ngày hôm đó, Thẩm Giang Bạch thấy Thẩm Trường Lạc đưa một người thanh niên lạ vào phòng ngủ, rồi đóng cửa khóa trái, bên trong vang lên rất nhiều âm thanh kì lạ. Thế nhưng dù em có cố gọi thế nào, Thẩm Trường Lạc cũng không trả lời. Thẩm Giang Bạch nín đái một đêm, gấp đến mức khóc không thành tiếng, cảm thấy như baba đã bỏ rơi mình rồi.
Sau hơn 8 giờ đồng hồ lăn lộn với An Nhược Vũ, Thẩm Trường Lạc nhìn thanh niên bị mình chơi cho không còn manh giáp, lồn múp đỏ tươi mở rộng chảy đầy tinh dịch, khoan khoái mặc lại đồ, đến gặp Thẩm Giang Bạch.
[Hệ thống, 5000 điểm thưởng kia, ta mua một cái lồn cho Thẩm Giang Bạch."
Hệ thống ngoan ngoãn đáp lời.
Khi Thẩm Trường Lạc mở cửa, mùi tinh dịch và nước đái trong phòng vẫn chưa tiêu tan. Thẩm Giang Bạch đã chờ đến mức ngủ gục trong phòng, khi nghe tiếng mở cửa, em mừng rỡ mở mắt ra nhìn baba. Em cứ tưởng baba không cần mình nữa.
"Bạch Bạch, sao lại ngồi đây."
"Baba!! Baba, huhu, baba không cần Bạch Bạch nữa, baba quên mất Bạch Bạch rồi..."
Thẩm Trường Lạc bế Thẩm Giang Bạch lên, đưa đứa nhỏ vào phòng.
"Ngoan, ba ba giới thiệu cho con một người, đây là An Nhược Vũ ca ca, sau này con phải gọi là Tiểu Vũ ca ca. Tiểu Vũ ca ca sẽ đến nhà mình ở."
An Nhược Vũ đang nằm ngủ, thế nhưng khắp người toàn là dấu hôn, vú sưng to, vết tinh dịch và nước đái chưa kịp khô, trông như con búp bê bị chơi hỏng, lồn múp cũng không khép lại được, hai chân banh rộng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu một vòng chịch choạc mới.
Thẩm Giang Bạch vô cùng giật mình với tình trạng của An Nhược Vũ, thế nhưng em không bao giờ nghĩ baba là người xấu, nên em cũng rất ngoan ngoãn gật đầu.
"Baba ơi, ở bên dưới của Tiểu Vũ ca ca...có...có gì vậy?"
Thẩm Trường Lạc yêu cầu hệ thống không thôi miên, thế nên Thẩm Giang Bạch không hề biết bên dưới mình vừa mọc thêm một cái lồn. Em rất hiếu kì với lồn của An Nhược Vũ.
"Đó là thứ sẽ xuất hiện để hầu hạ cho người đàn ông của cuộc đời con. Khi con gặp chân ái của đời mình, con sẽ mọc ra thứ đó, gọi là lồn đĩ. Lồn đĩ của con sẽ trở thành bao cặc cho người đàn ông của con, để cho người đàn ông của con đụ đéo mãi mãi."
Thẩm Giang Bạch cảm thấy tiu nghỉu trong lòng, vậy hóa ra người đàn ông của Tiểu Vũ ca ca chính là baba sao.
Em chẳng muốn thế.
Tức quá, tại sao em lại không mọc ra lồn đĩ?
"Baba ơi, thế, bao giờ Bạch Bạch mới có lồn đĩ?"
"Khi con gặp người định mệnh của con. Nếu như vậy á, con sẽ đến nhà người đó sống, ở cùng người đó cả đời sau này."
Thẩm Giang Bạch khóc toáng:
"Huhu, không được, muốn ở với baba, huhu...hức...huhu"
Thẩm Trường Lạc cảm thấy trêu đùa Thẩm Giang Bạch rất vui.
Hắn sẽ nhân lúc An Nhược Vũ còn bất tỉnh nhân sự mà dạy bé con vài thứ.
"Lại đây, baba dạy con." - Thẩm Trường Lạc để Thẩm Giang Bạch ngồi lên đệm, rồi hắn ôm lấy An Nhược Vũ.
"Đây là vú đĩ, khi gặp người đàn ông của cuộc đời con thì sẽ ngày càng sưng to, sau này còn có sữa, sữa uống rất ngon." - Thẩm Trường Lạc xoa nắn cặp vú mềm mại đã to hơn hôm qua của An Nhược Vũ, ngậm lấy đầu ti đỏ mọng như quả cherry của cậu.
"Đây là lồn đĩ, baba sẽ đụ cái lồn đĩ này. Tiểu Vũ ca ca bây giờ đã là bao dương vật của ba, ba ba muốn đụ thế nào thì đụ, đụ lúc nào thì đụ." - Thẩm Trường Lạc nói đến đó thì lôi cặc lớn của bản thân ra, xoa xoa vài cái để đánh thức nó, rồi đâm thẳng vào cái lồn vẫn chưa kịp khép lại của An Nhược Vũ.
An Nhược Vũ bị đụ, không tỉnh hẳn nhưng miệng đã biết kêu dâm.
"Ahh...ca ca, ca ca ơi...đừng...đừng đâm chỗ đó, ah...đã quá..." -
"Đây là le đĩ, đụng vào rất sướng, thậm chí khi bị tát cũng sẽ phê vô cùng."
Nói đoạn, Thẩm Trường Lạc vừa đụ An Nhược Vũ vừa tát mấy phát liên tiếp vào hột le của cậu. An Nhược Vũ giật nảy mình lên vì đau đớn và khoái cảm, miệng chảy dãi, mắt mất đi tiêu cự, hoàn toàn không còn có thể kiểm soát được bản thân.
Một dòng nước ấm nóng chảy ra từ lồn đĩ, Thẩm Trường Lạc ngạc nhiên, thế mà An Nhược Vũ lại sướng đến mức đi đái bằng lồn!
"Bạch Bạch, lại đây, xem Tiểu Vũ ca ca sướng đến mức đái bằng lồn này."
Thẩm Giang Bạch mắt tròn xoe nhìn An Nhược Vũ đái ướt hết cả quần áo giường đệm, vô cùng ghen tị trong lòng. Tại sao Tiểu Vũ ca ca lại mọc lồn, tại sao lại được baba đụ đến mức đái ra...
Trong lúc Thẩm Giang Bạch không hay biết, lồn nhỏ của em đã chảy đầy dâm thủy, thấm ướt quần.
Thẩm Giang Bạch giật mình sờ đến đũng quần, tưởng rằng mình đái ra, thế nhưng cu nhỏ của em đã bị Thẩm Trường Lạc khóa lại từ lâu, không thể đái tự tiện được. Em vội vã cởi quần ra, sờ xuống bên dưới, phát hiện một khe thịt ẩm ướt nhớp nháp chưa từng tồn tại.
Niềm vui sướng hân hoan đánh ập vào não bộ Thẩm Giang Bạch.
"Baba, baba, Bạch Bạch mọc lồn rồi!! Bạch Bạch mọc lồn đĩ có nghĩa là baba là người đàn ông của Bạch Bạch, có phải không ạ??"
Thẩm Giang Bạch chỉ mong cho sau khi em mọc lồn, baba sẽ đuổi Tiểu Vũ ca ca đi, trở lại ngày tháng chỉ có em và baba.
Thẩm Trường Lạc tỏ vẻ ngạc nhiên, thế nhưng eo hông của hắn vẫn không dừng lại, dập cặc liên hồi vào lồn múp của An Nhược Vũ.
"Đúng là như thế, thế ngưng Bạch Bạch còn quá nhỏ, không thể đụ được." - Thẩm Trường Lạc cố ý diễn trò.
Thẩm Giang Bạch sợ đến phát khóc: "Vậy, vậy...làm sao ạ? Huhu, Bạch Bạch chỉ muốn ở với baba thôi, huhu..."
"Muốn đụ được thì phải tập luyện. Sau này khi ở nhà, Bạch Bạch sẽ không được mặc quần áo đâu nha. Hơn nữa Bạch Bạch không thể ngồi ghế, chỉ có thể ngồi lên cặc lớn của ba, để cặc lớn của ba bồi dưỡng cho lồn đĩ. Bạch Bạch cũng phải học cách tiểu bằng lồn như Tiểu Vũ ca ca đó."
Thẩm Giang Bạch không suy nghĩ mà đáp ứng tất cả.
Thế là từ sau đó, sau buổi sáng đi học, bé con Thẩm Giang Bạch trở về nhà sẽ cởi hết quần áo, hoặc đôi khi là mặc những bộ đồ tình thú lộ vú lộ lồn, đeo khóa cặc 24/24, khi ngồi cùng baba sẽ ngồi lên lồn của baba. Thời gian này, An Nhược Vũ đã vào đoàn đóng phim, không ở nơi này, thế nên Thẩm Giang Bạch vô cùng hạnh phúc.
Ngày hôm đó, đang ngồi trên bàn ăn, Thẩm Giang Bạch ngồi lên cặc ba ba, mép lồn non tơ ôm ấp lấy thân cặc, thì Thẩm Trường Lạc chợt nói:
"Đã đến lúc phải tăng mức độ rồi."
Sau đó, hắn bế Thẩm Giang Bạch, cho cậu nằm lên bàn ăn xa hoa. Đứa nhỏ trắng nõn nà, xinh đẹp ngoan ngoãn. Hôm nay, Thẩm Giang Bạch mặc một bộ "váy" trắng dài với rất nhiều voan nơ, đi tất trắng thuần khiết, thế nhưng vú và lồn của em đều được để lộ ra, khóa dương vật cũng đổi thành màu trắng tinh khiết. Trên bàn tiệc này, Thẩm Giang Bạch là mĩ vị cao quý nhất.
Thẩm Trường Lạc cầm lấy một quả việt quất, nhét vào lỗ đít của Thẩm Giang Bạch.
"Ahh!! Đau!!"
Đứa nhỏ hiển nhiên không dự đoán được tình huống này, thế nhưng cũng không chống cự, chỉ giãy giụa vì đau.
Thẩm Trường Lạc lấy một quả dâu mọng nước, kích cỡ bằng đầu ngón tay cái, nhét vào lồn của Thẩm Giang Bạch.
"Ưm...baba, chướng quá, huhu, Bạch Bạch hơi chướng..."
"Nếu như không ngậm được dâu thì làm sao Bạch Bạch có thể ngậm được cặc của baba đây?" - Thẩm Trường Lạc nói.
Thẩm Giang Bạch cố lau nước mắt, chịu đựng khoái cảm và sự xốn xang kì lạ đang xâm chiếm cơ thể.
Thẩm Trường Lạc lấy ra một bộ dụng cụ đã được khử khuẩn, rất nhiều dụng cụ sắc nhọn kim loại trên đĩa, rồi xoa nhẹ đầu của Thẩm Giang Bạch:
"Bạch Bạch ngoan, sẽ hơi đau một chút."
Sau đó, hắn dùng thiết bị bấm lỗ, nhanh chóng đâm một lỗ xuyên qua đầu ti bên phải của em, rồi gài vào đó một cái khuyên bạc hình hoa.
Thẩm Giang Bạch khóc ré lên vì đau.
"AHHHH-- ĐAU QUÁ, HUHU, ĐAU!! BABA, ĐỪNG MÀ!!"
Thẩm Giang Bạch cố gắng tránh thoát khỏi vòng tay của baba, dù sao thì đau đớn này cũng quá mức chịu đựng của một đứa trẻ.
Thẩm Trường Lạc đã chuẩn bị sẵn, 4 góc bàn có còng tay lót bông, hắn nhanh gọn đeo vào tay chân của Thẩm Giang Bạch. Đứa nhỏ bị khống chế hoàn toàn, khóc nức nở cầu xin.
"Huhu, baba, baba thả Bạch Bạch ra, đau lắm, huhu..."
Thẩm Trường Lạc coi như không nghe thấy, tiếp tục xỏ khuyên cho đầu ti bên trái. Thẩm Giang Bạch cong người vì đau, nước mắt chảy dài, khóc đến mức nấc nghẹn. Thế nhưng trong mắt Thẩm Trường Lạc, đứa trẻ ngô nghê bị điều giáo trên bàn tiệc này chính là cảnh tượng xinh đẹp nhất thế gian.
Thẩm Giang Bạch khóc đến mức khó thở, thế nhưng Thẩm Trường Lạc không dừng lại, hắn tiếp tục cầm một thanh kim loại nhỏ như cái kim, ở đầu là một viên bi nhỏ xíu. Hắn liếc nhìn gương mặt khóc xinh đẹp như thiên thần của Thẩm Giang Bạch, Thẩm Giang Bạch cũng dường như nhận ra hắn tính làm gì.
"Baba, không, đừng mà...đau lắm, baba, ĐỪNG!! AAAAAAAA!!!!"
Thẩm Trường Lạc đâm thẳng thanh kim loại kia vào lỗ tiểu của Thẩm Giang Bạch.
Suốt bấy lâu nay hắn điều giáo để lỗ tiểu của Thẩm Giang Bạch ngày một lớn, chính là vì khoảnh khắc này. Sau khi đâm vào, Thẩm Giang Bạch sẽ không thể đái bằng cu nhỏ được nữa, chỉ có thể đái bằng lồn. Hơn nữa, cu nhỏ cũng sẽ không lớn hơn nhiều, kể cả khi em lớn lên. Sau này, Thẩm Giang Bạch sẽ trở thành quái thai có vú lớn lồn múp nhưng cu lại nhỏ đến đáng thương, tựa như em đã thật sự biến thành con đàn bà đĩ của hắn vậy.
Thẩm Giang Bạch đau đến mức ngất lịm, thế nhưng Thẩm Trường Lạc lại vô cùng hài lòng với con búp bê mà hắn tạo ra.
Kể từ sau ngày hôm đó, Thẩm Giang Bạch đã vĩnh viễn thay đổi. Em được mặc váy cả ngày như bé gái, không mặc quần lót, ngực áo thì khoét rộng để lộ hai bầu vú múp míp trắng ngần, đầu ti to như quả nho. Cu của em bị khóa lại, bé xíu, lồn lại nảy nở hồng hào, múp rụp. Thẩm Giang Bạch không thể tiểu tiện, không thể tự lên đỉnh, không thể tự ăn. Mỗi ngày, em đều chờ ba ba đến và đút cho em ăn, có lúc là bằng muỗng, có lúc bằng miệng và có lúc là bằng cặc. Em sống bằng tinh dịch và nước đái của ba ba, trở thành búp bê sống, chỉ tôn thờ duy nhất ba ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top