3.
- Người yêu ơi dậy đi thôiiiiiiiii!
Ngay từ tờ mờ sáng, đã có một ai đó với tâm hồn phơi phới sẵn sàng yêu đương hét lên đầy phấn khích với cái điện thoại trên tay. Đầu dây bên kia hẵng còn ngái ngủ, hỏi lại với giọng uể oải:
- Em ơi tha anh, mới có năm giờ thôi mà bắt anh dậy.
- Hôm nay là ngày gì anh biết khônggggg?
- Ngày nghỉ.
- Eo ơi anh cứ đùa em, anh thừa biết hôm nay là ngày lễ dành cho những ai có bồ mà.
- Thôi em ạ, đang dịch thế này thì tốt nhất nên ở nhà cho khoẻ.
Những gáo nước lạnh cứ tạt liên tiếp vào mặt Sooyoung. Ơ con người này bình thường có bao giờ thờ ơ như thế trước em đâu nhỉ, sao tự dưng lại dở chứng thế?
- Anh nói thật đi, có phải anh nhiễm bệnh rồi không?
- Em đừng mè nheo nữa, anh đang mệt.
- Có bồ mà không đón lễ tình nhân thì không phải con người!
- Ừ anh có phải con người đâu. Anh chỉ là một phần tử trong tập hợp loài người thôi.
Ôi mẹ ơi, ảnh bật con kìa! Kim Taehyung không thương con nữa, ảnh chán con rồi!
- Vâng anh cứ ngủ tiếp, em không làm phiền anh nữa.
Sooyoung phụng phịu tắt máy. Những giọt nước mắt to, tròn, long lanh từ từ lăn xuống. Hoá ra mong muốn được đi chơi trong cái dịp này lại khó khăn như thế. Hoá ra đã có trà xanh nào quyến rũ được người yêu mình. Hỡi ôi, những con người có bồ mà không biết trân trọng!
Dỗi một thôi một hồi, bên ngoài cửa có tiếng chuông kêu. Sooyoung chỉnh trang lại đầu tóc, bước ra mở cửa. Ngay lập tức có một thân hình lớn ôm chầm lấy em. Người ấy thì thầm bên tai em, giọng ngọt lịm:
- Người thương của anh, lễ tình nhân vui vẻ.
Từ bao giờ trái tim Sooyoung đã mềm xèo khi nghe được tông giọng quen thuộc ấy. Quên biến những tủi hờn, em reo lên trong niềm vui sướng:
- Anh chờ em xíu nha, em thay đồ rồi mình đi luôn!
Đang định tí tởn chạy vào trong phòng thì có bàn tay níu em lại. Em quay đầu với vẻ khó hiểu. Giờ em mới kịp để ý kĩ bề ngoài Taehyung. Cậu mặc áo khoác to sụ, cổ quấn khăn len, mặt trang bị nguyên bộ mũ - kính - khẩu trang. Cảm tưởng như cậu sắp đi chiến đấu với lũ virus chứ không đơn thuần là phòng chống chúng vậy. Taehyung bước vào nhà, bỏ bộ đồ ra, bây giờ mới có thể thở thoải mái:
- Anh qua nhà em chơi thôi, bây giờ không nên ra khỏi nhà.
- Tại saooooo?
Nhìn con người cứng đầu dài giọng trước mặt mình, Taehyung không khỏi bất lực. Trời đất, thế gian này vẫn còn có kẻ muốn rước bệnh vào thân.
- Nhà em là nơi hẹn hò ấm áp nhất rồi.
- Nếu anh không đưa em đi chơi, em sẽ không tặng chocolate cho anh!
Kéo con mèo nhỏ giận dỗi vào lòng, cậu nhỏ giọng:
- Không cần chocolate cũng được. Hôm nay bên em là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top