Chương 75: Không Để Nàng Khó Coi
"Thiên Đàn Thánh Tử...... Họ Vân." Tang Viễn Viễn trầm ngâm nói, "Họ Vân, trừ bỏ vương tộc, còn có những người vì trung dũng hoặc là công lao lớn mà được ban họ vương tộc."
"Ừ." U Vô Mệnh biểu tình không chút để ý.
Tang Viễn Viễn hiểu ý nghĩ của hắn—— phiền toái như vậy làm gì, giết là xong.
Nhưng mà cũng vẫn có thể xem là biện pháp đơn giản thô bạo cho xong hết mọi chuyện.
Nàng suy nghĩ một lát, nói: "Nam tử mà có thể lặn lội đường xa, đưa chúc phúc cho lễ cập kê, vậy hiển nhiên không phải Vân thị vương tộc, mà là người được ban họ Vân. Cũng không biết ở bên Vân Châu có ghi lại ký lục không."
U Vô Mệnh nói: "Nếu có ký lục, lâu như vậy cũng phải tra được rồi."
"Vậy có nghĩa là không có." Tang Viễn Viễn có chút thất vọng.
"Không có việc gì," hắn gác cằm lên đỉnh đầu nàng, đạm thanh nói, "Đến lúc đó đem cả đám Thiên Đàn bỏ vào nồi hấp, cần gì để ý hắn ta mập hay gầy, tròn hay béo phì. Không cần nghĩ nhiều, giao cho ta."
"Ừ," Tang Viễn Viễn xoay người ngẩng mặt lên cười, "Mấy cái giải dược hôm trước đang luyện chế hẳn cũng mau chóng đưa đến tay Vân Hứa Chu rồi, hy vọng có thể thuận lợi giải quyết linh cổ huyết tuyến trùng kia."
Huyết mạch Vân thị 500 năm trước trúng phải ' nguyền rủa ', nếu là nam tử, nhất định không gầy yếu cũng tàn tật, hành động cực kỳ bất tiện. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Tang Viễn Viễn tức khắc liền phán đoán tên Thiên Đàn Thánh Tử họ Vân đã động tay động chân ở lễ cập kê của nàng nhất định không phải là người trong vương tộc, bởi vì nam tử của vương tộc Vân thị tuyệt đối không có năng lực bôn ba ngàn dặm cầu phúc cho người.
Tháng trước, đám người Tang Viễn Viễn theo manh mối truy tung tới hồ Đông Hải, tra được cái gọi là 'nguyền rủa' bên trong huyết mạch của Vân thị thật ra lại chính là một loại huyết tuyến trùng ký sinh bên trong một loại trai đặc sản của hồ Đông Hải, nó trải qua luyện hoá của Bất Diệt Hoả mà thành linh cổ, ẩn núp trong huyết mạch của Vân thị, hại nam không hại nữ.
Sau khi U Vô Mệnh thành công thu phục Bất Diệt Hoả, liền đem cái loại thảo dược chuyên dụng để chữa huyết tuyến trùng kia luyện thành linh dược, sai người đưa về hướng Vân Châu, giao cho Vân Hứa Chu, hẳn cũng sắp đưa đến rồi.
Tang Viễn Viễn thu hồi suy nghĩ, mặt lộ vẻ trầm ngâm.
Nàng hỏi: "Nói đến Vân thị, chàng thật sự cảm thấy việc nguyền rủa huyết mạch Vân thị năm đó là do Hoàng Phủ thị làm sao?"
"Hử? Nàng có ý tưởng khác?" U Vô Mệnh nghiêng đầu nhìn nàng.
Tang Viễn Viễn nói: "Ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao phải dùng con huyết tuyến trùng này chứ?"
Tròng mắt U Vô Mệnh chậm rãi chuyển động, sau một lúc lâu, vuốt cằm nói: "Từ trước giờ ta cũng chưa từng nghĩ tới."
Tang Viễn Viễn nói: "Đã có bản lĩnh gieo huyết cổ này thì chỉ sợ giết người cũng không phải việc khó. Vân thị hiện giờ nữ tử đã lên làm đương gia, theo lý thuyết, người chủ mưu chuyện này phải bắt đầu khẩn trương phòng bị mới đúng. Nhưng theo cảm giác của ta, Hoàng Phủ thị đối với Vân thị cũng không có ác ý kiêng kị. Hơn nữa, huyết tuyến trùng này cũng không phải cái gì bí ẩn, nếu có tâm đi tra, sớm muộn gì sẽ tra ra chân tướng, dùng đặc sản nhà mình đi hạ độc, hình như có chút không hợp với lẽ thường."
Mặt U Vô Mệnh lộ vẻ trầm ngâm.
Tang Viễn Viễn tự mình suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ' phụt ' cười lên tiếng.
"Cười cái gì?" U Vô Mệnh nhướng mày nhìn nàng.
Nàng cười nói: "Ta có cảm giác như mình bắt người tay ngắn nha! Mới lấy được chỗ tốt của Hoàng Phủ Hùng, liền không tự giác bắt đầu bênh nhà hắn!"
U Vô Mệnh cười khẽ ra tiếng.
Nàng xua xua tay: "Không nghĩ không nghĩ, giải quyết việc trước mắt trước đã, nhìn nhìn lại cũng chưa có biện pháp nào bắt cái tên Vân Thánh Tử kia vào tay."
......
Sau khi đi sâu vào bên trong miệng vực sâu, trước mắt càng ngày càng tối om. Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, thử làm hoa ăn thịt người lấy nhiệt lượng sinh ra từ việc tiêu hóa Minh ma đưa vào trong cánh hoa, dùng để phát ra ánh sáng.
Một mảng bóng tối, bỗng nhiên liền có hai bông hoa há rộng mồm to sáng như lồng đèn đỏ.
Tang Viễn Viễn: "......"
Sau khi được chiếu sáng rõ ràng, nàng nhanh chóng phát hiện, cái đường trong hầm ngầm vực sâu này thật thông suốt, thỉnh thoảng cũng gặp được những ngã rẽ phân nhánh, hoặc những đoạn đường nhỏ tụ lại đây.
Hang động dẫn xuống phía dưới theo phương nghiêng.
Có hoa ăn thịt người dẫn đường phía trước và phòng thủ phía sau, đoàn lữ hành hai người một chó một rối gỗ trở nên an toàn đến buồn tẻ. U Vô Mệnh tiếp tục luyện hóa cái tia sét trong người hắn, Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng dựa hắn, nhập định tu hành chữa thương.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tang Viễn Viễn bị U Vô Mệnh dùng đầu ngón tay đánh thức.
Hắn gõ bả vai nàng, thần kinh hề hề nói: "Tiểu Tang Quả, tắt đèn đầu heo của nàng đi."
Tang Viễn Viễn: "......"
Hoa ăn thịt người đang sáng ngời bị nàng thu lại, trước mắt lập tức tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Đợi đôi mắt chậm rãi thích ứng một chút, thấy rõ cảnh tượng trước mặt, nàng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, nhất thời lại sợ ngây người.
Không biết trước mặt là tiên cảnh, hay là luyện ngục.
Tang Viễn Viễn ngơ ngác nhìn phía trước.
Lọt vào trong tầm nhìn là một vòm hầm cao thật cao, diện tích khá rộng lớn.
Nàng cùng U Vô Mệnh hiện tại hình như đang ở chỗ cao hơn bên dưới, đi tới phía trước vài bước, nhìn xuống phía dưới là một đoạn vực cạn, dưới cái vực này là một diện tích hầm ngầm có không gian rộng lớn. Trong chốc lát nhìn từ gian này ra cho người ta cảm giác giống như đang chui rúc trong hang động hồi lâu, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện trời cao biển rộng.
Tinh thần không tự giác bay vút về phía trước, trải ra đến cuối tầm nhìn.
Nhìn thẳng bốn phía, chỉ thấy trên ba mặt vách đá có không ít thông đạo giống như cái nàng đang đứng, chúng nó từ khắp nơi chạy dài lại đây, vô số Minh ma từ trong thông đạo bò ra tới, rơi xuống dưới đoạn vực cạn rồi đáp xuống cái sân hầm ngầm rộng lớn như mặt biển.
Phía dưới đã chen chen chúc chúc đầy nhóc Minh ma, bọn Minh ma tứ phương hội tụ đã chỉnh chỉnh tề tề bò về phía Đông.
Đây vốn nên là cảnh tượng luyện ngục, nhưng mà, cái hầm ngầm lọt thỏm dưới đáy vực cạn này lại là hình thành từ năm mạch linh thạch đan chéo vào nhau tạo thành không gian ngầm. Từ phía vách đá bốn phía chạy dài đến trên khung đỉnh, đá dưới bước chân dẫm đạp của Minh ma đều khắp nơi tản mát ra ánh sáng nhạt đặc trưng của linh mạch.
Trong không gian ngầm này, năm linh mạch quấn quanh uốn lượn, tản mát ra ánh sáng năm màu huyễn mỹ nhẹ nhàng, giống như những dải lụa rực rỡ sáng quấn thành hình xoắn ốc, kéo dài về phương Đông vô tận.
Dưới ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi, Minh ma thoạt nhìn cũng không khủng bố như vậy, chúng nó lại giống như là những con thằn lằn năm màu trong suốt.
"Đến Tần Châu." U Vô Mệnh kề sát bên tai nàng, giọng trầm thấp hơi khàn.
Vừa nghe cũng biết hắn ta đang áp xuống hưng phấn trong lòng.
Tất nhiên là phải hưng phấn rồi, nhiều linh mạch như vậy, có thể có giá trị đến bao nhiêu tiền chứ!
"Dưới ngầm của Tần Châu tất cả đều là linh mạch như vậy sao?" Biểu tình của Tang Viễn Viễn đã chấn động.
"Đi xem sẽ biết." U Vô Mệnh nói, "Thả hoa đi."
Tròng mắt vừa chuyển, hắn bổ sung nói: "Minh ma dưới nền đất này lâu năm bị linh mạch thấm vào, nhất định sinh sản nhiều cố ngọc tinh, giết chết quá lãng phí."
Tang Viễn Viễn: "Ừ ừ ừ." Không vạch trần hắn giờ phút này không có năng lực tự mình giết địch là được rồi.
Nàng giơ tay lên, một đóa tiếp một đóa hoa ăn thịt người to tướng ném xuống vực cạn kia, chúng nó giống như những con rắn tham ăn bắt đầu ăn uống thỏa thích, phi về hướng Minh ma trong phía không gian ngầm mà đi.
Mấy chỗ được rửa sạch Minh ma liền lộ ra mặt đá cùng vách đá phiếm ánh sáng ngũ sắc kia, rất giống kẹo que cầu vồng.
Con rối sớm không kìm nén được, nó dang rộng hai cánh tay gỗ nhỏ xíu, thả người bay vọt xuống, ôm lấy từng phiến linh mạch màu sắc rực rỡ như pha lê, hết gặm lại cọ. Gương mặt nho nhỏ tràn đầy hạnh phúc, trên trán phảng phất khắc bốn chữ to —— ta không đi nữa!
Tang Viễn Viễn nhìn thẳng mấy dòng sáng rực rỡ đầy tài phú, suy nghĩ một lát, trong đầu dần dần có một ý tưởng lớn mật.
Nàng chỉ huy một con hoa ăn thịt người gặm lên linh mạch.
"Ca tư ca tư ——"
Linh mạch năm màu thật mau chóng đã bị gặm ra một cái lỗ hỏng hình bán nguyệt, linh tiết(*) bị hoa ăn thịt người gặm ra nuốt vào trong nụ hoa thật lớn.
(*) linh tiết: là mảng lớn linh thạch thô.
Tang Viễn Viễn phất tay thu đóa hoa này lại.
Sau một lát, lần thứ hai nàng lại đem nó triệu ra, các cánh hoa hoa ăn thịt người xoè ra một cái, ' phốc kỉ phốc kỉ ' đem cái đống linh tiết vừa rồi mới nuốt vào phun hết ra.
"Phát tài rồi." Nàng bình tĩnh giơ giơ cằm lên.
Đôi tay vung lên, mười chín đóa hoa ăn thịt người sôi nổi nhào về hướng linh mạch, điên cuồng gặm lên, đào hết linh tiết chứa vào trong nụ hoa.
Nàng ngưng thần ném ra một đoá hoa ăn thịt người bản nguyên thủy cao gầy, thân hoa màu nâu kéo dài lên đến cái nụ đỏ nhỏ, chuyên môn phụ trách ăn mấy con Minh ma trào ra từ các thông đạo nhỏ.
Chờ đến khi nhóm mười chín đoá hoa to lớn đầu tiên hoàn toàn chứa đầy bụng, lại đã có một đám hoa ăn thịt người vừa mới trưởng thành lên. Tang Viễn Viễn thu nhóm hoa đầu tiên lại, để nhóm hoa vừa mới trưởng thành tiếp tục gặm thực linh mạch, dùng năng lượng tích tụ nhờ ăn Minh ma vừa rồi để tiếp tục triệu hoán thêm một nhóm hoa ăn thịt người bản nguyên thuỷ nữa......
Nàng mau chóng tìm được phương thức sử dụng có hiệu quả nhất.
Mỗi lần triệu ra sáu đóa hoa, năng lượng chúng ăn Minh ma sinh ra cũng vừa lúc đủ để triệu đám kế tiếp, tiễn đi một đám, lại kéo đám vừa tạo được nhảy ra.
U Vô Mệnh sớm đã nhìn đến ngây người.
Biểu tình của con chó và con rối gỗ cũng không kém hắn bao nhiêu.
Thế là động tác của một người một chó một rối gỗ vô cùng nhất trí, cả đám ngồi xổm bên tảng đá bên cạnh, khoé miệng gợi lên một độ cong cũng giống nhau như đúc, sáu con mắt gắt gao chăm chú nhìn về phía đám hoa, nhìn chúng nó gặm một cây linh mạch......
Quá trình này cũng thật buồn tẻ, nhưng ba gia hỏa lại ngồi xem đến ngon lành, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái.
Mấy cây hoa gầy gầy bản nguyên thuỷ cắn nuốt Minh ma mà lớn lên —— sau khi thăng cấp bắt đầu tháo dỡ khuân vác linh mạch —— tiếp theo đó lại đợi một đám hoa nhỏ nữa tiếp tục trưởng thành ——
Dây chuyền sản xuất hoàn toàn thành hình, hai nhóm hoa lớn nhỏ lại luân phiên hết sức nhịp nhàng, đâu vào đấy, hành động cực có tiết tấu, còn có vẻ trôi chảy rất tự nhiên.
Mắt thấy trong không gian ngầm này, ánh sáng càng ngày càng u ám, năm linh mạch ngũ sắc lại sắp sửa bị nhóm hoa ăn thịt người tiếp sức nhau dọn hết.
U Vô Mệnh quay đầu đi, ánh mắt quỷ dị nhìn thẳng bụng Tang Viễn Viễn.
"Tiểu Tang Quả, nàng thật có thể ăn được."
Nàng hơi giận: "Không phải ta ăn."
Nàng cũng không biết những cái hoa đó ngậm một bụng linh tiết rồi bỏ vào đâu, nhưng trong cơ thể thật ra không chút nào cảm thấy trướng, chỉ là có hơi chút phí tinh thần, cũng không quá giống bình thường thôi.
Ngày thường khi thu lại mấy cái hoa đó, nàng cũng không cảm giác được gì. Hôm nay sau khi chúng cất một bụng linh tiết xong, nàng còn phải hao phí tinh thần cảm ứng tới công sức khuân vác cái bụng của nó về.
"Không cần miễn cưỡng." Ánh mắt U Vô Mệnh có vẻ hơi bay bay, khẩu thị tâm phi nói.
Tang Viễn Viễn buông tay: "Muốn miễn cưỡng cũng miễn cưỡng không được, triệu không ra hoa ăn thịt người mới nữa rồi."
Trong đầu nàng có sáu cây linh huyền, mỗi một cây đều gắn với chín đóa hoa ăn thịt người, tổng cộng 54 đóa, đã là cực hạn.
Con rối lộ ra biểu tình thất vọng trước tiên, hai cái khóe miệng trong nháy mắt sụp xuống, bả vai cũng gục xuống không ít.
U Vô Mệnh gật gật đầu.
Hắn nói: "Vậy dùng tốc độ nhanh nhất xong rồi đi. Tiểu Tang Quả, giữ lại một đóa hoa mở đạo."
Tang Viễn Viễn triệu hồi một đóa hoa ăn thịt người, phun hết linh tiết trong nụ hoa ra.
Liền thấy kia một đống sáng long lanh chồng lên như một sườn núi nhỏ chọi ra ở trước mặt.
Con rối nhảy tới, mở rộng vòng tay ôm chặt cái đống sáng lấp lánh này.
U Vô Mệnh bình tĩnh phân phó: "Cố gắng mang đi."
Một nén nhang sau.
Tang Viễn Viễn nhìn Ngẫu Tử đem áo choàng trên người đều cởi ra làm thành túi đựng linh thạch quấn quanh hông, hơn nữa cái bụng bằng gỗ của nó còn tròn tròn lòi ra bên ngoài một vòng, còn có ý đồ lừa Đoản Mệnh ăn mấy viên đá lấp lánh, nàng đã hoàn toàn không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào.
U Vô Mệnh giả vờ ghét bỏ, đi ra phía trước, bất động thanh sắc phủi phủi mấy hòn đá sáng lấp lánh vào trong túi bên trong tay áo của mình.
Tang Viễn Viễn: "......" Ngoại trừ làm bộ không phát hiện ra, còn có lựa chọn khác sao?
Hai người một chó một rối gỗ rốt cuộc cũng lên đường.
Hoa ăn thịt người ' hự hự ' ở phía trước mở đường, Đoản Mệnh tung bốn vó bước đi theo phía sau. Dưới sự thao túng của Tang Viễn Viễn, hoa ăn thịt người không hề đem cố ngọc tinh 'phun' ra ở phía sau đuôi mà giữ lại toàn bộ bên trong nụ hoa —— nếu có thể giữ đầy một nụ hoa như thế, số lượng cố ngọc tinh ít nhất phải lên đến 80 hộp, khả năng còn cao hơn.
Thể tích hoa ăn thịt người ước chừng khoảng hai hình lập phương, và mỗi cái tráp đựng ngọc dài khoảng 30 centimet...... Tang Viễn Viễn tính nhẩm trong chốc lát, quyết đoán từ bỏ. Học dốt mà, chỉ có tự mình hiểu lấy.
Dọc theo đường đi đều gặp không ít linh mạch, chẳng qua phẩm chất của mấy loại đó đều không bằng loại bị nàng dọn đi.
"Mấy cái linh mạch đó chôn thật sâu quá, Tần Châu chỉ sợ đúng là nhờ khi xây dựng vương thành ngầm kia mới phát hiện phía dưới có bảo tàng bị lãng quên, có lẽ chuyện này làm cho bọn họ càng thêm điên cuồng tiếp tục xây dựng cũng nên." Tang Viễn Viễn trầm ngâm nói.
"Ừ."
Linh quặng sắt thì nằm khá cạn, chỉ cần khai thác núi thì cũng có thể quật lên đủ rồi, cũng không cần phải đào xuống quá sâu.
Tần Châu hẳn là khi đào đất hạ thành mới phát hiện linh mạch dưới nền đất.
Khó trách Tần Châu sử dụng nhiều năm như vậy để xây vương thành ngầm lại hoàn toàn không xuất hiện vấn đề tài chính, hoá ra chính là cái đào lên dưỡng sức người đào xuống mà.
Linh mạch khai thác ra, lấy thủ pháp đặc thù tinh luyện xong, thành phẩm sẽ là cố ngọc tinh. Khai thác một cái linh mạch đủ để gồng gánh được chi phí xây dựng một tảng lớn thành phố ngầm, thậm chí còn có thể sinh ra lợi nhuận dưỡng ngược lại kinh tế trên mặt đất.
Tang Viễn Viễn một đường đi về hướng chính Đông, đi qua chừng một ngày một đêm, loáng thoáng trong không gian, phảng phất có thể nghe được tiếng đào bới vào đá ' leng keng đang đang '.
"Vận khí không tồi." Khoé môi U Vô Mệnh hiện lên một nụ cười, "Tìm được rồi."
Không nghĩ tới vương thành của Tần Châu ngầm cách thông đạo vực sâu dưới nền đất đang bò đầy Minh ma gần là như vậy.
Tang Viễn Viễn hầu như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mạt thế kia —— một ngày nào đó sau khi mặt đất bị Minh ma chiếm cứ, mọi người trốn tránh dưới mặt đất sẽ hoảng sợ không chịu nổi, vừa sợ hãi lại cảm thấy may mắn. Thẳng đến một ngày nào đó, khi không ngừng mở rộng thành phố ngầm, bỗng nhiên liền đào tới cửa địa ngục, Minh ma phát hiện bữa ăn ngon ngay trước mặt, dũng mãnh lao vào thành phố ngầm, chiếm lĩnh chút hương vị ngọt ngào cuối cùng của nhân loại.
Tại đây dưới nền đất đen tối, đối mặt với cái mồm to như bồn máu của Minh ma, sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng so với trên mặt đất nhất định càng thêm mãnh liệt ngàn vạn lần.
Bế tắc chỉ là chuyện sớm muộn.
"Tang Quả." U Vô Mệnh nhẹ kéo dây cương, nhàn nhạt mở miệng, "Ở chỗ này tu hành một lát."
Tang Viễn Viễn nghe phía trên truyền đến âm thanh ' leng keng ', nhẹ nhàng gật gật đầu.
U Vô Mệnh khoanh chân ngồi xuống, Tang Viễn Viễn lập tức cảm giác được cả lông tơ cả người đều dựng đứng lên.
Chỉ thấy trên làn da hắn nổi lên từng đường lôi mang(*) sét mang theo ánh lửa xanh trắng, lôi mang này phóng điện tới trong không khí, nàng thoáng vừa động, liền nghe được trên xiêm y truyền đến tiếng tĩnh điện ' xẹt xẹt '.
(*) Lôi mang: đường vân sét.
Trong quá trình U Vô Mệnh luyện hóa thiên lôi, một lượng lớn mộc linh uẩn lại lần thứ hai bốc hơi ra phiêu dật khắp nơi.
Tang Viễn Viễn nhanh chóng quyết định, ngưng thần nhập định, đem mấy Mộc linh uẩn tinh thuần nồng đậm đến cực điểm đó hút vào trong cơ thể.
Mấy Mộc linh uẩn đó bị lây dính ánh lửa cùng lôi điện, khi tiến vào thân thể, cảm giác vừa nóng lại vừa tê tê.
Tang Viễn Viễn: "......" Đã lâu rồi không ăn lẩu cay!
Tu vi của nàng cọ cọ nhảy lên trên, chờ đến khi U Vô Mệnh bên kia ngưng tu luyện, tu vi của Tang Viễn Viễn lại tấn thêm một giai, đạt tới thất trọng thiên Linh Minh cảnh.
Nàng thăng cấp tốc độ khủng hoảng như vậy, hoàn toàn là nhờ dính hào quang của U Vô Mệnh —— khi Bất Diệt hoả cùng Lôi lực bị ép luyện hóa vào trong cơ thể, nhất định sẽ đè ép không gian sinh tồn vốn có của những Mộc linh uẩn đã có sẵn, những Mộc linh uẩn dư ra bị tống ra bên ngoài cơ thể, đối với tu sĩ tu vi thấp như Tang Viễn Viễn mà nói, hút vào mấy Mộc linh uẩn dật tá đó, chẳng khác nào tay không lượm được hàng thượng phẩm.
Màu xanh lá trong đầu lại đậm thêm một chút, một cây linh huyền mới cũng được sinh ra.
Đột nhiên có một cảm giác kỳ dị đè nén khiến trong lòng nàng hơi hơi nhảy dựng.
Nàng dựa vào bản năng, thấy cây linh huyền mới được tăng thêm lôi kéo sáu cây quang huyền còn lại cùng nhau rung lên. Trong khoảnh khắc, nàng rõ ràng cảm giác được, mấy nhóm cây ăn thịt người gắn vào trong sáu cây linh huyền kia bắt đầu thu nụ hoa lại, đè ép luyện hóa.
Đây là......
Chúng nó đang luyện hoá mấy mảnh vụn của linh thạch mới vừa rồi khai quật được thành cố ngọc tinh!
Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Hoá ra bản chất nhân loại chính là tham tiền a? Kỹ năng mới này thế nhưng liền hướng lên con đường kiếm tiền một đi không trở lại......
Nàng định thần, cẩn thận cảm ứng.
Quá trình luyện hóa cực kỳ thong thả, 50 đóa hoa chứa đầy linh tiết bên trong nếu hoàn thành toàn bộ luyện hóa hết, ít nhất yêu cầu cần phải mất nửa năm. Tính như vậy, cùng với giao cho chuyên gia luyện quặng tới luyện, cũng không có gì khác nhau.
"Đáng tiếc, không kịp đại hôn......" Nàng lẩm bẩm tự nói.
"Cái gì?" U Vô Mệnh thấp giọng mở miệng.
Nghe được thanh âm hắn, Tang Viễn Viễn đột nhiên lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn.
Thanh âm của hắn có chút biến hoá, không giống như ngày xưa, vốn dĩ thanh âm thanh nhuận lười biếng trở nên càng trầm thấp càng có từ tính, làm đầu trái tim người cứ run lên.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn: "Thanh âm của chàng......"
U Vô Mệnh tằng hắng giọng nói: "Ờ, mới vừa rồi bị lôi lực phóng điện đã tê rần. Cái gì mà không kịp đại hôn?"
Giọng đã khôi phục nguyên dạng.
"A, là như thế này," Tang Viễn Viễn đầy mặt tiếc nuối, "Hoa ăn thịt người của ta đang luyện hóa những cái linh mạch đó, chắc cần khoảng nửa năm mới có thể luyện hết chúng nó thành cố ngọc tinh. Đáng tiếc không kịp đại hôn, nếu không hôn lễ của chúng ta liền không khó coi như vậy......"
U Vô Mệnh giơ tay bưng kín miệng nàng, như có một tầng mây mù che kín khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm.
"Tiểu Tang Quả, đi theo ta làm sao có chuyện để nàng khó coi."
"Ờ ờ ờ!" Thanh âm phát ra từ dục vọng cầu sinh mãnh liệt.
Nhìn đôi mắt long lanh như nước của nàng, mặt mày hắn không tự giác nhu hòa lại. Không biết từ khi nào mà bàn tay che ở miệng nàng bị nàng gỡ ra để một bên, nàng nhón mũi chân, hai tay ôm choàng qua cổ hắn, khuôn mặt cơ hồ tiến đến trên mặt hắn.
Thân hình U Vô Mệnh dần dần cứng đờ.
Môi nàng nhẹ nhàng đụng vào mặt hắn.
"U Vô Mệnh, nơi này không biết ban ngày hay là đêm tối, ta muốn nói cho chàng chính là, ta thích chàng, chưa bao giờ giảm bớt nửa phần."
Thân hình hắn run lên thật mạnh.
Chợt, hai tay gắt gao ôm chặt nàng.
Hắn cúi đầu hôn xuống, giống như muốn đem nàng nuốt vào bụng.
Vừa mới trải qua luyện hoá tia sét, lôi điện thấm vào hắn, môi, răng, lưỡi đều còn có chút tê tê.
Vừa lúc nương theo ấm áp mềm mại của nàng làm hắn hồi phục linh động nhiệt liệt.
"Tang Quả," trằn trọc ngưng lại, hắn trầm thấp phun ra tiếng, "Đời này, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta."
"Mới không rời khỏi chàng," chóp mũi đụng vào chóp mũi, nàng thở phì phò, nhẹ giọng nói, "Đã chấm chàng rồi nha."
Nghe vậy, khoé môi tinh xảo của U Vô Mệnh hiện lên tươi cười, thanh âm thanh nhuận lười biếng, mang theo ý cười: "Tốt."
Như mới biết nhau lần đầu.
Hai người lại quấn quýt bên nhau đùa nghịch một lát. Nàng đem hơi thở hắn thật cẩn thận thu thập tới trên đầu quả tim, cẩn thận trân quý. Người nam nhân này, thật là càng nhìn càng thuận mắt, càng ngửi càng thơm.
Ánh mắt hắn rất có mục đích tính quét qua một vòng khắp nơi.
Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ ý đồ.
Hắn buông nàng ra, đi dạo về hướng ven tường.
"Tang Quả, đứng xa một chút." Hắn nhìn Đoản Mệnh cùng con rối, lạnh lùng hạ lệnh, "Hai đứa các ngươi nhớ bảo hộ nàng."
Đoản mệnh: "......" Iem mới là cục cưng yếu ớt mà.
Ngẫu Tử: "......" Một mình ta cũng có thể bảo hộ hai đứa bọn họ!
Ba đứa tìm cái chỗ ngoặt trốn vào, động tác nhất trí mà tay đỡ vách đá, ló ra ba cái đầu theo thứ tự từ trên xuống dưới.
Liền thấy U Vô Mệnh nhàn nhàn lười nhác trở tay rút đao, tay chấn động một cái, trên lưỡi đao kia trong khoảnh khắc bốc cháy lên một hàng lôi diễm (lửa sét) xanh trắng!
' Hắn đã thành công! ' tuy rằng sớm đoán được kết quả, Tang Viễn Viễn vẫn cao hứng muốn nhảy lên.
Nàng ngẩng đầu, cúi đầu vừa nhìn liền thấy một khuôn mặt chó một khuôn mặt rối đều kích động vạn phần.
Lại nhìn U Vô Mệnh, bộ dáng kia càng thêm tuỳ tiện không chút để ý, phảng phất hoàn toàn không chú ý đến mấy tầm mắt nóng cháy bên này, hắn thả lỏng xương vai, tùy ý đến cực điểm mà dương đao nghiêng nghiêng chém một cái ——
Liền thấy một luồng lôi diễm xanh trắng hoàn toàn đi vào bên trong vách đá, một cơn chấn động vang lên 'ong' một tiếng làm nhân tâm run rẩy, bốn vách tường bắt đầu lay động.
Tang Viễn Viễn kéo lông Đoản Mệnh một cái.
Nghiêng đầu vừa nhìn lại liền thấy Ngẫu Tử nó cũng treo trên người Đoản Mệnh.
Đoản Mệnh rũ một đôi mắt đen xuống, phi thường khinh bỉ nhìn nhìn hai gia hoả thiếu kiên nhẫn này, sau đó vội vàng đem đầu giấu về sau vách đá.
U Vô Mệnh lại một lần giơ đao lên.
Thực tùy ý cắt hai cái trên vách đá.
Từng có kinh nghiệm một lần trước, ba đứa đang nấp trong chỗ ngoặt cũng không còn lúng túng, ngược lại còn ló thân thể ra càng nhiều, nhìn xem cái con thiêu thân cỡ bự này đang muốn làm cái trò gì.
Liền thấy U Vô Mệnh nhàn nhàn thu đao, đưa năm ngón tay, ấn trên vách đá bị hắn thương tổn, thực tùy tính ấn lên một chưởng ấn ——
Hình như cũng không có chuyện gì phát sinh.
Một người một rối gỗ một chó nhìn nhau liếc liếc mấy cái.
U Vô Mệnh đưa tay lên vẫy vẫy.
Tang Viễn Viễn dẫn đầu cọ cọ lại tới trước mặt hắn, tò mò đánh giá cái vách đá trước mặt dường như không có xảy ra chuyện gì này trong chốc lát, nàng đang chuẩn bị bày ra bộ dáng chả có chuyện gì thì thấy trên vách đá, bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rạn li ti mang theo đường sét lập loè xanh trắng.
Ngay sau đó, tiếng nứt đổ liên tiếp vang lên, vách đá vững chải đã biến thành bột phấn, chỉ thấy một cái thông đạo tản ra ánh sáng xanh nhạt nhẽo như thần tích được tạo ra ngay trước mắt mình.
Ánh sáng xanh nhàn nhạt đó chính là vách đá bị lực lôi điện oanh đến tan xương nát thịt để lại tàn ảnh cuối cùng.
"Đi thôi." Ngữ khí U Vô Mệnh vân đạm phong khinh.
Phảng phất như đây chỉ là việc nhỏ như tiện tay hái đoá hoa ven đường.
Nhưng đuôi lông mày cùng khoé môi của hắn không tự giác nhướng lên cao đã tràn ngập ba chữ —— mau khen ta.
Tang Viễn Viễn ngóng nhìn nam tử tuấn mỹ đến không giống phàm nhân này, hốc mắt bất tri bất giác trở nên ấm áp.
Thật hy vọng hắn có thể vẫn luôn như hôm nay, lưu giữ mãi trên người bản chất thiếu niên xú thí cùng kiêu ngạo, mà không phải là bộ dáng lạnh lùng băng giá, hỉ nộ không hiện ra do gió sương khắc thành.
"U Vô Mệnh, chàng nhất định là người lợi hại nhất trên thế giới!"
Hắn thực khinh thường nhướng mày: "Trước nay đều vậy."
"Ừ ừ ừ!" Nàng kéo lấy tay hắn.
Hai người một rối gỗ một chó bước vào thông đạo mới được sáng lập này.
Thông đạo nghiêng nghiêng hướng lên trên, phía trước an an tĩnh tĩnh.
Tang Viễn Viễn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề thực không thích hợp ——
"Tu sửa một thành phố ngầm quy mô đến như vậy, nhất định cần phải có một lực lượng lao động khổng lồ lắm. Đã nhiều năm qua đi như vậy, vì sao lại một tia tiếng gió cũng không truyền tới bên ngoài?"
Thật sự là càng nghĩ càng thấy ớn.
U Vô Mệnh đạm đạm cười, trở tay nắm lấy tay nàng, bước nhanh ra thông đạo.
Trước mắt rộng mở một đường thông thoáng.
Dưới một phiến đá quý hoàn chỉnh huy hoàng, vô số cặp mắt hoảng sợ thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh, lại không ai chạy trốn, yên tĩnh như chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top