47

- Henry, cậu làm cái gì thế? Trả đũa cho tớ!

- Không bao giờ! Bao nhiêu lần, bao nhiêu sự quan tâm của mọi người, sao cứ mãi đổ dồn vào mày? Chẳng ai quan tâm tao, không một ai! Một kẻ có quá khứ tuyệt vời như mày làm sao cứ phải tranh giành với tao?

- Quá khứ tuyệt vời, ừ, tuyệt lắm. Tao còn đéo biết mặt bố mẹ tao, nên là làm ơn, mày định đi theo phe cái thằng mà giết chết bố mẹ mày ấy à?

- Ít ra, người ta còn sẵn sàng dạy tao, tao sẽ trở nên mạnh hơn, và một ngày nào đó, tao thề, sẽ kề cái cây đũa của mày vào chính cổ mày.

- Sao, Harry Jusse, đặc sắc chưa? Thật tiếc mà, anh bạn trẻ lại theo tao mất rồi.

Nói xong, hắn chỉ vào đầu của Henry.

Mảnh linh hồn.

Hắn điều khiển Henry qua mảnh hồn.

Nhưng may sao.

Chiếc đũa phụ đang ở ống tay cậu.

Cậu gỡ lớp bảo vệ vừa dựng lên cho Henry.

- Harry Jusse, hai đấu một không chột cũng què...

- Aviate Clouls.

Cậu chẳng thèm quan tâm là nó có làm hại Henry nữa không rồi.

Để Voldemort điều khiển toàn bộ, trong ý nghĩ của Henry cũng phải có một mảnh nhỏ mong manh nghĩ về điều đó.

Henry ngã gục xuống, mảnh linh hồn màu đen chầm chập thoát ra khỏi người cậu bé.

Nó sẽ tan biến nhanh thôi...

Trừ khi có kẻ biết chớp lấy cơ hội ngàn năm.

Voldemort là một kẻ biết chớp lấy cơ hội.

Hắn, bằng một cách nào đó, đã dung hợp thành công mảnh linh hồn vừa thoát ra đó, và có lại khả năng sử dụng phép thuật.

- Giờ thì... Ôi cậu nhóc Potter đáng thương, dù gì cũng chỉ là kẻ thừa thãi, chết quách đi cho rồi. Avada Kedrava.

- KHÔNG!

Cậu kéo Henry về phía mình bằng sợi chỉ trắng thoát ra từ đầu đũa, giúp cậu nhóc thoát chết trong gang tấc.

- Ngươi còn cứu nó làm gì? Nó còn có ý định giết ngươi, đồ ngu.

Cậu lấy cây đũa đang được Henry cầm chặt.

- Ta không như ngươi, kẻ máu lạnh.

Cậu triệu hồi chiếc cúp, cẩn thận di chuyển nó đến tay Henry. Chiếc cúp cùng cậu nhóc quay trở lại mê cung.

- Một mình ngươi? Không đợi nó tỉnh dậy rồi hai đánh một à? Gọi thêm người của ngươi ra đây, tại người của ta đợi ở đây hết rồi.

Sau bức tường đá, 10 tên Tử thần thực tử trung thành với Voldemort bước ra, lần lượt hôn lên áo chùng của hắn.

- Gọi thêm người, ngươi chắc chứ? Có nghĩa khí như vậy từ bao giờ?

- Ta muốn chính tay ta thuần phục ngươi về phe mình, bằng cách quang minh chính đại nhất.

- Ta nghĩ là không cần. Protego Diabolic!

Vòng tròn lửa xanh dương thiêu rụi đám tay chân của Voldemort, để lại hắn và cậu giữa trung tâm vòng lửa.

- 10 người của ngươi chỉ là trò để ta khởi động thôi.

Cậu thu lại vòng lửa.

- Đúng thật, một người tài năng như ngươi... Là thứ ta cần. Lại đây, về phe ta.

- Không bao giờ. Đừng có đùa vậy.

--------------------------------------------

Bên này, Henry bất tỉnh cùng chiếc cúp đã tới được Hogwarts.

- Có người ôm chiếc cúp về kìa!

Albus, Minerva và Severus ngay lập tức lao ra, xem xét tình hình của Henry.

- Vậy là tuyển thủ của trường Hogwarts, Henry Potter, chiến thắng! Mời tuyển thủ Harry Jusse phát tín hiệu cầu cứu!

Không một ánh sáng đỏ nào xuất hiện.

- Nhắc lại, tuyển thủ Harry Jusse...

Mặt Severus tối sầm lại, cẩn thận dùng phép di chuyển chiếc cúp ra khỏi tay Henry.

- Albus, nó vẫn là chiếc khoá cảng, Harry đang gặp nguy hiểm.

- Minerva, cô ở lại lo chuyện, tôi với Severus phải đi.

- Có chuyện gì thế?

- Nếu không nhầm... thì Voldemort quay lại rồi.

- Không thể nào, hắn đã...

Severus đưa cho Minerva một chiếc gương chiếu hình ảnh trực tiếp, còn anh gắn camera trên áo, giả dạng nó thành một phụ kiện nhỏ.

Hai người di chuyển chiếc cúp ra một nơi kín đáo, cùng lúc chạm vào.

- Minerva, Albus đâu rồi?

- Thầy Driwald, Albus và Severus có việc, đi trước rồi.

- Tôi có cách này, không biết cô thấy có được không...

--------------------------------------------

- Thôi nào, Harry Jusse, ngươi có tưởng tượng thế giới này tuyệt vời thế nào khi chỉ còn phù thuỷ không? Đến Gellert Grindelwald cũng đã nghĩ thế.

- Đừng có nói về ông ấy như thể là ông ấy là một kẻ không có một chút tình người nào, làm gần chục cái trường sinh linh giá như ngươi.

Một tiếng vút nhỏ làm cả hai giật mình, Albus và Severus tới nơi.

- Ta tưởng ngươi không cần gọi đồng đội, hoá ra Harry Jusse cũng biết sợ à?

- Ta không gọi, họ tự đến, với cả, ngươi xem hai người đó là ai?

- Tom, lâu quá không gặp. Đồng đội của ngươi đâu hết rồi?

- Lão già chết tiệt này...

- Sao tự dung hai người lại đến thế?

- Ta vì lo cho em, còn Albus, dĩ nhiên ông ấy phải đến rồi.

- Lão cáo già này... Tại sao lúc nào ông cũng cản trở ta?

Voldemort ném một bùa Fiendfyre, Albus đáp trả bằng một bùa Aquamenti với sức mạnh của phù thuỷ trắng vĩ đại nhất giới pháp thuật.

- Harry, cẩn thận!

Trong lúc Harry đang không chú ý, Nagini lao tới, định cắn cậu một nhát.

Nhưng mà...

- Mikel!

Mikel nhanh chóng thoát từ vòng tay của cậu với hình dáng bằng với Nagini, cắn đáp trả khiến cô nàng tan biến vào hư không.

- Cảm ơn mày nhé... Tí về sẽ có thưởng, tao hứa đó.

Voldemort ở một bên thấy rắn cưng của mình bị giết, sơ sẩy bị Albus nhốt vào quả bóng nước.

Trong lúc hai bên đang giằng co khốc liệt, một tiếng bụp ở gần xuất hiện.

Chục đôi đũa cùng sáng lên, trong đó có cả của Bộ trưởng Bộ pháp thuật.

🤵🏻‍♀️: chạy mãi cũng sắp hết seren rồiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top