Hồng Nhạt

Trước khi zô truyện mong các sốp cho tui một theo dõi vứi, nó cứ số 0 tròn trĩnh làm tui buồn quá😔

Tui thích top nũng nịu ấy, không biết các sốp có cùng gu không 🙌

___________________

Say

Hiện tại mọi người đã gần như kết thúc cuộc ăn nhậu này, các thành viên lần lượt đi ngủ, một số người còn tỉnh giấc thì giúp nhau dọn dẹp, cũng có những người chịu không nỗi mà đi nôn ói. Con sói nhà ta tưởng chừng như sẽ không say sỉn nhưng bây giờ lại ngồi một góc, chiếc mũi đỏ hoe như sắp khóc tới nơi trông dễ thương thật đấy.

"ST ơi? ST ơi, ủa đâu rồi" con mèo đang nói chuyện với các anh xoay qua lại không thấy con sói đâu. Khi nãy hắn uống nhiều lắm, không biết có ổn không. Nói rồi cũng đi kiếm hắn. Ồ quao chúng ta có gì này! Một con sói đang ngồi gục mặt xuống dưới gầm bàn. Từ từ, chờ đã sao lại dưới gầm bàn?

Hắn ngước lên khi nghe tiếng gọi của cậu, chậm rãi cất giọng nhẹ hìu không tí sức lực "có Ti Lung đây ạ". Ôi trời ơi, con sói này sỉn tới mức không phân biệt được gì nữa rồi. Từ từ kéo hắn dậy, cậu nhìn sơ lượt, trông hắn lúc này chẳng khác gì em bé cả, anh sói đẹp trai của cậu đâu rồi?

"Đứng lên đàng quàng coi, làm gì chui ở dưới thế hả, biết đi kiếm mệt lắm không?" nếu là thường ngày, hắn sẽ giở cái giọng xảo trá của mình ra rồi trêu ghẹo lại cậu các kiểu nhưng hôm nay...hắn say rồi. Giọng nói có phần lè nhè, mếu máo như sắp khóc

"Huhu Ti không biết mà, sao la Ti thế" hắn cứ lải nhải lải nhải như thế làm thu hút sự chú ý của mọi người đang đứng ở đó "eo ơi nay cũng biết nũng nịu cơ đấy" Bùi Công Nam đứng gần đó chợp lấy thời cơ mà trêu chọc đôi gà bông này.

Con sói đứng đó nghe người khác trêu ghẹo cũng không nhịn mà bắt đầu rưng rưng. "Huhu Neko ơi..oa oa" một tay ôm tay của cậu, tay còn lại dụi dụi mắt. Nam thấy hắn khóc thì hoảng hốt bỏ chạy đi kiếm Đa Đa của mình.

"Cái gì vậy, trời ơi sao khóc rồi cha" Neko hoảng lắm, cái người lạnh lùng, ngày ngày đêm đêm đi trêu hoa ghẹo bướm giờ say khước vào lại như thế này, cậu chả biết dỗ dành làm sao cả.

"Huhu anh Jun cứu em, sao nó khóc rồi anh ơi" hết cách, cậu đành phải cầu cứu anh hai của hắn thôi. Jun nghe có người kêu thì cũng đi lại, à em anh nó khóc rồi. Lâu rồi mới thấy nó say khước như vậy, lộ điểm yếu hết rồi em ơi!!

"Ti Lung" Jun thuần thục kêu tên, chơi với nhau hơn 10 năm, anh đã không ít lần thấy hắn như vậy. Tay anh ngoắc ngoắc hắn lại gần, miệng không ngừng dỗ ngọt. "Ti Lung lại đây đi ngủ nào"

Hắn nghe được kêu tên thì quay ngoắc qua nhìn anh, nắm tay của cậu tính kéo theo đi qua chỗ anh nhưng chỉ bước một bước đã bị khựng lại, thấy cậu vẫn đứng im ở đó không chịu đi theo, hắn bắt đầu khó chịu. "Bé đi với Ti cơ" cầm tay cậu giật giật nhẹ kêu cậu đi theo mình. Neko cùng Jun được một trận đơ người, cái gì thế này?

Neko một bên đứng người vì bị kêu là bé cộng với chất giọng nũng nịu của ST, cậu cảm thấy sắp thì tan chảy. Jun đứng một bên như không nghe được gì, nó kêu thằng bằng tuổi nó là bé hả? Nó đánh dấu chủ quyền trước mặt mình hả ta?

Đa Đa Thiên Minh là một người điềm tĩnh. Anh đi lại gần chậm rãi cất tiếng "Ti bỏ Neko ra cho Neko đi ngủ nào, Ti đừng có quậy" bạn sói nãy giờ rất khó chịu vì Neko không chịu nghe lời cộng thêm việc có hai người lại kêu mình bỏ bé nhà mình ra (tự xưng) khiến hắn trở nên khó chịu hơn.

Hắn không nói lời nào, mặt hầm hầm, một phát, bế cả người cậu lên. "Bạn đi ngủ với Ti" lẳn lặng năm chữ khiến mọi người xung quanh cộng hai kẻ vừa khuyên nhũ hắn điếng người. Đây có phải ST không vậy? Mặc kệ sự la hét của người bị bế, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

"Cái l*n gì thế hả? biến chưa, trời ơi khổ vậy nè" Nhìn hắn từ từ cởi áo thun của mình ra rồi leo lên giường, từ đầu tới cuối cậu không dám nhút nhít. Nằm im để hắn ôm rồi nhìn mọi người xung quanh để cầu cứu. Mọi người nhìn nhau rồi cười trừ, riêng chỉ có Jun là đơ người vẫn chưa tin vào mắt mình. Dụi mắt vài lần, anh vẫn nhìn thấy cảnh em của mình trói buộc một người mới quen được gần 1 tháng trong vòng tay. Đi ngủ đi ngủ thôi! nghĩ nhiều rồi.

Cả đêm ấy, Neko không dám ngủ. Crush mình đang làm gì mình vậy, anh ấy có phải thích mình rồi không? Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì cậu thấy gáy mình ương ướt. Cái gì tới nữa vậy? "Neko ơi....bạn thơm quá trời luôn" con sói ấy bổng nhiên liếm láp phần gáy của cậu, miệng cứ khen ngợi, ngượng chết cậu rồi!!!

Tay hắn đột nhiên lần mò trong phần áo của cậu. "Cho anh đi bé...thương bé lắm nà" con sói vừa nói vừa hôn hít vào gáy cậu, một đợt lạnh lẽo phía sóng lưng nổi dậy. Cứu tôi với!!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top