thiên hà trước hiên nhà.

NẮNG XUYÊN QUA HIÊN NHÀ.
𝐣𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐧 ☁︎︎ 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐢𝐧𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠

☀︎︎

𝐉𝐔𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐍𝐆𝐂𝐇𝐀𝐍

𝐊𝐈𝐌 𝐌𝐈𝐍𝐉𝐄𝐎𝐍𝐆

☀︎

eno.

lần đầu tiên gặp em, là khi tôi đang nằm dưới hiên nhà xem truyện tranh, đó là một chiều nắng đẹp.

em tôi ơi, em có biết rằng khoảnh khắc tôi vừa nhìn thấy em. tôi đã định trong lòng mình rằng em chính là người tôi muốn ở bên cho đến mãi sau này.

mái tóc bồng nhẹ bay trong gió, gò má hồng rạng rỡ xuân thì, bờ môi mọng đỏ au, đôi mắt sáng lấp lánh như bao bọc cả thiên hà trong đấy, nét cười thẹn thùng khi nói chuyện cùng cô bạn. em ơi sao em lại khiến tôi thao thức thế này?

cho đến khi em đã đi qua một đoạn, tôi mới chợt hoàn hồn. tôi khẽ cười, hình như tôi thích em mất rồi. là thích một người từ cái nhìn đầu tiên.

owt.

sau lần gặp ấy, em có biết, tôi đã nghĩ về em rất nhiều. tôi trằn trọc cả đêm tối muộn. tôi lo rằng sau này lỡ không thể gặp lại em, tôi lo rằng liệu đây là lần gặp em duy nhất và cuối cùng của tôi, tôi lo rằng lỡ không có sau này...

sau lần gặp ấy một tháng, tôi đã gặp lại em. hôm đó tôi đã đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ để xuyên đêm đánh game cùng lũ bạn, có lẽ ông trời đã sắp đặt cho tôi. là khi tôi đang thanh toán đống đồ ăn vặt của mình, thật tình cờ là em đẩy cửa bước vào. tôi đơ người một khắc, trong lòng thì đã không thể bình tĩnh nữa rồi.

hôm nay em khác hơn so với lần trước, chắc có lẽ là vì ban đêm nên mái tóc bồng của em đã được buộc cao, em vận một bộ đồ thể thao màu tím thay vì váy hoa như lần trước, hôm nay em cũng không trang điểm gì. nhưng mà em ơi, tôi lại yêu cái dáng vẻ mộc mạc này của em mất rồi.

tôi đã cố nán lại cửa hàng để chờ em mua xong, lấy hết can đảm của đời trai hai mốt để bắt chuyện với em.

"bạn ơi, bạn—" tôi vẫn chưa bắt chuyện với em. nhưng đây là giọng em sao? liệu có phải em đang gọi tôi không? cho dù có là mơ mộng, tôi cũng tình nguyện mơ mộng trong giọng nói ngọt ngào như mật hoa của em.

tôi cảm nhận được có một bàn tay chạm lên vai tôi. tôi giật mình quay đầu, là em.

"bạn làm rơi đồ nè." em đưa tay ra, là ví tiền của tôi.

em tôi ơi, sao em có thể đáng yêu như vậy chứ? sau đó em nhìn tôi khó hiểu, tôi mới giật mình phản ứng lại rằng nãy giờ tôi vẫn chưa nhận lại ví tiền của mình từ tay em, bàn tay nhỏ trắng ấy vẫn đang ở giữa không trung.

"xin— xin lỗi." tôi rối rít nhận lại ví tiền. em không nói gì cả, chỉ mỉm cười rồi quay đi. sau đó em lại quay đầu nhìn tôi.

"bạn ơi, liệu mình có thể làm quen với bạn không?"

là em đang nói với tôi sao?

eerht;

tên em, là kim minjeong.

sau lần gặp em hôm ấy, tôi suốt ngày như thằng dở. đêm đêm nghĩ về nụ cười mà ngày hôm đó em đánh rơi vào tôi, rồi ngồi cười ngây ngốc.

đôi khi mẹ tôi bắt gặp được những lần cười ngu ấy, bà hỏi tôi rằng có phải đã biết yêu rồi hay không, tôi gật đầu thật mạnh, con trai bà biết yêu rồi.

minjeong bé hơn tôi một tuổi. em nói với tôi rằng em sắp thi đại học rồi, em lo lắm. tôi chỉ nói với em rằng chắc chắn em sẽ làm được.

em cười, em nói em ngưỡng mộ tôi rất nhiều khi tôi nói với em rằng tôi đang học ở hanyang, đừng ngưỡng mộ tôi em nhé, vì với tôi lúc nào em cũng hoàn hảo cả. em bảo với tôi rằng em muốn thi vào yonsei. em xinh đẹp như thế, tài giỏi như thế, làm sao tôi có thể xứng với em đây em ơi.

em nói rằng em không biết rằng tôi và em lại ở cùng một khu. em cười khi nói với tôi rằng em chỉ biết đường đến trường và đường đến nơi học thêm sau đó đi về nhà thôi, thậm chí em còn không biết rằng bạn cùng lớp là hàng xóm của mình, gia đình em chỉ muốn em học và học thôi, em ít được tự do lắm. em nói sau khi thi đại học em muốn ở kí túc xá, em không muốn phải bị gò bó trong khuôn khổ mà em chả thích, em không muốn bị bố mẹ bó buộc nữa.

tôi nhìn em, như đắm chìm trong thiên hà nơi đôi mắt ấy. tôi yêu những thứ nơi em, tôi yêu cái nét mộc mạc của em, yêu cả đôi mắt em, yêu cả nụ cười ấy. hơn thế nữa, tôi yêu em.

ruof;

hôm nay tôi lại gặp em. nhưng em đã khóc rất nhiều.

tôi luống cuống chẳng biết nên nói gì với em. tôi rụt rè đưa tay vỗ nhẹ đôi vai gầy ấy, em ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe. em ơi đừng khiến tôi đau lòng như vậy chứ. em khóc làm tôi đau.

"minjeong, em ổn chứ?"

em không trả lời tôi, sau đó em lắc đầu, em vẫn không ngừng khóc. dù chuyện gì cứ ngoảnh lại phía sau em ơi, tôi vẫn luôn đây mà.

"kì thi thử lần này em làm không tốt, em sợ mình không thể đỗ đại học, em sợ, sợ lắm sungchan ơi..." em sợ làm cả bố mẹ buồn nữa.

em ơi không lo gì đâu, còn tôi đứng phía đằng sau. tôi dang tay nhẹ ôm em vào lòng, vỗ về em.

"anh vẫn luôn ở đây." em nhìn ngẩng lên nhìn tôi, không còn khóc nữa. em nhìn tôi, cười rồi.

tôi vội buông em ra khi nhận ra hành động của tôi và em khá khó xử. nhưng kì lạ thay, em trách móc ngược lại tôi.

"anh sungchan không thích em như vậy sao? liệu anh có thể ôm em một lần nữa không, em vẫn không ổn đâu."

tim tôi đập loạn, to mắt nhìn em. em bật cười vì gương mặt ngây ngốc của tôi. sau đó tôi rối rít làm theo lời nói của em, lần này em cũng ôm tôi, thật chặt.

"anh có chuyện muốn nói em biết, nhưng là khi em thi đại học xong, em nhé." em cảm nhận được cái gật đầu của em, trong lòng tôi.

evif;

dạo này tôi rất ít gặp em. tôi biết là vì em sắp thi rồi, đây là con đường dẫn đến tương lai của em sau này.

tôi không trách em đâu. vì tôi biết cảm giác của em lúc này đây, rất gấp rút.

nhưng nỗi nhớ em càng da diết khi đêm về khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được, tôi lo em không ăn uống đủ giấc, lo em học đến kiệt sức mà mất ăn mất ngủ. nhưng tôi biết là minjeong của tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình được mà, đúng không em?

mỗi khi nhớ em, tôi lại ra dưới hiên, thầm mong rằng sẽ gặp được dáng hình em. dù chỉ một chút thôi. tôi nhớ em đến điên đầu.

tôi nhớ dáng hình em, nhớ tiếng cười nơi em, gò má hây hây hồng, nhớ cả mái tóc nâu bồng ấy. nhưng trên hết tôi nhớ em, rất nhiều.

ting. là âm thanh của điện thoại.

[ sungchan chờ em nhé! ] là tin nhắn của em.

tôi nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, cười mãi không thôi.

xis;

minjeong đỗ đại học rồi.

một chiều dạo nắng hạ, em cười rạng rỡ chạy đến bên tôi, em vui mừng đến mức khiến tôi cũng như quay về khoảng khắc mình đỗ đại học.

nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy nơi em.

hôm nay em rất xinh, xinh hơn mọi ngày rất nhiều, dù trong mắt tôi em đã xinh đẹp nhất rồi.

hôm nay tôi và em đã hẹn đi chơi với nhau sau khi em bảo rằng em đỗ đại học rồi. có lẽ vì vui mừng quá đỗi, cho nên em đã nói nhiều hơn mọi ngày, líu ríu như chú chim non vào mỗi sớm tinh mơ.

"anh sungchan không biết đâu, em đã nghĩ là mình toi rồi sau khi từ phòng thi về nhà ý." em bí xị khi nhớ lại điều từng khiến em không vui, giọng nói pha chút giận dỗi khiến tôi không kiềm được mà nhìn em thật lâu. em ơi sao em lại đáng yêu thế này.

"chẳng phải bây giờ em đã đỗ rồi sao? đừng nghĩ về những chuyện đó nữa." tôi nói. em bĩu môi rồi gật đầu như đồng ý với tôi. em nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại nhìn tôi.

"hình như anh sungchan có chuyện cần nói với em thì phải."

"h–hả?" em vẫn còn nhớ sao?

em nhìn tôi, đáy mắt khẽ ánh lên một tia thất vọng. "không có gì ạ."

tôi cười, làm sao tôi có thể quên được em ơi. làm sao tôi có thể để lỡ mất cả thiên hà của mình kia chứ.

tôi chạy theo khi thấy em đã bỏ mình cả đoạn đường. tôi đưa tay đặt lên vai em, hướng em về phía mình. em tròn mắt nhìn tôi, em đang ngại sao? tôi thấy gò má em hồng lên rồi kia kìa.

"anh thích em." rất nhiều.

em to mắt kinh ngạc, rồi lại ngại ngùng né tránh khi bắt gặp ánh mắt của tôi. nói đi em ơi, hãy nói là em cũng thích tôi rất nhiều.

em mím môi, ánh mắt cứ liên tục nhìn xung quanh nhưng em vẫn không cho tôi câu trả lời.

"em mà yên lặng nữa là anh giận nhé." tôi vờ nhăn mặt tức giận.

"ơ đừng..." em níu lấy góc áo tôi.

sau đó em nhìn tôi, rất lâu. đôi mắt ấy như chứa vạn điều muốn nói, đôi mắt làm tôi ngây ngất mỗi đêm tối về, ánh mắt khiến tôi thao thức đêm ngày, ánh mắt ấy là cả thiên hà của tôi.

rồi chợt em nhón chân, tôi cảm nhận được môi em khẽ chạm lên khoé môi tôi.

sau đó em bỏ chạy, nhưng không quá năm bước tôi đã bắt được cổ tay của em rồi. tôi nhìn thẳng vào mắt em, lần này em không né tránh nữa.

"hành động của em thay cho câu trả lời." em dõng dạc sau đó cười đến híp cả mắt.

em ơi, cảm ơn em nhiều lắm, thiên hà của tôi.
tôi yêu em.

seven;

tôi thích sungchan, trước cả lúc anh thích tôi.

một chiều nắng dạo nọ, tôi đã tình cờ gặp anh ở một tiệm net gần khu chúng tôi ở. khi bước chân vào tiệm net ấy, sự chú ý tôi đặt hết trên người anh.

một cậu thanh niên nổi bật trong hàng loạt cậu thanh niên khác, có lẽ là nhờ gương mặt và chiều cao chăng? tôi nghĩ là như thế.

lúc ấy tôi vốn có ấn tượng với anh một chút rồi thôi. lại chẳng ngờ có thể gặp lại anh vài tháng sau đó, ở cửa hàng tiện lợi.

tôi đã cố mua đồ rất nhanh để có thể bắt kịp anh, lúc đó tôi đã thấy mình thật ảo tưởng khi nghĩ rằng anh đã cố nán lại cửa hàng để chờ mình, mặc dù anh đã thanh toán xong từ khi tôi bước vào rồi.

sungchan là đồ ngáo ngơ, đến ví tiền của mình còn làm rơi được kia kìa. nhưng có lẽ đây là cơ hội mà ông trời đã tạo cho tôi và anh chăng? tôi nhặt ví tiền của anh, sau đó bước theo sau.

"bạn ơi, bạn—" tôi gọi anh, nhưng anh vẫn không quay đầu lại. bất đắc dĩ, tôi đành phải bước lại chỗ anh bằng những cái sải chân dài, mặt dù chân tôi thì không. tay tôi chạm nhẹ lên vai anh.

"bạn làm rơi đồ nè." tôi đưa tay ra, trên tay là ví tiền của anh.

anh nhìn tôi một lúc lâu nhưng vẫn không trả lời, tôi huơ huơ ví tiền trước mặt anh. sau đó anh rối rít xin lỗi rồi nhận lại ví từ tay tôi. tôi không trả lời gì cả, chỉ cười với anh rồi dợm bước đi. nhưng không quá năm bước thì tôi lại quay đầu nhìn anh.

"bạn ơi, liệu mình có thể làm quen với bạn không?" tôi thề rằng, đây chính là lần đầu tiên tôi chủ động với con trai. sau đó, thì có lẽ mọi người cũng biết rồi.

sau cái ôm của anh sungchan dành cho tôi vào hôm đó và cả điều anh muốn nói với tôi sau khi tôi thi đại học, tôi thầm nghĩ rằng mình phải cố gắng thật nhiều để có thể xứng với anh ấy. tôi đã cố tình gặp anh ít đi để có thể chuyên tâm ôn bài, vì tôi sợ khi tôi nhìn thấy anh, tôi chẳng kiềm nổi mình mà thích anh nhiều hơn chút nữa. những lúc tôi nhớ anh đến điên đầu, tôi chỉ có thể mượn những dòng chữ qua điện thoại để báo cho anh hay.

ngày tôi đỗ đại học cũng đến, anh là cũng là người hay tin đầu tiên, chỉ sau bố mẹ tôi. sau khi báo tin anh hay, tôi đã chủ động hẹn gặp anh. dĩ nhiên rằng anh sẽ đồng ý rồi, vì tôi cứ có cảm giác anh đã chờ đợi tôi nói điều này rất lâu.

đến tận buổi tối khi chúng tôi chuẩn bị về, anh vẫn không có điều muốn nói với. tôi nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó buồn bực mở lời nhắc khéo anh.

"hình như anh sungchan có chuyện cần nói với em thì phải?" sau đó là phản ứng ngơ ngác của anh ấy, lòng tôi không khỏi thất vọng, chân tôi không tự chủ được mà bỏ đi trước anh cả một đoạn dài.

tôi cảm nhận được hai tay anh đang đặt trên vai tôi. anh nhìn thẳng vào tôi, mắt đối mắt khiến tôi ngại ngùng không thôi, tôi thầm mong rằng mình gò má mình đừng hồng lên, vì tôi không muốn anh biết mình đang xấu hổ đâu.

"anh thích em."

tôi to mắt nhìn anh, không dám đối diện với ánh mắt ấy. tôi cứ nhìn xung quanh liên hồi, trong lòng tôi sớm đã đánh trống thổi kèn rồi, nhưng tôi lại quên mất mình cần trả lời câu nói của anh. anh giả vờ tức giận với tôi khi không nhận được câu trả lời như mong muốn, chợt anh dợm bước đi, tôi níu góc áo anh lại.

tôi đã lấy hết can đảm của hai mươi năm cuộc đời để chủ động hôn một người con trai. ngay lúc đó tôi thậm chí đã không tin rằng mình đã làm như thế, tôi ngẩng ra một khắc, sau đó bỏ chạy. nhưng đã bị anh bắt lại rất nhanh.

lần này anh lại nhìn tôi, tôi không né tránh nữa. nhưng anh ơi, đừng nhìn tôi như thế, tôi đã chìm đắm trong bể tình đó thật sâu rồi.

"hành động của em thay cho câu trả lời." tôi cười, đến híp cả mắt.

end.

☀︎︎

- thật ra là lúc mình mới nghĩ ra plot này là se cơ, nhưng mà không nỡ với hai bạn đáng iu này hic. cho nên mới có he như bây giờ á 😤
- thiệt sự là ssungwint cute quá nên mình mới đào fic ngay và luôn, mặc dù plot này lúc trước mình dành cho cặp khác 🤯
- hi vọng mọi người sẽ thông cảm vì văn phong của mình chưa thật sự ổn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top