Cam
Ánh sáng mặt trời len lõi qua từng góc kính, xuyên thẳng vào phòng ngủ. Cậu nhíu mày vì quá chói, từ từ mở mắt dậy. Đập vào khuôn mặt của bản thân là bờ ngực trắng xoá, săn chắc. Ngước lên thấy con sói vẫn đang ngủ, con người nhanh nhẹn hay chọc cậu hôm nay khi ngủ lại yên tĩnh đến lạ, ngủ vẫn đẹp trai!
Nảy ra ý tưởng trêu đùa hắn, quay người ngược lại, chui tọt vào chiếc mền, chạm chạm nhẹ vào thằng ngoắt con đang nằm ngủ giống như chủ nó, ngay lập tức, thằng nhóc đã đứng dậy chào buổi sáng, ui vãi, cái này là thứ hồi tối đâm vào mình đó à?
Từ từ chạm nhẹ lưỡi vào đầu khấc, đảo một vòng xung quanh, cậu rụt rè run run dần chiếm hết một nửa, bắt đầu bú mút như đang thưởng thức một món đồ ăn ngon miệng. Hắn trên này vẫn trong cơn mê mang lại cảm thấy có một khoái cảm ập đến, từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là một khung cảnh kích tình, cục cưng nhỏ này đang hăng say ăn thằng em của hắn, hình như chưa biết hắn đã tỉnh rồi.
"Mới sáng sớm cưng đói lắm rồi à" cầm lấy tóc cậu, đút sâu hơn vào bên trong, chỉ một lúc sau hắn đã bắn hết tinh túy vào miệng cậu, con mèo tinh này trêu ngươi hắn bằng cách nuốt hết đàn con của hắn.
Ực
"Ưm..buổi sáng vui vẻ" liếm môi tựa như đã thưởng thức một bữa ngon lành, vọt nằm lên tay ôm chặt lấy hắn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chát
Một cú đánh thẳng vào mông xinh của cậu.
"Đi đánh răng nào, em bé ngốc xít" bế mèo nhỏ vào phòng tắm, đặt cậu lên lavabo, mèo con ngồi thảnh thơi chờ hắn phục vụ mình. Một lúc sau, cả hai đi ra khỏi phòng tắm. "Ở nhà chơi đi bé cưng, nay anh đi làm kiếm tiền nuôi em"
Vừa dứt lời, hắn đã nhận ngay một cái liếc của con mèo nhỏ. "Riết tao tưởng tao nghèo" lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để hắn nghe được, ngay lặp tức, một cú đánh trời giáng vào mông xinh một lần nữa. "Xưng tao với ai đấy"
"Thì sao"
Chát
"Đừng có đánh nữa coi, đau mông của ta-"
Chát
"Đau em đau em huhu" con mèo nhỏ giãy nãy vì các cú đánh, đồ đáng ghét.
"Bye cục cưng, anh đi đây"
Nằm vật vờ từ mười giờ sáng, hiện tại đã là hai giờ chiều, hắn đi gì lâu dữ vậy, chán quá đi thôi!
"Alo"
"Gì vậy anh" cái giọng bài hãi la lớn vào điện thoại, không ai khác chính là Tăng Phúc.
"Qua nhà tao chơi, có trò này vui lắm, mới mua"
"Rủ thêm thằng Kay nữa"
Cụp
Cậu cúp máy để lại sự ngơ ngác của con hải ly, cái gì vừa xảy ra vậy? Nó làm theo lời cậu, một lúc sau cả hai đứa đã có mặt đông đủ tại nhà Neko.
"Mở cửa cho em hai ơi" nhỏ Kay lớn giọng gào thét. "Im coi, hàng xóm mắng vốn tao" cóc vô đầu nhỏ một cái, nhỏ liền im bặt không nói gì nữa.
"Rồi chơi cái gì?"
"Tao có bia nè, chơi true or date đi" vâng, đây là trò chơi mạo hiểm nhất mà cậu từng biết, nhưng máu liều thường nhiều hơn máu não, cả ba người cùng ngồi xụm lại để chơi.
"Neko thật hay thách"
"Tao thách"
Nhỏ từ từ lật bài lên, miệng cười hí hửng mà đọc chữ trên thẻ.
"Uống ba ly hoặc điện cho người yêu của bạn và nói tối nay em muốn..." đọc tới đây thằng Kay cười lớn, tiếp giọng là con Hải Ly. Mặt cậu xám xịt, nốc hết ba ly bia.
"Nhỏ Kay thật hay thách?"
"Em thách luôn"
"Đăng tải một vài viết chụp với người khác lên trang cá nhân và ghi "will you marry me?" "
"Anh Phúc nắm tay em, hai chụp đi" nhỏ Kay nghĩ rằng không biết Sibun nhà nhỏ sẽ ra sao nếu nhỏ up cái này, nên nhỏ làm luôn!
Ba em nhỏ này đã chơi từ trưa tới tối, hiện tại mặt ai cũng đỏ ứng cả lên, xung quanh là những vỏ lon bia rỗng toét, Neko ngồi bo gối, úp mặt vào hai đầu gối, tay khoanh lại ở phía trước, trông thương vô cùng.
Hai bạn nhỏ kia giờ đang ôm nhau ngủ không hay trời đất gì.
Keng keng
"Bé ơi anh về rồ-" cái mẹ gì diễn ra trước mặt hắn vậy? hắn đi tám tiếng thôi mà em nhà hắn đã quậy tới cỡ này rồi á?
"Sơn"
...
"Bạn Sơn"
...
"Ưm...bỏ ra" vừa ngước mặt lên đã bị tấn công đột ngột vào bờ môi hồng, em nhỏ giãy nảy lên liền bị hắn ghìm chặt tay lại xuống ghế, hắn cắn mút môi cậu, chiếm hết tiện nghi của đối phương, bạn Sơn lúc này từ từ đã mềm nhũn, chỉ biết thuận theo hắn. Được một lúc, hắn bắt đầu nhả ra kéo thêm một sợi chỉ bạc óng ánh kết nối giữa hai người.
"Alo anh Thuận, anh biết nhà Neko đúng không, anh kêu thằng Sơn kia qua đây chở người nhà nó về đi, anh cũng vậy luôn"
Hắn kẹp điện thoại vào cổ nói chuyện, một tay đỡ ngay mông con mèo nhỏ quất chặt hắn không chịu buông ra, tay còn lại thì dọn dẹp đống lon bia mà cả ba người đã uống. Trông hắn bây giờ không khác gì một ông bố trẻ cả.
"Thạch ơi ngủ thui ạ" khẽ gọi hắn, đầu dụi dụi vào cổ ra sức làm nũng, em nhỏ này say tới mức biến thành trẻ em luôn rồi. "Bé ngủ trước đi, anh dọn dẹp nhà nữa, mai thức dậy anh xử bé sau".
"Anh ơi...ôm"
"Không ôm em, nay em hư"
"Anh ơi...ôm...ôm em"
Vừa định trả lời cậu thì nghe tiếng chuông cửa, chạy ra mở cửa, hắn biết hai đứa kia tới rồi.
"Vào đón người tình của bây về" hắn nhìn thẳng vào trong nhà, một hồi chật vật, hai người kia đã ôm được em bé của họ về, nán lại nói chuyện với hắn vài phút rồi rời đi.
Quay ngược lại vào phòng xem em nhỏ đã ngủ chưa thì thấy cậu đang khóc thút thít, nước mắt rơi lả chả. "Em bé sao thế này" hoảng loạng chạy lại ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ vào lưng mong em dừng khóc.
"Huhu...anh...anh bỏ em" oà khóc lớn, giọng nói mang đầy sự nũng nịu và ủy khuất.
"Anh không có bỏ em"
"Anh...anh không ôm em...anh phát...phát lờ em"
"Nay em bé hư, anh phạt em, bé có biết mình sai không đấy" nhướng mày nhìn em nhỏ đang nằm khóc lóc trên giường, mặt mũi vì men rượu mà đỏ hừng hực, mũi sụt sịt nói không nên lời cứ lắp ba lắp bắp.
"Oaoa...đừng giận em mà...em...em sai ạ"
Em nhỏ sụt sịt mãi, áo hắn giờ đây đã đẫm nước mắt, bế bạn nhỏ trên tay, hắn vỗ vỗ lưng, giờ đấy hắn không khác gì đang chăm một em bé.
"Thế giờ ngủ được chưa hả con mèo này" đánh nhẹ vào mông em bé nhỏ, hắn ôm cậu đi xuống bếp.
"Ngồi ở đây, anh vào bếp lấy nước ấm cho em"
Tuy đã dặn cậu nhưng con mèo ấy lại không nghe lời, đứng thập thò ở cửa bếp ngó vào trong. Mặt cậu nhăn lại, môi chu chu ra, chả hiểu lại giận dỗi chuyện gì.
Từ lúc uống nước xong đến khi lên tới phòng, em nhỏ không chịu nói chuyện với hắn, cứ ngó mặt đi chỗ khác, phồng má lên thể hiện sự giận dỗi.
"Nhìn anh" cởi áo của mình, tắt đèn phòng rồi ôm cậu lên giường nằm ngủ. Hắn để ý bạn nhỏ nãy giờ cứ tránh hắn, em bé này nay sao thế nhỉ? "Xoay qua nhìn anh" đánh nhẹ vào mông em nhỏ, không ngờ chiêu này lại có tác dụng, cậu xoay qua, mặt hơi mếu máo sắp khóc.
"Lại khóc nữa rồi, sao, anh làm gì bé để bé giận anh rồi" ôm em nhỏ trên ngực mình để cả cơ thể cậu phía trên, vòng tay sang ôm eo cậu. "Anh bỏ đi sáng giờ luôn" lí nhí trong miệng, mặt cậu nhăn lại thể hiện sự khó chịu.
"Em bé say sỉn vào lại nũng nịu quá đấy, anh đi làm kiếm tiền nuôi em đấy" hôn chóc chóc vào môi xinh đang chu ra, Sơn của hắn, em bé của hắn đáng yêu quá đi!
"Thạch nhớ nuôi em cả đời luôn nha" mắt cậu sáng rực nhìn thẳng vào mắt hắn chờ đợi câu trả lời. Hắn lúc này sững người vì câu nói của người yêu, cảm thấy trái tim này nhũn ra hết rồi.
"Ừ, nuôi em cả đời luôn, cùng nhau đến khi bạc đầu" em bé cười khúc khích, dụi dụi vào cổ hắn. "Ngủ được chưa hả con mèo này, nay em quậy quá đấy" hôn vào môi em một cái, con mèo ngại ngùng úp mặt vào ngực hắn, lưỡi nhỏ đưa ra một chút liếm liếm vòm ngực.
"Mèo hư, tính quyến rũ anh à"
"Ngủ thui ạ" nghe lời cậu, hắn xoay người tắt đèn rồi cất đồ đạc. Nhìn qua thấy em bé đã cuộn tròn lại ngủ ngon lành. Hắn thầm nghĩ, cuối cùng bản thân cũng có thể bình yên rồi, cuối cùng hắn cũng có được một cuộc sống màu hồng giống như bản thân mong muốn.
Yêu em lắm, Lê Trường Sơn!
THE END
_____________________
Nat
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top