Chương 2
Về sau, Tưởng Hàn, cũng chính là cây lau nhà số một, mỗi khi kể về lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Ngữ Kinh, đều sẽ bày ra một biểu cảm hết sức thần kỳ.
"Mặc váy nhỏ đứng đó, ánh mắt sạch sẽ trong suốt như trân châu. Vừa nhìn liền tưởng là bé cưng ngoan ngoãn, cực kỳ không ăn nhập với không khí xung quanh." Tưởng Hàn lắc đầu, "Con mẹ nó tôi mà cũng có ngày nhìn lầm."
Nhưng giờ này phút này, Lâm Ngữ Kinh ngay cả tên cậu ta là gì cũng không biết, thầm viết tắt là cây lau nhà số một.
Cây lau nhà số một phản ứng rất nhanh. Trong chớp mắt đã đưa thuốc lá ra xa trước khi gối ôm đập vào mặt, đưa tay đỡ một cái, tay cầm gối xoay một vòng rồi ôm vào ngực mình. Một lần nữa ngậm thuốc lá vào miệng, vẻ mặt trang nghiêm: "Công phu tốt."
Như hai kẻ đần.
Bộ đôi hai kẻ đần này hoàn toàn không cảm giác được bộ dạng ngốc nghếch của mình. Thấy gọi người không tỉnh, bèn xoay đầu cười híp mắt phất phất tay, phối hợp với bím tóc bẩn thỉu cùng cánh tay đầy hình xăm, có loại dữ tợn không nói ra được: "Em gái, xấu hổ quá, lão đại của chúng tôi trạng thái tinh thần không tốt lắm."
"..."
Lâm Ngữ Kinh không hiểu sao tên này ngay cả loại câu như "Trạng thái tinh thần của cậu ấy không tốt lắm" mà cũng có thể nói thành kiểu khiến người ta cảm thấy như "Cậu ấy có bệnh tâm thần". Cô nhìn thoáng qua cánh tay đưa về phía mình nhiệt tình vung vẫy của cậu ta, lại liếc qua – bờ mông – của vị nằm trên ghế sô pha ngủ như đã chết, còn được gọi là anh trai giang hồ Thẩm Quyện đó.
Quên nói, còn rất vểnh lên.
Đối với hai người này Lâm Ngữ Kinh đã có phán đoán sơ bộ của mình.
Không giống thẳng đâu nha.
Cô gật gật đầu, định nói không sao, chỉ tùy tiện xem một chút, để cho cậu ta ngủ.
Kết quả lời còn chưa kịp thốt ra, đã thấy cây lau nhà số 1 một tay ôm gối ôm, tay kia vươn tới mép sô pha, một lần nữa tét lên mông vị đại ca nóng nảy đang ngủ đó.
Thẩm Quyện hôm qua cả đêm không ngủ, sáng sớm lại ra ngoài, vừa ngủ chưa được mấy tiếng. Đang trong lúc chưa ngủ đủ giấc, tâm trạng vừa bất ổn vừa gắt gỏng không tỉnh táo, tiếp tục bị người ta tấn công mông lần hai.
Cậu cáu kỉnh mà u ám "Shh" một tiếng, cũng không ngủ nổi nữa, trở mình nằm ngửa trên ghế sô pha, đưa tay giật thảm trên mặt xuống.
Có một khoảnh khắc, Lâm Ngữ Kinh cho là mình sẽ nhìn thấy một đầu cây lau nhà số bốn.
Dù sao cũng là người một nhà mà, chính là phải chỉnh chỉnh tề tề, bím tóc bẩn cánh tay xăm hoa hòe, biểu tượng của tình bạn, tượng trưng cho sự thân mật khăng khít.
Kết quả khi mạng che mặt màu xám thẫm bị cậu giật xuống, anh trai giang hồ để lộ bộ mặt thật, với ngoại hình trên đó mà nói, một chút cũng không giang hồ, không thể nào thân mật với cơ hữu*.
(*) Cơ hữu (bạn bè cơ sở): thuật ngữ mạng, nghĩa là mối quan hệ thân thiết giữa những người đàn ông.
Thậm chí trông cũng chẳng lớn hơn cô bao nhiêu, vẫn là một thiếu niên giang hồ.
Thiếu niên giang hồ có mái tóc ngắn đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, một tay chống lên tấm đệm ghế sô pha ngồi dậy, cúi thấp đầu. Cánh tay cậu vắt trên đầu gối, ống tay áo cuốn lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nhạt gầy gò.
Cậu chậm chạp ngẩng đầu, mắt đen kịt, là loại mắt hẹp dài hơi xếch. Lúc này mí mắt rũ xuống, tỏa ra khí chất "Ông đây không có nhiều kiên nhẫn".
Sau khi trì hoãn tầm hơn mười giây để hồi thần, cậu mới híp mắt nhìn qua.
Có lẽ là vừa mới hồi phục tâm trạng khi rời giường xong, cũng không nóng nảy chuyển sang giận chó đánh mèo đến Lâm Ngữ Kinh, chỉ nhíu mày ngáp một cái, đứng lên: "Xăm hình?"
Âm thanh mang theo chút khàn khàn lúc chưa tỉnh ngủ, còn có một xíu giọng mũi.
Lâm Ngữ Kinh thuận miệng đáp một tiếng: "Ừm."
"Chỗ nào." Thẩm Quyện xoay người sang chỗ khác, cầm tấm thảm vừa mới che trên đầu lên, tiện tay khoác lên lưng tựa ghế sô pha.
Từ phía sau nhìn thấy hai cái đùi thẳng tắp, dài đến mức làm người ta muốn huýt gió. Bộ đồ màu đen bị đè tới mức nhăn nhăn, bên trong thắt lưng lộ ra một đoạn dây lưng.
Ánh mắt Lâm Ngữ không khống chế được liếc về thứ đã bị tấn công hai lần kia. Cặp mông nhìn thực sự rất đẹp, vô thức thấp giọng bậc thốt ra: "Bờ mông này..."
Ngữ khí tựa như tán thưởng, tựa như thở dài.
Không khí tĩnh lặng rồi.
Cây lau nhà số một số hai số ba một lần nữa bị nhấn nút tạm dừng, máy móc ngẩng đầu lên.
Thẩm Quyện quay đầu nhìn cô, vẻ mặt buồn ngủ thờ ơ.
Lâm Ngữ Kinh cảm thấy tiếng của mình rất nhỏ cơ, chỉ là âm lượng lầm bầm lầu bầu, có điều trong căn phòng yên tĩnh này, hiển nhiên trở nên rõ ràng hơn. Một giây sau khi cô nói ra khỏi miệng liền hồi thần, trong thoáng chốc khi đối phương xoay người đã cấp tốc phản ứng, lúc bốn mắt nhìn nhau thậm chí đã điều chỉnh tốt biểu cảm, thoáng cái đã trở nên an tĩnh mà vô tội nhìn cậu, tựa hồ còn mang theo chút ngượng ngùng: "Xăm ngay tại đó –". Cô dừng một chút, dáng vẻ vô cùng e ngại, "Có thể chứ?"
Thẩm Quyện nhướng mày: "Có thể."
Nhìn thấy chưa!
Đã nhìn thấy chưa! Bình tĩnh biết bao!
Không hổ là anh trai giang hồ đã trải sự đời!
Chẳng phải chỉ là xăm cái mông thôi sao!
Làm gì có sóng to gió lớn nào mà người ta chưa nhìn thấy!!
Sự trâu bò này nếu như đã phát động, thì dù có tiêu thật cũng phải đu theo. Lâm Ngữ Kinh quyết định chắc chắn, bắt đầu lật xem tập hình xăm cùng các loại bản thảo bút máy bừa bãi lộn xộn trên bàn gỗ dài sát tường, giả vờ đăm chiêu tìm xem hoa văn nào thì được.
Dù sao vị anh trai giang hồ nóng nảy này đã tỉnh, cô còn dùng câu "Tôi chỉ tùy tiện xem một chút, cậu đi ngủ tiếp đi" khiến người ta oán giận quay về biết đâu chừng sẽ bị đánh.
"Ôi." Lâm Ngữ Kinh bốc một tờ giấy vẽ hình chú mèo Poko* trông xấu xí lên, không hiểu sao trong một đống tác phẩm cao cấp tinh xảo này lại ló ra loại tác phẩm nhồi nhét hỗn tạp của trẻ em dưới mười tuổi thế này, "Con Poko này đáng yêu ghê nha."
(*) Bộ phim hoạt hình chuyển thể từ manga của Fujiko F. Fujio, phát sóng ở Việt Nam với tên gọi Chú mèo máy Rocky.
Thẩm Quyện đã đi tới, soàn soạt kéo rèm một phát. Nơi góc khuất đặt ghế sô pha cho người nghỉ ngơi đó có vẻ là một gian làm việc được tách biệt với bên ngoài. Cậu đến bên cạnh cô liếc qua một cái: "Hello Kitty."
"Hả?"
"Đó là một con Hello Kitty."
"..."
Lâm Ngữ Kinh cẩn thận nhìn một lúc, a, có lỗ tai.
Thôi được, chào Kitty.
Cô cười khan hai tiếng: "Đây là đứa nhóc trong nhà vẽ sao?"
Thẩm Quyện lại ngáp một cái, thanh âm rất êm tai, vẫn là giọng mũi nghe có phần mệt mỏi: "Tôi vẽ đấy."
"..."
Người anh em cậu đừng gạt tôi nha?
Cậu nói với tôi cái bức tranh này thật sự là của chuyên gia xăm mình vẽ sao?
Lâm Ngữ Kinh trầm mặc vài giây, quyết định đổi đề tài: "Ừm thì, xăm hình ở vị trí khác nhau, cũng sẽ có những kiểu mã khác, điều cần lưu ý của từng chỗ cũng khác nhau phải không?"
Vấn đề này hợp tình hợp lý, tóm lại sẽ không phạm sai lầm.
"Mức độ đau, cách bảo dưỡng, đều không giống." Thẩm Quyện đứng tựa vào tường, vẻ mặt thờ ơ kéo dài giọng, "Nếu cái cô muốn là thư từ bút pháp hay thủy mệnh, vậy vẫn có cách."
"Ở đâu đau nhất?"
"Vùng mỡ mỏng."
"Oh." Cô gái nhỏ rụt cổ lại, nom có vẻ rất sợ, "Vậy chỗ nào tương đối không đau?"
Thẩm Quyện cũng nhìn ra rồi, vị bạn học này chính là thấy cậu đã tỉnh, cũng không tiện bảo cậu về, đành miễn cưỡng tìm vài lời tùy tiện hỏi han, cho nên ngay cả máy vi tính cũng chẳng thèm mở lên.
Cậu dừng một chút, nhìn chằm chằm cô một lát, mới như cười như không nói: "Chính là ngay chỗ cô muốn xăm đấy."
Lâm Ngữ Kinh: "..."
*
Lâm Ngữ Kinh ba hoa trò chuyện cùng Thẩm Quyện, đối đáp năm phút đồng hồ, vắt óc tìm mọi vấn đề về xăm hình mà mình có thể nghĩ đến hỏi luôn một thể. Khoảng một lát sau, nhìn thấy thời gian cũng tương đối rồi, mới cực kì nhẹ nhàng thở ra.
Đến cuối cùng, hai người đã không còn bất cứ thứ gì để đối thoại nữa rồi. Thẩm Quyện phải lười nhác dựa vào tường mà đứng. Lâm Ngữ Kinh có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta.
Cô cũng lười để ý.
Lúc đi ra cây lau nhà số một còn nhét tờ danh thiếp của studio cho cô, khiến cô phải cân nhắc khả năng có thể trở lại đây.
Toàn bộ quá trình Thẩm Quyện đều duy trì một tư thế kia, đứng giống như không xương, vẫn là một dáng vẻ buồn ngủ mắt mở không ra.
Tưởng Hàn vừa chuẩn bị đóng cửa, quay đầu lại thấy cậu ngáp, vỗ vỗ khung cửa: "Đêm qua cậu đi ăn trộm không đấy à, hay là có sấm chớp gì?"
Thẩm Quyện biếng nhác ngồi vào ghế sô pha bên cạnh, tiện tay vơ cái phi tiêu trên bàn, vừa nheo nửa mắt mà ngáp một cái vừa hướng tới bảng cắm phi tiêu màu đen bên kia tường ném qua: "Cuộc sống không dễ."
Phi tiêu nhỏ màu xanh bằng nhựa plastic, toàn bộ đều đầy vẻ cẩu thả, phần đuôi miếng nhựa plastic còn gắn cọng lông. "Viu" một phát, bay qua nửa căn phòng vững vàng mà đâm thẳng vào bảng phi tiêu.
Tưởng Hàn liếc một cái, khoảng cách khá xa, chạy tới hai bước mới thấy rõ, phi tiêu nhỏ vừa vặn đáp xuống hồng tâm đỏ nhỏ xíu, nửa chút cũng không lệch.
"Quyện gia của chúng ta vẫn là trâu bò." Tưởng Hàn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy khen thế nào cũng không đủ. Cách khá xa, ánh sáng lại tối, tại vị trí đó của cậu thậm chí còn không thấy rõ hồng tâm ở đâu. Tưởng Hàn xoay người quay lại đóng kỹ cửa xong, đi tới nằm nhoài xuống nhỏ giọng nói: "Em gái vừa rồi trông hơi xinh xắn đấy nha."
Thẩm Quyện nhìn cậu một cái, không nói gì.
"Thì chính là kiểu bên trong rõ ràng là một tiểu tiên nữ nhiệt tình, cậu hiểu chứ, bên ngoài còn giả bộ lạnh lùng, thật đúng là thần tiên."
Ánh mắt Thẩm Quyện dừng ở không trung, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình dáng vị tiểu tiên nữ vừa rồi.
Là kiểu ưa nhìn, chân vừa mịn vừa thẳng, da trắng ngần.
Chẳng qua là trống rỗng, trong mắt cái gì cũng không có.
Ánh mắt cô lúc nhìn cậu hẳn cũng chẳng khác gì so với lúc nhìn tảng đá trên đất, trống rỗng vô hồn. Mắt trái viết "Không để ý", mắt phải viết "Tùy tiện đi", cả hai hợp lại như thể đang nói "Tôi là ai", "Tôi đang ở đâu", "Tôi rốt cuộc đang làm gì vậy".
Một tâm trạng hết sức mờ mịt, một thiếu nữ tang thương chán chường, vô cùng mơ hồ.
Tóm lại, thoạt nhìn thật sự không giống thần tiên đến vậy.
Hai phút sau, Thẩm Quyện một lần nữa hạ thấp tầm mắt, tâm tình cũng không cao: "Cậu không phải chỉ thích phong cách gợi cảm hư hỏng thôi sao."
"Cái gì gọi là tôi chỉ thích phong cách gợi cảm hư hỏng?" Tưởng Hàn vẻ mặt nghiêm túc gỡ đuôi sam bẩn của mình ra, "Tôi thưởng thức hết thảy phong cách bổ mắt của mỹ nữ nhé. Như vừa rồi cũng thật đáng yêu, như một người bạn nhỏ lén lút làm chuyện xấu lại sợ bị người ta phát hiện, tôi có thể thấy được sự căng thẳng của cô ấy lúc đến hỏi chuyện đấy."
Thẩm Quyện hất hất mày, từ chối cho ý kiến.
Tưởng Hàn càng nói càng cảm thấy hối hận: "Sao lúc nãy tôi không nghĩ tới việc ra tay nhỉ, sao tôi lại cho danh thiếp studio chứ. Đáng lẽ tôi nên trực tiếp đưa thêm phương thức liên lạc cá nhân gì đó chứ. Quá ư đơn thuần lại ngoan ngoãn như vậy, như chú mèo sữa nhỏ nuôi trong nhà."
Thẩm Quyện ngẩng đầu nhìn cậu ta, cảm thấy hơi buồn cười, lặp lại: "Ngoan?" Ánh mắt rơi vào mảnh giấy vẽ Hello Kitty xấu xí đang nằm thẳng thớm trên bàn gỗ kia, "Dù là mèo sữa nhỏ, cậu dám ra tay thật, cô ta cũng có thể khiến cậu xương cốt không còn."
Tưởng Hàn hoàn toàn cảm thấy cậu chính là có thành kiến với con gái nhà người ta, vì cô đến quấy rầy đại gia ngủ bù, cậu ta khẽ dựa ra bên cạnh: "Kiểu tiểu tiên nữ kinh nghiệm sống chưa nhiều này, Hàn ca đây trêu chọc một phát là sợ ngay thôi."
"A." Thẩm Quyện duỗi thẳng chân dài ra phía trước, ngón trỏ gõ nhẹ lên mép bàn hai cái, lười biếng nói, "Cậu trêu đi."
Hết chương 2.
Tê Kiến:
"Cậu trêu một cái thử xem." Quyện gia rút đại đao dài năm mươi thước ra bình tĩnh nói.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top