Chương 52: Mang Theo Ta
Tang Viễn Viễn nắm lấy cánh tay U Vô Mệnh một cái.
Đầu ngón tay nàng không ức chế được mà hơi hơi run rẩy, gấp đến khóe mắt nổi lên một chút hơi nước.
"Chàng muốn làm gì?" Nàng thấp giọng nhanh chóng hỏi.
Hắn chậm rãi chuyển động tròng mắt, nhìn nàng một cái.
Trong lòng Tang Viễn Viễn tức khắc hiện lên cảm giác thực không xong. U Vô Mệnh giờ phút này làm nàng cảm giác vô cùng xa lạ. Không, thật ra cũng không xa lạ, mỗi lần hắn đem chính hắn giam cầm trong ngọn lửa hủy diệt, đó là bộ dáng giờ phút này.
Nàng có trực giác rõ ràng —— hắn muốn mang theo Bất Diệt Hỏa này, đem toàn bộ những thứ làm hắn phẫn hận đốt thành tro tàn!
Theo nội dung trong sách, lũ Minh ma bị U Vô Mệnh nuôi dưỡng trong địa cung ở Thiên Đô, trên người bọn chúng đúng là mang theo một loại ngọn lửa khó có thể dập tắt, đau đớn làm chúng nó càng thêm điên cuồng, sau khi được U Vô Mệnh phóng thích đến mặt đất, chúng nó trong nháy mắt liền công chiếm đế đô, khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là lửa......
Khó trách, khi sắp đánh chết Khương Nhạn Cơ, cái tên phóng hỏa U Vô Mệnh này thế nhưng lại 'không cẩn thận' bị trở thành ngọn đuốc cho ngọn lửa của chính mình, làm hắn thất bại trong gang tấc —— Thật ra hắn có thể chống chọi được đến lúc ấy đã cực kỳ không dễ dàng, trận chiến kịch liệt làm hắn rốt cuộc không thể ngăn chặn được ngọn lửa trong cơ thể.
"U Vô Mệnh, không được." Da đầu nàng tê dại.
Không nghĩ tới, cốt truyện sau khi bị nàng viết lại, lại ngoài ý muốn làm U Vô Mệnh gặp được Bất Diệt Hỏa còn sớm hơn trong sách!
"Tiểu Tang Quả, ta không có việc gì." thanh âm U Vô Mệnh nghẹn ngào, "Nàng, không cần lo lắng."
Nàng gắt gao nắm lấy xiêm y hắn.
Nàng hướng về phía hắn lắc đầu.
"Chúng ta không phải đã thành công ly gián Hoàng Phủ Tuấn cùng Khương Nhạn Cơ sao?" Nàng kiềm chế nôn nóng trong lòng, thanh âm chậm lại, nhu hòa khuyên bảo, "U Vô Mệnh, chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy, cứ từng chút từng chút một mà tiêu diệt bọn họ. Thật ra cái này cũng không dùng được lâu lắm, được không? Không cần đồng quy vu tận, ta còn muốn nhìn bộ dáng chàng về già là như thế nào, có thể biến thành một tiểu lão đầu anh tuấn hay không ."
Nàng lộ ra nụ cười cực kỳ miễn cưỡng. Giờ khắc này, nàng thậm chí quên mất mình từng là một diễn viên.
Hắn nhìn nàng chăm chú, mắt đen hơi hơi lóe lên.
Nàng càng nắm chặt hắn.
"Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, tin tưởng ta, kết cục của chúng ta nhất định không phải là bi kịch. Còn có, chàng chẳng lẽ thật sự không muốn chạm vào ta sao?" Nàng nhón chân, tiến đến bên cạnh lỗ tai hắn, "Đừng dẫn lửa thiêu thân mà, như vậy làm sao chàng còn có thể chạm vào ta? Ta đáp ứng chàng, bất cứ khi nào chàng muốn ta đều được, được không?"
Thanh âm nàng ẩn ẩn phát run.
Hắn xoay chuyển đôi mắt đen, quái dị nhìn chằm chằm nàng.
Sau một lát, cười lên tiếng.
"Được." Hắn nói.
Gánh nặng trong lòng được dỡ xuống, nàng vui vẻ.
Trong mắt đột nhiên nở rộ hào quang sung sướng làm U Vô Mệnh nặng nề ngẩn ra.
Hắn đem tầm mắt dính chặt vào nàng, cười nói: "Tiểu Tang Quả, nhớ kỹ lời nàng nói."
Nàng mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách cũng không nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này nhớ lại không khỏi đỏ bừng mặt, buông ống tay áo hắn ra, hai tay bụm khuôn mặt trứng xoay người đi.
Chợt ngay lập tức chỉ trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên nghe được Vân Hứa Chu thấp giọng kinh hô một tiếng.
Trái tim Tang Viễn Viễn như rơi xuống.
Nàng bỗng nhiên xoay người, liền thấy U Vô Mệnh đã cắt rách tay hắn cùng tay của thiếu nữ ngọn lửa, đem hai miệng vết thương đang đổ máu ép lại bên nhau.
Dòng máu mang theo ngọn lửa màu cam chảy về phía U Vô Mệnh, chỉ trong chớp mắt, thiếu nữ giống như một khối sáp đã hoàn toàn tan chảy, mềm mại nằm liệt trên 'giá cắm nến', toàn bộ thân hình lập tức đều hóa thành những mảnh vỡ xám trắng.
Thoáng nhìn qua dưới ánh lửa bập bùng, Tang Viễn Viễn thấy trên mặt thiếu nữ dường như lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.
Môi nàng ta nhẹ nhàng mấp máy.
' Thật tốt quá...... Rốt cuộc kết thúc rồi...... Mẫu thân...... Ta tới......'
Ngọn lửa màu cam kia đã chảy vào thân thể U Vô Mệnh.
Tầm mắt Tang Viễn Viễn phát run, từ trên bãi tro tàn kia hướng về phía U Vô Mệnh.
Trong mắt U Vô Mệnh bốc cháy lên ngọn lửa. Gân xanh trên thái dương trồi lên. Hắn nắm chặt hai tay, khóe môi treo lên nụ cười dữ tợn, thân thể hơi run rẩy một chút.
Hắn không phải...... đã đồng ý với nàng sao?
Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy một trận chết lặng.
Giờ khắc này, nàng dường như bị thổi lên giữa không trung, ngốc ngốc lăng lăng, hơi có chút mờ mịt mà nhìn trái phải xung quanh, muốn tìm nơi nào có nút lui về phía sau hoặc là nút thoát ra. Hết thảy đều không chân thật như vậy, hết thảy đều làm nàng khó có thể tin.
Sau một lát, nàng bừng tỉnh hoàn hồn, ý thức được hết thảy đã không thể vãn hồi.
Giờ phút này U Vô Mệnh giống như một đám lửa, tầm mắt cùng tâm trí nàng lạc lên, đều sẽ làm cho nàng bỏng rát.
Tang Viễn Viễn sửng sốt một lát, sau đó xoay người, hướng về ngoài động đi ra.
Lặp đi lặp lại như vậy, nàng thật ra cũng có chút mệt mỏi, như vậy cũng tốt, sau này cũng không cần lo lắng kết quả xấu nhất đột nhiên đã đến.
Nàng không bao giờ cần phải lo lắng đề phòng cho người nam nhân này nữa.
Nàng mờ mịt đi ra ngoài, trước mắt không tự giác mà hiện lên bộ dáng hắn cắn con mực, bộ dáng hắn ngồi khắc gỗ, bộ dáng hắn nghiêng đầu viết tiểu thuyết dưới ánh nến, bộ dáng hắn lười biếng tựa trên cửa sổ xe , hai mắt nhìn vào hư không, khóe môi ngậm cười nhạt.
Nước mắt bừng lên, nàng nghĩ, quả nhiên những khoảng khắc bình thường nhất đó mới chân chính làm trái tim đau như dao cắt.
'Đi cứu ca ca, sau đó về Tang Châu.'
Trong lòng nàng chỉ còn lại có một ý niệm như vậy.
Không đi được vài bước, bả vai bỗng nhiên bị một đôi bàn tay to chặt chẽ bắt được.
"Ngốc Quả Tử, nàng thật nghĩ là ta đã chết sao." Thanh âm nam nhân hơi có chút nghẹn ngào nặng nề vang lên bên tai.
Nàng không quay đầu lại, cũng không giãy giụa, chỉ là tiếp tục đi phía trước giống như rối gỗ.
Bước chân đi tại chỗ.
"Ta không có việc gì." Hắn vòng tay qua bả vai nàng, ôm toàn bộ nàng vào trong lồng ngực, "Ngốc Quả Tử, ta không có việc gì, nghe thấy được không đó?"
Nàng không nói chuyện, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Sức lực cả người đều rời khỏi nàng, có chút nản lòng thoái chí.
Hắn nhìn bộ dáng nàng, trái tim như là bị người dùng tay hung hăng bóp lấy.
"Đi cứu người trước, được không?" Hắn đành lừa lừa cho qua.
Nàng nhẹ giọng nói: "Ta vốn là muốn đi cứu người."
Vân Hứa Chu đã lấy lại tinh thần, nhanh chân đuổi đến: "Đi trước đi, muộn nữa ta sợ Phượng Sồ xảy ra chuyện...... U Vô Mệnh, ngươi thật không có việc gì sao? Ngươi cũng quá xúc động rồi!"
U Vô Mệnh nhẹ nhàng cười cười, nói: "Đều quên ta đã phá cảnh sao?"
Đôi cánh ánh sáng chậm rãi xòe ra sau lưng hắn, đôi cánh ánh sáng xanh đậm đang bị liệt hỏa thiêu đốt, biến thành một đôi hỏa cánh.
Hóa ra hắn lại đem Bất Diệt Hỏa phong ấn vào cánh.
Ngọn lửa màu cam hừng hực bốc cháy phía sau hắn, hắn có chút bất đắc dĩ bắt được Tang Viễn Viễn, khom người xuống, nhìn vào mắt nàng giải thích: "Lúc nãy mới tiến vào, nàng không phải thấy ta đã thử qua máu này sao? Ta nắm chắc mới có thể làm như vậy. Ngốc Quả Tử, hiện giờ mệnh ta đã không hề là của một mình ta, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm."
Lửa cháy trên hai cánh ở phía sau hắn chấn động, hắn thoạt nhìn tựa như thần báo thù trong truyền thuyết mang theo lửa giận từ trên trời giáng xuống.
Tang Viễn Viễn khe khẽ thở dài, nói: "Cứu người rồi nói."
U Vô Mệnh có chút chột dạ, hắn cũng không trực tiếp bắt lấy các nàng rồi bay đi ra, mà là một mình lướt về phía trước, tiêu sái lưu loát trên đám hỏa phấn và đường ranh lửa dày đặt trên mặt đất kia.
Bộ dáng bước chân xuống đất vô cùng soái khí.
Chỉ thấy những chỗ hắn bước vào, mặt đất liền có ngọn lửa bạo dũng bùng cháy lên. Nhưng lại không giống như Vân Hứa Chu hình dung, là cháy thẳng tắp lên hơn mười trượng đuổi kẻ xâm lấn, mà là thành thành thật thật mà nhập vào phía trong hỏa cánh của U Vô Mệnh.
Mặt đất như là bị U Vô Mệnh kích lửa, từng vòng từng vòng lửa hừng hực bốc lên thiêu đốt không ngừng, nhưng chúng nó di động về hướng U Vô Mệnh, phảng phất như hướng quân chủ thần phục.
Hắn đứng ở bên trong ánh lửa đầy đất, quay người lại, mỉm cười nói: "Tới đây."
Cằm hơi hơi dương, có chút kiêu ngạo, có chút lấy lòng. Mắt đen lập loè hào quang sáng ngời, dường như đang nói —— nhìn thấy sự lợi hại của ta chưa.
Tang Viễn Viễn bỗng nhiên ý thức được, nam nhân chính là như vậy. Bọn họ trời sinh là người săn thú nhiệt tình, yêu thích tiến công cùng mạo hiểm. Tuy rằng có thể làm mình hận hắn đến ngứa răng, nhưng không thể phủ nhận, đây cũng là tính chất đặc biệt có mị lực.
Ba người rời khỏi vòng lửa phòng ngự, dễ dàng lặn xuống bên ngoài tòa Mộc lâu to lớn bốn tầng kia —— tộc dân của Sơn Hỏa tộc quen dựa vào Bất Diệt Hỏa và hỏa phấn để phòng ngự, ban đêm không cần ai canh gác.
Tộc dân nháo động phòng sớm đã tan đi, một gian phòng lớn màu đỏ như ngọn lửa, ánh nến vẫn còn lập lòe, xuyên qua song cửa sổ mơ hồ có thể thấy được một người bị trói trên giường, một người khác tay cao cao giơ roi lên ......
U Vô Mệnh rất có hứng thú nhướng nhướng lông mày: "Chậc."
Vân Hứa Chu hút một ngụm khí lạnh thật dài, không rảnh lo cái sách lược gì, lập tức lướt một cái, nhấc chân gạt ngã cửa gỗ, nhảy vào phòng tân hôn.
Một người nam nhân chậm rãi quay đầu lại.
Hỉ phục trên người hắn đã bị xé một nửa, bộ ngực bày ra, tóc rối tung, như là mới vừa vật lộn cùng dã thú một hồi. Hắn giơ roi đang muốn quất lên trên mặt người nọ.
Mà người bị trói trên giường kia, thoạt nhìn càng thảm hơn so với hắn.
Vị bị trói này, miệng bị một miếng vải đỏ gắt gao thít chặt, hỉ phục trên người hắn rách nát vặn vẹo, đem tứ chi hắn căng ra buộc ở bốn trụ giường, hắn trừng mắt, một bên giãy giụa, một bên kêu to ô ô.
Vân Hứa Chu sửng sốt nửa ngày, cũng không biết nên đánh người nào.
Hai nam nhân này trên mặt đều dâng lên một mạt đỏ thẫm như thuốc nhuộm, vừa thấy liền biết mới vừa rồi chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt.
Tầm mắt Vân Hứa Chu dừng ở trên ngực bọn họ, nhìn người này lại nhìn người kia.
Đều là nam, cam đoan không giả.
Hai nam nhân đều thở đến thật sự lợi hại.
Người đang dương roi ra ngơ ngác nhìn ba người Tang Viễn Viễn trong chốc lát, bỗng nhiên đem roi ném một cái, bưng trán.
"Phượng, Phượng, Phượng Sồ?" Thanh âm Vân Hứa Chu không biết từ nơi nào vang ra tới.
Tang Bất Cận sống không còn gì luyến tiếc, đem mặt từ trong lòng bàn tay ló ra: "Ai cần ngươi tới cứu, tự ta chẳng lẽ không giải quyết được sao, ngươi còn đem bọn tiểu muội đến...... Vân Hứa Chu, ngươi, ngươi, ngươi thực giỏi quá rồi!"
Vân Hứa Chu thực chấn động, vô tội trả lời: "Ta làm sao có thể trơ mắt xem ngươi gặp nạn chứ?"
Nói như vậy, tầm mắt nàng ta lại một lần nữa dừng ở trên người hai nam nhân xiêm y không chỉnh tề này, nhìn kỹ tộc trưởng Sơn Hoả Tộc bị trói ở trên giường, trên người hắn ta còn có rất nhiều vết roi, khóe miệng nàng không khỏi cứng đờ vài cái, bổ sung nói: "À không, để ngươi làm người khác gặp nạn như vậy, cũng không đúng nha."
Tang Bất Cận oán hận bò lên.
Tộc trưởng xui xẻo nằm trên giường kêu to ô ô không ngừng.
Tang Bất Cận thở dốc, rồi thở dài nói: "Ta từng nghe bọn họ nói chuyện, nói là người thuộc Hoả hệ sau khi uống xong cái ly máu gọi là chúc phúc của thần hỏa đó, Hoả linh uẩn trong cơ thể sẽ tạm thời bị áp chế, không thể thi triển tu vi, còn có hiệu quả giục....tình. Vì như vậy sẽ thở dốc rất lợi hại, không thể nào lớn tiếng kêu to, vì thế ta mới lên kế hoạch thu thập hắn."
Hắn liếc mắt nhìn nhìn tộc trưởng bị trói đến la hoảng ô ô, phủi tay, "Loại việc nhỏ này, tùy tiện giải quyết là được. Sao cần đến ngươi tới cứu?"
Nếu không phải trên đầu hắn đang rối như tổ chim, xiêm y trên người cũng te tua như bị chà đạp một đêm, ba người Tang Viễn Viễn cũng dám tin hắn nói thật.
Nhìn kỹ còn phát hiện trên tóc của Sơn Hỏa tộc trưởng còn dính máu, bên cạnh giường còn có cái giá cắm nến dính máu bị ném chổng chơ.
Tang Bất Cận nhất định là lừa tên tộc trưởng này là mình không tìm ra cái gì đó, sau đó bỗng nhiên từ phía sau đánh lén. Sơn Hỏa tộc trưởng cho rằng Tang Bất Cận chỉ là nữ nhân, trong lòng sơ suất cho nên mới mắc mưu.
Vân Hứa Chu sửng sốt, hiển nhiên một chốc vẫn chưa hồi thần được.
Tang Bất Cận từng có kinh nghiệm bị muội muội phát hiện một lần, sau khi xấu hổ ban đầu qua đi, hắn nhanh chóng nhận mệnh —— bị muội muội thấy mình giả gái, cùng với bị Vân Hứa Chu phát hiện mình vốn là nam, giống như, đại khái, cũng không có gì khác nhau...... nhỉ?
Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát lưu loát nhảy từ trên giường xuống tới, từ trong tủ gỗ lấy ra một bộ xiêm y hơi bình thường, tròng lên bên ngoài, cố tình quay đầu: "Đi!"
Đi ra hai bước, hắn không biết nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, xoay người nhặt giá cắm nến kia lên, hung hăng đâm xuống dưới thân của Sơn Hỏa tộc trưởng, giống như đang giã thuốc vậy, liên tục giã hơn mười, hai mươi cái.
Sơn Hỏa tộc trưởng chết đứng hoàn toàn.
"Đoạn tử tuyệt tôn đi!" Tang Bất Cận phỉ nhổ, "Đụng vào trên tay ta coi như ngươi xui xẻo."
Bốn người đi ra khỏi Sơn Hoả trại.
Dưới ánh trăng, sơn trại màu đỏ như núi rừng đang một phen bốc cháy.
Sau lưng U Vô Mệnh bốc cháy lên hỏa cánh. Hắn chậm rãi khom người, ngón tay thon dài chậm rãi hướng về phía mấy vệt đen đen trên mặt đất định vỗ đi.
Khi sắp đưa tới nơi, hắn không biết nghĩ tới cái gì, cực chậm cực chậm cuộn ngón tay lại.
"Thôi." Hắn dựng thẳng người, khóe môi hiện lên nụ cười giảo hoạt xấu xa, "Dù sao lửa cũng không còn, để lại cho các ngươi chậm rãi đi khóc đi."
Xem ra hắn vốn muốn dùng Bất Diệt Hoả diệt đi cái hàng rào phòng ngự này, không biết vì cái gì cuối cùng lại thay đổi chủ ý, buông tha bọn họ.
Tang Viễn Viễn nhìn về phía sơn trại như ngọn lửa đỏ. Chưa kể trên mặt đất tràn đầy cái loại hoả phấn như thế này, từng căn nhà gỗ đều có cắm đuốc, khắp nơi thoạt nhìn đều rất dễ bắt lửa.
Nếu là U Vô Mệnh thật sự một phen điểm hỏa xuống, chỉ sợ là không còn ai sống sót.
Tang Viễn Viễn không cảm thấy U Vô Mệnh là người sẽ suy xét chuyện trong số những người này ai vô tội hay không.
Nhưng cái gì làm hắn thay đổi chủ ý?
Hắn bắt được bả vai nàng, đi hết một đoạn đường bỗng nhiên híp mắt cười cười, không đầu không đuôi nói: "Có một đứa nhóc, cực kỳ giống nàng nha. Lớn lên khẳng định cũng ngốc giống như nàng."
Nguyên lai là nàng làm hắn mềm lòng.
Đi ra hơn mười dặm đường núi, Tang Bất Cận thở dốc càng ngày càng lợi hại, bỗng nhiên thân thể ào một cái đâm vào một thân cây, bất động.
Hắn lần này là dùng hết sức để đâm vào thân cây, làm cho mấy cành lá cây phía trên run rẩy xào xạc.
"Tiểu muội, thuốc. Cái hoa miệng rộng kia, lấy ra giải độc cho ta thử xem." Tang Bất Cận thở hổn hển nói.
Tang Viễn Viễn: "......"
Kêu là hoa mặt bự đã là quá đáng lắm rồi, hoa miệng rộng lại là cái quỷ gì?
Tối nay mỗi người đều có chút trạng thái ngơ ngác, Tang Viễn Viễn cho tới bây giờ mới phản ứng lại, Tang Bất Cận hình như có nói qua, cái ly máu kia sẽ ức chế tu vi của tu giả hệ Hoả, còn có tác dụng giục tình......
Nàng nhanh chóng triệu hoa hướng dương ra, nó xoay tròn đĩa nhuỵ, đem chất nước xanh biếc quăng về hướng Tang Bất Cận.
Không nghĩ tới chính là, sau khi linh uẩn phun lên, thế nhưng lại giống như liệt hỏa gặp củi đốt. Tang Bất Cận đột nhiên run lên, trợn tròn đôi mắt, trên mặt mấy chỗ còn hồng hồng cũng mau chóng biến thành đỏ, lỗ tai lại càng đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu.
Hắn trở tay lột xuống một tảng vỏ cây lớn, gian nan đến cực điểm mở miệng: "Ngươi, các ngươi, tránh ra! Ta tự làm, chỗ, xử lý một chút......"
U Vô Mệnh: "Chậc."
Sau một lúc lâu, Vân Hứa Chu ngơ ngác nói: "Mới vừa rồi ta thấy bên kia có cái sơn động, để ta tới giúp ngươi, đừng để dính mầm bệnh gì."
Tang Bất Cận muốn giãy giụa một chút, lại bị Vân Hứa Chu nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay, khoác lên vai nàng ta, mạnh mẽ đỡ hắn đi về hướng sơn động.
Tang Viễn Viễn: "......"
U Vô Mệnh: "......"
Tang Bất Cận cùng Vân Hứa Chu mau chóng biến mất trong tầm nhìn.
Tang Viễn Viễn ngơ ngác mà nhìn theo hướng hai người rời đi, ngơ ngác nghĩ, Vân Hứa Chu rốt cuộc có phản ứng được Tang Bất Cận là nam nhân? Biểu hiện này không khỏi cũng quá mức bình tĩnh đi.
Nơi này tràn đầy cây cối, Tang Viễn Viễn sửng sốt một lát, nghe được thanh âm Vân Hứa Chu truyền đến.
"Từ một khắc nhìn thấy ngươi cùng người khác thành thân, ta liền nghĩ kỹ rồi, đời này, ta đều không thể để ngươi cùng người khác thành thân. Nếu ngươi không đồng ý với ta, ta bắt ngươi trở về nhốt lại. Thật ra ta đối với ngươi đã là tâm ý dạng này, cho nên ngươi là nam hay là nữ, chẳng có cái gì khác nhau."
Tang Bất Cận gian nan khụ khụ, thở hổn hển vài cái.
"Ê, ta không thèm để ý ngươi là nam hay là nữ, nghe thấy được không đó?" Vân Hứa Chu khí phách vô cùng.
Tang Bất Cận: "...... Nghe thấy được. Nhưng mà ta thực để ý."
"Hả?!"
"Cho nên," Thanh âm Tang Bất Cận bỗng nhiên liền ách xuống, quát, "Ngươi ở dưới cho ta!"
Tang Viễn Viễn: "???!!!"
Nàng vội vàng đóng tâm thần lại, không dám lại nghe động tĩnh bên kia.
U Vô Mệnh đã nhìn lén nàng một hồi lâu.
Thấy nàng rốt cuộc cũng phục hồi tâm thần, hắn liền cúi eo, nghiêng đầu, đem gương mặt đẹp trai kia tiến đến trước mặt nàng.
"Tiểu Tang Quả, ngốc Quả Tử, Quả Tử, tử tử!"
Nàng xoay người về hướng khác.
Sau đó đột nhiên ý thức được, vậy rất giống cái bộ dáng nữ chính cố tình làm ra vẻ để nũng nịu với bạn trai mà mình từng diễn qua, vì thế lại xoay trở về, mặt vô biểu tình nhìn hắn.
"Ngươi kêu chó à?" Nàng tức giận nói.
U Vô Mệnh suýt bật cười.
Chợt, hắn nhớ tới giờ phút này phải nên là hắn dỗ nàng cười, chứ không phải nàng dỗ hắn cười, vì thế hắn thực vất vả căng mặt lại.
"Đừng nóng giận." Hắn nói, "Ta thực sự nắm chắc mà."
Nàng nhấc mí mắt lên nhìn nhìn hắn: "Một nửa đúng không?."
Ánh mắt hắn rõ ràng chột dạ: "Hơn chứ."
"U Vô Mệnh, ta mệt mỏi." Nàng nói, "Ta thật vất vả mới từ trong tay chàng nhặt về đầu của mình, còn không có an ổn được mấy ngày lại phải bắt đầu nhọc lòng về đầu của chàng sao? Hôm nay chỉ là một ngọn lửa, ngày mai thì sao? Chờ đến thời điểm chàng chân chính đối mặt với Khương Nhạn Cơ, chàng sẽ vì bản thân mình mà suy xét sao? Chàng sẽ vì ta suy xét một chút sao?"
Hắn hơi hơi hé miệng, khô khốc nói: "Ta sẽ không để nàng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm."
Nàng cúi thấp đầu xuống.
U Vô Mệnh đi qua vài bước.
"Cứ cho là vậy đi," nàng cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Chàng cứ tuỳ tiện đi, muốn liều mạng cứ đi liều mạng, cùng lắm thì cùng chết. Chỉ mong một khắc chết đi, phân lượng của ta trong lòng chàng có thể ngang bằng với cừu hận của chàng......"
"Không phải!" U Vô Mệnh táo bạo bắt lấy bả vai nàng, đỉnh mày xinh đẹp của hắn gắt gao nhăn lại.
"Tiểu Tang Quả nàng sai rồi, ta làm như vậy không phải tất cả là bởi vì cừu hận." Hắn nhíu nhíu mày, không tình nguyện nói, "Nàng biết không, lúc trước họ Minh vẫn luôn có một tâm nguyện, muốn giải quyết hết Minh ma. Hắn suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra biện pháp gì nhổ cỏ tận gốc."
Trong lòng Tang Viễn Viễn hơi kinh hãi, ngạc nhiên nhìn hắn.
U Vô Mệnh hơi mất tự nhiên nói: "Nàng không cần suy nghĩ vớ vẩn. Ta cũng không phải muốn hoàn thành di nguyện gì đó của hắn, ta chỉ là thấy mấy thứ ghê tởm nhám nhúa đó không vừa mắt."
Tang Viễn Viễn ngơ ngác nói: "Ừ, ta hiểu."
Nàng thật sự hiểu.
U Vô Mệnh gật gật đầu qua loa: "Hiểu rồi thì tốt. Tóm lại, ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm Minh ma đưa xuống dưới Minh Uyên, sau đó tự mình tiêu diệt, lan tràn gây họa lẫn nhau không ngoài vài biện pháp: Hỏa, độc, bệnh."
Tang Viễn Viễn thu hồi thần trí: "Không sai. Minh ma ước chừng sẽ không nhiễm bệnh, mà độc, rất khó thông qua thân thể chúng mà lan tràn ra cho cá thể khác...... Hỏa, xác thật là một biện pháp thực tốt ."
Trái tim nàng nhảy lên 'thình thịch', nàng nhìn hắn, hốc mắt chậm rãi ươn ướt.
Cho nên U Vô Mệnh ở trong sách, không chỉ vì cừu hận mới chế tạo những Minh ma chứa đầy ngọn lửa của Bất Diệt Hỏa, mà mục đích chân chính của hắn thật ra là muốn đem ngọn lửa bất diệt này phóng xuống Minh Uyên. Chẳng qua cái gia hỏa khác người này tuyệt đối không muốn đối mặt với ý tưởng nội tâm 'chính nghĩa' của mình...... Thật là một vai ác đầy đủ tư cách nha!
Cho nên, ánh mắt kiên nghị quyết tuyệt vừa rồi của hắn không phải vì cừu hận đối với Khương Nhạn Cơ, mà là nghĩ đến lấy được Bất Diệt Hỏa liền có hy vọng diệt sạch Minh ma!
Nàng đột nhiên nhào vào trong lồng ngực hắn.
U Vô Mệnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nàng đụng một cái ngã ngửa.
"Tiểu, tiểu Tang......"
Hắn trừng mắt, hoảng sợ nhìn nàng.
Nàng chặn miệng hắn.
Nàng chủ động lại làm hắn có chút khó có thể chống đỡ.
Nàng giống như muốn đem hắn ăn luôn, không buông tha một tia hơi thở nào cho hắn, gần như tham lam mà đoạt lấy. Hắn mau chóng cảm giác được miệng bản thân đang trở nên khô khốc, yết hầu cũng có chút bốc hỏa. Một cơn ngứa ngáy chợt xông thẳng vào tâm hồn nhỏ bé của hắn, lòng bàn tay giống như bị một cái cầu lông nhung nhung cứ cọ vào, cọ cọ vào.
Hắn theo bản năng ngửa đầu ra phía sau một chút, lại lập tức bị đôi bàn tay nhỏ xinh mềm mại của nàng luồn vào trong tóc, bắt được cái ót.
U Vô Mệnh: "......" Muốn mệnh ta mà.
Hắn cảm giác được máu và sức lực toàn thân của hắn đã phảng phất đều gom lại một chỗ.
Hắn cảm thấy chính mình sắp chết đứng.
Hắn mở mắt, mang theo mục đích tính toán mãnh liệt quét một vòng ra xung quanh.
Nơi này, thật sự là có chút không xong.
Liền ngay khi hắn bắt đầu mất khống chế, nàng rốt cuộc buông hắn ra, đem cái trán đặt trên cằm hắn, thở phì phò, thực nghiêm túc nói: "Mang theo ta. Chúng ta cùng nhau nhất thống thiên hạ, giải quyết triệt để họa Minh ma, sau đó cùng nhau bước ra ngoài Minh Uyên!"
Nói xong, nàng giơ mặt lên, trong đôi mắt hắc bạch phân minh dưới bóng đêm phảng phất như đựng đầy nước suối ngọt ngào.
U Vô Mệnh cảm thấy mình sẽ say chết ở bên trong đó.
"Tiểu Tang Quả......" Thanh âm hắn khàn khàn cất lên.
"Ta, sẽ mang theo nàng." Hắn trịnh trọng nói, "Vô luận là nơi nào, đều mang theo nàng."
Hắn nắm chặt tay nàng, cúi đầu lại hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top