Chương 2: Giai Nhân Tuyệt Thế Vô Song

Tốt?

U Doanh Nguyệt cảm thấy bản thân mình không tốt một chút nào.

Nàng ta trừng mắt nhìn Tang Viễn Viễn, mồ hôi to như hạt đậu từ mép tóc chảy ra, chạy dọc theo khuôn mặt trắng nõn, tuôn tuôn chảy xuống cổ.

"Giải dược của Mộc độc." Tang Viễn Viễn dùng âm thanh như thều thào nói.

Nàng biết mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vì U Doanh Nguyệt có khả năng trở mặt bất cứ lúc nào —— nói cho cùng, trên người nàng ta và U Châu vương đều chảy dòng máu giống nhau như đúc, nếu ca ca là một tên cuồng đồ ràng ràng ra đấy, như vậy muội muội tất nhiên cũng không kém phần.

Dùng U Châu vương hù cho U Doanh Nguyệt kinh sợ, hoàn toàn là lấy độc trị độc.

Sau khi U Doanh Nguyệt sửng sốt một lúc lâu, nàng ta nghiêng đầu ý bảo bà lão kia lấy thuốc.

Nàng ta nói: "Nếu ngươi dám cáo trạng với Hàn lang, sẽ bị chết thảm thiết nhất, biết rõ chưa? Câu nói kia chính là ngươi tự nói ra, ngươi không được nói ngược lại!"

"Biết rồi," Tang Viễn Viễn tiếp tục kích thích nàng ta, nói, "Ta còn muốn làm vương tẩu của ngươi mà."

U Doanh Nguyệt lại một lần nữa hít thở không thông. Nàng ta cảm thấy hình như đầu óc mình cũng bị trúng Mộc độc luôn rồi. Sau khi che trán thối lui vài bước, nàng ta hất cằm ý bảo bà lão kia đem giải dược cho Tang Viễn Viễn uống.

Uống giải dược vào xong, Tang Viễn Viễn mới thật sự cảm thấy bản thân đã sống lại rồi.

Tư vị bị nhốt chặt trong một khối thân thể không có ý thức giống như vĩnh viễn bị bóng đè vậy, u tối, lạnh băng mà tuyệt vọng.

Giờ phút này Mộc độc đã được giải, nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được hết sức rõ ràng và chính xác, đây không phải là mộng cũng không phải là ảo giác, nàng thật sự sống lại rồi!

"Ngươi đừng âm mưu chơi lại ta!" U Doanh Nguyệt ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo, "Tang Châu của các ngươi, Vương huynh muốn diệt lúc nào thì diệt lúc ấy!"

Tang Viễn Viễn liếc mắt nhìn nàng ta một cái, phát hiện bộ dáng nàng ta rất giống một con mèo mập đang xù hết lông ra.

Còn bạo gan nói giống như nàng ta bảo đâu thì U Châu vương đánh đó.

Tang Viễn Viễn không lên tiếng, chậm chậm ngồi dậy.

U Doanh Nguyệt cảnh giác, trừng mắt nàng.

Đệm chăn như mây rơi xuống, dưới lớp trung y mỏng manh hiện ra thân hình nữ tử thật mảnh khảnh. Tóc đen bồng bồng mà bùng lên sau đầu, để lộ phần cổ trắng nõn thon dài, ưu nhã lại yếu ớt, dễ dàng kích thích ý muốn bảo hộ cùng chiếm hữu tận đáy lòng nam nhân.

Dung mạo nàng cực kỳ linh hoạt, kỳ ảo, phiêu dật, ngũ quan giống như được che đậy bằng một lớp màn sương mù, đứng gần bên cạnh nhìn cũng không thấy rõ ràng —— giống như mỗi cái liếc mắt đều thấy dung nhan mỹ lệ biến ảo, không thể nắm bắt được.

Mà chính bản thân nàng đối với sự mỹ lệ này căn bản vô tri vô giác.

U Doanh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, lòng đố kị xông lên trán.

Đang muốn phát tác, lại thấy Tang Viễn Viễn cau mày, bắt đầu xắn tay áo lên cào cào cánh tay, động tác có vài phần thô lỗ.

Cái chỗ đó ngứa quá chừng, hành nàng cả ngày hôm nay rồi. Người thực vật bị muỗi cắn, thật sự là thảm kịch nhân gian.

Gãi xong cánh tay, nàng lại gãi đến thân cổ rồi gãi đủ chỗ đến cả mắt cá chân, kết quả khí lực chống đỡ hết nổi, lại ngả người xuống giường mây.

U Doanh Nguyệt cũng không hảo tâm đi đỡ, nàng ta vọt đến một bên, vui sướng khi người gặp họa mà chờ xem Tang Viễn Viễn té ngã.

Tang Viễn Viễn túm chặt màn lụa, cố gắng không để mình ngã xuống giường. Chuông ngọc trên đỉnh màn rung leng keng, trong đó có một cái bị lắc quá mà vỡ làm hai nửa, tản ra ánh sáng màu xanh lá nhạt.

"Ngươi, ngươi gặp...... Vương huynh khi nào vậy?" Con mèo mập lúng túng lại tò mò hỏi.

Tang Viễn Viễn cũng không ngẩng đầu lên: "Chưa từng gặp."

Mèo mập lại dựng lông: "Chưa từng gặp? Ngươi dám gạt ta?!"

Tang Viễn Viễn liếc nàng ta một cái, vô cùng bình tĩnh: "Tri kỷ."

U Doanh Nguyệt: "......"

Nàng ta lại một lần nữa cảm thấy không khí trong tẩm điện không đủ dùng.

Sau khi ổn định nỗi lòng, U Doanh Nguyệt nói: "Mặc kệ thế nào, dù sao Vương huynh đã biết rồi. Ngươi, không được ở trước mặt Hàn lang nhắc tới ta, hết thảy chuyện này đều không có quan hệ gì đến ta, chỉ nghe nói cũng chưa nghe nói! Nhìn thấy Hàn lang, ngươi cần lập tức nói cho hắn biết ngươi thích Vương huynh, một khắc cũng không được trì hoãn!"

Tang Viễn Viễn ý vị thâm trường mà cười cười.

"Nói chuyện coi, nghe thấy không đó!" U Doanh Nguyệt đẩy Tang Viễn Viễn một cái thật mạnh .

Mộc độc tuy rằng đã giải, nhưng thân thể Tang Viễn Viễn suy yếu là sự thật, bị nàng ta đẩy, thân thể mềm mại liền ngã trở về trên gối mây.

"Ừ, nghe thấy rồi." Ngữ khí thuận theo.

U Doanh Nguyệt trừng mắt nhìn Tang Viễn Viễn, ánh mắt dần dần thay đổi.

Nữ nhân trước mắt này...... tư thái đó, bộ dáng đó, nhỏ yếu vô cùng, nhu mỹ cực kỳ. Một nữ nhân như vậy, vô luận làm ra chuyện gì, đều sẽ được nam nhân tha thứ nhỉ?!

Dù cho nàng có thích người khác thì thế nào? Ai biết Hàn lang có thể đối với nàng càng tốt hay không, để vãn hồi tâm ý của nàng ta?

Nàng ta thích người kia, vậy thì thế nào? Người kia và nàng ta căn bản không có chút khả năng nào!

U Doanh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình giống như vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Vẫn nên giết chết Tang Viễn Viễn, hoặc là......

Trong ánh mắt chậm rãi hiện lên ánh sáng độc ác.

"Hôi Y," U Doanh Nguyệt tàn nhẫn nói, "Huỷ hoại khuôn mặt nàng ta, móc xuống một con mắt."

Tang Viễn Viễn không nhịn được thầm than bản thân mình biết ngay mà, hai huynh muội U thị đều có bệnh, bệnh cũng không nhẹ.

Mới vừa nghĩ xong cái gì là đúng ngay cái đó!

"Ngươi nói đúng." Khoé miệng U Doanh Nguyệt nhẹ nhàng run rẩy, cười nói, "Ngươi đã chết, Hàn lang sẽ nhớ thương cả đời. Nhưng nếu ta huỷ hoại gương mặt này của ngươi, ngày nào đó khi lại nhớ ngươi, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ một bộ dáng xấu xí không chịu nổi, không quá mấy năm hắn sẽ quên sạch sẽ!"

Nàng ta chậm rãi đứng thẳng người, quay về bộ dáng ngạo mạn ương ngạnh, thản nhiên nói: "Hàn lang kiêng kị Vương huynh, sẽ không dám làm gì ta. Cao lắm là phạt ta một trận, chờ hắn bớt giận, ta chỉ cần trang điểm xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sẽ tự nhớ tới ta thôi."

"Cho dù chàng cùng ta ở bên nhau thấy có lỗi với ngươi, thì như thế nào? Chỉ có nước mắt mỹ nhân mới đáng giá. Mà Tang Châu các ngươi, ai cũng biết đối nghịch với U Châu sẽ là cái kết cục gì! Tang Châu vương cùng Tang thế tử nếu thông minh, nhất định sẽ không vọng tưởng báo thù cho ngươi."

U Doanh Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, ý bảo bà lão động thủ.

Bà lão há mồm muốn khuyên, chạm được ánh mắt lạnh như băng của U Doanh Nguyệt, liền biết việc này đã không cần thương lượng nữa rồi.

Tang Viễn Viễn gấp gáp dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, bò về hướng sườn giường mây.

Hiện giờ tất cả những gì có thể làm đã làm rồi, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chờ người tới cứu.

Chuông ngọc trên đỉnh màn lụa kỳ thật chính là miếng ngọc đưa tin: ngọc giản.

Đó là Hàn Thiếu Lăng tự mình bố trí. Nhiều năm lúc sau, người kế thừa giường đệm, xiêm y cùng nam nhân của Tang Viễn Viễn, nữ chính Mộng Vô Ưu từng được nó cứu mạng.

Mới vừa rồi khi làm bộ ngã trên giường mây, Tang Viễn Viễn đã thành công làm một cái chuông ngọc rơi xuống, tận mắt nhìn thấy nó ngã vỡ thành hai mảnh, phát ra ánh sáng xanh.

Chỉ hy vọng...... Hàn Thiếu Lăng tối nay không cần đem ngọc đái trên người ném quá xa......

Nếu bắt đầu ném tất cả xiêm y từ cửa điện, sau đó một đường ném người lên giường...... Ây, vậy có thể là không xong rồi.

Tang Viễn Viễn vừa tránh né móng tay châm lửa của bà lão kia, vừa miên man suy nghĩ.

Một chút nữa thôi nàng sắp bị bức tới tuyệt cảnh.

Ánh lửa lạng qua gương mặt nàng một cái mang theo từng trận đau đớn.

Ngay trong lúc nguy cấp, chỉ nghe một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, cửa điện bằng đồng khắc hoa dày nặng bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra.

Nam nhân một thân xiêm y đen tuyền xuất hiện ở cửa điện, bóng hắn thật dài kéo đến trong điện, từng cơn uy áp vô hình tràn ngập, làm cho người trong điện tay chân nhũn ra, không hớp nổi một ngụm khí lớn.

Dáng người hắn đĩnh bạt, tóc đen tung bay phía sau, tùy ý liếc mắt nhìn thị nữ ngã ra đầy đất, khí thế lạnh đi hơn ba phần.

U Doanh Nguyệt hít một ngụm khí lạnh: "Hàn, Hàn lang......"

Hắn không phải đang sủng hạnh Mộng Vô Ưu sao!

Bà lão té ngã lộn nhào trên đất, dùng cằm tiếp đất "cạch" một tiếng cũng không dám la.

Tang Viễn Viễn bình tĩnh nhìn nam chính đang hướng về mình đi tới.

Đi ngang qua U Doanh Nguyệt, Hàn Thiếu Lăng bước chân dừng lại, mặt mày hơi rũ, nói: "Dĩ hạ phạm thượng, phạt."

Thanh âm Hàn Thiếu Lăng rất thấp trầm, rất có từ tính, vừa nghe là biết thanh âm tiêu chuẩn của nam chính. Mà diện mạo hắn xác thật như là được điêu khắc ra, góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt to mũi cao môi mỏng, không một chỗ nào không tinh xảo.

Khí chất thì không cần phải nói. Ở trên địa vị cao đã lâu, nam nhân 30 tuổi đúng là thời điểm tốt nhất, khuôn mặt trẻ trung, khí chất lại thành thục trầm ổn, quả thực mị lực phi phàm.

Một người nam nhân như vậy dĩ nhiên có thể không cần tốn mấy công sức là quyến rũ được bao nhiêu thiếu nữ thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Hàn lang!" U Doanh Nguyệt kêu lên, "Chàng nghe thiếp giải thích!"

Tang Viễn Viễn rất có hứng thú mà nhìn hai người bọn họ.

Thời khắc sinh tử đã qua, cảm giác không chân thật trong lòng lại lần nữa thổi quét lên. Nàng cảm thấy mình càng giống một vai quần chúng hơn.

Hàn Thiếu Lăng sẽ nghe U Doanh Nguyệt giải thích sao? Sẽ chứ.

Hắn cần phải cho cả hai bậc thang đi xuống. Vân Cảnh mười tám châu, kỳ thật chính là mười tám nước chư hầu, quan hệ thật sự rất phức tạp, sơ suất có thể dẫn đến hoạ diệt thân.

Hàn Thiếu Lăng tuyệt sẽ không ngay lúc này mà xuất ra bất cứ tín hiệu gì chứng tỏ hắn trở mặt với U Châu.

U Doanh Nguyệt tất nhiên cũng biết đạo lý đó. Nàng ta sợ U Châu vương muốn chết là một chuyện, nhưng nàng ta cũng biết rõ, ở bên ngoài bản thân mình là thể diện của U Châu, không có ai dám công nhiên cùng U Châu xé rách mặt, bao gồm cả đế quân của Thiên Đô.

Vì thế U Doanh Nguyệt thu liễm cảm xúc, ngay ngắn cúi đầu, nói: "Thiếp tìm kiếm nhiều ngày nay mới tìm được giải dược của Mộc độc, lập tức liền chạy tới Hồi Vân điện, chữa bệnh cho Tang tỷ tỷ, thậm chí còn không kịp thông tri Hàn lang."

Tuổi nàng ta lớn hơn so với Tang Viễn Viễn, nhưng bởi vì Tang Viễn Viễn là chính phu nhân, cho nên nàng ta chỉ có thể xưng muội muội.

Hàn Thiếu Lăng cổ vũ gật gật đầu, trầm thấp đáp: "Ừ."

U Doanh Nguyệt lau đôi mắt: "Nhưng ai biết, tỷ tỷ vừa tỉnh, liền miệng phun cuồng ngôn, nói là nàng ấy đối Hàn lang căn bản không có chút tình ý. Nàng...nàng ấy lại có cảm tình nam nữ với Vương huynh ta! Thiếp, thiếp cũng là luống cuống, lại tức giận nàng ấy bất trung với Hàn lang, lúc này mới tính toán giáo huấn một chút!"

Nàng ta vội vàng tiến lên, giữ chặt tay Hàn Thiếu Lăng đang rũ bên người, bi ai nói: "Thiếp không phải là người có tâm địa đen tối, chỉ là muốn dọa dọa nàng ấy, làm nàng ấy không hồ ngôn loạn ngữ như vậy nữa! Lời thiếp nói từng câu từng chữ đều là thật, Hôi Y có thể làm chứng!"

Hàn Thiếu Lăng vỗ vỗ tay nàng ta qua lớp tay áo lụa, bất động thanh sắc đem nó dịch khỏi trên người hắn.

Hắn bước lên hai bước lớn, ngồi ở mép giường mây, hướng về phía Tang Viễn Viễn vươn tay.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc: "Tới đây."

"Hàn lang!" U Doanh Nguyệt chột dạ khó chịu mà hô, "Nàng ấy phản bội chàng! Khẩu khí này chàng có thể nuốt nhưng ta nuốt không được!"

"Đủ rồi," ngữ khí Hàn Thiếu Lăng lạnh đi vài phần, "Tự về tẩm điện đóng cửa ăn năn hối cải, không có lệnh không được ra. Việc này bản vương sẽ tự xử lý."

Đều đã xưng vương, U Doanh Nguyệt tất nhiên không dám trái lệnh, lập tức mang theo bà lão lui đi ra ngoài.

Trong Hồi Vân điện chỉ còn Hàn Thiếu Lăng cùng Tang Viễn Viễn, cùng với thị nữ hôn mê đầy đất.

Hàn Thiếu Lăng nhìn Tang Viễn Viễn, khóe môi cong lên, nụ cười đầu tiên lộ ra kể từ khi hắn tiến vào điện đến giờ.

Tang Viễn Viễn nhìn gương mặt mang nụ cười đến lóa mắt này, trong lòng thầm nghĩ, nếu đầu óc hơi chút không thanh tỉnh chỉ sợ cũng muốn tự tưởng tượng hắn chỉ đối xử với mỗi một mình mình như vậy.

"Nàng đã nói như vậy sao?" Hàn Thiếu Lăng hỏi.

Dù cho cười rộ lên, vị vương giả trẻ tuổi này vẫn mang khí thế thâm trầm như cũ.

Tang Viễn Viễn rũ mắt, nói: "Ta không biết, lúc ta mới vừa tỉnh lại đầu óc mê mang, nàng ta nói với ta cái gì, ta lại trả lời nàng ta cái gì, giờ phút này hoàn toàn không nhớ rõ."

Nàng đã để ý kỹ, sau khi chuông ngọc vỡ vụn, nàng chưa từng một lần thừa nhận mình thích U Châu vương.

Còn lại, để cho Hàn Thiếu Lăng tự mình suy diễn đi.

Dù sao nàng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ngày sau có đem ra chứng cớ gì, nàng cũng không có nói dối nha!

U Châu xác thật không ai dám chọc, nhưng nhà mẹ đẻ Tang Châu của thân thể này cũng không phải ăn chay.

Hàn Thiếu Lăng muốn hợp lực tung hoành, U Châu cùng Tang Châu, hắn cái nào cũng không dám buông.

"Không có việc gì, chỉ là hiểu lầm, ta tuyệt đối không nghi ngờ tấm lòng của nàng." Hắn nhìn chăm chú nàng, trong mắt đầy nhu tình, "Không phải sợ, lại đây."

"Tang Nhi, nàng rốt cuộc mang theo trái tim ta đã quay trở lại."

Âm thanh thật tha thiết, tràn đầy nam tính, đặc biệt có mị hoặc.

Cứ thế, thanh niên hào kiệt vô song lại ôn nhu, làm người không nhịn được động dung......

Tang Viễn Viễn có thể tin hắn thì có quỷ!

Nàng cũng sẽ không quên, trên giường hắn còn nằm một nữ nhân đang bị sủng hạnh giữa chừng!

Hắn chạy tới vội vàng căn bản không có thời gian rửa sạch. Xen lẫn trong mùi huân hương dày đặc, như có như không phiêu tán mùi hương đặc trưng của nữ tử.

Thấy Tang Viễn Viễn bất động, hắn sủng nịch cười cười, tự mình bò lên trên giường mây, vươn cánh tay dài muốn ôm nàng.

Hắn tiếp cận làm nàng cảm thấy cả người không khoẻ.

Nam chủ tiểu thuyết ngược luyến cổ đại, quả nhiên là chó má mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top