Poison
Phần 1: Độc dược
Bậc thầy Độc Dược dường như là cách hoàn hảo nhất để gọi em. Người đàn ông đó là một độc dược biết đi. Bất cứ khi nào bọn họ ở cùng một phòng, gã cảm thấy như chất lỏng hồng nhạt của bình tình dược nào đấy đang thay thế máu chảy trong tĩnh mạch của gã. Gã không thể suy nghĩ và dường như cũng khó có thể nghe lọt những gì mọi người đang thảo luận. Tất cả những gì gã có thể làm là nhìn chằm chằm vào em ấy. Những cơn rùng mình, cảm giác nóng và lạnh đan xen chạy dọc theo cột sống của gã. Ít nhất gã có thể ẩn mình trong hình dạng một chú chó.
Gã nghe thấy họ la hét và phàn nàn về việc Barty Crouch được trao cho Nụ hôn Tử thần trước khi lão ta bị thẩm vấn. Việc này nhắc nhở gã... chỉ một năm trước Snape đã muốn gã bị trao một Nụ hôn Tử Thần. Cái tên khốn đó!
Em ấy đã không thể hiện sự lạnh lùng của mình vào thời điểm đó, em không bao giờ làm thế khi họ chạm mặt. Gã là người duy nhất mà làm hắn ta thể hiện cảm xúc khác của mình, tuy đó là sự căm ghét dành cho gã. Đó có thể coi là một thú vui tao nhã ngoài độc dược của hắn ta không nhỉ?
Sau một lúc vẩn vơ, gã đã có thể tập trung tâm trí vào cuộc nói chuyện xung quanh kịp thời để nghe thấy Fudge chế giễu Harry: "Cụ đang - ờ - chuẩn bị tin lời Harry nói về điều này, phải không, cụ Dumbledore?"
Gã gầm gừ trong cơn giận dữ. Thằng bé đã phải trải qua quá nhiều chuyện, và bây giờ Fudge thậm chí không muốn tin lời nó? Cơn giận dữ này, ít nhất, nó khiến sự chú ý của gã rời khỏi người đàn ông đứng lặng lẽ ở đầu kia của căn phòng.
Cụ Dumbledore đang cố gắng thuyết phục Fudge rằng Harry không bị ảo giác, rằng Voldemort đã trở lại. Sau một thời gian, thậm chí McGonagall cũng tham gia, nhưng Fudge ngoan cố từ chối tin rằng thế giới hoàn hảo của mình đang sụp đổ.
Ánh mắt gã quay lại Snape. Em ấy vẫn đang cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh nhạt của mình, nhưng gã có thể thấy cảm xúc của em ấy giằng co và đầy hỗn loạn đằng sau lớp mặt nạ đó. Gã đã được "rèn luyện" để nhìn thấu em; gã đã dành cả thời niên thiếu của mình để quan sát em ấy, tất cả cảm xúc như bị che chắn bởi mái tóc đen dài đó, như một tấm màn chắn. Gã rất muốn nhảy lên người em ấy và xé mặt nạ vô cảm ấy ra khỏi mặt em.
Gã thấy hàm của em nghiến lại khi đưa ra quyết định, em bước tới phía trước, kéo tay áo choàng bên trái lên. Gã không bất ngờ vì gã đã biết điều đó. Gã biết em là một Tử thần Thực Tử.
Làm thế nào em ấy có thể trông lộng lẫy và quyến rũ đến vậy vào thời điểm em tiết lộ những bí mật đen tối của mình? Khoảnh khắc em gián tiếp thừa nhận đã liên quan đến nhiều vụ giết người?
Những cơn rùng mình chạy sống lưng của gã khi gã lắng nghe giọng nói của em ấy, em diễn đạt một cách trôi chảy về ý nghĩa của Dấu hiệu Hắc ám, cũng như cách mà nó đã trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Nó khiến gã muốn...
Gã thấy Fudge bỏ chạy, vẫn từ chối nhìn thấy sự thật. Thật ngu xuẩn, khi ngay cả Snape cũng đồng ý với Harry!
Gã không biết rằng cụ Dumbledore đã đuổi Bill Weasley, McGonagall và Madam Pomfrey đi. Tất cả những gì gã có thể làm là nhìn chằm chằm vào dáng người mảnh khảnh của Snape, khuôn mặt bất động của em ấy.
"Và bây giờ", Dumbledore nói, "đã đến lúc hai người trong số chúng ta nhận ra nhau là ai rồi." Ý cụ ấy là...? "Sirius, nếu cậu có thể trở về hình dạng thông thường của mình?"
Gã gần như bật cười. Hình dạng một chú chó gần như đã trở thành hình dạng thông thường của gã trong vài năm qua.
Khi gã trở lại hình dạng người của mình, bà Weasley hét lên và nhảy dựng lên. Nhưng gã hầu như không để ý đến nó. Gã quá bị mê hoặc bởi cách gương mặt lạnh nhạt của Snape vỡ tan.
Từ giây này sang giây khác, nét mặt của em ấy thay đổi; em không còn còn bình tĩnh nữa, khuôn mặt em nhăn lại khi em nhìn chằm chằm vào gã trong sự tức giận, kinh hoàng, điên cuồng và đầy chán ghét. Gã hy vọng rằng không ai nhận thấy rằng con cặc của gã đang cương cứng.
"Con Cẩu ngu xuẩn ấy!" Em gầm gừ, giọng nói của hắn ta không lạnh lùng, nhưng nóng bỏng với sự giận dữ và ghét bỏ. Ôi Merlin, gã khó có thể kiềm chế được!
"Tên đang làm gì ở đây vậy?" Em muốn được biết.
"Cậu ấy ở đây theo lời mời của tôi," gã nghe thấy Dumbledore trả lời trong khi gã vẫn nhìn chằm chằm vào Snape. Cụ ấy đang yêu cầu bọn gã tin tưởng lẫn nhau. Gã sẽ bật cười nếu gã không quá bận với việc nhìn chằm chằm vào Snape.
"Tôi sẽ tạm chấp nhận, nhưng chỉ thời gian ngắn, việc không để lộ sự thù địch công khai." Vâng, chắc chắn rồi, gã sẽ cố gắng không nhảy vào họng em. Dù gã không chắc liệu gã có thành công hay không.
Bây giờ cụ Dumbledore muốn bọn gã bắt tay. Cụ ấy điên rồi? Nếu gã chạm vào Snape... Gã không biết liệu gã có thể giữ mình lại thêm một giây nào nữa sau đó hay không, hay gã sẽ nhảy vào em, ném em ấy xuống sàn, xé áo choàng của em ấy, đụ em ngay tại đây và ngay bây giờ.
Cụ Dumbledore không tỏ ra chút nhân nhượng nào; cụ khăng khăng đòi bọn gã phải bắt tay.
Gã hít thở sâu khi từ từ tiến về phía trước. Hít vào không phải là một ý tưởng hay; mùi hương của em khiến gã muốn bỏ chạy điên cuồng. Gã muốn cắn em, cào em, bóp cổ em. Gã muốn làm em đau đớn đồng thời cũng quằn quại trong sung sướng và nghe em hét lên tên gã.
Khi ngón tay của gã và em chạm vào nhau chỉ trong một giây. Cảm nhận sự nóng bỏng của làn da em quá gần và quá mãnh liệt; gã bắt đầu mơ về về cơ thể trần truồng của em trong tâm trí. Gã cảm thấy nhẹ nhõm khi cụ Dumbledore bước vào giữa cả hai trước khi gã mất kiểm soát.
Cụ Dumbledore yêu cầu gã thông báo cho Moony, Belle và Mundungus về những gì đã xảy ra. Yêu cầu này khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm; gã không cần phải ở trong phòng với em thêm nữa.
Khi gã nghe thấy Harry nhỏ giọng phản đối, gã phải buộc mình quay lại, để ngừng nhìn chằm chằm vào Snape. "Cháu sẽ gặp lại chú sớm thôi, Harry," gã hứa, cảm thấy hơi tội lỗi khi hứa với con đỡ đầu thứ mà gã không thể chắc chắn sẽ thực hiện được.
Sau đó gã biến thành một con chó và rời đi. Nó giống như thoát khỏi một cái bẫy chết người. Sự nhẹ nhõm đang cuốn gã đi khi gã đóng cánh cửa sau lưng. Gã có thể thở phào nhẹ nhõm
Phần 2: Đói
Tâm trạng của gã không trở nên tốt hơn. Kể từ lần cuối gã gặp hắn ta, gã không thể ngừng nghĩ về hắn. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu Moony và gã không chỉ ngồi trong căn hộ của em và chờ đợi được chỉ dẫn. Gã cần một cái gì đó để làm; một cái gì đó có thể khiến tâm trí gã rời khỏi em ấy.
Tại sao gã lại bị mê hoặc bởi Severus Snape ghê gớm và điên cuồng đến vậy? Tại sao một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với em lại khiến gã mất bình tĩnh trong nhiều ngày?
Moony đã nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn với gã; cậu ấy có chút lo lắng. E rằng cậu ấy sẽ càng lo lắng hơn khi nhận ra rằng gã vừa biến mất khi biết em đang ở trong phòng tắm.
*
Tại Túp Lều Hét, cách đây 15 năm trước, Snape suýt chết ở đây. Một năm trước em bắt gặp gã ở đây và đã muốn gã chết đi. Gã đã tiếp tục sống, với hình bóng của em sâu trong tâm trí gã.
Gã biến thành một con chó khi gã rời khỏi Lều Hét và băng qua khuôn viên Hogwarts. Không có mặt trăng nào trên bầu trời đêm chiếu sáng đường đi của gã, nhưng các giác quan chó đã giúp gã không cần quá nhiều ánh sáng.
Thật quá dễ dàng để lẻn vào lâu đài; người ta sẽ nghĩ, cụ Dumbledore sẽ đưa ra các phương án bảo vệ tốt hơn sau khi gã đã đột nhập quá dễ dàng vào hơn một năm trước, nhưng có lẽ cụ nghĩ rằng vì tất cả bọn trẻ đều đang trong kỳ nghỉ hè nên cụ ấy không cần phải bảo vệ trường học khỏi những kẻ xâm nhập.
Moony nói với gã khu của Snape ở đâu, cậu ấy có vẻ không ngạc nhiên khi gã muốn biết.
Gã có thể ngửi thấy dấu vết của em ấy khi gã đi xuống cầu thang vào ngục tối. Một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng tôi.
Mùi hương của em ấy càng rõ ràng hơn khi gã đến gần. Nó khiến gã muốn .... đi săn.
Gã đến trước cửa nhà con mồi của mình và trở lại thành một người đàn ông. Gã chỉ cần đợi con mồi của mình mở cửa.
Gã gõ cửa, chờ đợi trong sự mong đợi háo hức. Sau một lúc, gã nghe thấy tiếng bước chân của em đến gần cửa, sau đó em tra chìa vào ổ khóa và xoay tay nắm.
Đôi mắt đen thẳm của em ấy khóa chặt với gã khi em ấy xuất hiện trong khoảng trống ở giữa cửa và tường. Mắt em mở to và khuôn mặt em mất đi chiếc mặt nạ lạnh lùng thông thường, nhăn lại trong hận thù.
"MI!" anh ta nhổ. "MI muốn gì?"
Gã không lãng phí thời gian của mình với việc nói chuyện; gã đẩy em ra sau, lách mình vào nhà qua khoảng trống nhỏ. Khi cơ thể cả hai va chạm, gã cảm nhận được cơ thể yếu ớt của em qua bộ đồ ngủ của em ấy. Gã thở hắt ra và đá cánh cửa sau lưng đóng lại. Bây giờ gã đang ở trong nhà của con mồi và em thì bị mắc kẹt.
Snape loạng choạng lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào tôi trong sự tức giận và bối rối. Và đặc biệt có chút sợ hãi. Còn của quý của gã thì đã cứng như đá rồi.
Em ấy đang mặc bộ đồ ngủ lụa đen, hầu như không che được vóc dáng thon thả của mình. Gã muốn xé chúng ra và nghiền nát cơ thể mảnh khảnh của em ấy. Không chỉ muốn; gã làm điều đó, chồm về phía trước, đẩy em ấy vào tường, xé toạc phần trên của áo em. Rốt cuộc, đó là lý do tại sao gã ở đây.
Gã nhìn thẳng vào ánh mắt thể hiện sự sốc của em ấy. Khi gã lướt ngón tay qua lớp da trần trụi trên ngực anh ấy, lờ mờ nhận ra rằng gã đang gầm gừ với em ấy.
Và nắm đấm của em lên mặt gã khiến tôi bất ngờ. Cơn đau khiến gã chóng mặt khi tôi loạng choạng về phía sau, cảm nhận được hơi ấm ẩm của máu chảy xuống cằm. Em đấm gã lần thứ hai và tôi vấp ngã trên ghế. Chết tiện, đập sàn nhà thực sự rất đau!
Gã trừng mắt nhìn em, nhìn vào khuôn mặt giận dữ của em ấy.
"Hãy xem liệu Dumbledore có còn nghĩ rằng mi vô hại khi ta nói với lão ong mật rằng mi đã tấn công ta trong nhà riêng của ta không!" Em đang rít lên như một con rắn. Và trong khi đang lớn tiếng, em bước về phía lò sưởi. Gã không để em có thời gian để quay đầu lại; gã chỉ nhảy đè lên người em, khiến em ngã xuống sàn, úp mặt xuống, với gã ngồi trên lưng em.
Gã xé bỏ phần còn lại của phần trên của bộ đồ ngủ của em ấy, sau đó lướt ngón tay của gã vào lưng em ấy. Snape đang quằn quại, cố gắng thoát ra khỏi gã, nhưng gã di chuyển để nằm hoàn toàn trên người em, dùng tay ấn cổ tay em xuống sàn.
Gã tham lam hít mùi hương của em ấy, cảm nhận cơ thể mảnh khảnh của em ấy bên dưới gã, nếm mùi vị em ấy khi gã bắt đầu liếm vai em. Nó gây say. Gã hầu như không nhận thấy phần dưới nóng rực mình đang đâm vào hông anh ấy.
Buông cổ tay phải của em ấy ra - rất mảnh mai, giống như bàn tay dài, mảnh khảnh của em ấy -, gã trượt xuống quần của bộ đồ ngủ của em ấy, để lộ cặp mông trắng của em ấy. Nhào nặn nó bằng tay phải, gã nhận thấy rằng em ấy không còn chống trả nữa. Trên thực tế, em ấy đang nằm yên. Em quá sợ hãi để chiến đấu?
Gã chợt nhận ra những điều sai trái gã đang làm ở đây. Gã không nên... nhưng gã không thể dừng lại...
Gã phải dừng lại nếu gã vẫn muốn sớm mai thức dậy, gã vẫn tôn trọng chính mình. Với một hành động cứng nhắc đầy ép buộc của lí trí, gã rời khỏi em và cố gắng làm dịu hơi thở đầy kích động của mình.
Gã hầu như đã không thành công với cơ thể nửa trần truồng của em ấy nằm ngay bên cạnh. Mùi hương của em ấy, sự hiện diện tuyệt đối của em khiến gã muốn lao vào em và đập tan em ấy thành từng mảnh.
Nhưng khi em từ từ ngồi dậy, gã có thể cảm nhận được sự bối rối và sợ hãi trên khuôn mặt em. Và một cái gì đó khác... sự giận dữ kìm nén?
Bây giờ em ấy đang quay đầu lại và nhìn gã, sự chế nhạo của em không hoàn toàn lạnh lùng và trịch thượng như thường lệ: "Những năm tháng ở Azkaban có khiến mi tuyệt vọng như vậy để làm tình không?"
Gã lại gầm gừ. Gần đây gã thường làm mơ về đó. Do phải sống quá lâu như một con chó, gã đoán vậy.
Em đang cảnh giác nhìn gã và gã cũng nhìn lại em. Sau đó, gã từ từ bò lại gần em hơn, cho đến khi gã chỉ cách mặt em vài inch. Mắt em ấy nheo lại một cách nghi ngờ, em hỏi: "Mi định làm gì vậy, Black?"
Gã không biết. Gã chỉ hành động theo bản nămg, gã mất khả năng suy nghĩ rõ ràng bất cứ khi nào Snape có mặt. Vì vậy, không nghĩ đến hậu quả, gã luồn tay sau gáy và giữ chăt tóc em và hôn em một cách điên cuồng. Gã không thể mô tả được mùi vị của em ấy, em ấy chỉ là... gây nghiện.
Hành vi của gã gây sốc cho em ấy; lúc đầu em ấy không chống trả cũng không thuận trong khi lưỡi gã đang khám phá miệng em ấy. Sau đó em cắn.
Gã phải rút lui, chửi thề trong đau đớn, nếm thử máu của chính mình. Gã muốn nếm máu của em ấy; gã muốn uống sạch máu của em.
Em ấy đang nhìn chằm chằm vào gã với tất cả sự tức giận và căm ghét của em. "Mi nghĩ mi đang chơi loại trò chơi nào vậy, Black?" Em thì thầm, trước khi mất kiểm soát.
Gã ngỡ ngàng khi em ấy lao vào gã, đẩy gã xuống sàn và đưa tay lại quanh cổ gã, bóp nghẹn. Gã nhìn chằm chằm vào mặt em, nó đầy chán ghét và gây say mê, mái tóc nhờn bóng của em rủ xuống tôn lên vẻ quyến rũ. Gã giữ yên và tận hưởng cuộc tấn công của em ấy trong giây lát, tận hưởng sự mãnh liệt của em ấy.
Sau đó gã đá vào bụng em. Snape cong người, nới lỏng tay của em ấy trên cổ họng gã. Gã đẩy em ra và hít một hơi thật sâu. Sau đó, tôi lao vào em, kéo quần ngủ của em ra, dù sao cũng chỉ treo ở đầu gối của em kể từ cuộc tấn công trước đó của tôi, và ghim em xuống.
Ngồi trên người em, tay tôi ấn giữ tay em xuống sàn, tôi nhìn xuống khuôn mặt em, nó đầy ghét bỏ, đôi mắt đen đầy lửa. Một cảm giác quyền lực và phấn khích chạy dọc cơ thể làm gã rùng mình. Cho dù em có chống trả bao nhiêu đi chăng nữa, gã vẫn luôn mạnh hơn em; gã có thể làm những gì gã muốn, và gã biết em sẽ không nói với ai - ai sẽ tin em?
Gã có thể đọc được trong mắt em rằng em cũng nhận ra điều tương tự. En bỏ cuộc, ngọn lửa nơi đáy mặt bị dập tắt. Một cái nhìn cam chịu trên khuôn mặt em, cơ thể em chùng xuống, mắt nhắm nghiền.
Lẽ ra gã không nên đến đây. Con cặc của gã đang cầu xin được giải phóng, nhưng gã không muốn trở thành một kẻ hiếp dâm. Gã đã vô tội khi gã được đưa vào Azkaban; gã không muốn thay đổi điều đó bây giờ.
Gã bò ra khỏi cơ thể mảnh khảnh của em ấy, đứng dậy và rời đi mà không nhìn lại; gã không biết liệu gã có thể giữ mình lại hay không nếu gã nhìn lại.
*
Sau khi thủ dâm trong Lều Hét, tôi xuất hiện trong căn hộ của Moony.
Đúng như gã nghĩ, cậu ấy có vẻ lo lắng: "Padfoot, bồ đã đi đâu thế?"
Gã không bao giờ có thể nói với cậu ấy
Phần 3: Mắc kẹt
Hắn vẫn đang ngồi trên sàn nhà nơi Sirius Black bỏ hắn lại, bị mắc kẹt trong những suy nghĩ của chính mình. Gã ta đột nhập vào khu nhà hắn, rõ ràng có ý định cưỡng hiếp hắn, và rời đi ngay khi hắn bỏ cuộc. Có phải gã chỉ muốn xem gã có thể làm được gì? Bây giờ gã ta nên biết rằng gã có thể thoát khỏi mọi thứ, ít nhất là nơi khỏi những điều hắn quan tâm.
Gã ta có thể làm tổn thương hắn, làm hắn bị thương, đập tan hắn thành từng mảnh và giết hắn và không ai bận tâm về tất cả điều này. Đó là lý do tại sao hắn sẽ không nói với ai về cuộc tấn công của gã. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không nói với bất cứ ai ngay cả khi gã ta kết thúc những gì gã ta đã suýt làm.
Hắn vừa sợ hãi vừa bị mê hoặc bởi sức mạnh mà gã có. Không chỉ là gã ta có thể làm bất cứ điều gì gã ta muốn với hắn và không ai phản đối, mà còn là sự mất bình tĩnh của hắn mỗi khi nhìn thấy gã. Một ánh mắt của hắn là đủ khiến mặt nạ lạnh lùng mà hắn thể hiện với cả thế giới tan vỡ. Tim hắn đập nhanh hơn, máu hắn trở nên nóng bỏng, và hắn muốn lao vào gã ta hoặc chạy trốn khỏi gã, hắn không chắc là cái nào. Hắn hét lên, hắn hét lên, hắn run rẩy, không còn Giáo sư Snape lạnh lùng, bình tĩnh, kiểm soát mà thế giới biết đến hắn. Ngay cả Voldemort cũng không có nhiều quyền uy đối và sự đáng sợ đối với hắn.
Hắn vẫn có thể cảm thấy bàn tay của Black trên người hắn, xé toạc bộ đồ ngủ của hắn, chạm vào hắn ở khắp mọi nơi, cánh tay mạnh mẽ giữ hắn xuống. Đôi môi tham lam của gã nếm thử làn da của hắn, lưỡi anh ấy khuấy đảo trong miệng hắn. Sự điên rồ trong mắt gã. Giống như trong những tưởng tượng của hắn.
Hắn nghe thấy tiếng cười cuồng loạn của mình vang vọng khắp các bức tường. Ồ vâng, hắn đã đắm chìm trong rất nhiều tưởng tượng về Black từ trước đến nay. Tưởng tượng hiếp dâm rất dễ dàng, đặc biệt nếu đối tượng ham muốn của bạn là người mà bạn coi thường. Người ta có thể dễ dàng đổ lỗi cho người kia trong khi đắm chìm trong những giấc mơ giữa ban ngày đó. Cho đến khi chúng trở thành sự thật.
Bây giờ hắn cảm thấy bị ô uế, bởi sự đụng chạm của gã, bởi việc hắn bỏ cuộc vì dù sao thì cũng bởi vì hắn cũng biết gã ta mạnh hơn hắn, nhưng chủ yếu là vì hắn đã có những tưởng tượng này trước đây.
Hắn vẫn không hiểu tại sao Sirius Black lại làm điều đó; tại sao lần đầu tiên gã ta cố gắng cưỡng hiếp hắn nhưng lại bỏ đi ngay khi gã ta phá vỡ sự kháng cự của hắn. Để cho hắn thấy rằng gã có thể làm được những gì? Gã ta không biết rằng hắn đã học được 20 năm trước rằng gã có thể làm bất cứ điều gì gã muốn với hắn và Dumbledore, những người khác, sẽ chỉ lắc đầu và nói với gã rằng trò đùa cuối cùng của gã không vui hay sao? Có phải Black chỉ muốn nhắc nhở hắn về sức mạnh của gã ta?
Trời lạnh, hắn nên đứng dậy và mặc lại quần áo, nhưng thậm chí hắn còn không có đủ năng lượng trong cơ thể để làm điều đó. Tất cả những gì gã có thể làm là ngồi đây, bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, không hiểu nổi động cơ của Black.
Đoạn 4: Không thể kiềm chế
POV của Severus
Làm thế nào mà có thể lại xảy ra với điều này?
Hắn, Black, vào trong phòng và cụ Dumbledore cố gắng thuyết phục cả hai uống Chân Dược và ép chúng tôi ở chung trong một phòng trong vài giờ.
Hắn không nên tấn công Black trong cuộc họp cuối cùng của Hội Phượng Hoàng. Ý hắn là, gã không nên làm thế với hắn. Lẽ ra gã không nên nhìn hắn như vậy. Hắn biết gã khốn nạn này đang cố khiêu khích hắn, cố nhắc nhở hắn bằng ánh mắt dữ dội và liên tục của gã ta về chuyến thăm đêm đó của gã vài tuần trước.
Albus dường như thực sự tin rằng việc nhốt bọn hắn lại và buộc cả hai phải nói về sự khác biệt của bọn hắn là một ý kiến hay. Ngay cả Black hưởng ứng và lên cơn điên, nói với lão ong mật rằng cụ nên xích cả hai vào những bức tường đối diện nhau nếu cụ muốn bọn hắn vẫn còn sống sau vụ này. Albus chỉ mỉm cười: "Đừng lố bịch, Sirius!"
POV của Sirius
Dumbledore chắc hẳn đã mất trí; không ai sáng suốt mà nghĩ có thể bỏ hai bọn gã vào chung một căn phòng. Gã chắc chắn không phải là người đầu tiên đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của cụ Dumbledore.
Gã ghét Snape, thực sự ghét. Gã ghét em vì đã khiến gã bị ám ảnh bởi em. Tại cuộc họp của Hội Phượng Hoàng, gã khó có thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài em ấy. Gã đã cố gắng không nhìn chằm chằm vào em ấy. Gã thực sự đã cố làm vậy nhưng gã đã không thành công, và Snape nhận ra, lao lên và hét "Đừng nhìn chằm chằm vào ta nữa!" và ném một búa ếm vào gã để khâu mí mắt của gã lại với nhau. Ít nhất đó là một điều có thể đảo ngược, nhưng sự hoảng loạn và đau đớn mà tôi cảm thấy hơi quá sức.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, gã thích nó khi em ấy làm những điều như thế, khi em ấy thể hiện những cảm xúc sâu thẳm bên trong. Gã luôn cảm thấy cần phải phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng của em ấy và nhìn vào những gì bên trong.
POV của Severus
"Đưa ta đũa phép của cậu!" Albus nói. Sirius làm như vậy mà không phản đối; giống như một con chó ngoan nên làm. Ý nghĩ đó gần như khiến hắn mỉm cười, chỉ là gần như. Hắn lo lắng rằng nếu không có cây đũa phép của mình, hắn sẽ không còn khả năng phòng vệ.
"Severus," Albus nói một cách thiếu kiên nhẫn.
Tốt thôi, đưa nó cho lão ong mật chết tiệt này, để hắn dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ, ai quan tâm? Hắn biết đó không phải là điều Albus dự định làm, nhưng hắn cảm thấy như mình được giao cho Black khi nằm gọn trên một chiếc đĩa bạc như một trò tiêu khiên. Hay như một con rắn có răng nanh đã bị rút ra trước khi được đưa cho chó chơi.
Không nói một lời, hắn đưa cây đũa phép của mình cho Dumbledore.
"Bây giờ, đến lúc uống Chân Dược rồi," Cụ ra lệnh.
Hắn thở dài và lấy bình ra khỏi túi. Có vấn đề gì có thể được giải quyết bằng cách nói chuyện với Sirius? Tại sao gã ta lại cố gắng giết hắn? Tại sao gã ta lại cố gắng cưỡng hiếp hắn? Hắn không nghĩ sẽ có bất kỳ sự ngạc nhiên hay khác biệt nào nếu hắn biết tại sao.
Tôi lấy vài giọt cần thiết và xem Black làm điều tương tự.
"Chúc hai cậu may mắn," Albus nói, rời đi và khóa cửa sau lưng bọn hắn. Chết tiệt, giờ tôi đang ở một mình với Black.
POV của Sirius
Trong một thời gian dài bọn gã chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Thật là căng thẳng. Gã thấy sự thôi thúc, sự khao khát chạy qua cơ thể gã; mong muốn chiếm hữu em ấy, biến em ấy thành của gã, phá vỡ đi gương mặt lạnh lẽo của em ấy.
Gã rùng mình với ý nghĩ này và nhìn đi chỗ khác, cố gắng nghĩ về những câu hỏi mà gã luôn muốn em ấy trả lời: "Tại sao em lại ghét tôi?" Giọng tôi nghe khàn khàn.
Đứng ở bức tường đối diện, em nhướng mày một cách hoàn toàn bình tĩnh, giống như Snape: "Lều Hét và cả chuyến thăm gần đây của mi là chưa đủ lí do cho mi hay sao?"
Gã tự hỏi liệu em có được đào tạo để đưa ra những câu trả lời khó chịu và không kẽ hở cả dưới tác dụng Chân Dược hay không.
"Em đã ghét tôi từ trước đây. Hãy cho tôi biết những lý do của em."
Gã không thấy điều gì buồn cười về câu hỏi, nhưng em ấy lại cười. "Mi nghĩ ta nên bắt đầu từ đâu?" Em ấy cười khúc khích, sau đó những lời giải thích tuôn ra như suối: "Mi đã có tất cả. Bạn bè, ngoại hình đẹp, một gia đình gửi cho bạn những con cú mỗi tuần. Tại sao mi và những người bạn chết tiệt của mi cần phải làm cho cuộc sống của ta thêm đau khổ?"
Có những vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của em ấy vào lúc này. Gã quan sát với sự mê đắm cái cách chúng lan rộng.
"Thứ nhất là, ta có thể thoát khỏi mọi thứ. Nhưng ta bị khiển trách dù chỉ trả đũa một nửa cái gọi là trò đùa mà mi đã làm..." Gã nhận thấy rằng gã đang từ từ tiến lại gần em ấy hơn và em ấy nhìn gac với vẻ bực bội. Gã có thể thấy rằng em ấy không muốn nói với gã nhiều hơn, nhưng Chân Dược rất mạnh mẽ.
"Điều thực sự làm ta khó chịu về mi là sự uy hiếp chết tiệt mà mi có đối với ta. Albus sẽ không phiền nếu mi giết ta ngay bây giờ..." Em ấy có thực sự tin điều đó không? "... nhưng..." em ấy rút lui xa hơn, mặt nạ của em đang rơi xuống. Em trông có vẻ sợ hãi, dễ bị tổn thương. Gã yêu em ấy theo cách đó! "nhưng điều tồi tệ nhất là..." giọng nói của em ấy chỉ là một lời thì thầm, "rằng mi có sức mạnh để giành lấy mọi quyền kiểm soát từ ta. Tinhs cách của ta hay lớp mặt nạ của ta."
Sự ương ngạnh của gã biến mất khi em ta thừa nhận và gã buộc bản thân phải lùi lại vài bước. Em ấy biết rằng gã có đủ quyền lực để chèn ép em ấy... Gã rất muốn sử dụng nó.
POV của Severus
Chết tiệt, hắn vừa đưa thêm một vũ khí nữa cho Black: nỗi sợ hãi của hắn, nhu cầu tự chủ của hắn và kiến thức rằng gã có thể phá vỡ sự kiểm soát bản thân này của hắn bất cứ lúc nào.
Hắn tìm kiếm trong đầu những câu hỏi có thể cung cấp cho hắn vũ khí chống lại gã ta, nhưng lần này sự xảo quyệt của Slytherin của hắn đã làm hănz thất vọng.
"Tại sao mi lại muốn giết ta?" Hắn hỏi một cách khập khiễng.
"Em làm tôi bối rối." Gã ta nói.
Nếu hắn không biết rõ hơn, hắn sẽ tin rằng gã đang nói đùa. "Đó là tất cả?"
"Điều đó tóm tắt nó khá nhiều." Gã ta trả lời.
"Vậy thì, hãy nói cho ta biết chi tiết, ta đã làm mi bối rối đến mức để mi phải cố gắng giết tôi như thế nào?"
"Em đang trốn tránh," Gã nói, nhìn lên không trung vào những cảnh chỉ gã có thể nhìn thấy, "Tất cả bạn bè của tôi đều cởi mở, thân thiện, hướng ngoại, nhưng em đang trốn đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Ngoại trừ, đôi khi tôi có thể làm cho nó vỡ vụn. Điều đó làm tôi thích thú, và tôi dành hàng giờ để quan sát em. Tôi muốn nhìn thấy đằng sau vẻ ngoài đó là gì. Sau đó, tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài em và điều đó... làm tôi sợ hãi."
Điều đó thú vị hơn và khá xa so với bất cứ điều gì hắn mong đợi.
"Tại sao mi lại muốn cưỡng hiếp ta?" Hắn hỏi.
Gã cúi xuống, tầm mắt đã trở lại đây, nhưng đôi mắt gã có vẻ hơi bối rối. "Tôi muốn ngừng nghĩ về em." Hắn chớp mắt. Thành thật mà nói hắn không hiểu 'logic' của gã. Tuy nhiên gã tiếp tục, từ từ bước lại gần hơn. Và gần hơn. "Tôi muốn nhìn thấy vẻ ngoài lạnh nhạt của em vỡ tan một lần nữa, tôi muốn mở nó ra và xem những gì bên trong."
Hắn rút lui cho đến khi lưng hắn dựa vào tường và mắc kẹt ở đây. Bây giờ gã ta chỉ cách hắn vài inch, thì thầm: "Tôi muốn đào ra Severus Snape nguyên thuỷ, thuần khiết, khuôn mặt thật mà em chỉ có thể cho mình tôi xem."
Gã ta chắc hẳn là điên rồi. Hắn ước hắn có cây đũa phép của mình ngay bây giờ.
POV của Sirius
Gã rất vui vì em ấy không có cây đũa phép của mình tromg tay ngay lúc này. Khuôn mặt của Snape tràn ngập sự thù hận, kinh hoàng và ghê tởm. Gã chắc chắn rằng em ấy sẽ đập gã vào tuần tới nếu em ấy có thể.
Gã rùng mình khi những hình ảnh về những điều gã có thể làm với em ấy lóe lên trong tâm trí gã. Như trong nhà của mình vài tuần trước, em có thể chống trả, nhưng đó là vô ích.
Câu hỏi tiếp theo của em ấy kéo gã ra khỏi những suy nghĩ này: "Tại sao mi lại dừng lại?"
Tại sao gã lại ngừng cưỡng hiếp em? "Tôi không muốn trở thành kẻ hiếp dâm." Gã nói và lùi lại. "Và tôi đã thấy ngọn lửa trong mắt em đang lụi tàn."
"Cái gì?" Em ấy nhìn gã như thể gã bị điên.
"Có những ngọn lửa trong mắt em," gã nghe thấy chính mình nói. "Chúng bùng lên bất cứ khi nào em nhìn tôi."
Em ấy rõ ràng nghĩ rằng gã đã mất trí. Dù sao đi nữa, đến lượt gã đặt câu hỏi: "Em đã nghĩ gì khi tôi ... tấn công em trong nhà của em?"
Severus cười. Đó là một âm thanh kỳ lạ, không có chút sự vui vẻ nào. "Hãy cẩn thận với những gì mi mong muốn, nó có thể trở thành sự thật."
Đó có phải là một câu trả lời không? Em chắc chắn đã được đào tạo để chống lại Chân Dược!
"Em có thể giải thích chi tiết về điều đó không?" Gã hỏi.
Ồ, gã chắc chắn đã đánh trúng thứ gì đó! Em sững người, nhìn xuống sàn, cố gắng giấu mặt sau mái tóc. Tuyệt đẹp.
POV của Severus
Nếu hắn nói với Black bây giờ, gã ta sẽ có bất kỳ lý do nào mà gã ta cần để kết thúc những gì gã ta đã bắt đầu cách đây vài tuần. Tất nhiên hắn không có lựa chọn nào khác; hắn không thể ngăn mình trả lời các câu hỏi của gã. Hắn chưa bao giờ hiểu tại sao mọi người, cả Tử thần Thực tử và Thần sáng, lại dùng đến tra tấn khi họ có thể sử dụng Chân Dược. Kết quả như ý mà chi phí và công sức tiết kiệm hơn nhiều.
Nhưng hắn chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng bản thân để không phải lắng nghe câu trả lời của chính mình. "... luôn thấy anh quyến rũ, mặc dù ta coi thường anh. Vì vậy, ta đã muốn thoát khỏi những tưởng tượng này."
"Những tưởng tượng kiểu gì vậy?" Gã ta tiếp tục hỏi không thương tiếc.
"Những tưởng tượng hiếp dâm." Hắn thì thầm và nhìn xuống sàn nhà. Hắn không dám đối mặt với Black bây giờ, để nhìn thấy nụ cười chế giễu của gã ta.
"Em đã tưởng tượng về việc tôi cưỡng hiếp em trước khi tôi" gã ta do dự, "...đến khu nhà của em." Thật là một cách tuyệt vời để chốt hạ cho cuộc tấn công của gã ta!
"Đúng!" Hắn rít lên, cảm thấy mình đỏ mặt vì xấu hổ.
"Ồ," Gac ta chỉ nói mỗi thế.
Hắn cẩn thận nhìn lên. Gã không có vẻ chế giễu hay khinh bỉ, chỉ ngạc nhiên.
POV của Sirius
Chà, có vẻ như gã đã hoàn toàn làm hỏng nó, phải không? Gã có lẽ đã có thể có em ấy nếu gã l hỏi một cách lịch sự.
Có lẽ không phải mọi thứ đều kết thúc?
"Em vẫn cảm thấy bị thu hút bởi tôi chứ?"
Em ấy trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt sáng lên vì giận dữ. "Vâng!" anh ta rít lên.
Nếu gã ở trong hình dạng con chó của mình, gã sẽ vẫy đuôi. "Em có muốn ... erm, làm tình với tôi không?"
"Vâng," em ấy nói. Gã có thể thấy rằng em ấy đấu tranh trong lòng chống lại từng lời nói bị xé toạc bởi sự thật từ Chân Dược. Gã yêu Chân Dược, đó là đọc dược tuyệt nhất gã được biết sau ngần ấy năm làm phù thuỷ. "Nhưng chúng ta không thể làm điều đó!"
Không phải vô cớ mà em ấy được biết đến là cậu bé bướng bỉnh nhất trong năm của bọn gã. Gã thở dài và hỏi: "Tại sao không?"
Em gục xuống sàn, dựa lưng vào tường. "Ta sợ."
Gã cúi xuống trước mặt em ấy, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bối rối của em. "Em sợ cái gì?"
"Mất kiểm soát." Em ấy nói, "Anh luôn khiến ta mất kiểm soát; Ta ghét ạn vì điều đó!"
"Tôi ghét con quái vật mà em tạo ra rồi đặt tôi vào!" Gã nghe thấy chính mình trả lời.
Em nhìn lên, trầm ngâm.
POV của Severus
Hắn hy vọng Albus sẽ sớm đến và mở cửa. Hãy cứu hắn khỏi Black và khỏi cả chính bản thân hắn.
Black đang cúi xuống trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, tò mò và khao khát. Hắn sợ hãi và cảm thấy như bị cám dỗ.
"Điều gì sẽ khủng khiếp như vậy nếu em mất kiểm soát?" Ga ta hỏi, dùng một bàn tay mạnh mẽ vuốt tóc tổ quạ của mình ra sau.
Hắn nhắm mắt lại và nói với gã; nói với gã rằng hắn lớn lên như thế nào. Cả bố mẹ hắn đều giữ quyền tự chủ trên tất cả mọi thứ; và hắn đã bị trừng phạt mỗi khi hắn muốn tự chủ một thứ gì đó của mình; tất nhiên không phải bằng cách đánh đập, mà là bằng cách bị nhốt trong hầm để khiến hắn nghĩ về những rắc rối mà tính khí của hắn đã mang lại cho hắn. Nhiều năm sau, hắn đã phản đối việc học của mình bằng cách tham gia vào các vụ thảm sát Tử thần Thực tử; Hắn đã trút hết cơn thịnh nộ bị kìm nén từ lâu của mình. Kết quả là sự hủy diệt hoàn toàn, hắn được biết đến trong vòng tròn là Tử thần Nhập thể. Vào ban đêm hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nạn nhân của mình la hét. Hắn không bao giờ muốn trở thành như vậy một lần nữa.
"Ta ghét con quái vật mà ta trở thành khi ta mất kiểm soát." Ta kết luận.
POV của Sirius
Chà, khá nhiều vấn đề đã được chia sẻ ở đây.
Gã nên khinh thường em vì những tội ác mà em thừa nhận đã phạm phải sao? Chà, gã thực sự không thể, em ấy lớn lên rất khác với gã. Gã có lời xin lỗi nào cho những điều gã đã làm?
Em đã tiết lộ rất nhiều về bản thân. Trái với ý muốn của em, nên gã cảm thấy gã nên tiết lộ điều gì đó để đáp lại. Gã ngồi xuống bên cạnh em, dựa vào tường và bắt đầu nói cho em biết gã đến từ đâu.
Gã lớn lên trong một gia đình lớn; hai chị em gái, ba anh em trai. Không có sự kiểm soát trong thời thơ ấu của gã; Gã dành phần lớn thời gian với các anh chị em của mình để chạy xuyên rừng, trèo cây. Gã kết bạn một cách tự nhiên, với những đứa trẻ Muggle trong làng, với những đứa trẻ phù thủy ở Hogwarts. Gã luôn quen với việc có mọi người xung quanh mình.
Gã buộc phải quen với việc không còn ai quanh gã nữa; những năm bị cô lập ở Azkaban đã làm gã mất đi nhiều người bạn. Gã thấy rằng gã hầu như không biết cách cư xử ở nơi công cộng nữa. Đoán rằng điều đó khiến gã giống Snape hơn.
Em ấy đang nhìn gã với vẻ tò mò. "Ta đã không hỏi anh một câu hỏi nào," anh ấy nói, "vậy tại sao anh lại nói điều này với ta?"
Gã nhún vai và nói: "Tôi nghĩ nó công bằng cho hai ta."
Em cười toe toét, chế giễu: "Sự công bình điển hình của Gryffindor."
Sau vài giây, em ấy hỏi: "Gia đình bạn bây giờ ở đâu?"
"Các chị em của tôi, bố mẹ tôi và hai anh trai của tôi đã chết trong cuộc chiến chống lại Voldemort." Gã trả lời, cảm thấy hơi đau khổ khi phải nhớ lại. "Tất cả họ đều bị giết trong một câu thần chú. Gần đây tôi đã gặp em trai mình, người vẫn còn sống. Em sẽ ủng hộ chúng ta."
POV của Severus
Hắn rất vui vì gã đã nói với hắn về quá khứ của gã để đáp lại quá khứ của hắn; nó khiến hắn cảm thấy ít bị phơi bày hơn. Gã đang ngồi gần hắn trên sàn nhà; quá gần, quá cám dỗ, quá khó chịu. Làm thế nào gã ta có thể vừa cám dỗ vừa đẩy lùi sự tiêu cực cùng một lúc?
Hắn đang nghĩ đến việc hỏi gã những câu hỏi về Azkaban, nhưng hắn không nỡ tàn nhẫn như vậy ngay lúc này.
Hắn tự hỏi liệu gã cảm thấy như thế nào, và lúc này gã giơ tay lên và đưa ngón tay luôn qua tóc hắn, vuốt má hắn. Hắn bị giằng xé, bị giằng xé giữa sự thôi thúc muốn thoát ra khỏi gã và chỉ cần ngả người ra sau và tận hưởng sự đụng chạm thoải mái của gã.
POV của Sirius
Snape đang nhìn gã một cách nghi ngờ khi gã chạm vào em ấy. Không thể đổ lỗi cho em; tất cả những gì em nhận được từ gã là nỗi đau.
Hôm nay gã đã nhìn thấy chiều sâu ẩn giấu của em ấy nhiều hơn bao giờ hết; nó đủ để thỏa mãn cơn khát của gã để mở lòng em ấy. Gã không còn tâm trạng để dùng bạo lực với em ấy nữa, và gã hy vọng em ấy có thể thấy điều này.
Gã gạt tóc em ta ra khỏi mặt, muốn nói với em rằng có một thứ gọi là dầu gội. Tốt hơn hết là gã nên ngậm miệng lại nếu gã muốn thành công trong việc quyến rũ em ấy. Hay đúng hơn, hãy sử dụng miệng của gã cho một việc gì đó khác ngoài việc nói chuyện. Gã nghiêng người lại gần hơn, hôn lên tai em ấy. Gã thích mùi vị của em ấy.
POV của Severus
Hắn cảm nhận được môi gã lướt trên tai của hắn. Gã ta đang làm gì vậy? (Câu hỏi ngu ngốc, thật đấy.)
Hắn nên làm gì? Chống trả hay để nó xảy ra? Gã sẽ làm gì nếu hắn từ chối?
Chà, gã vẫn phải chịu tác dụng của Chân Dược, hắn có thể hỏi gã ta. "Nếu ta bảo anh dừng lại thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ dừng lại," gã thì thầm, trước khi tiếp tục đắm chìm vào tai hắn. Làm thế nào mà lưỡi của gã có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu như vậy khi trong tai hắn?
Bây giờ gã đang cắn nhẹ dái tai hắn, sau đó hỏi: "Em có muốn tôi dừng lại không?"
"Không," tôi trả lời. Tôi ghét chưa bao giờ Chân Dược đến thế !
Đôi môi khéo léo của gã ta lướt xuống cổ hắn, trong khi tay gã mở cúc áo choàng của hắn. Tự tôn của hắn bảo hắn ngăn gã ta lại nhưng phần dưới của hắn nói với hắn điều gì đó khác.
Khi gã cởi áo choàng của tôi và trượt tay vào trong, lướt ngón tay trên da tôi, ham muốn bùng lên bất cứ nơi nào gã chạm vào. Hắn nghĩ cũng có thể được chứ nhỉ.
POV của Sirius
Đột nhiên em ấy đáp lại gã; những ngón tay em nắm lấy áo choàng của gã, vội vàng xé chúng ra. Em ấy kéo gã lại gần hơn, hai tay luồn vào trong lớp áo choàng đặt lưng gã, em cuốn gã trong một nụ hôn dữ dội, rực lửa. Gã rên rỉ trong miệng em. Niềm đam mê bùng nổ bất ngờ này làm gã ngạc nhiên, nhưng theo một cách tích cực.
Bọn gã tranh giành để cởi bỏ áo choàng của nhau trong khi lưỡi của cả hai đang quấn quýt, cùng khuấy đảo khoang miệng trong một nụ hôn nồng cháy.
Gã để cho ham muốn bị kìm nèn từ lâu của mình được thoả mãn khi hai bàn tay của gã lang thang trên cơ thể mảnh khảnh của em ấy, khám phá từng inch mà gã từng ngày đêm khao khát. Em đúng là gây nghiện.
Da của em, thật mịn màng, đường cong mềm mại của eo, môi, lưỡi của em ấy nóng rực, hương vị hấp dẫn chết người. Suy nghĩ của hắn bắt đầu đi theo ham muốn nguyên thuỷ nhất, thế này không đủ, tuyệt đối không đủ?
Nhiều hơn, cần nhiều hơn nữa.
Bàn tay chu du xuống bờ mông mịn màng của em ấy, nóng quá, nhiều hơn nữa...Một câu thần chú không đũa phép, ngón tay của gã thấm đầy chất lỏng, đẩy chúng thâm nhập vào nơi quyến rũ bí mật của em, em hơi giật mình và thật tuyệt khi em nâng cái hông mảnh mai của mình lên.
Gã cần nhiều hơn thế, thay thế ngón tay của gã bằng con cặc đang sắp nổ tung vì cương cứng của gã, đôi chân mềm dẻo của em ấy vắt qua eo gã, bên trong, bên trong em, vâng, thật chặt chẽ, quá nóng bỏng...
POV của Severus
Tâm trí nhuốm đầy dục vọng của hắn đang la hét. Con cặc của Sirius lấp đầy hắn, giống như sinh ra để giành cho hắn, hắn rùng mình vì ngây ngất, dương vật của gã đập vào tuyến tiền liệt của hắn, hết lần này đến lần khác và...
Khuôn mặt của gã ở trên hắn. Đôi mắt gã sáng rực. Cháy rực trong ham muốn, trong lửa tình.
Hắn hét lên một lần nữa khi hắn lên đỉnh, cảm thấy nơi đó của hắn co lại, tinh dịch của hắn vương khắp bụng. Mắt Sirius nhắm lại khi gã cũng đang bắn sâu vào hắn.
Gã ta gục xuống người hắn, con cặc của gã vẫn còn bên trong hắn. Hắn rùng mình trong dư chấn. Biểu cảm đó thật... đáng kinh ngạc. Hắn biết nó đáng để nhìn thấy.
POV của Sirius
Tâm trí gã bắt đầu quay trở lại. Gã đã làm tình với Severus Space và thế giới không bị diệt vong.
Gã rời khỏi em, từ từ, thật khó khắn cho gã khi phải rời xa nơi ấm áp mềm mại này. Gã cảm thấy ... vô cùng tuyệt sau mọi chuyện.
Gã di chuyển để ra khỏi em, nhưng em đã giữ gã lại. "Ở lại." Em thì thầm.
Vì vậy, gã nằm bên cạnh em ấy, và ôi Merlin, em tựa đầu vào vai gã, mỉm cười, gã cũng thế. Gã không thể nhớ lần cuối cùng gã thực sự mỉm cười là khi nào.
POV của Severus
Gã và hắn nằm trên sàn nhà trong một thời gian dài, không ai trong cả hai quan tâm đến việc di chuyển và chui vào áo choàng của mình. Hắn không thể tin rằng cả hai đã làm điều này.
Sau đó, đột nhiên, cánh cửa mở ra và Dumbledore đứng trong khung cửa. Nhìn thấy khuôn mặt sốc của lão ong mật, đôi mắt mở to, hàm của lão rơi xuống, Sirius bật cười. Snape lạnh lùng trở lại, không cảm xúc nhìn cụ Dumbledore và nói: "Chúng ta đã vượt qua sự khác biệt của mình."
Điều này khiến Sirius cười một lần nữa.
Albus nhìn chằm chằm vào bọn hắn một lúc, lắp bắp: "Ta đoán đó là một dấu hiệu tốt." , sau đó rời đi. Lần này, lão không khóa cửa sau lưng bọn hắn, nhưng hắn vẫn không cảm thấy muốn đứng lên.
Ngay lúc đó, Sirus để tay mình tự do đi lang thang trên làn da của hắn. Hắn mỉm cười và rên rỉ như một con mèo.
Cụ Dumbledore sẽ phải đợi lâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top