The body I am

Link: https://archiveofourown.org/works/58967263?view_adult=true#main

Sirius đã cân nhắc việc không đi theo Snape ra khỏi phòng khi hắn rời đi sau cuộc họp của Hội Phượng Hoàng, nhưng có điều gì đó hấp dẫn gã với ý tưởng sẽ có một cuộc đối đầu với người đàn ông đó. Khi Snape vội vã rời đi, Sirius nhanh chóng đuổi theo.

Bỗng Snape quay ngoắt lại trong hành lang vắng, đũa phép của hắn ấn vào cổ họng Sirius.

"Mi muốn gì?"

Sirius cố ý chọc cây đũa phép vào hông Snape, hắn cau mày. "Mi muốn gì ở ta, Black? Tại sao mi cứ theo đuôi ta từ tuần này sang tuần khác? Mi hy vọng đạt được gì?"

"Tao muốn khiến mày bại lộ âm mưu và hoàn toàn bị khuất phục" Sirius thấp giọng nói, đâm sâu đũa phép hơn vào bụng Snape. Snape nhướn mày. "Nếu không thành công, tao sẽ đảm bảo để mày biết rằng mày không lừa được tất cả mọi người."

"Ta ở bên phe mi, Cẩu đần."

"Đó là những gì mày muốn tất cả nghĩ. Tao biết sự thật. Mày là một kẻ phản bội bẩn thỉu. Bằng cách nào đó, mày đã qua mặt được cụ Dumbledore. Nhưng tao biết rõ mọi chuyện và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mày bị vạch trần."

Snape nhìn vào mắt gã, rồi khịt mũi. "Giá mà mi tin điều đó," hắn nói. " Nhưng sự thật đơn giản hơn nhiều, phải không? Nhục nhã hơn, mi chỉ muốn sự chú ý của ta."
"Cái gì? Im đi!"

"Mi đã có sự chú ý của ta rồi đấy" Snape nói, giọng trầm khàn, "Mi định làm gì với nó?"

"Tôi—tôi không quan tâm! Đừng bóp méo sự việc nữa! Tôi ghét anh!"

"Về điều đó, ta không nghi ngờ gì cả." Snape trông có vẻ mỉa mai. Hắn đột nhiên ghé sát Sirius, hơi ấm của hắn tỏa ra xung quanh, xua tan bầu không khí ngột ngạt, ẩm ướt. "Mi muốn gì, Black?"

Sirius cảm thấy bản thân như nghẹn thở. "K-không có gì."

"Không có gì?"

Ánh mắt của Snape lúc này thật kỳ lạ, nó khiến Sirius bồn chồn, muốn chạy trốn. Gã chớp mắt khi Snape rút đũa phép của mình lại một chút.

"Không sao" Snape nói. "Ta biết mi muốn gì."

Hắn cất đũa phép của mình đi và quỳ xuống. Sirius há hốc mồm khi Snape với lấy áo choàng của gã, kéo chúng ra, và sau đó bắt đầu kéo quần hắn xuống. Gã muốn phản đối, nhưng miệng Snape đã bao quanh cái của quý mềm mại của gã trước khi gã có thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói, và chết tiệt, hắn giỏi trong việc này, Sirius không biết rằng nó có thể tuyệt đến vậy—

Snape nhắm mắt lại và đưa nó vào tận cổ họng. Sirius cảm thấy mâu thuẫn giữa việc ngưng chất vấn mọi chuyện với việc đẩy Snape ra và tra hỏi hắn về việc tại sao hắn nghĩ Sirius có vẻ muốn như vậy.

Cuối cùng, lựa chọn đầu đã chiến thắng, ít nhất là trong lúc này.

Khi Sirius ra, Snape kéo quần gã lên và nhét nó lại vào trong áo choàng. Sau đó, hắn đứng dậy. "Dù sao thì," hắn nói. "Hẹn gặp lại tuần sau."

Sirius lúng túng mở miệng. "Ờ thì—tôi không phải là gay."

"Ồ, tin ta đi, ta biết mà," Snape nói. Hắn trông có vẻ bối rối. "Dù sao, ta tin rằng điều đó mang lại kết quả tốt nhất cho cả hai bên."

"Ừ," Sirius cố gắng. "Ờ, tôi không—"

"Ừ," Snape nói. "Gặp lại sau nhé, Cẩu đần." Và hắn ta bỏ đi.

Sirius cố không nghĩ về việc đó trong tuần tiếp theo, nhưng gã chưa làm chuyện đó với một người nào đó kể từ năm 1981 và thật khó để không nhớ đến miệng Snape, cổ họng Snape, lưỡi Snape, đôi môi Snape khi quấn quanh con cặc của gã. Đến lúc họ kết thúc cuộc họp, gã đã nhìn chằm chằm vào Snape lâu đến nỗi Remus không có vẻ gì ngạc nhiên khi Sirius bật dậy và lao về phía Snape.

"Snivellus."

"Black?"

"Hành lang," Sirius nói, rồi khi phát hiện có người ở đó, gã đổi thành "Phòng ngủ."

Snape đi theo gã. Sirius đẩy hắn quỳ xuống ngay khi họ vào phòng, Snape gật đầu như thể hiểu rõ điều gì đang diễn ra, sau đó kéo áo choàng của Sirius ra, vươn đầu ngậm của quý của gã qua lớp quần. Sirius muốn chửi thề. Snape làm gã cương cứng hoàn toàn.

Ngay sau đó hắn kéo quần anh xuống, bắt đầu ngậm lấy nó một cách dễ dàng và mút với sự thành thạo như tuần trước. Sirius không vò tóc hắn - nó thật kinh tởm - nhưng gã đã đặt một tay lên vai Snape, một cách nhẹ nhàng. Snape nhắm mắt lại khi hắn di chuyển lên xuống trên dương vật của Sirius.Trong khi đó Sirius thầm nghĩ: mình đang làm gì thế này? và cũng nhắm mắt lại.

Lúc này, gã dường như quên đi sự thật rằng đó là một người đàn ông, chứ đừng nói đến Snape, và hắn dựa vào cánh cửa, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời hắn mang đến. Khi lên đỉnh, gã đã bắn thẳng với cổ họng Snape, rồi hắn mở mắt, nhìn Snape nhả nó ra. Gã tự hỏi liệu người đàn ông đó có phản ứng gì ở phần dười không, rồi tự nhủ rằng gã không quan tâm.

"Ờ, tạm biệt."

"Tạm biệt," Snape nói rồi đi ra khỏi cửa.

Cả hai đã quen với điều đó, Snape bú cặc của Sirius vào các đêm thứ sáu sau khi họ họp xong với Hội, và nó diễn ra mãi đến cuối tháng 2 thì mọi thứ mới thay đổi. Snape đi theo Sirius lên phòng ngủ, rồi thở dài và tránh ánh mắt của gã.

"Anh có muốn quan hệ với ta không?"

Sirius ngã ngửa. "Cái gì?"

"Anh có thể quan hệ với ta nếu anh muốn," Snape nói. "Anh không cần phải làm vậy. Nhưng ta biết điều đó có thể khiến anh thấy dễ chịu. Và ta chắc chắn—à, dù sao đi nữa, nếu anh muốn—"

"Được rồi" Sirius buột miệng, và Snape đưa tay vuốt ve đũng quần gã. "Ờ, vậy thì tốt hơn là anh nên cởi đồ ra đi."

Snape đứng dậy và bắt đầu cởi đồ. Sirius tránh nhìn vào cơ thể hắn, mặc dù gã không thể không nhìn thoáng qua. Sirius cũng cởi đồ, gã cảm thấy toàn bộ suy nghĩ của bản thân còn được phơi bày trần trụi hơn cơ thể hắn lúc này, khiến gã đột nhiên thấy xấu hổ. "Ờm, giờ thì nên làm thế nào? Tôi—chỉ nhét dương vật của tôi vào mông anh thôi?"

"Anh sẽ muốn dùng chất bôi trơn," Snape nói, rồi đi đến nằm sấp trên giường và quay mặt về phía cuối giường.

"Được rồi," Sirius nói, và lấy lọ bôi trơn ra khỏi tủ đầu giường thoa lên dương vật của mình, vuốt ve cho đến khi nó cứng lại. Sau đó, gã kéo mông của Snape ra và nhìn vào lỗ nhỏ của y. Cảm giác mâu thuẫn khó nói thành lời xuất hiện trong đầu gã trong khoảnh khắc này: hắn thực sự sắp quan hệ với một người đàn ông.
Nhưng không phải vì thế mà gã sẽ để Snape nắm quyền chủ động. Trận chiến này gã mới là người nắm quyền. Và lần này sẽ khác hoàn toàn những lần trước đây. Gã quỳ xuống, kéo mông Snape lên ngang tầm dương vật của gã, và bắt đầu đẩy nó vào trong hắn.

Snape không phát ra tiếng động, hay di chuyển nhiều. Thay vào đó, hắn im lặng và bất động, ngay cả hông hắn cũng chỉ chuyển động rất nhỏ. Cảm giác này giống như đang quan hệ với một con búp bê vải khiến Sirius thấy bối rối. Đó là Snape. Snape nên là một đứa nhóc lắm mồm, hay lộn xộn, chứ không phải là một cái gì đó ngoan ngoãn hay dễ động tới hoặc uốn nắn theo ý muốn. Gã cúi xuống và nắm lấy mái tóc nhờn bóng, bết dầu của Snape, giật mạnh. "Phản ứng đi."

Lời của hắn Snape đứng hình "Cái gì?"

"Phản ứng đi," Sirius lại nói, giọng thô lỗ. "Tôi không muốn quan hệ với một xác chết.

Snape rùng mình, thở dài một hơi, lắc hông một chút. "Cảm giác tốt lắm," hắn nói. Lời này thốt ra khiến Sirius phải cố nén để không nở một nụ cười tự mãn trên môi. "Tiếp tục đi. Anh có thể di chuyển."

"Được rồi." Sirius bắt đầu di chuyển bên trong hắn. Snape phát ra một tiếng rên nhỏ thể hiện sự hài lòng, và mặc dù hắn vẫn không phản ứng nhiều như Sirius muốn nhưng hắn đã phát ra một vài tiếng rên thích thú trong lúc gã quan hệ với hắn. Điều này làm gã cảm thấy như được động viên, thể hiện đặc biệt tốt kĩ năng của bản thân và đôi lúc nắm lấy mái tóc mà gã ghét và kéo nó đặc biệt mạnh. Chẳng mấy chốc, Sirius đã gần như đắm chìm vào chuyện này, dập mạnh vào trong Snape và giữ lấy hông hắn, hướng đầu xuống cạnh hắn và đấu tranh với ham muốn đang thôi thúc muốn hôn hắn bằng cách nào đó, ngay cả khi chỉ là trên vai hoặc cổ hắn. Gac thẳng, và những người thẳng không làm những điều như vậy. Thật điên rồ khi gã thậm chí còn cân nhắc đến điều đó. Đó chỉ là sự ảnh hưởng từ tất cả những lần bú cu, ý nghĩ về Snape đã bắt đầu khiến gã cứng lên vào những thời điểm không thích hợp và bởi vì gã đã xây dựng một mối liên hệ giữa Snape và việc được bú cu. Điều đó mô phỏng sự hấp dẫn ở một thời điểm nào đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là đó là sự hấp dẫn. Sirius không có khả năng bị thu hút bởi Snape về mặt thể xác.

Gã tiếp tục quan hệ với Snape cho đến khi gã sắp đạt cực khoái, và nói, "Tôi nên, ừm—Tôi nên rút ra, hay—"

"Anh có thể—có thể ra bên trong ta," Snape nói, và Sirius cảm thấy hông mình khựng lại, và cuối cùng gã đã làm vậy. Snape thở dài một chút, và Sirius rút ra, rồi bắt đầu dọn dẹp bằng đũa phép của mình. Snape quay lại và thở dài lần nữa, đứng dậy và bắt đầu mặc quần áo.
Sirius lờ đi sự cương cứng của hắn, mặt gã nóng bừng vì ngại ngùng khi nhìn thấy nó. Gã không chắc liệu đó có phải là sự xấu hổ vì gã đã không khiến Snape lên đỉnh, hay sự xấu hổ vì gã không có ý định khiến Snape lên đỉnh, hay sự xấu hổ khi nhìn thấy dương vật cương cứng của một người đàn ông khác, nhưng bất kể nguồn gốc của nó là gì, nó khiến gã muốn cuộn tròn lại thành một quả bóng và trùm gối lên đầu.

Snape có vẻ không bị ảnh hưởng, và duỗi tay qua đầu trước khi xỏ giày vào. "Ồ, điều này có vẻ không tệ. Hẹn gặp lại."

"Ừ," Sirius nói. "Hẹn gặp lại."

Tuần tiếp theo, gã lôi Snape trở lại phòng ngủ và lại bắt hắn quỳ xuống; tuần tiếp theo nữa, gã nói, giọng run rẩy, "Cởi đồ ra."

Snape trông có vẻ như đã dự đoán trước, hắn khá bình thản. Sirius cũng cởi đồ, đi đến tủ đầu giường và lấy lọ chất bôi trơn ra; Snape nhìn thấy điều này, hắn mỉm cười nửa miệng, rồi ném mình lên trên giường, quay mặt về phía đầu giường. Sirius lại bôi trơn dương vật của mình và bắt đầu ấn nó vào lỗ nhỏ của Snape, cố gắng không để ý đến sự đặc biệt cương cứng của hắn và độ săn chắc của mông hắn. Snape có tập luyện nó không? Hắn lấy đâu ra thời gian?

Và suy nghĩ của gã nhanh chóng bị kéo về thực tại khi mà của quý của hắn bắt đầu tiến vào vào trong Snape, việc này diễn ra một cách dễ dàng và nhanh chóng, và khi gã làm vậy, Snape phát ra một tiếng rên nhỏ khiến Sirius muốn làm điều gì đó điên rồ, mặc dù gã không chắc đó là gì. "Nó tốt chứ?"

"Ừ. Ừ."

"Tốt." Sirius hơi nhúc nhích, Snape phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. "Chỗ này sao!"

"Đó—đó, Merlin, đó—"

"Như anh muốn," Sirius thì thầm đầy thích thú. Gã đâm vào Snape hết lần này đến lần khác, Snape liên tục hô vang tên gã. "Anh thích thế này phải không, hửm? Anh thích con cặc của tôi?"

"Đúng vậy—Merlin, đúng vậy—đã—đã mơ thấy điều này—"

Sirius nghiêng đầu, cảm thấy kỳ lạ. "Anh thực sự đã mơ về nó?"

"Black—Black, ôi Merlin—"

Cảm giác thật thỏa mãn khi cuối cùng gã cũng thấy Snape thực sự tận hưởng, thấy hắn bị khuất phục theo cách này, đắm chìm khoái cảm gã mang lại cho hắn. Sirius bị thôi thúc muốn chạm vào Snape nhiều hơn, trọn vẹn hơn, toàn bộ, khắp cơ thể hắn, từ chân đến trán, và gã cau mày với chính mình và cố gắng xua đuổi ham muốn đó, nhưng vô ích.
Snape liên tục thở hổn hển, gọi tên gã, quằn quại và rên rỉ, cuối cùng buông lỏng tay khỏi tấm ga trải giường. Sau đó, hắn đột ngột sững lại, rồi lại rên rỉ, và trở nên mềm nhũn. Sirius cũng bất ngờ mà dừng lại theo Snape.

"Anh vừa mới lên đỉnh mà không đụng tới con cặc của mình à?"

Snape gật đầu và vùi mặt mình vào gối. Sirius chửi thề, tăng tốc và cũng tới giới hạn. Gã cắn mạnh vào vai Snape và bắn sâu vào trong y. Snape phát ra một tiếng rên nhẹ, có chút sảng khoái.

"Anh đã ra mà không bị đụng chạm gì cả," gã nói, cười, lờ mờ nhận ra rằng trong giọng nói của mình pha chút hưng phấn.

Snape gật đầu và vẫn vùi đầu vào gối. Sirius rút ra khỏi cơ thể hắn và nằm ngửa ra giường, nhìn ánh lửa lan tỏa trên đôi vai cơ bắp của Snape.

"Anh muốn rời đi à?"

Snape rên rỉ. "Cho ta một phút."

Sirius cười. "Được rồi, được rồi. Anh thấy kĩ năng của tôi thế nào?"

"Câm miệng."

"Tôi chỉ muốn nói rằng, một cực khoái như thế—"

"Ta bảo im miệng." Snape từ từ ngồi dậy, cáu kỉnh, như một con mèo thức giấc; Sirius che giấu nụ cười khi lê mình lên giường để dựa vào đầu giường. "Tuyệt."

"Cái gì?"

"Anh đã hỏi—và tuyệt là câu trả lời. Thật là kinh tởm."

"Vậy tại sao anh lại hành động như vậy?"

"Ta có gì để mất đâu?"

Sirius bối rối điều này, và cảm thấy miệng mình giật giật. Gã thúc vai Snape bằng vai mình.

"Được rồi. Tôi mừng là anh đã làm vậy."

Ánh mắt Snape lướt qua gã, và một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hắn; Sirius chớp mắt, rồi mỉm cười đáp lại. Gã nở nụ cười rạng rỡ hơn, Snape cũng tươi cười hơn đáp lại, cho đến khi cả hai chỉ ngồi đó, hai tay áp vào nhau, cười toe toét với nhau.

Snape hơi nghiêng người trước, và Sirius lùi lại, sau đó Snape cũng vậy.

"Dù sao đi nữa," Sirius vội vàng nói. "Tôi—tôi sẽ gặp lại anh sau nhé?"

Snape gật đầu một cách gượng gạo. "Ừ. Gặp lại sau."

Và hắn lao ra khỏi giường, vẫy đũa phép làm sạch cơ thể và mặc quần áo rồi biến mất.

Tuần sau, Sirius không thể nhắm mắt khi Snape thổi kèn cho gã. Gã đã cố, nhưng chúng cứ liên tục tự ý mở ra; gã thấy mình vô tình thấy cách Snape nhắm mắt, tập trung, trông hoàn toàn choáng ngợp, chìm đắm trong khoái cảm thấp hèn. Trước đó, gã không thực sự tin rằng Snape sẽ nhận được gì từ chuyện này, rằng đây là không phải bất cứ điều gì khác ngoài một trò chơi quyền lực bệnh hoạn, nhưng khi nhìn Snape lúc này, điều đó là không thể phủ nhận: gã đàn ông chết tiệt này thích bú cặc.

Gã đưa tay xuống và nắm lấy khuôn mặt Snape, thành công làm mắt Snape mở to. Chúng khóa chặt với mắt Sirius, và một vẻ đen tối hiện lên trên khuôn mặt Snape. Đột nhiên hắn làm những điều hắn chưa từng làm, dùng một vài kĩ năng mới lạ với con cặc trong miệng và nhìn sâu vào mắt Sirius suốt thời gian đó. Merlin, chưa bao giờ Sirius có cảm giác như thế này, chưa bao giờ với bất kỳ người phụ nữ nào trong cuộc đời gã ta—

Sirius hét lên và xuất thẳng vào miệng Snape, tay vẫn giữ chặt đầu hắn, và Snape đưa một tay lên eo Sirius và thò tay vào áo choàng của gã và bắt đầu sờ soạng một cách điên cuồng, miệng hắn vẫn bao quanh cái của quý đang mềm đi của Sirius. Sirius quan sát hắn và hơi thở của gã cũng kịp ổn định lại một chút. Khi Snape cuối cùng cũng phá vỡ giao tình huống mắt đối mắt của họ, nhắm mắt lại, đầu hắn nghiêng đi một chút mà miệng hắn mút nhẹ trên đầu khấc. Sirius phát ra rên rỉ và nhìn đi chỗ khác. Một phút sau, Snape cũng nhả dương vật của gã ra .

Snape lùi người lại phía sau và Sirius cũng buông mặt hắn ra. "Dù sao thì," gã nói, vô cùng xấu hổ. "Ờ thì, đó là—"

"Tạm biệt," Snape nói, mắt nhìn sang hướng khác.

"Được rồi," Sirius nói, nhìn Snape đứng dậy.
"Tạm biệt."

Thứ sáu sau đó, Snape ngủ thiếp đi trong cuộc họp. Sirius quan sát, cố gắng tìm ra bất kỳ từ nào khác ngoài từ "dễ thương" để mô tả tình huống này; Snape ngủ gật, một chút nước dãi tích tụ ở khóe miệng hắn.

Moony nhìn gã ta với ánh mắt kỳ lạ khi căn phòng dần vắng, hắng giọng khi mọi người rời đi hết. "Nếu tôi không biết rõ câu chuyện này, chắc tôi sẽ nói rằng có người đang phải lòng.

"Hả?"

"Bồ đã nhìn chằm chằm Snape suốt hôm nay."

"Cái gì?"

"Như thế này." Và Moony nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm, chớp chớp lông mi, và làm một biểu cảm xa xăm. "Ồ, Severus."

"Cái gì? Im đi! Tôi không có! Tôi thẳng!"

"Ồ, thẳng."

"Ý bồ là sao?"

"Tôi chỉ muốn nói rằng, hiếm ai lại sử dụng nhiều sản phẩm chăm sóc tóc như vậy—"

"Tôi không phải là gay!"

Remus cau mày. "Bồ biết tôi là gay, đúng không?"

"Tôi chưa nghe bồ nói gì về việc này!"

Snape cựa mình. "Black?"

"Đúng vậy," Remus lại nói. Vẻ mặt anh đầy mỉa mai. "Hai người cứ vui vẻ làm bất cứ điều gì mình muốn vào tối thứ sáu hằng tuần."

"Chúng tôi không làm gì cả! Cứ ở lại nếu bồ muốn!"

"Cái gì?"

Snape lên tiếng. Hắn ta có vẻ rất buồn ngủ, và Sirius ngay lập tức hối hận về những lời nói đó, tự hỏi sẽ như thế nào nếu quan hệ với Snape khi hắn đang mơ màng và lười biếng, sự cứng đầu được giảm xuống, cơ thể mềm dẻo và sự nhạy cảm và phản ứng của hắn cũng như những biểu cảm đáng mong đợi—

"Ôi quần tất hồng của Merlin."

"Moony?"

"Bồ nhìn cậu ta như thể muốn ăn thịt cậu ta vậy."

Snape quay lại và ném cho Sirius một cái nhìn bối rối, lông mày hắn nhướng lên khi Sirius đáp lại hắn bằng một cái nhìn nóng bỏng. Moony ho. "Tôi sẽ không ở lại. Vui vẻ nhé."

"Ừ," Sirius nói, và Remus cúi xuống qua lò sưỡi bằng bột floo. Gã tự hỏi liệu Remus có thực sự nghĩ rằng họ sẽ quan hệ tình dục không, liệu có tốt hơn nếu cắt đứt mọi chuyện ngay bây giờ không. Làm sao gã có thể biết được? Gã có vẻ đang nhầm lẫn giữa ý định ban đầu và ham muốn cá nhân.

Nhưng Sirius không nghĩ lý do chính đáng để tự thuyết phục bản thân, và tất nhiên là gã sẽ không dừng chuyện này lại, đặc biệt là khi hắn chưa kiếm được lý do để tự thuyết phục mình dừng lại. Snape nhướn mày nhìn gã, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn dịu dàng và ấm hơn bình thường mười độ và Sirius biết gã nên ghê tởm hoặc lo lắng hoặc sợ hãi nhưng tất cả những gì gã có thể gợi lên là một cảm xúc gì đó mềm mại khủng khiếp quét qua tim khiến tim gã thắt lại.

"Này," Snape gọi, và Sirius chồm lên hôn hắn trước khi gã biết mình đang làm gì. Snape đáp lại ngay lập tức, tay hắn luồn vào tóc Sirius, kéo gã về phía mình, cắn môi dưới của gã, lưỡi quấn vào lưỡi gã. Sirius thở hổn hển sau khi chấm dứt nụ hôn, trong khi đó Snape ngồi lên bàn và quấn chân quanh eo Sirius.

Sirius nắm lấy mông hắn và bế hắn vào phòng ngủ, ném hắn xuống nệm. "Cởi đồ ra."

Snape nghe lời gã bắt đầu tự cởi đồ. Trong lúc này, Sirius cũng lột quần áo của bản thân ra nhanh nhất có thể, sau đó phủ cơ thể mình lên người Snape và hôn hắn hết lần này đến lần khác, của quý nửa cương cứng của họ trượt lên nhau. Sirius hơi tách ra và hỏi, một cách thô lỗ, "Anh muốn gì?"

"Cái gì?"

"Nếu qnh có thể có bất cứ thứ gì thì anh muốn gì?"

Snape nhíu mày: "Anh sẽ không muốn nghe đâu."

"Nói thử tôi xem."

Snape im lặng một lúc, sau đó: "Ta sẽ xích anh vào đầu giường và đụ anh thật mãnh liệt." Sirius cảm thấy mắt mình mở to. "Đầu tiên ta sẽ liếm lỗ hậu của anh, và sau đó ta sẽ bắt anh "hưởng thụ" dương vật của ta cho đến khi anh hét lên đau đớn và tràn ngập trong khoái cảm."

"Ờ," Sirius nói. "Tôi, ừm—anh không—tôi nghĩ anh thích—"

"Ta thì có." Snape nhún vai. "Nhưng ta thực sự có thể khiến anh khuất phục, ta nghĩ vậy. Xé anh thành từng mảnh. Cho anh một cực khoái mà anh sẽ không bao giờ quên."

"Đó là—anh có nghĩ về điều đó thường xuyên không?"

"Đôi khi." Snape nhìn xa xăm. "Đôi khi tôi nghĩ đến việc bắt ép cậu ngồi trên bàn và phạt cậu một cách kín đáo. Cậu cảm thấy thế nào về việc đánh đòn?"

Sirius nhận ra mình đang cảm thấy bối rối cũng như bất ổn không hề nhẹ, gã cúi đầu hôn Snape để gã không phải trả lời. Snape hôn lại, nhưng Sirius có thể cảm nhận được sự thích thú của hắn qua một tia phấn kích cùng một chút tự mãn trong mắt người nào đó, và gã với tay xuống và xoa nắn núm vú cương cứng của Snape, vui mừng khi người đàn ông thở hổn hển.

"Còn gì nữa không?" Sirius hỏi, làm Snape bật cười. Sirius bị bất ngờ và nhìn hắn chăm chú đến nỗi Snape phải dừng lại, có chút ngại ngùng nhìn đi hướng khác. "Không, đừng, đó là—"

Đáng yêu.

Sirius hơi giật mình về ý nghĩ này của bản thân, Snape đầu về chỗ cũ hỏi Sirius. "Sao anh không tiếp tục làm tình với ta?"

"Được rồi," Sirius nói. "Chúng ta sẽ giữ lại những kế hoạch này của anh cho tương lai."

"Thật sao?"

"Đùa thôi! Tôi đùa thôi." Sirius cười nhấn mạnh lại, và trong thâm tâm gã biết đó là do gã có một chút lo lắng cho cái mông của gã. "Ừm, lật người lại."

Miệng Snape cong lên mỉa mai và có chút cay đắng. "Đúng vậy."

"Snape—"

Nhưng Snape đang lật người lại, quay lưng về phía Sirius. "Vậy thì làm thôi," hắn nói ngắn gọn. "Mẹ kiếp. Làm cho xong đi."

"Snape—"

"Sao nào? Tôi không có cả ngày để mà làm tình đâu!"

Sirius lật hắn nằm ngửa lại và hôn hắn. "Tôi biết mà," anh nói một cách tự mãn. "Tôi biết anh là một đứa nhóc khi trên giường, tôi biết mà, tôi biết mà, tôi biết anh sẽ—"

Snape đảo mắt, nhưng trông hắn ta có vẻ vui hơn là khó chịu. "Và anh vẫn khó chịu như mọi khi. Anh phải là người tình ít quan tâm nhất mà ta từng có, và điều đó nói lên rất nhiều điều."

Sirius cau mày. "Cái gì, anh muốn lãng mạn và hoa sao? Tôi thẳng mà, Snape."

"Thông tin mới đấy."

Âm điệu của hắn chế giễu đến mức Sirius cảm thấy lông mày mình nhướn lên. "Ý anh là sao?"

"Những người đồng tính thường có một mức độ... tinh tế nhất định."

"Thật sao!"

"Không phải lúc nào cũng vậy," Snape thừa nhận. "Có thể chỉ là những người ta thấy hấp dẫn."

"Tôi tưởng anh bị thu hút bởi mẫu người như tôi."

"Trong đó có những người đó có người có sự tinh tế như một con mèo hoặc những kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Không có ai ở ranh giới và dung hoà được cả hai."

Sirius cười. "Cậu biết mình là gay bao lâu rồi?"

"Ta biết mình là bisexual từ năm mười ba tuổi," Snape nói. "Ta bị hấp dẫn bởi Rosier đến mức hơi ghê tởm."

"Rosier? Thật sao?"

"Ồ, im đi."

"Song tính là gì? Anh cũng thích phụ nữ à?"

Snape gật đầu. Sirius đang tì vào thành giường bằng khuỷu tay, đầu tựa vào các ngón tay đang nắm hờ, đồng thời quan sát Snape khi hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Luôn luôn như vậy. Gay chưa bao giờ là từ đúng với ta. Mặc dù ta chưa bao giờ bận tâm khi mọi người nghĩ ta là gay. Điều đó không làm ta khó chịu."

"Cũng không làm tôi phật ý."

"Được rồi."

Sirius nhìn đi chỗ khác. "Dù sao thì," Snape nói. "Anh có định làm tình với ta hay không?"

Gã không biết mình phải làm gì bây giờ; hắn sẽ trông như một thằng hèn nếu không đối mặt với Snape, nhưng gã cũng thấy không thoải mái khi phải đối mặt với hắn ngay lúc này. Gã không chắc đó là sự dũng cảm hay hèn nhát khi gã lao về phía trước và ấn tay vào vai Snape và cắn vào cổ hắn. Snape phát ra một tiếng kêu thoả mãn.

"Ôi Merlin, anh tệ quá, tôi quên mất mình ghét anh đến mức nào—"

"Ta đã nói với anh là anh muốn ta chú ý mà," Snape nói. Sirius dùng ngón tay xoa nhẹ cái lỗ nhỏ của Snape. "Ưm, làm ơn—"

Sirius dịch người vào sát cạnh Snape, ma sát dương vật của mình vào dương vật của Snape, và hành động này đáng ra không nên khiến dương vật của gã rỉ nước trước khi cảm nhận được dương vật cứng rắn, nóng hổi của Snape trượt trên thân dương vật của mình—

"Black," Snape thở hổn hển, "Black, ôi, Black—" và Sirius kinh hoàng nghĩ, gã có thể yêu tên này mất , và hắn kéo mình ra xa . "Black?"

"Cần bôi trơn" Sirius nói, và Snape rên rỉ, cố tìm cây đũa phép của hắn và tự thi triển một phép thuật lên bản thân. Sirius há hốc miệng. "Sao anh không dạy tôi điều đó một tháng trước?"

"Ta thích nhìn thấy anh không dễ dàng để có được nó."

Sirius gầm gừ và ấn hắn xuống nệm và hôn, Snape cong người lên khỏi giường đáp lại gã, Sirius hướng dương vật của mình vào giữa hai chân Snape và ma sát qua lại trước lỗ nhỏ của hắn, thở hổn hển vì cảm giác kích thích tuyệt vời đó. Dương vật của Snape ép vào bụng gã, Sirius điên cuồng tự hỏi liệu gã có nên đưa người đàn ông đó lên đỉnh bằng cách nào đó không, nhưng nhớ lại bùa chú và sự quyến rũ của hắn, gã cảm thấy mình chậm lại, chỉ một chút. "Tôi sẽ bắt đầu đụ anh."

"Oh, luôn sẵn sàng."

Sirius lại cắn vào cổ Snape, và từ từ cắm vào bên trong hắn, đột nhiên gã nghĩ đến việc Snape muốn gã bị bị xích vào giường và dương vật của Snape mạnh mẽ đâm vào trong gã. "Anh thích mạnh mẽ, phải không? Thích cứng rắn?"

Snape gật đầu, và Sirius xoay hông thể hiện kĩ năng. Snape ngửa cổ ra sau và rên một tiếng nhỏ. "Đội ơn Merlin, cuối cùng anh cũng phản ứng rồi," Sirius nói. "Tôi biết rõ nó ở đâu đó trong đó."

"Ta đã cố không nhắc nhở anh."

"Khó quên lắm," Sirius nói, mặc dù không phải vậy, ít nhất là không phải lúc đầu. Nhưng thật khó chịu khi gã phải đối mặt với cơ thể cứng đờ và như không có linh hồn của người đàn ông đó; có vẻ như gã nên mặc kệ và tận hưởng cuộc vui, nhưng gã không làm được điều đó. Gã xoay hông thêm một lần nữa để tìm điểm chính xác, vui mừng khi Snape rên thêm một tiếng nữa. Gã không biết phải nhìn vào đâu vì đôi mắt của Snape khiến gã không thể rời mắt, đôi mắt mông lung, không có tiêu cự, nhưng chúng có một chút quyến rũ cũng như một chút tình yêu khiến Sirius muốn hét lên.

Gã lại hôn Snape, vì như vậy còn tốt hơn là nhìn vào mắt hắn, ước gì gã đã lật hắn lại. "Anh hẳn đã tuyệt vọng lắm mới lên giường với tôi."

Snape nhún vai. "Tôi thấy chán."

"Chán?"

"Tôi không biết. Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ—hành động theo bản năng thôi."

"Tôi phải nói rằng tôi khá thích khi anh có phản ứng."

"Anh có nghĩ vậy không?"

Sirius thúc một cú thật mạnh, và hông Snape cũng chuyển động theo anh. "Anh giống như một cô gái ở đây vậy," Sirius nói, lần theo vết lõm ở hông anh. "Và đây nữa."

Gã hôn lên xương quai xanh nơi bị che phủ một chút bởi tóc hắn . Snape rùng mình. "Anh muốn ta giả vờ là phụ nữ à?" Snape thì thầm và Sirius rùng mình khi nghe hắn nói. "Ôi, Black. Tiếp tục đụ cái âm đạo của ta đi. Ta ướt át vì anh quá."

Sirius rên rỉ. Snape vòng tay qua cổ Sirius, vòng chân qua quấn lấy hông gã và bắt đầu tự di chuyển lên xuống trên dương vật gã. "Anh làm cho nơi đó của ta phải run rẩy."

"Yeah—yeah, ngậm con cặc của tao đi, đồ khốn—"

Snape hôn gã, áp hai bàn tay vào má giữ chặt đầu gã. "Mẹ kiếp—mẹ kiếp, Black, mẹ kiếp—Merlin, đưa tôi đi—"

Sirius thúc mạnh vào hắn, liếm và hôn cổ hắn khi hắn ngửa đầu ra sau và tiếp tục rên rỉ, lúc này đây cuối cùng gã cảm thấy Snape thực sự ở đây, mặt đối mặt với gã. Tạ ơn Merlin là gã đã không bắt hắn phải lật người lại, và Sirius bắt đầu cười và tì trán họ vào nhau. Khoé mắt Snape nhíu lại, hắn chưa bao giờ quan hệ tình dục như thế này, thô bạo và đầy khao khát và bằng cách nào đó cũng nhẹ nhàng và xen kẽ những lúc tạm dừng để nói chuyện.

Sirius nói, "Em nên ở lại sau đó. Tôi có thuốc lá."

"Ồ?"

"Dunhills."

"Được thôi, ta không thể từ chối rượu Dunhills được." Miệng Snape giật giật, Sirius hôn vào khóe miệng rồi cầm lấy dương vật của Snape.

Snape thở hổn hển, mắt mở to, và Sirius vuốt ve con cặc hắn một lần, hai lần, ba lần, và Snape xuất tinh. Gã cười tận hưởng thành quả và nhìn người đàn ông kia vẫn đang đắm chìm trong sự sung sướng, ngã ngửa ra gối, Sirius muốn có một bức ảnh về vẻ mặt đó, gã muốn treo nó lên tường và đóng khung nó—

Sirius cũng bắn ra, gã rời khỏi Snape và ngã xuống giường bên cạnh hắn. "Cuối cùng," gã nói. "Cả hai chúng ta đều vui vẻ."

Snape rên rỉ, Sirius cười toe toét với chính thành quả của mình và triệu hồi Dunhills. Gã ngồi dậy, dựa vào đầu giường và nói, "Snape? Em ổn chứ?"

"Chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong đời ta—" Snape lắc đầu và cũng ngồi dậy. "Tốt. Ta ổn. Cho ta một điếu."

Sirius ngậm hai điếu thuốc vào miệng, châm lửa cả hai, rồi đưa một điếu cho Snape. Snape nhìn gã với ánh mắt say sưa, dữ dội. "Anh biết mình là trai thẳng từ bao giờ?"

Sirius cười. Miệng Snape giật giật. "Ta biết, ta biết. Các người không bao giờ nghĩ đến điều đó."

"Các người ư? Các người khiến chúng tôi nghe như thể chúng tôi là một loài riêng biệt."

Snape khịt mũi, và Sirius cười toe toét. "Tôi đoán là tôi luôn biết em cong," Sirius trầm ngâm. "Không bao giờ biết chính xác là tôi biết bằng cách nào."

"Ồ, đó không phải là màn gaydar ngoạn mục của anh đâu."

Sirius đảo mắt. "Em thật thô lỗ."

Snape phả khói vào mặt anh. Sirius ho, rồi cười. "Và em thật là ẻo lả và mềm mại. Em thực sự là một con đĩ nhỏ."

Snape chớp mắt nhìn anh, và Sirius lại cười toe toét.



Sirius thức dậy và nghĩ về Snape vào ngày hôm sau, điều này khiến gã ngay lập tức cáu kỉnh. Giường của gã lạnh ngắt một cách vô lý; gã cáu kỉnh, lầm lì và trốn trong phòng suốt cả tuần, và chỉ nhận ra mọi chuyện thực sự tệ đến mức nào khi Snape bước vào bếp và toàn bộ cơ thể gã thư giãn, toàn bộ tế bào trong người như đang nhảy múa.

Tệ rồi đây, Sirius nghĩ. Snape thậm chí còn chưa nhìn vào mắt gã; gã thậm chí còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, ngoại trừ việc gã sẽ được chạm vào Snape một lúc. Nhưng dù sao thì gã cũng không thể phủ nhận là mình cảm thấy tốt hơn.

Cuộc họp trôi qua chậm chạp quanh co, và yêu cầu sự tập trung cao độ của họ. Lúc này, Sirius đến gần Snape và ngồi trên bàn phía trên cao và ở phía sau hắn, lờ mờ nhận ra sự nhộn nhịp của căn phòng khi mọi người trong Hội kết thúc cuộc họp và thu dọn đồ đạc của họ rồi rời đi.

"Này."

"Này." Snape tặng anh ta một nụ cười nửa miệng. "Ta không nghĩ là anh muốn matxa cho vai và cổ ta trong khi ta chấm bài đâu."

"Hả?"

"Đùa à."

Sirius lắc đầu, và miệng Snape cong lên. "Nó sẽ khiến thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều."

"Em giống như một bà nội trợ hay than phiền vậy."

"Anh muốn ta mặc váy và tạp dề không?"

Sirius nhìn hắn từ trên xuống dưới với vẻ thích thú. "Chỉ khi tôi được xem em cúi xuống bếp lò nóng thôi."

Nụ cười của Snape nở rộng hơn. Sirius cũng cười đáp lại. Phía sau họ, có người ho, và Sirius nhăn mặt khi quay sang Moony. "Ờ, chào."

"Này." Remus trông có vẻ thích thú. "Tôi nghĩ là tôi sẽ rời đi . Chắc là tôi sẽ cần nột cái ôm tạm biệt."

"Ừ," Sirius nói, và vò toc Moony khi anh lại gần. Gã liếc nhìn Snape, người đang nhìn thẳng vào gã, và trông biểu cảm của hắn có vẻ hơi thân mật. Đó vẫn là một biểu cảm mà gã không bao giờ mong đợi có thể được nhìn thấy trên khuôn mặt của Snape, và nó khiến gã phải tránh ánh mắt đi.

Dừng lại đi, Sirius tự gào lên với chính mình. Đừng nghĩ về hắn ta với đôi môi ngu ngốc của hắn ta và đôi mắt ngu ngốc của hắn ta hay lúc hắn ta nói về cái lồn ướt át của hắn và—

"Tạm biệt, Padfoot" Remus nói, và Sirius vẫy tay chào anh. Sau đó, gã vội đưa Snape lên phòng, như thường lệ, và Merlin, nếu mọi người trong phòng đó nghĩ rằng họ đang quan hệ, Mad-Eye có thể nhìn xuyên qua tường—

"Black?" Snape ngáp. "Kế hoạch là gì? Ta có cần phục vụ anh không?"

Sirius bồn chồn và lo lắng. "Tôi muốn—ở đây." Gã bước tới và bắt đầu lột quần áo của Snape, chạm vào mọi phần da hở ra khi nó bị tách khỏi lớp quần áo, tiếp xúc với bầu không khí nóng bỏng lúc này. Snape không di chuyển. Sirius cúi xuống và hôn lên bờ vai trần của hắn, liếm vào điểm giao nhau giữa cổ và cánh tay. Snape cong người dưới sự chạm vào của gã. Sirius đặt hắn xuống giường, hôn dọc theo ngực đến bụng hắn và sau đó ngay phía trên dương vật của hắn. Sau đó, gã đột ngột ngẩng lên và hôn môi Snape.

Snape, cảm ơn Merlin, đã đáp lại nụ hôn của gã. Sirius đưa tay xuống và nắm chặt lấy mông hắn, ấn đầu dương vật khô khốc của mình vào lỗ nhỏ của Snape, xoay tròn quanh lỗ bằng đầu khấc của mình. Snape đẩy gã ra, sau đó thở dài và nhích người rút nó ra một chút và nói, "Đó không phải là một ý kiến ​​hay. Tin ta đi."

"Em nghĩ tôi không biết," Sirius nói, và miệng Snape giật giật. Sirius vật lộn tìm cây đũa phép của mình, nắm chặt nó và hỏi. "Một lần nữa thì câu thần chú đó là gì?"

Snape đọc lại câu thần chú, và Sirius vẫy đũa phép. Ngay lập tức, phần vách thịt của lỗ nhỏ nơi đầu dương vật của gã đột nhiên mềm mại và mịn màng hơn. Sirius đẩy thẳng vào bên trong. Snape túm lấy vai gã, và Sirius thì thầm, "Em thích thế phải không? Em thích thế phải không, đồ khốn? Em ướt vì tôi à?"

"Ôi Merlin—Tuyệt—em ướt quá—"

Sirius lại hôn hắn lần nữa, rồi lại lần nữa, và họ tiếp tục hôn nhau cho đến khi Sirius cảm thấy choáng váng, sự kinh hoàng trong tâm trí đột ngột ập đến nhấn mạnh vào sự thật đang diễn ra trước mắt gã: gã đang làm tình với một người đàn ông. Không lời nào có thể mô tả được những gì đang xảy ra.

Gã giật mình và Snape có chút lo lắng hỏi, "Black?"

"Mẹ kiếp—mày lừa tao!"

"Cái gì?"

"Tao không phải là thằng gay chết tiệt, Snivellus."

"Ta có bao giờ ám chỉ rằng anh như vậy bao giờ chưa?"

Người đàn ông còn lại tuy lúc này phải thừa nhận là điều đó chưa bao giờ xảy ra; nhưng Sirius vẫn tiếp tục lắc đầu. " Tôi là trai thẳng."

"Ta biết, Black."

Sirius lắc vai Snape. "Anh đang âm mưu gì vậy?"

"Xin lỗi?"

"Anh đã—đã khiến tôi—"

Snape liếc mắt nhìn vào mắt anh, và Sirius đột nhiên nhận ra rằng gã vẫn còn ở bên trong hắn. "Ta đã làm gì mi sao? Ta đã khiến mi chịu đựng gì! Thật buồn cười! Tuần này qua tuần khác, ta chịu đựng sự thô lỗ của mi, cách cư xử tàn bạo của mi, tuần trước là lần đầu tiên mi chạm vào của quý của ta và chúng ta đã quan hệ tình dục kể từ tháng 12 chết tiệt, nếu mi nghĩ có thể gọi đó là quan hệ tình dục! Và rồi mi hôn ta, và mi trao nó cho ta như thể - và ta được cho là phải hối hận vì đã để bản thân mình - lần đầu tiên trong cuộc đời chết tiệt của ta chỉ để điều tốt đẹp xảy ra thay vì cố gắng phá hoại nó bằng cách nào đó, và sau đó tất nhiên - sự hèn nhát chết tiệt của mi và chứng sợ đồng tính luyến ái trong tâm trí mi khiến chúng ta thậm chí không thể làm tình mà không có - hãy cút ra khỏi ta!"

"Cái gì?"

"Cút ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài—"

Sirius vội vã rút ra, ngơ ngác nhìn Snape lao đến cuối giường và bắt đầu mặc quần áo. "Nhưng—nhưng tôi chưa xìu xuống."

"Ta không quan tâm!" Snape lại nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt giận dữ. "Ta không phải là đồ vật, chết tiệt, Black!"

Sirius cảm thấy bụng mình đột nhiên thắt lại, và nghĩ, Ôi. Rốt cuộc. Gã nên biết Snape cuối cùng sẽ nổi điên; mặc dù gã ngạc nhiên nhưng gã biết rằng một phần sâu thẳm trong gã đã mong đợi điều đó. "Tôi biết anh không phải là đồ vật."

"Mi biết?"

"Anh nghĩ tại sao tôi lại sợ đến thế?"

Mắt Snape mở to, và Sirius thở dài. "Anh ngồi xuống được không?"

"KHÔNG!"

Sirius đưa tay ra và nắm lấy tay Snape. "Snape."

"Ta đã chịu quá đủ rồi!" Snape giật tay ra. "Ta sẽ—Ta không có thời gian hay năng lượng để giải quyết cơn khủng hoảng tình dục chết tiệt của mi. Chúng ta không còn ở tuổi mười bảy nữa." Hắn lao về phía trước, đôi mắt chứa đầy sự căm ghét. "Mi muốn biết sự thật ư? Đây là sự thật." Hắn ghé sát vào mặt Sirius, chỉ cách nó vài cm, thở ra luồng khí chứa đầy lửa giận. "Mi, Sirius Black, là một người đồng tính."

"Cái gì?"

"Mi quá ẩn mình sâu đến mức đến mức không nhận ra cả bản thân nhưng tất cả người ngoài thì đều hiểu rõ" Snape cười khẩy. "Thật thảm hại. Những gã đàn ông tệ hơn mi đã có thể đối mặt với thực tế, và bước ra một cách tự hào. Nhưng mi sẽ không bao giờ làm được. Một ngày nào đó mi sẽ nhớ đây là lần gần nhất mi từng chạm tay vào sự thật. Nhưng mi sẽ không bao giờ có thể để bản thân được là chính mình. Mi sẽ chết trong cô độc và không được thỏa mãn, trở thành nô lệ cho nỗi sợ và sự căm ghét của chính mình. Thôi, ta không cần phải ở lại để chứng kiến ​​mọi chuyện diễn ra!"

Và hắn quay ngoắt lại, giật lấy bao đựng đũa phép trên bàn cạnh giường, và bỏ đi. Sirius ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường một lúc lâu, những lời của Snape vang vọng trong tâm trí gã lâu đến nỗi chúng không khác tiếng ồn trắng.



Thứ sáu tuần sau, Snape vắng mặt khỏi Hội. Sirius cố gắng không cảm thấy chán nản về điều đó, nhưng thực sự không thể tập trung được tâm trí gã; Moony, cảm ơn Merlin, đã ở lại quan tâm. "Snape không đến à?"

"Bọn mình đã cãi nhau," Sirius buồn bã nói. Remus nhướn mày, rồi đứng dậy và đi thẳng đến chỗ rượu whisky lửa. "Bây giờ em ấy ghét mình rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Sirius nhún vai. "Ờ thì, bồ biết mà."

"Và điều đó có nghĩa là..."

"Mình không muốn nhắc lại chuyện đó."

Remus nhướn mày. "Hai người gần như là đã thân thiết. Bồ đã làm gì thế?"

"Đừng có tra hỏi mình về chuyện Snape nữa!"

Remus tỏ vẻ thích thú, nhưng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, rót đầy cho cả hai hai ly bự. Sau ly thứ ba, Sirius bắt đầu hối hận vì đã uống. "Em ấy thật mềm yếu," anh ta nói líu nhíu. Lông mày Remus lại nhướng lên. "Không biết làm sao mà tôi lại không muốn chạm vào em ấy."

"Vậy thì bồ đang qua lại với Snape."

Sirius vùi mặt vào bàn và rên rỉ. "Moony," anh rên rỉ. "Mình không phải là gay, đúng không?"

Remus không nói gì. Sirius lại rên rỉ. "Mình không phải gay," gã nói, nhấc đầu dậy và nhấp thêm một ngụm rượu whisky lửa. Remus trông có vẻ thương hại.

"Dừng lại—đừng nhìn mình như thế nữa."

"Như thế nào?"

"Giống như bồ đồng ý với em ấy vậy."

"Về chuyện gì?"

"Mình là người dị tính," Sirius nói. "Mình thích phụ nữ. Mình thích âm đạo và ngực và—mình không bị hấp dẫn bởi đàn ông."

"Bồ có."

"Mình không có."

"Vậy thì sao? Snape là trường hợp ngoại lệ duy nhất nằm ngoài quy tắc sao?"

Sirius tươi tỉnh hơn. "Có lẽ vậy."

Remus đảo mắt. "Mình ghét phải là người nói với bồ điều này, Padfoot, nhưng bồ đã yêu James say đắm."

"Cái gì?"

Remus thở dài. Anh trông vô cùng hối hận. "Mình ước mình đủ say để nói chuyện này."

"Yêu James ư? Mình ư?"

"Thật ngại ngùng khi phải chứng kiến và nhắc lại chuyện này " Remus buồn bã nói, và uống cạn phần còn lại của ly rượu. "Rót cho mình một ly nữa."

Sirius im lặng rót rượu cho Remus. Một khoảng im lặng dài khi Remus liên tục uống cạn các ly Whisky lửa, và rồi Sirius nói, " Mình không yêu James. Và mình không yêu Snape."

"Mình sẽ không nói là có."

"Rõ ràng, mình không yêu."

"Được thôi. Nếu cậu muốn như vậy thì mình đồng ý, Padfoot."

Im lặng rất lâu, rồi Sirius lại vùi đầu vào bàn. "Tệ đến mức nào?"

"Nó không tốt chút nào."

Im lặng hơn. "Em ấy ghét mình rồi," Sirius rên rỉ. "Em ấy sẽ không bao giờ muốn đến gần mình nữa."

"Bồ đã sẵn sàng để nói về chuyện đó chưa?"

Sirius lắc đầu, gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Mình chưa thực sự sẵn sàng."

"Mình nghĩ chúng ta sẽ phải làm vậy."

"Có lẽ ngày mai," Sirius rên rỉ. "Mình chỉ muốn—muốn chìm đắm trong cảm xúc này một lúc." Gã vùi mặt vào tay. "Tại sao mình lại làm hỏng điều tốt đẹp duy nhất?"

"Mình chắc chắn cậu ấy sẽ tha thứ cho bồ."

"Em ấy nói rằng tôi sẽ chết trong đau khổ và cô đơn, và em ấy không muốn ở lại để chứng kiến."

"Nó còn hơn cả việc làm tình nữa, phải không?"

"Ừ," Sirius nói một cách đáng thương. Gã lại nhấp một ngụm rượu whisky lửa. "Nhiều hơn nữa."

"Mình xin lỗi vì hôm nay cậu ấy không có ở đây."

"Mình cũng vậy." Sirius lắc lư. "Sắp—sắp nôn rồi."

Moony, thật tốt bụng đã giữ tóc gã lại khi gã nôn.



Sirius cố gắng bắt mình nói với Moony về chuyện này khi gã tỉnh táo, nhưng không thể nói ra được điều gì cả. Snape lại vắng mặt vào tuần sau đó, nhưng cuối cùng đã xuất hiện vào giữa tháng 4. Và hắn rời khỏi phòng sớm hơn vài phút trước khi họ giải tán như trước đây, Sirius đã đuổi theo hắn. "Severus! Severus, đợi đã!"

Snape đi nhanh hơn, và Sirius chạy đến nắm lấy vai hắn. "Làm ơn," gã thở hổn hển. "Làm ơn đừng—làm ơn, Severus. Làm ơn."

Khuôn mặt Snape đã dịu lại thành một thứ gì đó quen thuộc, ngay lập tức Sirius hôn hắn, không thể kiềm chế được và Snape đã đáp trả lại nụ hôn. Sirius ép hắn vào tường và ôm chặt lấy eo hắn, còn Snape vòng tay qua cổ Sirius và vuốt nhẹ những sợi tóc ở sau gáy gã. Sirius ép chặt cơ thể họ lại với nhau nhiều nhất có thể, và gã không bao giờ muốn điều này dừng lại, gã muốn hòa trộn cơ thể và tâm trí của gã và Snape lại với nhau thành một loại hỗn hợp quái đản, nóng tính, nhờn bóng, thông minh và táo bạo, gã không muốn rời xa Snape dù chỉ một khoảnh khắc.

Snape tách ra một chút. "Này."

"Này."

"Anh nhớ em."

"Ồ." Snape nhìn đi chỗ khác. "Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi—"

"Ừ. Ừ."

Họ đi lên phòng của Sirius, nơi Snape ngồi xuống mép giường và nhìn xuống sàn nhà. "Giờ thì sao? Ta sẽ thổi kèn cho anh à?"

Sirius có một sự thôi thúc muốn một lời đề nghị  điên rồ là thổi kèn Snape, nhưng gã không biết bắt đầu từ đâu, và gã muốn thấy cơ thể Snape ép chặt vào cơ thể gã. "Không. Anh muốn—"

Gã đến bên Snape và hôn hắn, rồi kéo hắn ra khỏi giường và bắt đầu cởi đồ hắn. Gã hôn má hắn, vai hắn, ngón chân cái và sau đầu gối hắn, rồi cởi quần áo của mình và trèo lên người hắn, áp chặt hai thân thể từ má đến chân. "Ôi Merlin, Snape, anh nhớ em quá."

"Được rồi. Ta biết."

"Nó giống như—"

"Ta biết."

"Em có nhớ anh không?"

Snape đảo mắt. "Anh có định làm tình với ta không?"

Sirius hôn hắn. Snape hôn lại, ngọt ngào đến mức Sirius muốn khóc. "Anh không muốn làm em đau."

"Từ khi nào vậy?"

Sirius nhún vai. Gã đưa tay xuống vuốt ve dương vật của Snape, và Snape thở hổn hển và cọ người vào gã. "Anh muốn—"

Nhưng gã muốn quá nhiều, và tất cả hiện giờ vẫn vô danh vô phận, những suy nghĩ mơ hồ về sự thân mật và gắn bó lóe lên trong tâm trí của gã. "Anh không muốn xa em."

Snape thở dài. "Ta biết."

Sirius nhăn mặt. "Severus, anh—"

"Anh đã lỡ yêu ta rồi, phải không?"

Sirius nhìn đi chỗ khác, gã cảm thấy mình đang gật đầu. Snape lại thở dài. "Phiền phức," hắn lẩm bẩm, và Sirius cắn môi, rồi cúi xuống và bắt đầu hôn lên xuống cổ Snape. "Anh là một vấn đề phiền phức. Ta thực sự không cần điều này."

"Em sẽ đến thường xuyên hơn chứ? Anh rất nhớ em."

"Ta sẽ suy nghĩ về điều đó."

Sirius đột nhiên ngẩng lên và hôn môi Snape. Tình dục có vẻ không quan trọng, một suy nghĩ thoáng qua, một thứ gì đó đáng quên và vô nghĩa; gã muốn biết Snape đã làm gì, những suy nghĩ nào đã lướt qua tâm trí hắn, hắn đã tự hỏi hay hy vọng hay sợ hãi điều gì về cuộc gặp gỡ tiếp theo với Sirius. Gã lại tách ra và vùi mặt vào ngực Snape, tránh ánh mắt hắn. "Chúng ta có thể—chỉ nói chuyện một lúc được không?"

Snape trở nên bình tĩnh. "Anh muốn biết điều gì?"

"Anh không biết," Sirius thì thầm. "Bất cứ điều gì. Mọi thứ. Anh không—em thực sự nghĩ anh chỉ là người đồng tính sao? Không phải song tính như em sao?"

Im lặng. "Ta nghĩ thế," cuối cùng Snape nói. "Xin lỗi."

"Không sao đâu."

"Thật vậy sao?"

"Nếu đây là điều gì đó—là một phần con người anh, thì anh phải biết về nó."

"Ồ." Snape rùng mình. "Ta đã băn khoăn mãi—"

"Về điều gì?"

"Anh cứ làm ta ngạc nhiên." Snape vuốt tóc gã. "Cũng không... tệ, ta đoán vậy. Nhưng mà— vẫn có chút phiền phức."

"Em không yêu anh phải không?"

"Không." Snape đưa tay lên và choàng lấy cổ hắn. "Nhưng tôi vẫn phải cẩn thận."

Sirius ngẩng đầu lên, cười thích thú khi Snape lúng túng và quay mặt đi. "Cũng khá lãng mạn đấy, nếu em nghĩ về điều đó," Sirius nói. "Tìm hiểu khuynh hướng tình dục của mình vì một người khác."

"Thật là phiền phức," Snape nói, nhưng giọng hắn có vẻ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top