Chương 92

Lâm Chỉ còn nhớ rõ, năm Lâm Ngữ Kinh sinh ra trời vô cùng lạnh, sau một trận mưa cuối tháng mười thì nhiệt độ đột ngột giảm. Ngày đó Mạnh Vĩ Quốc đi công tác ở vùng khác, một mình Lâm Chỉ ở nhà, đau đớn bất thình lình ùa tới.

Lúc sinh con chỉ có người giúp việc, dày vò mười mấy tiếng đồng hồ, một cô nhóc oa oa chào đời, một cục tròn nhăn dúm. Bác sĩ khen đứa bé này thật xinh đẹp, Lâm Chỉ nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy đẹp, y như đầu một cây củ cải đỏ.

Khi ấy bà cũng từng nghĩ, sau này "nhóc đầu củ cải đỏ" lớn lên sẽ trông như thế nào, sẽ giống ba nhiều hơn hay giống mẹ nhiều hơn, thích ba nhiều hơn hay thích mẹ nhiều hơn. Cô nhóc sẽ mặc chiếc váy xinh đẹp, đi theo sau bà bi bô gọi mẹ ơi.

Mạnh Vĩ Quốc bận công việc, một tuần sau mới trở về. Khi đó Lâm Chỉ không hề để ý, bà toàn tâm toàn ý yêu thương ông ta, có thể hiểu, có thể chấp nhận, có thể bao dung hết thảy vì ông ta.

Khi đó bà vẫn tin vào tình yêu.

Bà mang sự ngây ngô nhất của mình, mang cả sự chân thành chân tâm của mình trao cả cho một người trong những năm tháng tốt nhất, để rồi đổi lấy sự lừa dối và phản bội của người kia. Mạnh Vĩ Quốc hồng nhan vô số, sau khi kết hôn bản tính vẫn không đổi, lựa chọn bà chẳng qua chỉ để có thể bớt đi vài năm phấn đấu.

Bà là con cưng của trời, gia cảnh giàu có, dung mạo và năng lực đều xuất chúng. Người theo đuổi bà xếp thành hàng, muốn gì có đó, cuộc sống thuận lợi trôi chảy. Vốn tưởng rằng thời đại học đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình, sau đó gả cho người yêu, từ đây cả đời bình an hạnh phúc.

Kết quả là trái tim nồng nhiệt ấy bị người ta dẫm nát dưới chân, kéo theo cả tôn nghiêm và kiêu ngạo còn chưa đủ, mười mấy năm tra tấn dày vò lẫn nhau ấy còn hệt như con dao tẩm độc, từng nhát từng nhát chém đứt vọng tưởng cuối cùng của bà.

Bà kiêu ngạo cả đời, không cách nào tiếp nhận việc bà đã thất bại thảm hại này. Mọi thứ có liên quan đến Mạnh Vĩ Quốc bà đều không thể đón nhận, không cách nào buông bỏ.

Nhìn thấy cô, liền nghĩ đến ông ta.

Bà không biết nên đối mặt với Lâm Ngữ Kinh thế nào.

Trẻ con đương nhiên vô tội, nhưng xưa nay lý trí chưa bao giờ kiểm soát được suy nghĩ.

Lâm Chỉ không tài nào chấp nhận cái phần máu và gen của Mạnh Vĩ Quốc trong cơ thể cô, cho dù đây là đứa con của bà. Bà thậm chí còn nhớ rõ lần đầu tiên cô dùng đôi chân nho nhỏ quẫy đạp trong bụng mình, lần đầu tiên cô cất tiếng khóc nỉ non chào đời.

Nhưng cô cũng là nhân chứng đơn giản mà trực tiếp nhất. Sự tồn tại của Lâm Ngữ Kinh khiến bà hết lần này tới lần khác nhớ đến những thất bại thảm hại kia, những lần tàn tạ không chịu nổi, những lần máu tươi chảy đầm đìa.

Lần lúng túng nhất, lần thất bại duy nhất mà bà vẫn luôn giấu diếm.

Mỗi một phút là một loại tra tấn.

Ngày đó lúc quyết định cắt bỏ tử cung, bác sĩ đã từng khuyên bà, bệnh của bà không tính là nghiêm trọng, phát hiện cũng sớm, thật ra chỉ cần cắt bỏ khối u chứ không nhất thiết phải cắt hết toàn bộ tử cung.

Nhưng Lâm Chỉ gần như không do dự, bà không cần thứ này. Cả đời này bà cũng sẽ không sinh đứa nhỏ thứ hai cùng người đàn ông nào nữa. Bài học khắc cốt ghi tâm, một lần là đủ rồi.

Lâm Chỉ không cách nào nói với Lâm Ngữ Kinh rằng, con cứ mạnh dạn dũng cảm yêu đi, con nhất định sẽ gặp được người mãi mãi yêu thương con.

Mấy lời thế này có chết bà cũng không tin, bà chỉ có thể dựa vào chút quan hệ huyết thống còn sót lại giữa họ, cố gắng thuyết phục Lâm Ngữ Kinh từ bài học thực tế của bà.

Nếu như con dũng cảm quên mình mà dốc hết tim gan, cuối cùng người bị thương cũng sẽ chỉ là con thôi.

Hệt như mẹ năm đó.

Con phải nghe mẹ.

Lời mẹ nói chắc chắn luôn đúng.

Bà đã quá rõ tính cách của Lâm Ngữ Kinh. Bà mang cái hiện thực tàn khốc nhất của tình yêu, xé toạc ra trước mặt cô, cô nhất định sẽ dao động. Bởi vì cô cũng không tin, cô quá giống bà. Thậm chí bà còn chưa cúp cú điện thoại kia, bà nắm chắc thắng lợi.

Trước khi nghe Lâm Ngữ Kinh nói những lời này, Lâm Chỉ đều cảm thấy như thế, nhưng giờ phút này đây, Lâm Chỉ bỗng nhiên có phần luống cuống.

Tựa như tòa nhà cao ngất từ các khối gỗ xếp chồng lên trong lòng bà, nay bị người ta rút mất một khối ở tầng đáy. Sự kiên trì, lòng tin vững chắc mười mấy năm của bà đang lung lay sắp đổ.

Bà muốn đỡ, muốn ngăn cản, muốn nhét khối gỗ kia vào chỗ cũ lần nữa, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra, bản thân bà đã sớm không thể xuống tay từ lâu rồi.

*

Lâm Ngữ Kinh hồi tưởng lại một chút, lần gần nhất cô khóc là lúc đến thành phố A tìm Thẩm Quyện, đầu tháng chín, đếm đầu ngón tay nhẩm tính một chút, vậy mà chỉ mới cách đây năm tháng.

Cô luôn cảm thấy hốc mắt của mình sâu như vực sâu vạn trượng, hiện tại xem ra, cô nhận thức sai lệch về chính mình rồi.

Từ khi quen biết tên Thẩm Quyện đó, cô càng lúc càng trở nên quái đản.

Lâm Ngữ Kinh ấn đầu ngón tay vào khóe mắt, cưỡng ép đẩy vị chát trong hốc mắt đi. Ít nhất ở trước mặt Lâm Chỉ, cô không thể yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn như thế.

Lâm Chỉ trước sau không lên tiếng, người giúp việc đứng ở cửa phòng bếp nhìn nhìn bên này, lại ngó ngó bên kia, một câu cũng không dám nói.

Lâm Ngữ Kinh cũng không muốn nói nữa, cô xoay người lên lầu, vào phòng ngồi lên giường. Ngẩn ngơ một lúc lâu mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, hẳn là nên gọi điện thoại cho Thẩm Quyện báo cho cậu một tiếng, mình tới rồi.

Cô rút di động ra, nghĩ một chút, sợ giọng nói và cảm xúc khác thường của mình bị nghe ra nên đổi thành gửi Wechat.

Thẩm Quyện trả lời cực nhanh: Phát định vị đi.

Lâm Ngữ Kinh tiện tay gửi định vị qua cho cậu.

Thẩm Quyện không đáp lại, giờ này chắc cậu trở về huấn luyện rồi. Lâm Ngữ Kinh buông di động ra nằm trên giường, chớp chớp mắt nhìn trần nhà, bỗng nhiên thở dài.

Lỡ như Lâm Chỉ hoàn toàn giận dữ, từ đây đoạn tuyệt quan hệ với cô, không cho cô thừa kế gia sản thì phải làm sao đây?

Đến lúc đó đứa nghèo thật sự không phải là Thẩm Quyện, mà chính là cô.

Cô phải ôm đùi bạn trai sống qua ngày.

Dựa vào tính cách kia của Lâm Chỉ, Lâm Ngữ Kinh càng nghĩ càng thấy có khả năng. Trong đầu đã diễn tập một kịch bản ba vạn chữ: Hoặc là mày chia tay, hoặc là mày đi sửa họ đi, từ nay đừng hòng nghĩ tới một xu tiền của Lâm gia.

Lâm Ngữ Kinh úp mặt lên gối đầu, mí mắt sụp xuống một nửa, trước khi thiếp đi còn mơ mơ màng màng nghĩ, mình đây đã hi sinh quá lớn rồi.

Chỉ vì một người đàn ông mà từ bỏ gia tài bạc triệu.

*

Lúc Lâm Ngữ Kinh tỉnh dậy đã là năm tiếng sau, trời đã tối mịt, ánh trăng nhàn nhạt lửng lơ ngoài cửa sổ sát sàn.

Cô bị đói đến tỉnh.

Ban ngày cô chỉ ăn chút cơm trên máy bay, trở về liền cãi nhau với Lâm Chỉ, lên lầu vừa ngả đầu liền ngủ, đến giờ mấy thứ trong dạ dày đã sớm bị tiêu hóa sạch sẽ.

Lâm Ngữ Kinh ngồi dậy hồi thần một lúc. Ban ngày ngủ lâu quá, bỗng nhiên ngồi dậy còn có chút choáng váng. Cô ngáp một cái, đưa mu bàn tay lên lau lau mắt, đứng dậy xuống giường rửa mặt, mở cửa phòng xuống lầu chuẩn bị kiếm chút gì ăn.

Đi ngang qua thư phòng ở lầu hai, cửa phòng khép hờ, ánh đèn sáng trưng len qua khe cửa chiếu trên tấm thảm đậm màu ở đầu hành lang, bên trong thấp thoáng có tiếng nói chuyện.

Lâm Ngữ Kinh sửng sốt, thiếu chút nữa tưởng mình nghe nhầm.

Cô đến gần, thật sự có tiếng người đang nói chuyện bên trong.

"Tính cháu không tốt lắm, cũng không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ, kính cô một tiếng là vì cô là mẹ ruột của bạn gái cháu. Cháu cảm ơn cô đã cho cô ấy sinh mệnh, cũng cảm ơn cô lúc trước đã vứt bỏ cô ấy, để cô ấy đến thành phố A, chỉ thế thôi. Cháu không biết cô có nỗi khổ khó nói gì, thân bất do kỷ cái gì, cũng không quan tâm cô đã gặp phải người đàn ông thế nào, đi trên con đường cay đắng bao nhiêu. Đó là chuyện của cô, dù chuyện cô trải qua là gì thì không thể lấy đó làm lý do để tổn thương người khác."

Lâm Ngữ Kinh tựa người bên cạnh cửa, có phần không kịp phản ứng.

Thời điểm Thẩm Quyện nói đến đây không nhanh không chậm, cách ván cửa nghe hơi ồm ồm, giọng nói trầm hơn bình thường một chút, nhàn nhạt nói: "Cô không thương xót con gái của mình, muốn nói gì thì nói. Vì kích thích cô ấy mà lời tàn nhẫn gì cũng nói ra được, cháu thì không thể, cháu nghe không được."

"Bảo bối cháu nâng niu trong tay bị mẹ ruột mình nói như vậy, cháu chịu không được, cháu không nỡ. Để cô ấy một thân một mình ở hoàn cảnh này, mỗi ngày nghe cô nói những lời hoang đường như thể tà giáo tẩy não, thì thật xin lỗi, cháu không muốn. Cho dù cô có đồng ý hay không, hôm nay cháu nhất định phải mang cô ấy đi, không thể ở đây."

Cuối cùng dừng một chút, còn lịch sự gửi tặng lời chúc chân thành nhất của mình: "Chúc cô năm mới vui vẻ."

Giọng điệu cậu lãnh đạm, nhưng vẫn khiến người ta nghe ra rõ rành rành, là nén giận.

"..."

Lâm Ngữ Kinh trợn mắt ngoác mồm, gần như nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Tên Thẩm Quyện này thật đúng là fuck trời fuck đất fuck không khí đó!

Không phải chứ, người anh em à, nói cho tớ biết đi, tại sao ai cậu cũng dám giận vậy hả??

Cô mang vẻ mặt ngây ngốc đứng ở cửa thư phòng. Một giây sau, cửa thư phòng bị mở ra, Thẩm Quyện nhìn thấy cô, cũng ngẩn người.

Sau nửa giây hoàn hồn, mới cụp mắt nhìn cô: "Dậy rồi?"

Lâm Ngữ Kinh lẩm bẩm: "Không phải mình đang mơ đấy chứ? Cậu là ai vậy? Sao lại giống y đúc bạn trai tớ thế?"

Thẩm Quyện giơ tay nhéo mặt cô một cái: "Là chồng cậu đây."

"..."

Lâm Ngữ Kinh nghẹn lời, hai tai đỏ lên, trừng mắt cậu: "Giữ chút liêm sỉ đi."

Thẩm Quyện hất hất cằm: "Đi, lấy hành lý."

Lâm Ngữ Kinh chớp chớp mắt: "Làm gì?"

"Về nhà."

*

Nói là về nhà, nhưng lúc này đã gần chín giờ tối. Rạng sáng ngồi máy bay đến, nửa đêm lại về thành phố A, muốn chết người chắc.

Cuối cũng vẫn phải mua vé máy bay ngày hôm sau, buổi tối tìm khách sạn.

Lâm Ngữ Kinh còn chưa kịp phản ứng, cô vốn không ngờ rằng Lâm Chỉ sẽ thả cô đi.

Cô cứ nghĩ mình tám phần là không đi được, Thẩm Quyện có khả năng cũng không đi được. Dù sao ở Đế Đô xa xôi không phải địa bàn của cậu. Hai người họ là một đôi uyên ương số khổ, cô bị trói trên cột nhìn Thẩm Quyện bị một đám xã hội đen xúm lại đánh túi bụi. Cái tên bị đập gần chết này còn ngẩng đầu lên, yếu ớt nói với cô bảy chữ —— Đừng lo cho tớ... cậu chạy đi...

Lâm Ngữ Kinh tựa người vào thang máy trong khách sạn, nhìn số tầng đang dần dần tăng lên mà cười đến không ngừng được.

Thẩm Quyện liếc cô một cái.

Ban nãy cô mới vừa tỉnh ngủ, phản ứng vốn chậm chạp, nhất thời vẫn chưa tỉnh táo. Đến bây giờ cũng đã hiểu ra tại sao cậu lại ở đây, nghiêng đầu nhìn cậu: "Bạn trai à, có phải cậu đã gọi điện thoại cho mẹ tớ không?"

Thẩm Quyện cũng không phủ nhận: "Ừ."

Lâm Ngữ Kinh hỏi: "Mới hồi... xế chiều?"

Thẩm Quyện ngừng một chút, không đáp.

Hôm cô thi cuối kỳ xong, lần đầu tiên Thẩm Quyện gọi cho Lâm Chỉ, hẹn gặp mặt.

Một người đàn ông như cậu, hẹn hò yêu đương mà ngay cả mẹ vợ cũng phải để bạn gái tự mình đối phó, vậy mà là người yêu cái mông đấy.

Chuyện này Lâm Ngữ Kinh không cho cậu quản, cho nên từ đầu cậu đã muốn giấu cô. Cậu dùng toàn bộ sự lịch sự và thành ý cả đời này của mình, cam tâm tình nguyện làm cháu trai một lúc.

Lâm Chỉ nói cậu thế nào cũng được, nhưng bà nói những lời đó với Lâm Ngữ Kinh, Thẩm Quyện không cách nào chấp nhận. Cứ thế qua chiếc điện thoại, cậu nghe thấy giọng nói oan ức, nghẹn ngào mà gắng gượng của cô. Thẩm Quyện đau lòng phát điên rồi, hận không thể một giây sau vọt qua đó.

Cô gái quý giá của cậu, dựa vào đâu mà bị người ta ức hiếp như thế.

Mẹ ruột cũng không được.

Mẹ ruột càng không được.

Cậu không ngờ rằng những lời vừa rồi sẽ bị Lâm Ngữ Kinh ở bên ngoài nghe được. Tính khí cô cao ngạo, những việc này nhất định sẽ không muốn để cậu nghe thấy.

Cậu trầm mặc, Lâm Ngữ Kinh cũng đã chắc chắn.

Một tiếng nhỏ vang lên, cửa thang máy mở ra. Thẩm Quyện kéo vali của cô đi ra ngoài, Lâm Ngữ Kinh theo sau. Hai người băng qua hành lang. Thảm trải sàn đã giấu đi tiếng bước chân, yên tĩnh không tiếng động.

Thẩm Quyện quẹt thẻ vào cửa, cắm thẻ phòng vào, Lâm Ngữ Kinh đi theo sau. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, đóng cửa.

Cậu xoay người lại, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Ngữ Kinh đã trực tiếp bước tới trước hai bước, đưa tay túm cổ áo khoác cậu xuống, dán đôi môi lên.

Thẩm Quyện phản ứng nửa giây, cúi đầu ôm cô, hé miệng, mặc cho cô xông tới vội vã liếm láp, hôn môi cùng cô.

Tiếng thở dốc quẩn quanh khắp phòng. Lâm Ngữ Kinh mông lung mở mắt ra, tay cầm lấy khuy áo khoác của cậu, cởi ra từng nút từng nút. Thẩm Quyện nhanh chóng buông thõng tay, phối hợp với động tác của cô cởi áo xuống, rơi trên mặt đất.

Ngón tay Lâm Ngữ Kinh lần xuống, mò lên thắt lưng cậu, "cách" một tiếng, đầu ngón tay áp xuống.

Thẩm Quyện đưa tay ngăn động tác của cô, nhẹ nhàng cắn cắn cánh môi cô, khàn giọng: "Bẩn."

Lâm Ngữ Kinh hôn khóe môi cậu, móc ngón trỏ nhỏ nhắn trắng nõn vào lưng quần cậu, kéo vào nhà tắm, quyến rũ như yêu tinh: "Vậy tắm thôi."

Trong phòng tắm ánh đèn sáng ngời, Lâm Ngữ Kinh đi vào trực tiếp đưa tay tháo dây lưng cậu, buông mắt, động tác đột nhiên dừng lại.

Ở mép lưng quần cậu lộ ra một chút đường cong màu đen.

Lâm Ngữ Kinh ngẩn người, kéo lưng quần cậu cùng với thứ bên trong xuống thấp một chút.

Động tác cô gấp gáp, sượt qua vùng da nơi đây, Thẩm Quyện "Shh" một tiếng, cười khẽ: "Gấp vậy à?"

Lâm Ngữ Kinh không đáp lại, chỉ cúi đầu, hàng mi dài phủ xuống, không thấy rõ biểu cảm.

Ở bên trái bụng dưới của Thẩm Quyện, chỗ gần đường nhân ngư, có thêm một hình xăm mới tinh, đường viền còn phiếm hồng.

Màu đen đơn giản phác họa hình một chú cá voi, không phải loại hoa văn tả thực tinh tế. Đường nét rời rạc có phần hỗn độn, nhưng lại tinh xảo khéo léo.

Lâm Ngữ Kinh không nhúc nhích, cứ nhìn như vậy một lúc, ngẩng đầu lên, mắt đã hơi ửng đỏ: "Cậu mới làm hôm nay à?"

"Ừm." Thẩm Quyện đáp, "Không ngờ có thế gặp cậu nhanh như vậy, tớ tưởng là thế nào cũng phải đợi đến sang năm chứ."

Lâm Ngữ Kinh không lên tiếng.

Lần đầu tiên gặp nhau cô đã từng hỏi cậu, xăm hình ở chỗ nào đau nhất, Thẩm Quyện bảo là vùng mỡ mỏng.

Bụng dưới chỉ có mỗi lớp da mỏng manh, từng thớ cơ bắp đều rõ ràng. Bình thường Lâm Ngữ Kinh gãi ngón tay vào chỗ này, hô hấp của cậu đều nặng hơn vài phần. Có thể tưởng tượng được nơi này mẫn cảm biết bao nhiêu, chắc chắn phải đau hơn hẳn mấy chỗ khác.

Lâm Ngữ Kinh mím môi: "Cái tên này ngay cả chỗ xăm hình cũng cá tính quá nhỉ, cậu không thể xăm chỗ khác à?"

"Không phải cậu thích chỗ này sao." Thẩm Quyện mỉm cười, "Bình thường toàn thích sờ."

Lâm Ngữ Kinh ngửa đầu: "Cậu lén lút đi xăm, tớ cũng muốn, tại sao cậu không mang tớ theo."

Thẩm Quyện giơ tay vân vê vành tai cô: "Không nỡ để cậu đau."

Lâm Ngữ Kinh đẩy cậu tới trước hai bước, chống lên gạch men sứ, thấp giọng nói: "Tớ muốn đau vì cậu."

Cơ bắp Thẩm Quyện siết chặt, hầu kết lăn lăn. Bàn tay áp sau đầu cô khẽ nâng lên, xoay qua hoán đổi vị trí hai người, đặt cô áp sát vào vách ngăn trong suốt trong phòng tắm. Tay kia thì giơ lên mở vòi sen, dòng nước ấm áp ào ào đổ xuống từ đầu tới chân hai người đang dính sát lấy nhau.

Nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng lên, bọt nước trượt xuống mặt thủy tinh ẩm ướt. Tắm rửa xong, Lâm Ngữ Kinh bị ôm ra đặt trên giường, xấu hổ chôn đầu vào hõm vai cậu, cảm nhận được tay cậu đang di chuyển.

Cô hơi rụt người, giọng nghẹn ngào, cắn mạnh vào bả vai cậu một cái.

Thẩm Quyện rút tay ra, trên ngón tay dính thứ gì đó, trong suốt.

Cậu tiện tay rút hai tờ khăn giấy từ đầu giường lau lên, lại bắt lấy cổ tay cô, đưa xuống.

Lâm Ngữ Kinh mơ mơ màng màng cảm thấy không đúng lắm.

Sao trình tự này lại quay về quỹ đạo ban đầu rồi?

Cô từ hõm vai cậu ngẩng đầu lên, mắt hồng hồng nhìn cậu: "Thẩm Quyện..."

Thẩm Quyện liếm hôn vành tai cô, nắm lấy tay cô, một ngón lại một ngón, mơ mơ hồ hồ lên tiếng: "Ừ?"

Lâm Ngữ Kinh bị nóng đến run lên, ngón tay vô thức dùng chút lực.

Thầm Quyện bật ra một tiếng nghèn nghẹn từ cổ họng, ngửa ngửa đầu, đường cong cổ kéo dài, yết hầu lăn lăn.

Lâm Ngữ Kinh cứ như bị mê hoặc rồi. Cô bỗng nhiên ngước lên, ngậm lấy yết hầu cậu, nhẹ nhàng liếm láp: "Tớ không muốn thế này..."

Cậu cúi đầu hôn cô, thanh âm mơ hồ: "Cậu muốn thế nào?"

Lâm Ngữ Kinh nắm 'cậu' kéo nhẹ xuống: "Như này."

Cậu nhắm mắt, cắn răng nói tục, khàn giọng: "Lâm Ngữ Kinh, cậu đừng chọc tớ."

Lâm Ngữ Kinh tựa như không nghe thấy, hai tai đỏ bừng, đầu ghé tới bên tai cậu, gọi một tiếng: "Anh trai..."

Cô ngừng một chút, đầu lưỡi quét qua đinh tai màu đen bên tai trái cậu, còn nói hai chữ.

Oành một tiếng, tất cả lý trí trong đầu Thẩm Quyện đều bị nổ nát tanh bành.

Hết chương 92.

Tê Kiến:

"XX."

Quyện gia nói: Ai ya, sao cái trong khách sạn lại có vẻ hơi nhỏ thế nhỉ?

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top