Chương 81

Cũng giống như yêu đương, Lâm Ngữ Kinh không có lòng tin với hôn nhân.

Khi nói ra những lời này, cô mới hốt hoảng nghĩ đến, có thể sau này cô và Thẩm Quyện hẳn cũng sẽ có một đứa trẻ.

Một đứa bé mang trong mình dòng máu của hai người họ, lớn lên vừa giống ba vừa giống mẹ, một người bạn nhỏ tròn trịa, mềm mềm.

Cô từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ thích trẻ con, cũng không muốn có con, bởi vì cô không hề tin vào tình yêu và gia đình.

Trong tình trạng tồn tại loại tâm lý bất ổn này, cô không dám chắc bản thân có thể cho con mình một môi trường trưởng thành hoàn chỉnh, hạnh phúc.

Nhưng người này là Thẩm Quyện.

Cô không thích yêu đương, nhưng lại muốn ở bên cậu. Cô không tin vào tình yêu, nhưng lại muốn tin vào Thẩm Quyện.

Là cậu thì không có gì là không thể.

Cô không có cảm giác an toàn, Thẩm Quyện cũng không có.

Cô sợ tình cảm đổi thay, Thẩm Quyện sợ cô chạy trốn lần nữa.

Lâm Ngữ Kinh cũng muốn cho cậu một chút cảm giác an toàn.

Cô cũng muốn khiến cậu an tâm, muốn cậu hiểu rõ tình cảm của cô.

Thẩm Quyện đã nghe rõ mồn một.

Câu nói này của cô khiến lý trí của cậu bùng nổ oàng oàng, sau khi nổ tung toàn bộ, đầu óc cậu có một khoảnh khắc trở nên trống rỗng.

Những điều cô lo sợ nhất, căm ghét nhất, do hoàn cảnh trưởng thành và những chuyện đã trải qua tạo thành, bây giờ đây, cô gái này, đều vì cậu mà đồng ý.

Cô mang nơi mềm yếu, mỏng manh nhất của mình bày ra trước mặt cậu.

Dùng cách thức liều lĩnh như thế.

Thẩm Quyện cảm giác như có một con dao găm ghim thẳng vào cơ thể mình, đâm mạnh vào trái tim của cậu.

Muốn đối xử tốt với cô.

Muốn ghì chặt cô vào lòng mình, đối tốt với cô cả đời.

Lâm Ngữ Kinh nói xong, dường như lập tức bật dậy khỏi người cậu, mặt đỏ tai hồng lùi về sau một bước, còn không kịp đứng vững.

Thẩm Quyện lại túm tay cô kéo về phía mình. Lực tay cậu hơi lớn, túm chặt cổ tay cô đến phát đau, lại bị cậu lôi về phía trước, một lần nữa nhào vào lồng ngực cậu.

Thẩm Quyện xoay người, đè cô xuống sô pha.

Lâm Ngữ Kinh hơi ngây người nhìn cậu.

Thẩm Quyện không nói một lời, giơ tay giữ cằm cô, buộc cô hé miệng, cúi đầu hôn xuống.

Lâm Ngữ Kinh chớp chớp mắt, sau hai giây phản ứng, chủ động ôm lấy cậu.

Triền miên mà thắm thiết, mãnh liệt nhưng dịu dàng.

Có quá nhiều cảm xúc phức tạp ẩn chứa trong cậu, cô không phân biệt được.

Thẩm Quyện lặng lẽ hôn lên cằm cô, liếm láp vành tai, cắn nhẹ xương quai xanh tiến dần xuống dưới.

Lâm Ngữ Kinh nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, luồn ngón tay vào tóc cậu, sờ soạng bả vai cậu qua lớp quần áo.

Thẩm Quyện bỗng nhiên ôm cô đứng dậy, đi vào gian phòng ngủ cách vách, đặt cô lên giường.

Cậu quỳ một gối bên mép giường, cúi người xuống hôn lên môi cô.

Lâm Ngữ Kinh mở mắt ra, nhìn cậu ngồi dậy, định đi.

Cô hiểu được, túm lấy tay cậu, kéo lại không cho đi.

Lâm Ngữ Kinh ngồi dậy từ trên giường, kéo tay cậu, ngửa đầu: "Cậu còn định 'bắn máy bay*' ngay trên máy bay à?" Lâm Ngữ Kinh cũng không dám nhìn vẻ mặt cậu, khen ngợi: "Ông chủ Thẩm, thú vui kì quái của cậu đúng là đi trước thời đại đấy."

(*) Nguyên văn là 打个飞机 : từ lóng ám chỉ hành động thủ dâm.

Thẩm Quyện: "..."

Về mặt "phát ngôn kinh người" này của Lâm Ngữ Kinh, quả thật là chẳng bao giờ khiến người khác hết kinh ngạc.

Lâm Ngữ Kinh hắng giọng một cái, mất tự nhiên dời tầm mắt, uyển chuyển mà nói: "Thật ra tớ cũng không để ý lắm, chuyện mười bảy mười tám tuổi này... Dù sao cũng chỉ chênh lệch nhau mười mấy ngày..."

Thẩm Quyện khựng một chút, cụp mắt nhìn cô: "Tớ đi bắt mèo nhốt vào lồng."

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Lâm Ngữ Kinh mờ mịt nhìn cậu:

"Hả?"

"Thứ kia rụng lông, còn chạy nhảy khắp nơi." Thẩm Quyện nói.

...?

Lâm Ngữ Kinh buông tay, nhìn cậu một cách khó tin: "Thẩm Quyện, cậu có bệnh phải không? Cậu hôn tớ được một nửa rồi, lại nói phải đi bắt mèo nhốt vào lồng? Chỉ vì nó rụng lông mà còn chạy nhảy khắp nơi?"

Con mèo kia ngồi một cục ngay dưới cuối giường, lúc này đang giương đôi mắt mèo tròn xoe nhìn bọn họ, dường như đang hiếu kỳ.

Cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Thẩm Quyện đi tới, ngồi xổm xuống, xách cậu nhóc lên đi tới góc tường, nhét vào lồng mèo, khóa lại, động tác liền mạch, còn thuận tay xoay xoay cái lồng, đổi hướng cửa lồng về phía vách khoang.

Lúc này con mèo kia không thấy gì nữa rồi, phẫn nộ kêu to hai tiếng.

Thẩm Quyện quay đầu nhìn cô, nói: "Con mèo này mới được 3 tháng, vẫn là một đứa trẻ, có một số việc trẻ con không nên nhìn."

Lâm Ngữ Kinh cạn lời nhìn cậu, nhất thời không tìm được câu nào thích hợp để phản bác.

Thẩm Quyện nhìn vẻ mặt của cô, khẽ cười, giơ tay che kín mắt cô. Tầm mắt Lâm Ngữ Kinh bị che lại, chìm vào bóng tối, nghe thấy cậu xoay người lên giường, phần đệm bên cạnh lún xuống: "Cậu cũng vậy, có một số việc không thể nhìn, không thể làm, cũng không thể nói, hiểu chưa, cô bé."

Cậu che mắt cô, dán sát vào tai cô, khàn giọng nói: "Nếu còn có lần sau, ông đây thật sự không nhịn nổi nữa đâu."

*

Về đến thành phố A, Lâm Ngữ Kinh định về thẳng trường. Hôm sau là khai giảng, cô vẫn còn cả đống bài tập chưa làm xong.

Cô đi yêu đương nào có giống như tên Thẩm Quyện kia, căn bản không nghĩ đến chuyện đi chơi mà vẫn phải làm bài tập. Đống tài liệu và sách cần dùng đều không mang theo, xem ra hai ngày nay phải thức đêm gõ số liệu đến sáng rồi.

Hai người bám dính lấy nhau mấy ngày, lúc trở về bắt đầu ai bận việc nấy. Lát nữa Thẩm Quyện sẽ trở về studio.

Sau khi họ về thành phố liền đi trả mèo. Con mèo kia giống hệt chủ nhân của nó, đều cao ngạo y chang nhau. Anh ta lười nhác dựa vào đầu xe Land Rover, thoạt nhìn còn có phần mạnh mẽ hơn Thẩm Quyện. Sườn mặt sắc nét, hốc mắt rất sâu, mỗi đường cong cơ bắp đều tràn ngập hormone nam tính.

Lâm Ngữ Kinh ngồi trong xe, lưu manh huýt sáo một hồi dài.

Thẩm Quyện nhìn cô một cái, xách lồng mèo xuống xe, đưa cho người kia, hai người thấp giọng nói vài câu.

Lâm Ngữ Kinh chống đầu, dán mắt qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm soái ca lạnh lùng xách lồng mèo để lên Land Rover, dứt khoát phóng đi.

Thẩm Quyện quay về, mặt không biểu cảm: "Đẹp trai không?"

Lâm Ngữ Kinh vẫn chưa đã thèm: "Tớ chưa từng gặp người lạnh lùng như vậy."

Thẩm Quyện "Xùy" một tiếng, nheo mắt khó chịu nói: "Tớ không đẹp trai à?"

Lâm Ngữ Kinh quay đầu lại, chớp chớp mắt: "Quyện gia đẹp trai nhất."

Thẩm Quyện lạnh mặt nhìn cô: "Sao lần đầu gặp tớ không thấy cậu có loại phản ứng này?"

Lâm Ngữ Kinh không hiểu vì sao người này lại tự dưng lật lại nợ cũ, dứt khoát cùng lật với cậu: "Lần đầu tiên gặp tớ cậu cũng đâu có nhiệt tình, cậu còn tưởng tớ đi xăm hình."

"À." Cô đột nhiên hỏi: "Trên người cậu có hình xăm không?"

Thẩm Quyện dừng một chút, lạnh nhạt nói: "Không có."

Lâm Ngữ Kinh hơi ngạc nhiên: "Sao cậu lại không có, tớ thấy trên người mấy thợ xăm toàn là hình xăm mà, ít nhất cũng phải xăm một cái trên cánh tay chứ, không phải Vương Nhất Dương cũng có sao."

"Muốn biết?" Thẩm Quyện đánh tay lái. Cậu nói đây là xe của anh họ, động tác còn rất thuần thục, trông có vẻ rất điêu luyện. Lâm Ngữ Kinh không ngờ cậu còn biết lái xe, chủ yếu là trước kia cô chưa từng nghĩ cậu có xe.

Lâm Ngữ Kinh gật gật đầu.

Cô chờ bá chủ trường học Thẩm cho cô một đáp án kinh thiên động địa lại ba hoa xạo xạo gì đó.

Vẻ mặt Thẩm Quyện rất lãnh đạm: "Mẹ tớ không cho."

Lâm Ngữ Kinh không kịp phản ứng: "Gì cơ?"

"Mẹ tớ không cho tớ xăm." Thẩm Quyện lạnh nhạt nói: "Cậu tớ làm thợ xăm, mẹ tớ cũng không cho, nhưng sau đó cũng chẳng có cách nào. Lạc Thanh Hà là người rất cố chấp, sau này đành phải cho qua."

Lâm Ngữ Kinh không biết nên nói gì.

Trong xe bỗng nhiên trở nên im ắng, Lâm Ngữ Kinh dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Không gì là không cho qua được."

Cô vẫn luôn tự nói với mình như vậy.

Thẩm Quyện chú ý tới cảm xúc của cô, khẽ mỉm cười: "Hơn nữa mẹ tớ là người rất thích nói đạo lý, rất dân chủ. Bà phản đối, nhưng sẽ không ngăn cản, muốn làm gì thì làm, nhưng sau này đừng hòng về nhà, cũng đừng nhận bà là mẹ."

"..."

Lâm Ngữ Kinh bất chợt ngộ ra, thầm nghĩ đúng là một người mẹ rất dân chủ.

"Hơn nữa tớ cũng không muốn xăm lắm." Thẩm Quyện nói: "Thứ hình xăm này, chính là thứ theo cậu từ lúc sống tới lúc chết, là thứ cùng cậu tiến vào phần mộ."

Khắc vào da thịt, thấm vào xương cốt, bên ta khi sống, làm bạn khi chết.

Thẩm Quyện nhìn đường phía trước, không nhìn cô: "Tớ trước kia, không có thứ như thế."

Lâm Ngữ Kinh nở nụ cười: "Vậy bây giờ cậu có rồi sao?"

Thẩm Quyện cũng nhếch môi: "Có vẻ là vậy."

"Cái gì gọi là 'có vẻ là vậy', gì mà không tình nguyện như thế hả." Lâm Ngữ Kinh liếc cậu một cái, chợt nảy ra một suy nghĩ: "Thẩm Quyện, hay cậu xăm cho tớ đi?"

Thẩm Quyện nhìn cô một cái: "Cậu muốn làm hình gì?"

"Không biết." Cô chống cằm, đặt khuỷu tay lên đùi, nghiêm túc suy nghĩ: "Làm một hình, mà nhìn một cái là nghĩ ngay đến cậu."

Thẩm Quyện ngẩn người.

Lâm Ngữ Kinh dùng đầu ngón tay vê vê cằm, thực sự bắt đầu nghĩ ngợi, tự lẩm bẩm: "Hay là xăm tên cậu nhỉ, có phải quá lớn không? Hơn nữa viết phiên âm (pinyin) của tên nom có vẻ ngốc ngốc."

Lái đến cổng trường đại học A, Thẩm Quyện ngừng xe ở ven đường, nghiêng đầu nhìn cô.

Lâm Ngữ Kinh quay đầu sang, hỏi thăm ý kiến của dân chuyên nghiệp: "Cậu thấy xăm ở đâu là đẹp?"

Thẩm Quyện chăm chú nhìn cô: "Muốn xăm tên của tớ?"

Lâm Ngữ Kinh gật gật đầu.

Cậu cởi dây an toàn, nhoài người sang kề sát vào cô, thấp giọng hỏi: "Không sợ đau à?"

"Sợ." Lâm Ngữ Kinh cũng cởi dây an toàn, sáp đến gần, hai tay chống lên đệm ghế phụ, ngửa đầu hôn cậu: "Cho nên cậu phải chịu đau cùng tớ."

Thẩm Quyện giơ tay, vân vê lỗ tai cô: "Được."

Lâm Ngữ Kinh suy nghĩ, vẫn thấy không vừa lòng: "Cậu phải chọn một chỗ đau hơn chỗ tớ xăm cơ."

"Được." Thẩm Quyện thuận theo nói: "Nghe lời cậu."

*

Thẩm Quyện trở về ngây ngốc ở studio một ngày, đã rất lâu rồi cậu không về đây. Từ sau khi Lạc Thanh Hà chết, cậu cảm giác thứ chống đỡ cuối cùng cũng đã đổ sụp rồi.

Suy sụp trong một khoảng thời gian rất dài, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Công việc hẹn trước bị mẹ Thẩm hoãn lại hơn nửa. Từ sau khi về nước đến giờ, tất cả mọi thứ đều tùy duyên, đụng phải thì làm, nếu không cứ để như vậy.

Thẩm Quyện ngồi trong studio không một bóng người, ngây người đến 3 giờ đêm.

Hai mươi năm nay, cơ hồ là từ khi có ký ức, cậu đã bị cột vào căn nhà nhỏ cũ nát này.

Cậu đã từng muốn nhấc lên, cũng từng nỗ lực thoát khỏi, đáng tiếc đều không thành công.

Sức cùng lực kiệt chống đỡ đến hiện tại, Thẩm Quyện chỉ cảm thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi.

Thẩm Quyện ngửa đầu. Trong bóng tối, nhìn thấy hình vẽ mờ mờ trên trần nhà.

Ánh sáng quá yếu, nhìn không rõ hình vẽ, nhưng thấy được màu sắc đối lập rõ ràng, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Ngày Lạc Thanh Hà nằm viện, cậu một mình một bút vẽ lên, không nhớ đã mất mấy ngày để vẽ xong cả trần nhà, trong lúc đó còn không hề chợp mắt.

Thẩm Quyện cho rằng mình có nhắm mắt cũng nhớ như in từng chi tiết nhỏ của bức tranh. Kết quả hiện tại, cậu bỗng phát hiện mình không nhớ rõ.

Cậu nhớ tới lời nói hôm nay của Lâm Ngữ Kinh.

Không gì là không cho qua được.

Thẩm Quyện dựa vào sô pha, lấy mu bàn tay che mắt.

Cũng chẳng hề nợ ai.

Đến lúc nên cho qua rồi.

*

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quyện còn chưa dậy, hai kẻ rảnh rỗi Tưởng Hàn và Vương Nhất Dương đã khua chiêng gõ trống mà đi đến.

Kỳ nghỉ dài này Vương Nhất Dương nhàm chán đến mức sắp mọc lông. Cậu ta học ở trường đại học ngoại thành, ngồi tàu điện ngầm vào thành phố cũng mất hơn hai tiếng, còn phải chuyển ba, bốn tuyến tàu điện ngầm. Vất vả lắm mới chờ được đến kì nghỉ dài, chạy như bay về tìm papa của cậu ta chơi, kết quả papa cậu ta không ở đây.

Theo lời giải thích của ông chủ Tưởng, có vẻ sau khi người này vào đại học A đã nhanh chóng có biến, qua lại với một cô bạn gái.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Dương lúc ấy chính là không thể nào.

Tưởng Hàn lớn hơn cậu ta vài tuổi, nghỉ học từ sớm, không học ở lớp 10, cũng không biết chuyện của Lâm Ngữ Kinh và Thẩm Quyện khi ấy là như thế nào.

Vương Nhất Dương thì biết.

Thậm chí sau khi Lâm Ngữ Kinh đi, trạng thái của Thẩm Quyện, cậu ta đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng.

Thẩm Quyện không để ý tới bọn họ, ngủ không đủ giấc khiến tâm trạng cậu chẳng mấy tốt đẹp, nằm ngủ thẳng đến trưa mới dậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ ra khỏi phòng ngủ, liền trông thấy Vương Nhất Dương đang ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào cậu với dáng vẻ trông mong, nhìn rồi lại nhìn.

Thẩm Quyện không buồn phản ứng với cậu ta.

Vì thế Vương Nhất Dương càng ra sức dán nhìn vào cậu.

Thẩm Quyện lau tóc, đi vào phòng làm việc, lại đi ra, lấy bảng vẽ và bút chì. Sau khi bơ cậu ta 10 phút, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nhìn qua, cầm bút chì, mặt không cảm xúc nhìn cậu ta.

Vương Nhất Dương vui vẻ sáp tới: "Papa, về lúc nào vậy, sao không báo với bọn tôi."

Thẩm Quyện ngáp một cái: "Hôm qua."

"Vừa về đã vẽ vời hả." Vương Nhất Dương đang cân nhắc tìm cách đi vào chủ đề chính, lại không muốn hỏi trực tiếp, nhất thời không tìm được lời nào để nói.

Ngoại trừ Lâm Ngữ Kinh, từ trước đến nay Thẩm Quyện đều không có kiên nhẫn với người ngoài, đặc biệt là cái tên 250* này.

(*) Tiếng lóng, ám chỉ đồ ngốc, đồ đần.

Cậu liếc cậu ta một cái: "Có rắm thì thả nhanh đi."

Vương Nhất Dương dứt khoát hỏi: "Người đang yêu đương à?"

Thẩm Quyện nhướng mày, nâng mắt lên, không nói chuyện.

Tim Vương Nhất Dương rơi lộp bộp, thế mà lại là thật.

Vương Nhất Dương là anh em với Thẩm Quyện. Khi đó Lâm Ngữ Kinh rời đi, cậu ta đương nhiên cũng oán trách, còn kéo hết phương thức liên lạc của Lâm Ngữ Kinh vào danh sách đen.

Sau này nhớ lại ngày cô đi, quay về dọn dẹp đồ đạc.

Lớp bọn họ nhìn dáng vẻ không một gợn sóng của tiểu tiên nữ, nhìn vào mấy quyển sách ở bên bàn Thẩm Quyện, nước mắt lạch tạch lạch tạch không ngừng rơi xuống.

Vương Nhất Dương lại kéo người ra khỏi danh sách đen, nhắn tin cho cô, nhưng toàn bộ tin nhắn như đá chìm xuống biển.

Cậu ta thật sự hy vọng, hai người họ cuối cùng sẽ ở bên nhau.

Bỗng nhiên Vương Nhất Dương có chút buồn bã.

Người không tim không phổi như cậu ta mà trong lòng còn thấy nghèn nghẹn. Dường như tất cả mọi chuyện đều là như vậy, mới bắt đầu thì là thế đấy, nhưng rồi đi mãi đi mãi, đến lúc nào đó cũng sẽ lạc mất.

Cậu ta gật gật đầu: "Được, tốt quá, cậu có thể gặp được người mình thích, anh em thật lòng mừng cho cậu."

Thẩm Quyện dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ nhìn cậu ta, cúi đầu, ngòi bút xoạt xoạt trên giấy.

Vương Nhất Dương không chú ý, cậu ta đã sớm quen với ánh mắt này.

Cậu thở dài, buồn bã nói: "Cậu nói xem, có phải người mình gặp được vào thời điểm tốt nhất, chính là để trở thành tiếc nuối suốt đời không?"

Tưởng Hàn trực tiếp bị câu nói này làm ghê tởm đến run lên, không nhịn được nhìn cậu ta: "Vương Nhất Dương, moẹ nó chứ có phải cậu xem nhiều phim thần tượng nhảm nhí quá đúng không? Xem nhiều dễ hóa đần lắm đó biết không?"

Cậu ta nói xong, cũng nhìn Thẩm Quyện một cái.

Thật ra Tưởng Hàn cũng biết chuyện hồi nghỉ hè ấy, dường như Lâm Ngữ Kinh có gọi cho Thẩm Quyện một cuộc điện thoại.

Người kia đi rồi lại trở về, sau đó thế nào, có còn tiếp tục không, Tưởng Hàn cũng không rõ, Thẩm Quyện cũng không nói, mà cậu ta cũng không thể hỏi.

Vương Nhất Dương vẫn còn đang ba xàm ba láp bên kia. Đại khái là trong kỳ nghỉ 1 tháng 10 nhàm chán này cậu ta đã xem không ít phim thần tượng, miệng phun ra lời thoại của từng bộ phim một, nói đến lúc cao hứng liền chạy đi mua một đống đồ nhắm rượu về, đẩy một thùng bia từ trong bếp ra, cùng Tưởng Hàn tôi một chai anh một chai vừa uống vừa nói chuyện.

Thẩm Quyện đeo tai nghe, cứ như thế ôm cái bàn vẽ ngồi dưới đất vẽ cả buổi trưa, mông cũng không nhúc nhích.

Lúc cậu đã bắt đầu làm việc thì cái gì cũng không nghe, hai người cậu ta đã quen từ lâu rồi. Lúc Tưởng Hàn đi vệ sinh có nhìn thoáng qua giấy vẽ, ngó mấy nét cơ bản, có vẻ là con cá linh tinh gì đó.

Màn đêm sắp buông xuống, cuối cùng Thẩm Quyện cũng thả bút, để đồ sang một bên đứng dậy, đến đây tìm đồ ăn.

Tưởng Hàn và Vương Nhất Dương đã ăn cả trưa, cũng không đói bụng. Bọn họ ngồi trên thảm trước sô pha, cửa studio mở toang, gió đêm đầu thu theo cửa thổi vào. Thẩm Quyện gập một chân, tay cầm chai bia, hơi dựa vào sô pha nghe Tưởng Hàn và Vương Nhất Dương khoác lác. Đã lâu lắm rồi tâm trạng không yên bình như vậy.

Di động trong túi quần rung lên ong ong, cậu dùng tay không lấy ra, mở khóa, là tin nhắn của Lâm Ngữ Kinh.

[Bạn trai, cậu đang làm gì vậy?]

Thẩm Quyện khựng một chút.

Lâm Ngữ Kinh rất ít khi dùng ngữ khí như này nhắn tin cho cậu.

Thường thì tình huống này chẳng phải chuyện tốt gì, hoặc là cô muốn gài cậu, hoặc là có việc cần cậu giúp.

Thẩm Quyện dừng một chút: [Đang rảnh, sao vậy?]

Lâm Ngữ Kinh đã quen với việc cậu gửi tin nhắn lời ít ý nhiều: [Ở studio à?]

Thẩm Quyện trả lời: [Ừ.]

Lâm Ngữ Kinh không trả lời lại.

Thẩm Quyện nghĩ cô đang bận làm bài tập gì đó, cũng không để ý, để di động sang một bên.

Cũng không để ý thấy Tưởng Hàn và Vương Nhất Dương đã yên lặng từ lúc nào.

Thẩm Quyện vừa ngẩng đầu, hai người kia liền nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nhất Dương nói: "Có phải vừa nãy papa của tôi cười một cái không?"

Tưởng Hàn nói tiếp: "Papa cậu vừa rồi bỗng nhiên có thêm chút hơi người thì phải?"

Vương Nhất Dương hưng phấn nói: "Còn gửi tin nhắn! Có phải là mama tôi không! Phải vậy không!"

"Ai nha, Quyện gia, khi nào đưa chị dâu về cho bọn này gặp mặt đây." Tưởng Hàn cười khật khật khật, như con vịt.

Bọn họ chính là như vậy, bất luận có quen biết với bạn gái cũ của anh em không. Quá khứ là quá khứ, nếu hiện tại anh em có niềm vui mới, chứng tỏ đã vượt qua được rồi, vậy thì bọn họ có gì mà không qua được đây.

Tưởng Hàn đã uống hơi nhiều, miệng có phần không kiềm chế được: "Tôi rất tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể kéo cậu từ 18 tầng địa ngục trở về nhân gian."

Vương Nhất Dương nói: "Nhất định rất đẹp, chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Tôi cược 5 đồng, là kiểu tiên nữ, dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước, nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, lớn lên có khí chất của tiểu tiên nữ, đôi mắt nhất định phải đẹp, lông mi rất dài."

Vương Nhất Dương đập bàn, quát: "Còn phải biết chơi bóng rổ!!"

"..."

Tưởng Hàn càng nghe càng thấy là lạ.

Thẩm Quyện nghe đến đây cũng nhìn cậu ta một cái: "Tò mò?"

Hai người đồng loạt gật đầu.

Lần này Thẩm Quyện thật sự nở nụ cười: "Để hôm nào đi, các cậu nhớ chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Thần thánh phương nào à, tất nhiên là thần rồi.

Thần của cậu.

"Papa, tôi với cậu ——" Vương Nhất Dương nổi hứng lên, còn muốn hỏi tiếp, tay giơ lên rồi, con ngươi đảo một vòng, quét về phía cửa.

Cậu ta đột nhiên im bặt.

Tưởng Hàn cũng lia mắt về phía đó, động tác khựng lại.

Thẩm Quyện vừa nhấc mắt, nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt bọn họ.

Ngoài cửa là ánh trăng sáng vời vợi, thiếu niên đưa lưng về phía ánh trăng đứng ở cửa, mặt mày được ánh đèn ấm áp trong phòng chiếu đến, nom có vẻ ôn hòa mà vô hại.

Thẩm Quyện sững lại.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Nhiếp Tinh Hà vẫn là ở cổng bệnh viện.

Chỉ bần thần nhìn thoáng qua, thiếu niên hờ hững đứng ở đó, tới gặp mặt Lạc Thanh Hà lần cuối. Trạng thái của Thẩm Quyện khi đó rất kém, thậm chí còn không chắc chắn mình có thật sự gặp cậu ta không.

Chỉ là sau hôm đó, Nhiếp Tinh Hà thật sự biến mất rồi.

Cho tới bây giờ, người này đứng ở cửa, giọng nói vẫn khe khẽ như cũ: "Náo nhiệt vậy sao."

Tưởng Hàn nhảy dựng lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng nóng nảy như vậy, tôi không định làm gì cả." Nhiếp Tinh Hà mím môi, nhìn qua: "Thẩm Quyện, nghe nói cậu muốn gia nhập đội xạ kích trường đại học A."

Thẩm Quyện không nói chuyện, dựa vào sô pha nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt âm trầm, không nhìn ra cảm xúc.

"Cậu thật sự muốn quay lại sao? Tôi vốn cứ tưởng cậu đã từ bỏ, nhưng hóa ra cậu vẫn chưa chết tâm, vẫn còn dám quay về à." Nhiếp Tinh Hà lặng lẽ nghiêng đầu: "Cậu đã quên Lạc Thanh Hà vì ai mà chết sao? Cậu quên rồi à?"

"Cậu quên rồi, nhưng tôi thì nhớ rõ, cho nên tôi tới nhắc nhở cậu một chút." Hắn bình tĩnh nhìn cậu: "Tôi nói rồi, đời này cậu đừng nghĩ đến chuyện ——"

Hắn chưa nói xong, Vương Nhất Dương đã trực tiếp mắng một câu thô tục, xắn tay áo xông ra cửa: "Tao fuck ——"

"Tao fuck —— cả nhà mày đấy." Câu mắng của Vương Nhất Dương bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nữ bất ngờ truyền tới, tiếp sau đó là một túi nilon to ụ giương cao ngang tầm mắt, bộp một tiếng nện thẳng lên đầu Nhiếp Tinh Hà.

Nghe có vẻ rất nặng.

Vương Nhất Dương vọt được nửa đường, bị tình huống này làm chấn động, sững sờ đứng tại chỗ, không kịp phản ứng.

"Mày có bệnh đúng không? Thẩm Quyện đi đâu liên quan chó gì tới mày? Đời này cũng đừng nghĩ? Đừng nghĩ cái gì?" Túi đồ ăn vặt của Lâm Ngữ Kinh nện cả lên mặt Nhiếp Tinh Hà, một đống đồ bên trong lạch cạch rơi xuống, đánh tới mức Nhiếp Tinh Hà lảo đảo hai bước, lập tức ngây người, quay đầu nhìn qua.

Lâm Ngữ Kinh thuận tay ném phăng túi đi, túm cổ áo hắn lôi đến trước mặt, kề sát lại nhìn trừng trừng vào hắn: "Bà mặc kệ mày còn nhớ cái gì, muốn nói cái gì, bây giờ Thẩm Quyện đều đã quên hết rồi, tốt nhất mày cũng nên quên đi, yên lặng ngậm miệng mày lại."

Cô híp mắt nhìn hắn, đè thấp giọng nói: "Nếu mày muốn kiếm chuyện cho mình làm, muốn nhớ cái gì đó, thì mày hãy nhớ kỹ này, hôm nay bố đây sắp tẩn cho mày một trận, đã nhớ rõ chưa?"

Thẩm Quyện: "..."

Vương Nhất Dương: "..."

Tưởng Hàn: "..."

Hết chương 81.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top