9
Ngủ dậy, vẫy đũa phép, bây giờ đã là 11h30, cậu phải đi ăn trưa ở đại sảnh.
Soạn sửa quần áo, rửa mặt, rồi đưa mọi người ra Đại sảnh ăn trưa, cậu rút kinh nghiệm, không chạy sang dãy nhà Gryffindor nữa mà kêu mọi người cùng ăn.
Đúng là Slytherin, ăn uống toát ra đầy vẻ quý tộc. May là cậu có học qua, chứ không Thủ tịch Nhà Slytherin ăn uống như Gryffindor, thật nực cười.
Ăn uống xong, cậu dừng đũa, bảo mọi người vẫn tiếp tục ăn nhưng mọi người hầu hết cũng dừng lại, uống nước tráng miệng.
Ăn xong, mọi người đều đi đến tiết học tiếp theo, chiều nay, tiết học của cậu là tiết biến hình của cô McGonagall.
Dẫn đám rắn nhỏ đi tới phòng học ngồi xuống. Một con mèo mướp trên bàn với vằn đen đang ngồi nhìn từng học sinh đi vào. Sư tử nhỏ có vài đứa không nhịn được định vuốt ve, nhưng may thế nào lại nghĩ lại quay về chỗ ngồi.
Có thể là do khí chất của cô McGonagall hôm đầu chăng?
Ron và Hermione một lúc sau cũng vào, được Harry bắn thư sang là đừng động vào chú mèo, đành ngồi ngay ngắn xuống.
Henry Potter đến muộn tầm năm phút, oán trách giáo sư còn chưa đến, có mỗi một con mèo mướp trên bàn.
Mèo mướp nhảy xuống, biến thành cô McGonagall. Cô không thiên vị ai, kể cả Nhà của mình, Cứu thế chủ cũng không thoát được.
- Gryffindor trừ 5 điểm vì tội đến muộn, ngồi xuống đi.Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con được thấy ở Hogwarts. Tất cả những ai quậy phá trong lớp sẽ bị ta đuổi ra và không bao giờ được học bộ môn này nữa. Đã nhắc trước rồi đó.
Nói xong, cô McGonagall biến cái cốc thành chú chim xinh đẹp,rồi biến hoá trở lại khiến lũ học trò mắt chữ a mồm chữ o bất ngờ.
Cô giảng dạy một lúc, rồi phát cho mỗi người một que diêm biến thành cây kim.
Cậu là người biến ra được đầu tiên trong lớp, sau đó đến Draco Malfoy. Nhờ vậy Slytherin được cô cộng cho 20 điểm.
Hermione sau đó cũng hoàn thành, giúp Gryffindor gỡ lại điểm đã mất.
Ron và Henry cùng với Neville hơi chật vật, cũng biến ra một thứ không giống cây kim lắm, cô dặn về luyện tập thêm.
Rắn nhỏ thì khỏi phải bàn, dù gì cũng ở trong gia tộc cao quý, chắc chắn phải được rèn luyện trước rồi, nên hầu như đều thành công.
Sau đó đến tiết Bùa chú, học phép trôi nổi Wingardium Leviosa, làm Ron và Hermione cãi nhau sau vụ bắt bẻ đó, mãi cậu mới làm lành được bọn họ, tránh Hermione buồn dẫn đến vụ Quỷ Khổng lồ sau này.
Cậu cũng tính nhờ hai cậu bạn cùng ra làm quen với Henry, nhưng chưa có dịp rảnh, để cuối tuần vậy.
Buổi tối cũng đến, ăn tối xong, cậu dặn Draco cho mọi người về kí túc trước, cậu còn phải đi đến Hầm.
Từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ đến phải nói với anh như thế nào.
Đang nghĩ, cậu va phải bóng đen kia. Vừa nghĩ tới xong đã xuất hiện rồi.
- Po- Cậu Jusse, Thủ tịch Nhà của chúng ta, không đi về kí túc mà lại đi lượn khắp trường à? Hay muốn cho toàn trường biết...mình là Gr- Slytherin cao quý?
Anh vừa suýt gọi cậu là gì cơ? Potter? Xong còn suýt gọi nhà Gryffindor?
Không lẽ nào? Đùa chứ? Cả hai người?
- Hôm nay giáo sư có gọi em xuống văn phòng, từ tối qua ạ.
- Theo ta.
Áo choàng đen phảng phất quay đi, làm cậu phải chạy theo mới kịp.
Mắc gì đi nhanh vậy?
Đến hầm, anh mở cửa cho cậu vào, rồi đóng cửa lại. Cậu đến hầm nhiều lần rồi, cảnh vật vẫn vậy, chẳng khác là bao. Sau chiến, cậu cũng từng đến dọn dẹp lại căn hầm này, giữ cho nó nguyên trạng, cũng để tôn vinh anh.
- Ngồi đi, cậu Jusse.
Cậu ngồi xuống, Severus ngồi đối diện cậu, nhìn cậu với ánh mắt gió bão sắp đến, làm cậu có hơi chút lạnh sống lưng.
Hai đôi mắt đen đối với nhau, mang nhiều ẩn ý riêng biệt.
- Cậu Jusse, theo tôi được biết, cậu là một cô nhi đến từ cô nhi viện của giới Muggle, chưa tiếp xúc qua với phép thuật một chút nào, có thể nói cho tôi, tại sao cậu lại am hiểu về thế giới này như vậy không. Nói thật, với trình độ của cậu, cũng biết chân dược là gì đúng không? Chỉ cần 3 giọt, Chúa tể hắc ám còn khai rõ về chuyện tình trường của hắn. ( Thế mà Barty Crouch Jr bị đổ cả lọ vào mồm, sợ thế )
- Dạ thưa giáo sư, em cũng là học hỏi được thôi ạ.
- Học hỏi? Học hỏi thì ma lực cũng không thể cường đại như vậy? Nói thật, ta cho ngươi cơ hội cuối. Ngươi là ai? Vào Hogwarts có mục đích gì?
Severus cầm đũa phép sẵn sàng phòng vệ, chĩa thẳng vào cậu. Nếu không nói thật, chắc cậu bị giết ngay tại Hầm mất thôi.
Cứu cậu với.
- Thôi được rồi, em nói thật, không tin thì thôi nhé, Accio Chậu tưởng kí.
Cậu biết trong hầm của Severus có một chậu tưởng kí mà. Cậu từng thấy hồi học Bế quan bí thuật.
Rút kí ức của mình ra, cho vào chậu.
- Mời giáo sư.
Trong lúc Severus xem kí ức của cậu, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài biến ra quyển sách ngồi đọc chơi chơi.
Cậu còn chẳng chắc là Severus có tin hay không, cậu cho cả kí ức nói chuyện với Merlin vào đấy rồi, không tin thì cậu cũng chẳng biết nói gì hơn.
- Potter, hay bây giờ ta nên gọi là cậu Jusse?
- Hả? Dạ?
Giật mình.
- Ngu xuẩn! Ta cất công bảo vệ ngươi như thế, thế mà lại chết một cách ngu xuẩn như vậy! Thật phí công.
- Hả? Giáo sư cũng quay lại?
- Ừ, mỗi tội ta không có được lựa chọn cuộc đời mới như ngươi. Quay về đây, thấy Cứu thế chủ là người khác ta cũng bất ngờ. Ngươi bị tập kích mà vẫn không biết, ngu xuẩn.
- Em xin lỗi... Nhưng mà bị tập kích thì ai mà biết được, mà em chết sau thầy đó nhé? Em hơn tuổi thầy đó?
- Thế bây giờ ngươi đang bao nhiêu tuổi đây? Lại còn bẻ đũa phép, thể hiện cái gì?
Cậu bé mà anh bảo vệ, hi sinh cả mạng sống mới bảo vệ được, lại chết một cách tức tưởi, nực cười.
- Thôi, không nói chuyện đời trước em chết như thế nào nữa. Kể cả không bị giết như thế em cũng tự sát thôi. Lần này...
- Tự sát? Potter, ngươi không biết quý trọng mạng sống những người đã hi sinh cho ngươi à?
- Em không chịu nổi cái danh đấy nữa, được chưa? Em cứ phải nghĩ tới mọi người, không thể ích kỷ một chút à? Người em yêu quý đều mất hết rồi, ông hiểu chưa? Em không thể sống được, ngày nào cũng có ác mộng, không thể ngủ được! Chú Sirius, Remus, cô Tonks, Fred,... bao nhiêu người như thế, đều vì em mà chết? Ngày nào hình ảnh ông nằm trên vũng máu cũng xuất hiện, qua mấy con Boggarts ở căn nhà đầy bụi ấy? Em làm sao mà sống nổi nữa? Bỏ đi từng ấy năm để mong thoát khỏi cái day dứt ấy, quay về thì bị giết như thế, em quyết định được à?
Cậu ngồi xuống ghế, nước mắt từ từ tuôn ra. Ngày nào cuộc sống cũng vật lộn trong cái danh Cứu thế chủ, sống mà như dưới địa ngục như thế, người mình yêu không còn, thì thà chết đi còn hơn.
-... Ta xin lỗi, đừng khóc nữa.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Lần đầu tiên, cậu nghe thấy lời xin lỗi từ anh. Severus Snape xin lỗi, chắc chắn lên trang nhất Nhật báo tiên tri.
- Không sao đâu, em quen rồi. Sống cũng quá dựa dẫm vào ông.
- Xin lỗi về cả điều ta gây ra từ kiếp trước cho cậu nữa.
- Không sao đâu, em bỏ qua hết rồi, em cũng mang ơn ông. Em quay về để dứt điểm luôn, cho Henry kia sống không khổ như em nữa. Sau vụ Hòn đá Phù thuỷ năm nay, em sẽ đi tìm Trường Sinh linh giá luôn, chắc em cũng phải nói với cụ Dumbledore.
- Trường sinh linh giá? Cậu Jusse, cậu mới có 11 tuổi thôi.
- Hơn bốn mươi đến nơi rồi, mười một đâu ra?
- Nhưng ngươi đang ở trong cơ thể của đứa trẻ 11 tuổi?
- Đời này ông đừng tham gia nữa, Severus, em không muốn thấy ông chết. Ông bảo vệ Potter kia đi, còn lại em sẽ lo nốt. Đời này em không muốn ai chết cả.
- Về đi, Potter, muộn rồi. Ta nhớ là cậu bị cấm túc một tuần, mai rồi nói tiếp. Để ta suy nghĩ.
- Chào ông, em về trước. Mai nói chuyện tiếp, suy nghĩ kĩ đề nghị của em.
- Tại sao đời này lại chọn Slytherin?
- Điều em sợ nhất là hình ảnh ông nằm trên vũng máu.
Cậu đóng cửa rời đi, để lại Severus ngồi trong phòng với nhiều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top