Chương 60
Cái luận điểm này của Lâm Chỉ hết sức lệch lạc, hơn nữa cực kỳ không phù hợp với phong cách cứng rắn từ trước đến nay của bà.
Bà bắt đầu đi theo con đường dỗ dành, ra chiêu bất ngờ, khiến Lâm Ngữ Kinh suýt nữa đã không kịp phản ứng.
Thật ra cô cũng chẳng muốn nghe Lâm Chỉ kể về tình sử của bà và Mạnh Vĩ Quốc cho lắm. Gì mà lần đầu tiên gặp nhau ông ấy mặc quần áo gì, nói câu gì, dẫu sao thì có nghe đẹp đẽ đến đâu, đến giờ cũng đã đổ nát cả rồi.
Những thứ hồi ức kia lúc này lại lôi ra kể, nghe cứ như một câu chuyện cười.
Lúc ý nghĩ này xuất hiện chớp nhoáng qua, không biết vì gì mà cô lại hoảng hốt một trận.
"Bà là bà, tôi là tôi." Lâm Ngữ Kinh nói, "Tình cảm của bản thân bà trải qua không mấy vui vẻ, cái này có thể nói lên điều gì? Cái này cũng di truyền sao?"
"Điều này và việc tình cảm của chính mẹ không suôn sẻ không có liên quan gì. Ở tuổi này của con, con nên tự biết cái gọi là tình yêu chính là sẽ rất khó có kết quả. Mẹ lấy ví dụ này chỉ là muốn nói cho con biết, khi nào cần quyết đoán thì phải quyết đoán, không phải cứ dây dưa đến cuối cùng thì sẽ có gì đó thay đổi."
Lâm Ngữ Kinh không lên tiếng, trầm mặc nhìn bà, trong ánh mắt đều là không phục.
"Các con không có sau đó, hiểu ý mẹ không?" Lâm Chỉ nói, "Bây giờ con kiên trì, con gửi gắm hoàn toàn là đang lãng phí thời gian, không có kết quả."
Lâm Ngữ Kinh: "Có rất nhiều chuyện trước khi quyết định làm đều không biết kết quả, chẳng lẽ chuyện làm ăn của bà không có rủi ro sao, mua cổ phiếu còn có thể giảm."
"Mẹ đương nhiên sẽ giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa." Lâm Chỉ nhíu mày, cắt ngang cô, "Nếu như vừa bắt đầu mẹ đã biết cổ phiếu này sẽ giảm, vậy tại sao mẹ lại phải mua?"
Lâm Ngữ Kinh không buồn nghĩ ngợi: "Làm sao bà biết nó nhất định sẽ giảm? Nếu ánh mắt của bà thật sự tốt như vậy, tại sao lúc trước lại chọn tên phế phẩm Mạnh Vĩ Quốc này."
Lâm Chỉ lạnh lùng nói: "Lâm Ngữ Kinh!"
Lâm Ngữ Kinh mím môi, cúi thấp đầu: "Xin lỗi."
Lâm Chỉ hít sâu một hơi, cả người nhanh chóng bình ổn lại: "Được, mẹ đổi cách nói khác." Giọng của bà lại tiếp tục bình tĩnh như trước, "Giả sử như bây giờ con không phải là năm hai phổ thông mà là năm hai đại học, là mười tám mười chín tuổi, chứ không phải mười sáu tuổi, vậy mẹ sẽ không quản con. Thế nhưng hiện tại không phải thời điểm để con nói chuyện yêu đương, bản thân con nên hiểu rõ, con không phải đứa bé không hiểu chuyện, con nên biết rõ thời điểm nào làm việc nào."
"Mẹ, mẹ cảm thấy tôi hiểu chuyện, chỉ là vì tôi chưa có cơ hội không hiểu chuyện." Lâm Ngữ Kinh nhẹ giọng nói, "Bây giờ tôi đã gặp được người có thể khiến tôi không hiểu chuyện, tôi không thể tùy hứng một lần sao?"
"Độ tuổi gì làm chuyện gì, con cảm thấy lúc này là thời điểm con có thể tùy hứng sao? Con cho rằng hành động lúc này của con là đúng sao? Nhà trường, giáo viên, phụ huynh tại sao lại cấm yêu sớm? Chính là bởi vì có rất nhiều tiền lệ! Vì mặt tiêu cực mà chuyện này tạo ra lớn hơn nhiều so với mặt tích cực!"
Kiên nhẫn của Lâm Chỉ đã bị cô mềm cứng không vào bào mòn đến gần như tiêu sạch, giọng của bà không khống chế được mà cao lên: "Con mới bao lớn mà cho rằng mình đã gặp được? Lâm Ngữ Kinh, chuyện này mẹ không thể cho phép."
"Mấy đứa nhóc ở tuổi này có mấy ai là thật lòng? Con phải đi nói rõ với thằng nhóc này ngay, con không nói được thì mẹ thay con nói."
Lâm Ngữ Kinh biết rõ, điều Lâm Chỉ nói đều đúng.
Thành thật mà nói, vốn không cần Lâm Chỉ nói ra, chính Lâm Ngữ Kinh cũng không nghĩ tới sẽ có sau này với Thẩm Quyện.
Không phải không hề nghĩ, mà là không nghĩ tới.
Lâm Ngữ Kinh không cách nào tưởng tượng được tương lai của cô với người nào đó sẽ ra sao. Cô thậm chí còn chưa từng cảm thấy trên đời sẽ có một người có thể mãi mãi ở bên cô.
Thế nhưng sự tồn tại của Thẩm Quyện, đã khiến cô lần đầu tiên muốn thử nhìn xem "sau này" của cô với người ấy.
Cô muốn thử xem một chút.
Cô muốn biết, câu "Có tương lai của cậu" mà cậu ấy đã thốt ra đến cuối cùng sẽ như thế nào.
Thẩm Quyện cho cô thấp thỏm và chờ mong, cho cô ảo tưởng và dũng khí, khiến cô dấy lên lòng dũng cảm muốn khao khát một lần. Nếu như đã bước ra một bước, thì không thể nào có chuyện lùi bước.
Lâm Ngữ Kinh không muốn cứ phải lùi hết bước này đến bước khác như vậy, điều này không phù hợp với tính cách của cô. Cô hẳn phải là quyết chí tiến lên, quyết định là thực hiện, có đường hay không cũng phải đi tới trước trước đã, mũi tên đã rời cung thì không thể quay đầu.
"Tôi không thể." Lâm Ngữ Kinh nói.
Lâm Chỉ đột nhiên đẩy cái ly trong tay tới trước một cái.
Tính cách của bà là nói một không nói hai, cứng rắn và được người khác phục tùng đã thành thói quen. Lâm Ngữ Kinh lớn như vậy rồi, chưa từng làm trái ý của bà, cũng chưa từng thấy người khác làm trái.
Trực tiếp chống đối và ngỗ nghịch với bà như thế, là lần đầu tiên của cô.
Dưới ánh mắt chằm chằm đầy mạnh mẽ này của bà, Lâm Ngữ Kinh bắt đầu căng thẳng.
Lâm Chỉ và Mạnh Vĩ Quốc không giống nhau.
Đối với Mạnh Vĩ Quốc cô có thể hoàn toàn không để ý, bị chọc giận là bắt đầu không giữ mồm miệng, trắng trợn không kiêng nể thích nói gì thì nói đó. Nhưng đối với Lâm Chỉ thì lại không thể được.
Từ nhỏ đến lớn đã luôn như vậy, cứ như một thói quen, hoặc là, một bóng ma.
Thuở nhỏ, cứ mỗi lần Lâm Ngữ Kinh cho rằng Lâm Chỉ hoàn toàn không thích cô, bà lại khiến cô cảm thấy, dường như không phải như vậy.
Bà sẽ liên tục một tuần không thèm liếc mắt nhìn cô, nói chuyện với cô không vượt quá ba câu; cũng sẽ vào một buổi tối nào đó cho rằng cô đang ngủ mà lặng lẽ mở cửa phòng cô, lẳng lặng nhìn cô một cái qua khe hở.
Sẽ lạnh mặt chỉ vào đầu cô mà mắng khi cô thi không được điểm tối đa, lại sẽ vào lúc cô làm bài tập suốt đêm mà nói với người giúp việc mình đói bụng, muốn ăn một bữa khuya.
Những ký ức xa xôi này bị tầng tầng lớp lớp lạnh nhạt bao phủ lên, khiến Lâm Ngữ Kinh thậm chí đã cảm thấy bản thân lúc đó chính là vì quá thiếu tình yêu mà tưởng bở, nảy sinh một loại ảo giác nào đó.
Bên trong nhà hàng yên tĩnh, âm nhạc du dương âm vang bên tai. Lâm Chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đè thấp giọng nói: "Mẹ nói lại một lần cuối, con nhất định phải rời khỏi cậu ta, bằng không đến lúc bị thương thì sẽ là chính con."
Lâm Ngữ Kinh lặp lại: "Tôi không thể."
Lâm Chỉ hoàn toàn bị chọc giận, nhưng giáo dưỡng của bà khiến bà không có cách nào nổi nóng với Lâm Ngữ Kinh ở nơi công cộng.
Bà ngồi dựa vào ghế, ra sức điều hòa hô hấp: "Không phải do con muốn hay không, con còn vị thành niên, con không có lựa chọn nào khác."
Lâm Ngữ Kinh mím chặt môi: "Bà không có quyền nuôi dưỡng."
"Nếu như mẹ muốn quyền nuôi dưỡng con, thậm chí cũng không cần lên tòa án. Sở dĩ mẹ không làm, là vì muốn thử tôn trọng suy nghĩ của con." Sắc mặt Lâm Chỉ rất tệ, lạnh lùng nói, "Vốn dĩ mẹ muốn nói chuyện cẩn thận với con, lại cho con một chút thời gian. Nhưng mà bây giờ xem ra cũng không có gì để nói, mẹ sẽ nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho con."
Lời bà nói chính là sự thật.
Nếu như bà trực tiếp đến gặp Mạnh Vĩ Quốc đòi quyền nuôi dưỡng, Mạnh Vĩ Quốc hẳn cũng sẽ chẳng buồn tranh với bà, nhưng Lâm Chỉ vẫn lựa chọn đi đến hỏi thử mong muốn của cô.
Lâm Ngữ Kinh nhắm mắt lại: "Tôi không chuyển trường, tôi không đi, tôi chỉ ở đây, ở đâu cũng không đi."
Lâm Chỉ làm như không nghe thấy: "Phẫu thuật mẹ trước tiên hoãn lại đã, tối nay mẹ về trả vé, ngày mai đi tìm chủ nhiệm lớp con —— "
Bà nói còn chưa dứt lời, Lâm Ngữ Kinh đột ngột đứng dậy. Ghế ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh bén nhọn lại chói tai. Giọng nói của cô suýt chút nữa đã không khống chế được: "Tôi đã nói tôi không đi."
Cô đứng trước bàn, cúi thấp đầu, thấp giọng nói: "Bà dựa vào cái gì mà quản tôi."
Lâm Chỉ: "Cái gì?"
"Nói thật, tôi thật sự không biết bà dựa vào cái gì mà cảm thấy mình còn có thể quản tôi." Lâm Ngữ Kinh ổn định hô hấp, ngẩng đầu lên, "Dựa vào cái gì mà bà nói trở về thì trở về, nói thay đổi thì thay đổi, nói thay tôi quyết định liền thay tôi quyết định, không muốn tôi làm gì tôi liền không thể làm. Lời của bà nói đều phải nghe răm rắp, bà muốn thế nào thì nhất định phải thế đó, bà không thể cứ sống mãi như vậy đâu."
Vành mắt cô đỏ hoe, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thế: "Là bà không muốn tôi trước, là bà vứt bỏ tôi. Tôi không hiểu nổi, rốt cuộc bây giờ bà có lập trường và tư cách gì mà quyết định cuộc đời tôi?"
Lâm Chỉ sững người.
Lâm Ngữ Kinh cầm áo khoác vắt trên ghế dựa, xoay người ra ngoài.
Nhà hàng này là Lâm Chỉ dẫn cô đến, Lâm Ngữ Kinh trước giờ chưa từng qua bên này, cô hoàn toàn không biết đường. Đi qua hành lang, vòng qua hồ phun nước ra khỏi cửa lớn, cô xuôi theo vỉa hè bước nhanh tới phía trước.
Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
Cô biết Lâm Chỉ nói được là làm được, bà vẫn luôn là người như vậy. Chỉ cần là chuyện bà nghĩ tới, thì bà nhất định phải làm được.
Hoang mang, lo sợ, khó chịu, còn có căm phẫn hòa lẫn nhau, làm cô không khống chế được tâm trạng của chính mình.
Ngón tay cũng không nhịn được mà run lên.
Chờ cô bất thình lình hồi thần lại, mới ý thức tới hàm răng của mình vẫn đang không ngừng run lên, không biết có phải vì sắp vào đầu đông, buổi tối quá lạnh hay không.
Lâm Ngữ Kinh liên tục đi qua mấy con phố, mới dám dừng bước lại.
Cô mờ mịt đứng ở góc đường, ngẩn ngơ hai phút, mới bắt đầu nghĩ xem sau đó phải làm sao.
Lâm Chỉ sẽ đi tìm Lưu Phúc Giang, sẽ đi tìm Mạnh Vĩ Quốc, biết đâu còn có thể tìm Thẩm Quyện.
Không biết nên làm gì.
Cô cố nén suy nghĩ muốn khóc, chặn một chiếc taxi, đi thẳng đến cửa nhà.
Tài xế taxi nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, rồi nói một dây tiếng địa phương, nghe ngữ khí và mấy âm tiết quen thuộc ngẫu nhiên thì dường như là đang an ủi.
Lâm Ngữ Kinh nói cảm ơn.
Nhà hàng này ở rất xa, buổi tối vào thời điểm này xe lại kẹt, lúc xuống xe đã là một giờ sau. Lâm Ngữ Kinh do dự một chút, không dám trở lại lấy hành lý, đi thẳng đến studio của Thẩm Quyện.
Bóng đêm mơ hồ, cả quãng đường cô đều chạy chậm vào con hẻm tối tăm, chạy thẳng đến trước cổng sắt màu đen, chạy vào sân, chạy đến cửa vào nho nhỏ, vội vã đẩy cửa bước vào.
Thẩm Quyện ôm bàn vẽ ngồi trên thảm trải sàn, dựa người vào tay vịn ghế sô pha, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên.
Lâm Ngữ Kinh đứng thở dốc từng hơi từng hơi, vừa nãy chạy quá gấp, thở không ra hơi.
Thẩm Quyện nhìn thấy cô, sửng sốt một giây, sau đó kinh ngạc nhướng mày: "Hả?"
Trong phòng ấm áp, ánh đèn ấm áp dìu dịu, một cỗ quen thuộc, hơi thở của Thẩm Quyện bao bọc lấy cô.
Thời điểm vừa tới đây cũng không nghĩ quá nhiều, cũng chỉ đơn thuần là cảm thấy bất an, muốn gặp cậu, muốn nhìn cậu.
Hiện giờ đã thật sự nhìn thấy người ngay trước mắt, dòng nước mắt Lâm Ngữ Kinh mới vừa kiềm nén lại bắt đầu rục rịch ứa lên, cô trước giờ không hề hay biết tuyến nước mắt của mình cũng có thể phát triển như thế.
Thẩm Quyện nhìn cô, không lên tiếng. Lâm Ngữ Kinh thậm chí có thể cảm giác được câu "Sao thế" của cậu một giây sau sẽ bật thốt ra rồi, thế nhưng cậu vẫn không hề hỏi.
Sự tinh tế, nhạy cảm lại ôn hòa không tự chủ của cậu này, có thể chính bản thân cậu cũng chưa từng phát hiện.
Một Thẩm Quyện tốt như vậy.
Dịu dàng, tỉ mỉ, kiêu ngạo, tùy tiện, khoa trương, lại rực rỡ.
Từ trước đến giờ, là người đối xử với cô tốt nhất.
Lâm Ngữ Kinh đóng cửa đi tới, bước đến bên cạnh cậu, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu, co chân ngồi xuống, cúi đầu kéo tay cậu đến, nắm ngón tay lôi đến đây, ôm toàn bộ cánh tay vào trong lồng ngực, rồi lại vùi đầu vào đó.
"Thẩm Quyện." Tiếng của cô nghèn nghẹt.
Thẩm Quyện trở tay nắm tay cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ vào gan bàn tay cô như đang vỗ về: "Ừm."
Lâm Ngữ Kinh không lên tiếng.
Cô không biết nên nói như thế nào.
Những gì Lâm Chỉ nói hôm nay không phải hoàn toàn không ảnh hưởng gì với cô. Mỗi một câu nói của bà cũng như một thanh đao sắc bén, mỗi một nhát đao đều cắt vào chỗ mẫn cảm nhất trong lòng cô, những chỗ để ý nhất, bất an nhất. Từng nhát từng nhát một cắt phăng đi những dây cung đang căng chặt trong đầu cô.
Lâm Ngữ Kinh gần như đã bị thuyết phục.
Cô suýt chút nữa đã từ bỏ rồi.
Cô không thể bị ảnh hưởng, không thể mắc phải bất cứ sai lầm nào vào thời điểm này. Giai đoạn hiện giờ là lúc quan trọng nhất lại là chuyện quá đỗi rõ ràng —— thành tích của cô, kỳ thi đại học của cô, những chuyện còn lại bất luận là cái gì cũng đều nên ném ra phía sau.
Lúc này cô cực kỳ cần một tí gì đó có thể khiến cô kiên trì.
Một tí thôi, cô cũng không biết là cái gì.
Lâm Ngữ Kinh không ngẩng đầu. Cô cố chấp ấn trán mình lên đầu gối, chôn đầu thật sâu, lắc lắc đầu, cọ cọ chóp mũi.
Tiếng của cô khàn khàn, lẫn vào chút giọng mũi, lại gọi cậu lần nữa: "Thẩm Quyện, cậu nói với tớ cái gì đi, tùy tiện nói câu gì đó."
Nói một tí thôi, câu nói có thể khiến tớ tiếp tục tin tưởng.
Thẩm Quyện không lên tiếng.
Một lát sau, Lâm Ngữ Kinh cảm giác được cậu nới lỏng bàn tay đang nắm tay cô, rút cánh tay từ trong lòng cô ra.
Trong lòng cô trống trơn.
Cô hoảng hốt một trận, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay Thẩm Quyện đã nắm lấy cằm cô, nâng khuôn mặt đang chôn sâu của cô lên.
Lâm Ngữ Kinh nghe thấy cậu thở dài, lấy bản vẽ trước ngực để qua một bên, nhoài người đến gần, cúi đầu kề đến, bờ môi mềm mềm man mát dán lên đôi mắt cô.
Cô theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Thẩm Quyện nhẹ nhàng hôn lên mí mắt mỏng manh của cô, đến khóe mắt ẩm ướt, giọng rất trầm, tựa như thở dài: "Đừng khóc nữa, bảo bối."
Hết chương 60.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top