Chương 60
Quý Đông Dương căng cứng người, tay vịn hông cô, qua mấy giây sau anh mới chậm rãi ngậm môi cô. Nụ hôn này không mãnh liệt như lúc trước mà rất dịu dàng, mang theo sự trấn an. Chu Nghi Ninh mềm oặt trong lòng anh, bàn tay đang vuốt ve eo cô như có ma lực, khiến cơ thể cô tan chảy.
Chu Nghi Ninh kiễng chân dán sát vào người anh, bàn tay lần vào áo anh, vuốt ve tấm lưng săn chắc của anh.
Cô muốn anh, ngay bây giờ.
Quý Đông Dương lướt tay xuống phía dưới, vén váy cô lên, thăm dò nơi đó, ngay sau đó, anh đặt cô nằm xuống sofa.
Mái tóc dài đen tuyền của cô tản ra trên chiếc sofa màu trắng, ánh mắt trong veo nhìn anh, ánh mắt cô trong trẻo, thơ ngây, nhưng cũng rất quyến rũ.
Quý Đông Dương chống tay ở hai bên, cúi đầu nhìn cô, nheo mắt lại, "Anh là ai?"
Chu Nghi Ninh sững sờ, "Quý Đông Dương."
Anh chăm chú nhìn cô, tựa như muốn tìm ra điều gì đó ẩn giấu trong mắt cô. Anh đưa tay vén tóc khỏi mặt cô để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, sau đó đáp "ừ" rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Hơi thở của anh dần đi xuống, phả lên xương quai xanh mảnh mai, xuống chút nữa, một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống hình xăm con mèo đen trên ngực cô.
Chu Nghi Ninh run rẩy, bắt đầu cởi quần áo của anh.
Quý Đông Dương nhíu mày, giữ lấy tay cô, bàn tay cô đang nắm rất chặt.
Anh dừng lại, nhìn cô rồi gỡ những ngón tay cô ra.
Trong lòng bàn tay cô là một chiếc vòng tay màu đỏ, hai đầu dây có màu đen như dấu bị đốt, trên vòng tay có treo một viên ngọc nhỏ trong suốt, chỉ cần nhìn là biết không phải loại ngọc bình thường, nhưng tiếc là có vết nứt.
Quý Đông Dương nhìn chằm chằm chiếc vòng tay, Chu Nghi Ninh ôm anh, khẽ bật cười: "Cái này của anh hả?"
Cô nói tiếp: "Em tìm thấy trong túi áo khoác của anh, cái này là vòng tay của con gái."
Quý Đông Dương nhớ lại, nói: "Có một cô gái ép anh lấy."
Chu Nghi Ninh hỏi: "Khi nào?"
Quý Đông Dương kéo cô dậy, mở rộng chân ra rồi để cô ngồi trước mặt mình. Chu Nghi Ninh không chịu, cô xoay người lại đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh với sự nghiêm túc chưa từng có.
Quý Đông Dương tưởng cô ghen nên giải thích: "Khoảng năm, sáu năm trước, ở thành phố Brighton của Anh. Lúc đó anh có giúp một cô gái, sau đó cô ấy nằng nặng đòi tặng quà cảm ơn anh cho bằng được."
"Cô gái đó thế nào? Bao nhiêu tuổi? Anh có nhớ dáng vẻ của cô ấy không?"
"Không nhớ lắm, tại không thấy rõ mặt."
Quý Đông Dương không ngờ mình lại bị chất vấn chuyện này, đôi môi đang mím chặt cũng được buông ra, tâm trạng căng thẳng cũng được thả lỏng, lúc nãy anh cứ tưởng cô... không bình thường.
Đúng vậy, anh tưởng cô lại biến thành cô gái dè dặt, ngoan ngoãn, không chút đòi hỏi.
Chu Nghi Ninh cảm thấy rất thất vọng, cô cúi đầu, ngay sau đó nắm lấy cổ áo anh, "Anh nghĩ kỹ lại đi, thực sự không nhớ hả?"
Quý Đông Dương chau mày, nhìn cô bằng vẻ kỳ lạ, hồi lâu sau mới nói: "Tóc ngắn, rất gầy, cực kỳ bướng bỉnh, không, phải nói là cực kỳ cố chấp."
Năm đó anh nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên, đồng thời, chuyện bố mẹ anh nghiện ngập cũng ngập tràn trên các trang báo giải trí.
Bão táp cuốn tới quật ngã cả bức tường thành, fans không dám tin, ra sức phản bác, yêu cầu người tung tin đưa ra bằng chứng; đồng thời cũng có một bộ phận lớn muốn anh trả lại cúp, nói anh không xứng với giải thưởng, lý do là vì trong Đen trắng, anh đóng vai cảnh sát phòng chống ma túy.
Còn gì mỉa mai hơn.
Quý Đông Dương cũng cảm thấy vô cùng mỉa mai, sau mấy ngày im lặng, không biết ông chủ của công ty Truyền thông Thời Quang đã dùng cách gì mà người tung tin bất ngờ lên tiếng xin lỗi khiến dư luận đổi chiều.
Lúc đó Quý Đông Dương đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả, nhưng Dương Huân lại sống chết cản anh lại, "Nếu bây giờ cậu nói sự thật thì cả đời này đừng mong đặt chân trong showbiz nữa."
Anh cười lạnh lùng: "Vậy thì không ở trong đó nữa."
Dương Huân: "Đây không phải là chuyện của một mình cậu, cả ê-kip và một nửa công ty đều phụ thuộc vào cậu, vì chuyện này mà chúng ta đã tổn thất không biết bao nhiêu tiền, nợ không biết bao nhiêu ân tình. Cậu nghe tớ này, cưỡng chế bọn họ cai nghiện đi, mọi việc cứ để tớ, cậu không cần phải ra mặt đâu."
Sau đó, mọi thứ như chưa có gì xảy ra.
Dương Huân lấy lý do không có kịch bản phù hợp mà từ chối nhận phim mới cho Quý Đông Dương, Quý Đông Dương rảnh rỗi suốt mấy tháng, sau đó đi Anh.
Hôm đó là một buổi tối tháng năm, ở Brighton.
Ban đêm hơi lạnh, nhưng đa phần nữ sinh đại học đều mặc váy ngắn, mang giày cao gót chơi thâu đêm tại các quán bar. Khi đi ngang qua một quán bar, Quý Đông Dương nhìn thoáng qua rồi đi vào.
Nửa đêm, ra khỏi quán bar, Quý Đông Dương đẩy cô gái muốn đi cùng anh ra, một mình bước đi trên con đường vắng.
Có lẽ đó là quãng thời gian anh sống thoải mái, an nhàn nhất trong cuộc đời, lúc dựa vào cột đèn hút thuốc, anh nhìn thấy ba người đàn ông đi theo một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc ngắn.
Ở Brighton, loại tội phạm có tỷ lệ cao nhất là xâm hại tình dục.
Quý Đông Dương nhìn họ mấy giây, quyết định đi theo.
Có lẽ cô gái kia cũng đã nhận ra nên bỏ chạy như điên, trông cô gầy yếu nhưng chạy nhanh đến không ngờ, mấy tên đàn ông thoáng sửng sốt, sau đó cũng vội vàng đuổi theo.
Quý Đông Dương bị bỏ lại phía sau, cô nhỏ con, lại linh hoạt chạy vào các con ngõ tắt, đến khi anh tìm thấy cô, cô đã bị ba kẻ kia dồn đến góc tường. Bóng đêm lạnh lẽo càng khiến tâm trạng con người trở nên đè nén, anh nghe thấy cô gái đó nói bằng tiếng Anh: "Cút, nếu không tao sẽ giết chúng mày."
Giọng nói run rẩy nhưng vô cùng lạnh lùng, trong bóng tối, nó càng lộ ra sự cô độc và bất lực, cũng tạo cảm giác cô sẽ liều chết.
Một tên đàn ông nói: "Bọn tao không làm gì mày đâu, chỉ cần mày giao tiền ra đây thôi."
Sau đó, cô gái ném túi xách qua, ba tên đàn ông lục soát rất lâu mà không có bao nhiêu tiền, chỉ có vài tấm thẻ, cô gái nói mật mã, một tên đem thẻ đi, hai tên ở lại canh chừng.
Quý Đông Dương đi tới, hai tên còn lại nhìn anh, nương theo ánh trăng, anh nhìn thấy một kẻ đang nắm chặt khẩu súng. Anh nói bằng tiếng Anh: "Bọn mày lấy được tiền rồi thì đi đi, tao muốn người."
Hai kẻ kia cười mỉa, bọn chúng không có hứng thú với gái châu Á, tặng cho tên trước mặt cũng không sao.
Lúc này, kẻ cầm thẻ đã quay lại, hắn ta chửi thề, nói toàn bộ thẻ đã bị khóa, không rút được một cắc bạc nào.
Bọn chúng không lấy được tiền thì sẽ dùng người bù lại. Chúng quay qua hỏi Quý Đông Dương: "Có ngại chia sẻ không?"
Quý Đông Dương nói: "Ngại."
Sau đó rất hỗn loạn, trước khi quay phim Đen trắng, Quý Đông Dương đã đi học võ, nên lúc này anh nhanh chóng cướp được khẩu súng.
Sau khi ba tên kia bỏ đi, Quý Đông Dương đi tới trước mặt cô gái vẫn luôn im lặng đứng ở trong góc, "Người Trung Quốc?"
Đột nhiên, cô gái giơ tay định cướp lấy khẩu súng, nhưng không thành.
Cô lạnh lùng nói: "Mày giết tao đi."
Quý Đông Dưng thoáng sửng sốt, sau đó nhớ tới câu mình nói lúc nãy, cô gái này mạnh mẽ thật đấy. Anh mím môi: "Tôi lừa bọn chúng thôi, tôi sẽ không làm gì cô đâu."
Cô không tin mà ngẩng đầu nhìn anh một cách lạnh lùng, nhưng góc tường tối quá, nương theo ánh trăng cũng không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy anh đeo khẩu trang. Quý Đông Dương giơ tay ra: "Cho cô khẩu súng nè."
Cô lập tức nhận lấy, lùi về sau một bước, cảnh cáo: "Nếu anh dám đụng vào tôi, tôi sẽ bắn anh ngay lập tức, tôi sẽ bắn thật đấy."
Quý Đông Dương không nói gì mà xoay người lại, định bỏ đi.
Ngay sau đó, anh bị kéo lại, qua rất lâu, cô mới nói: "Anh không phải người xấu thật chứ?"
Anh không trả lời, cô nói tiếp: "Anh có thể gọi giúp tôi một cú điện thoại được không?"
Anh đã đưa hết tiền cho ba kẻ lúc nãy, nhưng vẫn giữ lại điện thoại. Anh đưa điện thoại cho cô.
Cô gọi điện thoại xong thì ngồi xổm ở góc tường, tay vẫn nắm chặt áo của anh.
Quý Đông Dương không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống với cô.
Một lát sau, anh phát hiện cô đang cố giật cái gì đó ở cổ tay mình, càng giật càng mạnh, anh hỏi: "Cô đang làm gì thế?"
Cô thở hổn hển: "Tôi muốn đưa cho anh cái này. Tôi không muốn nợ anh, cái này đắt tiền lắm."
Rất quý, đó là thứ do bà nội để lại cho cô.
Vì tối quá nên cô không gỡ được nút thắt.
Càng lúc càng ghì mạnh, Quý Đông Dương nghĩ có lẽ cô sắp khóc đến nơi rồi.
Anh lấy bật lửa ra, cầm tay cô, đánh bật lửa. Cô nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nho nhỏ, giống như đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Vài giây sau, anh giữ chiếc vòng tay bị đứt trong lòng bàn tay, "Tôi nhận."
***
Quý Đông Dương kể xong thì phát hiện Chu Nghi Ninh nhìn mình chăm chăm, ánh mắt như đang có gì đó sắp bùng phát. Anh chợt nhớ khi quay Triều đại thái bình, có lần cô đuổi theo anh hỏi anh có thói quen dùng bật lửa không, và cả lúc cô sốt ruột gỡ nút thắt của hai miếng phụ kiện, tóc ngắn, nước Anh.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Quý Đông Dương mím chặt môi, từ từ tiêu hóa điều bất ngờ vừa mới phát hiện này.
Anh nhìn cô, nói rất chậm: "Thì ra là em."
Chu Nghi Ninh đột ngột nhào tới, dang chân ngồi lên đùi anh, cúi đầu nhìn anh, "Là em, năm đó em mười tám tuổi, tóc ngắn, theo lời anh là trông giống con trai."
Tối đó, anh ngồi với cô được một lát thì Trương Hội và Alice tới.
Ngày hôm sau, cô gọi vào số điện thoại kia, nhưng số đó đã ngưng hoạt động.
Cô hỏi Quý Đông Dương tại sao số điện thoại đó lại ngưng hoạt động, anh vẫn đang nhớ tới hình dáng cô với mái tóc ngắn, "Ngày hôm sau anh về nước."
Buổi chiều đầu tiên sau khi về nước, anh ở căn hộ này, cái áo khoác cất chiếc vòng tay cũng luôn được treo ở đây.
Để nhớ những chuyện như thế cũng có liên quan đến kinh nghiệm sống của mỗi người.
Quý Đông Dương lớn hơn cô mười tuổi, kinh nghiệm sống của anh phong phú hơn cô rất nhiều. Ký ức năm mười tám tuổi của cô đã từng xuất hiện một người như thế, đã trải qua một chuyện như thế, những điều đó khắc sâu vào trí nhớ của cô; nhưng Quý Đông Dương thì khác, anh trải nghiệm nhiều hơn nên có rất nhiều chuyện khó quên hơn chuyện đó.
Vì thế, anh quên.
Cuộc sống là thế, trời đất xoay vần, nếu định sẵn gặp lại nhau, thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
***
Lúc này cách nụ hôn ban nãy nửa tiếng.
Vừa bắt đầu, tình hình chiến đấu đã rất kịch liệt, hai người ôm chặt nhau, hôn nhau mãnh liệt, ai cũng đều mất kiềm chế. Chu Nghi Ninh vội vàng xé quần áo của anh, cô ngồi lên người anh, cởi quần áo của mình, cả người không mảnh vải che thân, cơ thể mềm mại bại lộ trong không khí. Quý Đông Dương ôm eo cô, những ngón tay không ngừng mơn trớn da thịt cô, anh nhanh chóng tung người đè cô xuống dưới, sau đó cúi đầu cắn nhẹ ngực cô.
Mặt Chu Nghi Ninh đỏ ửng, người run rẩy, Quý Đông Dương ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trong veo ướt át của cô nhìn thẳng vào anh.
Anh lướt tay xuống đầu gối cô, nâng một chân cô lên, bàn tay kia lướt từ bụng cô đi xuống.
Tay anh vuốt ve nơi ẩm ướt đó, cô biến thành vũng nước bên dưới người anh, hai chân quặp lấy hông anh, hai tay vòng qua cổ anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi mơn trớn từ lưng ra ngực anh. Anh rên khẽ, ngón tay bên trong cô càng mạnh hơn.
Chu Nghi Ninh sắp phát điên rồi.
Cô quặp chân chặt hơn, dán sát vào người anh, nức nở, "Vào đi."
Anh bất ngờ tiến vào, cả người Chu Nghi Ninh căng cứng, cô ôm chặt lưng anh, kêu thành tiếng.
Sự thân mật không chút khoảng cách, cảm giác ôm chặt lấy nhau khiến Quý Đông Dương cắn chặt răng. Anh cúi đầu hôn lên má, lên tai cô. Anh mạnh mẽ, không ngừng nghỉ bên trong cô làm cô không thốt nổi tiếng nào, chỉ có hơi thở càng trở nên dồn dập, ngay cả hít thở cũng khó khăn, tóc cô rối tung, đôi mắt vẫn rất quyến rũ.
Cô nhìn người đàn ông nhấp nhô trên người mình, cảm thấy lúc này anh mới chân thật nhất.
Ánh mắt của cô khiến người ta chuếnh choáng.
Quý Đông Dương nhắm mắt lại, anh chống người lên, vẫn ở bên trong cô lật người cô lại, cúi người dán sát vào tấm lưng mịn màng ướt đẫm mồ hôi của cô, sau đó lại đâm mạnh vào khiến cô run rẩy.
Anh nâng chiếc eo nhỏ nhắn ấy, nhắm mắt lại, hôn lên lưng cô.
Chu Nghi Ninh kêu nhỏ, cô không thích tư thế này. Cô mềm oặt, vừa không nhìn thấy anh vừa không phản kháng được. Cô thích nhìn anh mỗi khi làm tình.
Từ sofa đến phòng tắm rồi lại tới giường. Người châm lửa là cô, đến cuối cùng người bị giày vò cũng là cô.
Rốt cuộc cô cũng hiểu những người đàn ông bình thường không gần nữ sắc đến khi gặp người phụ nữ mà anh ta yêu thì anh ta sẽ nhiệt tình đến nhường nào.
Cô như biến thành vũng nước, đôi mắt cũng ướt át nhìn anh.
Anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt anh vừa sâu vừa đen, mang theo sự dịu dàng vô hạn.
Chỉ có cô mới có thể nhìn thấy ánh mắt đó của anh.
Quý Đông Dương ôm lấy cô, đeo bịt mắt lên.
"Quý Đông Dương."
"Ừ."
"Em mệt quá."
"Ừ, ngủ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top