7
- Thủ tịch năm nhất, có ai lên tham chiến không?
Các học trò nhỏ của các gia tộc nổi tiếng lần lượt bước lên, cậu cũng muốn thử.
Thủ tịch nhà hay thủ tịch năm nhất?
Thôi thủ tịch năm nhất thôi, chứ thủ tịch nhà.. Severus mà thấy chắc hoảng mất, túm cổ cậu vào hầm mà hỏi thăm thôi.
Mà cậu có phải là ai đâu mà anh phải để ý nhỉ? Thử ăn liều một phen xem sao.
Chờ mãi..
Thủ tịch năm nhất là Draco Malfoy.
Năm hai, năm ba... cậu không quan tâm lắm, tại chẳng quen ai.
- Có ai muốn thách đấu Thủ tịch nhà?
Không ai nói gì, bỗng có một cánh tay nhỏ giơ lên:
- Em.
- Chàng trai nhỏ, chắc chứ?
- Vâng, chắc chắn. Em là Harry Jusse, rất hân hạnh.
Severus có biểu hiện một nét bất ngờ, nhưng cũng đợi xem kịch hay. Chắc lại Rắn nhỏ ngông cuồng thôi, nên vào Gryffindor mới đúng, không đáng ở đây.
- Hân hạnh, bắt đầu trước đi.
- Avis!* Oppugno!*
Một đàn chim bay đến xung quanh cậu, đi theo hướng đũa mà tấn công Marcus Flios.
- Protego!
Vốn nghĩ chỉ là chim bình thường, nhưng chúng lại biến thành những cây kim sắc nhọn, đâm thủng Protego của Marcus, làm cậu phải vất vả mới né được.
- Tarantallegra!* Ventus Tria!*
Bùa chú bắn đến trong lúc Marcus đang vật lộn, khiến cậu phải khẩn cấp tung bùa chống đỡ.
- Protego Maxima!
Nhưng cũng không thoát khỏi cơn gió lốc xoáy đến từ phía Harry. Cậu bị cuốn lên, rơi xuống đất.
- Expelliarmus.
Kết thúc trận đấu nhanh chóng bằng những bùa phép lạ khiến mọi người không khỏi nghi ngờ Harry. Sao cậu nhóc năm nhất này lại làm được.
Phẩy tay một cái, người của Marcus bỗng đỡ đau nhức, cầm tay Harry thuận theo đứng dậy.
Cậu bé này còn biết cả pháp thuật không lời không đũa phép?
- Chúc mừng, Thủ tịch Nhà Slytherin năm nay, Harry Jusse!
Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng, bỗng Severus Snape đi đến chen ngang:
- Cậu Jusse, tối mai sau khi kết thúc tiết học, đến văn phòng tôi một chuyến.
Gây họa lớn rồi.
- Dạ vâng, giáo sư Snape.
- Đi ngủ. Giải tán.
Học sinh sợ hãi đi vào khu kí túc xá. Harry cũng theo mọi người mà đi vào.
Phòng ờ Slytherin rất rộng, hai người một phòng, hai giường đơn, mỗi phòng còn có phòng tắm riêng, trang nhã, thuận tiện.
Bạn cùng phòng với cậu may mắn lại là Draco.
Draco bước vào phòng, thấy Harry ngồi ở giường bên cạnh.
- A, cậu Malfoy, xin chào, có thể làm quen được chứ?
- Thật là vinh hạnh, Thủ tịch Nhà tới làm quen với tôi.
- Đừng ngại, gọi Harry được rồi, dù gì sau này cũng là bạn cùng phòng.
- Vậy cậu cũng có thể gọi tôi là Draco.
- A, vinh dự quá, cảm ơn cậu, Draco.
- Tớ cảm thấy vinh dự hơn đó, Harry. À, mà sao vừa rồi cậu giỏi quá vậy? Bằng tuổi tớ, mà tớ thấy tớ kém xa...
- Luyện tập chăm chỉ là được thôi, đừng lo nhé. Có gì tớ sẽ giúp cậu luyện tập.
- Hay quá, cảm ơn cậu nhiều!
- Tớ đi tắm qua rồi đi ngủ đây, mai nói chuyện tiếp nhé, Draco.
- Chúc ngủ ngon.
- Cậu cũng vậy.
Cậu ngâm mình xong bồn nước ấm, thư giãn sau một ngày. Giờ đây cậu được gặp anh hằng ngày rồi, càng nghĩ càng thấy thích...
Mai cậu phải đi làm quen với Potter kia.
Nghe ngượng ngượng nhỉ? Mình cũng từng là Potter đầu chứa đầy cỏ lác, ngông cuồng, tự phụ, đúng như lời anh nói.
Càng lớn mới hiểu, anh nói thô nhưng thật, hay do cậu yêu quá hóa rồ rồi? Ai lại thấy những lời nói xấu về mình là đúng vậy?
Người khác nói như vậy với cậu không được, anh thôi, chỉ có anh thôi.
Lau người, mặc quần áo rồi vào nằm ngủ, mai chắc mệt lắm đây, còn buổi tối bị gọi vào hầm nữa, ăn nói với anh sao giờ?
Nói sự thật với anh? No, ai mà tin? Chẳng ai tin ba cái chuyện lăng nhăng đó.
Nói dối anh? No, anh thọc chân dược vào mồm cậu, done.
Chắc mai lựa lời mà nói vậy.
Cậu nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi, dậy đúng là 5h30 sáng.
Sớm quá, đi vệ sinh cá nhân rồi gọi Draco dậy sau vậy.
Nhìn bản thân trong gương, cậu thấy ngợ ngợ.
Vẫn là Harry Potter đấy thôi? Mỗi tội mắt đen, tóc cũng đen... Để dài ra là thành dơi con đó, trời ơi đáng sợ quá.
Nhưng mà để dài ra rồi cột lên trông cũng đẹp trai mà nhỉ... Thêm lọ dược cận thị... Thôi đi, Harry Po- nhầm, Harry Jusse hoàn mĩ.
Nghĩ vậy cậu không khỏi cười thầm, đẹp trai thế này tán ai mà không đổ?
Tán lão dơi già không đổ.
Chết mất, dơi già muôn đời đáng ghét.
Xong việc ra khỏi nhà vệ sinh, lúc đó cũng tròn 6 giờ.
- Draco, tỉnh, đến giờ đi ăn sáng rồi, dậy sớm chút còn chỉnh lại tóc.
- Cho tớ nằm thêm xíu đi Harry...
- Dậy đi, 8 giờ sáng rồi! Chủ nhiệm mà biết là giết chết cậu!
- Áaaaa!
Cách này, tỉnh khỏi bàn.
Mặc đồng phục xong, cậu đi ra ngoài ngồi đọc sách đợi mọi người.
Thủ tịch Nhà phải dẫn mọi người ra phòng ăn.
15 phút sau, mọi người tập hợp đông đủ. Slytherin, không có tính trễ giờ.
- Đủ rồi đúng không? Vậy chúng ta đi.
Mọi người đi theo Harry ra Đại sảnh. Một số học sinh khóa trước cũng bất ngờ vì Thủ tịch Nhà mình không bị lạc đường, dù đây là ngày đầu cậu ở trường.
Harry dẫn mọi người vào Đại sảnh. Ron và Hermione cũng để ý sao cậu lại dẫn đầu lại được nháy cho ánh mắt "Tí tớ nói với các cậu sau"
Ngồi xuống đầu bàn, cậu bảo mọi người cứ tự nhiên, không cần đợi tôi động tay, rồi bê đĩa chạy sang dãy nhà Gryffindor làm bất ngờ cả dãy bàn nhà Slytherin.
Thủ tịch của họ chơi rất thân với mấy người bên nhà Gryffindor.
- Đây rồi, nhớ các cậu quá, tối qua chẳng được nói chuyện gì cả. Tớ thành Thủ tịch Nhà Slytherin rồi, nên mới dẫn đầu đó.
- Thủ tịch Nhà... là cái gì vậy?
- Cậu ngốc quá Ron, Thủ tịch Nhà bên Slytherin là chức vị cao nhất bên nhà đó, mọi người đều phải nghe theo lời cậu ấy, chiến thắng bằng sức mạnh.
- Hermione, sao cậu biết vậy, tớ và Ron nể cậu đó.
- Hogwarts, Một lịch sử, hai cậu không đọc sách à?
- Không.
- Không.
- Gryffindor, cô Granger và cậu Weasley, mỗi người 10 điểm. Slytherin, cậu Jusse, cấm túc một tuần.
Thật chứ?
Hermione và Ron nghe thấy giọng thì quay đầu vào ăn. Harry còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị túm cổ đẩy sang dãy nhà Slytherin.
- Thủ tịch Nhà Slytherin, tôi nhớ 15 phút nữa cậu có tiết Độc dược.
- Dạ vâng, giáo sư.
Nói xong, Severus Snape lững thững đi mất, để lại hai Gryffindor năm nhất đang ăn ngấu nghiến để kịp vào học và một Slytherin đang cố giữ gìn phép tắc Slytherin.
- Nào, chúng ta đi thôi, 10 phút nữa vào học rồi. Học sinh năm nào chưa có tiết có thể quay về kí túc xá. Draco, theo tớ, hôm nay chỉ cậu đường tắt đi đến phòng học cho nhanh.
Các học sinh theo lệnh của Harry mà giải tán. Cậu dẫn học sinh năm nhất ra ngoài Đại sảnh, ném cho Ron và Hermione một tờ giấy có bản đồ và chỉ dẫn đi đường, Hermione thì có thể không sao, nhưng Ron chắc chắn đi muộn nếu không có chỉ dẫn của cậu.
- Đi thôi là vừa đó, hai cậu, đừng ăn nữa. - Harry nhỏ giọng dặn.
Ron và Hermione gật đầu đã hiểu, cùng đứng dậy rời đi.
- Ê Harry, sao cậu chơi được với bên Gryffindor vậy, bên đó toàn mấy đứa xốc nổi, ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ.
- Đâu phải bên đó ai cũng vậy đâu, Draco, bình tĩnh đi nào. Cuối tuần này đi thư viện cùng bọn họ, tớ sẽ giới thiệu cho cậu.
- Vậy đi, đến rồi kìa.
Ngồi vào phòng học lớp độc dược, Slytherin đã đông đủ, Gryffindor được có mấy mống,
Ron và Hermione vào ngay sau bọn họ, giơ tay chào Harry.
Đời trước là Ron và cậu suýt đến muộn, đời này là ai đây? Còn đúng 30 giây nữa là vào học, Severus căn chuẩn giờ khỏi bàn luôn.
Vừa nghĩ xong, có hai ngọn gió lướt nhanh qua cậu.
Henry Potter và Neville Longbottom.
Họ vừa ngồi vào chỗ xong, bóng đen phẩy áo chùng bước vào.
Tới rồi.
🤵♀️: * Avis: phép gọi chim, hình như Hermione dùng trong phim rồi.
* Oppugno: phép xác định mục tiêu tấn công.
* Tarantallegra: Ai chơi Hogwarts Mystery chắc cũng biết, phép làm chân nhảy tưng tưng đó.
* Ventus Tria: phép tạo lốc xoáy, nâng cao hơn của Ventus, mình lấy ở wikipedia - tất cả các phép trong Harry Potter.
🤵♀️: Tại sao mình lại viết Draco nhanh tiếp nhận thế, một phần là vì mình hết biết viết gì rồi, một phần cũng vì Harry là Thủ tịch Nhà mà:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top