46

- Trận đấu thứ ba, cũng là trận đấu cuối cùng. Tôi mong bên trong mê cung, các tuyển thủ không dùng phép cấm, chơi đẹp, đem lại chiến thắng vẻ vang nhất cho ngôi trường của mình.

Chẳng có ai chơi đẹp trong cái cuộc chiến này cả.

Chơi đẹp thì bị giết lâu rồi.

Cedric...

Thế là lại cứu thêm được mạng người.

Cậu chẳng hiểu sao kiếp này cứu người lại dễ đến thế?

Trong khi kiếp trước...

Bao nhiêu mạng người trước mắt, cậu chẳng cứu nổi một ai.

- Tuyển thủ đạt hạng nhất, Harry Jusse! Mời cậu đứng trước mê cung. Lần lượt các tuyển thủ bước vào mê cung theo thứ hạng. 10 phút sau là Victor Krum, tiếp đến là Henry Potter, sau cùng là Fleur Delacour. Nếu có khó khăn, các tuyển thủ hãy dùng phép trợ giúp.

Cậu bình tĩnh đứng trước lối vào.

Những thử thách ở trong cái mê cung tối tăm này cậu không quên một cái nào.

Không một cái nào.

- Theo hiệu lệnh... Ba, hai, một... BẮT ĐẦU!

Cậu chạy nhanh vào mê cung, dựa theo trí nhớ mà tìm đường tới chiếc cúp.

Cậu phải giải trừ khoá cảng trên chiếc cúp, rồi cùng Henry nâng nó đi ra khỏi cái mê cung này.

Vậy là xong việc.

Cậu đánh bật mọi thứ ngáng chân chỉ mong tìm được chiếc cúp nhanh nhất có thể.

- Tuyển thủ thứ hai, Victor Krum, vào mê cung!

Âm thanh vang vọng từ phía ngoài vào mê cung.

Và cậu cũng biết...

Mình phải nhanh hơn nữa.

Mải chạy, một chiếc dây leo cuốn chặt chân cậu không buông.

- Đã vội rồi còn gặp cái thứ này... Sectumsempra!

Dây leo đứt làm đôi, nhưng hồi phục nhanh chóng và càng cuốn chặt chân cậu hơn.

Cái thứ này... Chỉ cần một bùa cắt là thoát được rồi mà?

Trong trí nhớ của cậu, không có cái dây leo nào như này cả.

Cậu cố gắng tuốt dây ra bằng tay không.

- Tao xin mày đấy... Đã dùng biện pháp nhẹ rồi thì cũng phải thả tao đi chứ?

- Tuyển thủ thứ ba, Henry Potter, vào mê cung!

Vài giọt máu từ tay cậu do bị gai cứa nhỏ ra, dây leo vội vàng rút lại.

Nếu biết thế này từ đầu có phải nhanh không?

Cậu lại tiếp tục chạy.

- Tuyển thủ thứ tư, Fleur Delacour! Vậy là tất cả tuyển thủ đã vào mê cung!

Một ánh sáng xanh dương nhẹ loé lên cuối mê cung tối tăm.

Đây rồi.

Cậu tìm thấy rồi.

Chiếc cúp xanh.

- Dừng lại!

Victor Krum chĩa đũa phép vào cậu.

- Khoan đã, sao vội vàng thế nhóc?

- Thôi nào... Petrificus Totalus!

Phép đánh làm Krum bất ngờ không kịp né, đông cứng ngã xuống đất.

Cậu mang Krum đến một góc khuất gần đó, lấy đũa của anh chàng phát tín hiệu đỏ.

Không xa, Fleur vừa mới vào mê cung đã phải phát tín hiệu đỏ lên không trung.

- Bình tĩnh... Harry Potter... Mày làm được mà... Remov Potkiv!

Ánh sáng xanh dương tạo một vòng tròn bao bọc chiếc cúp.

Bây giờ việc của cậu chỉ có cầu nguyện.

Cầu nguyện Henry tới muộn một chút.

- Harry, cậu tới đây rồi hả?

- Henry! Giỏi quá nha, tớ mãi mới tìm được đến đây.

- Cậu đang làm gì chiếc cúp thế?

- Ờ... kiểm tra an toàn thôi, không có gì đâu.

- Sao phải kiểm tra? Chỉ là chiếc cúp thôi, an toàn lắm. Nó là chiếc cúp Tam pháp thuật? Cậu sao vậy Harry? Nào, cùng nhau?

- Một chút xíu nữa thôi, đợi tớ tí, sắp kiểm tra xong rồi. An toàn là trên hết, phải không? Fleur cũng bắn pháo cầu cứu ở kia rồi, giờ cũng chỉ còn hai đứa mình thôi mà?

- Không Harry, cậu không hiểu! Nếu cậu không muốn thắng, để tớ thắng!

- Henry, không, tớ chưa xong-

Harry chộp vội chiếc cúp đang dần biến mất trước mắt cậu.

Xung quanh hỗn loạn và kết thúc ở nơi mà cậu vô cùng quen thuộc: Mộ cha của Tom Riddle.

- Đây là đâu? Harry! Harry, cậu làm gì đấy, đừng có bơ tớ!

- Cậu có thể im lặng đi một chút được không?

Cậu cho Henry một bùa Protego Maxima, thắp sáng cả khu vực bằng một Lumos Maxima.

- Chà, Henry Potter và Harry Jusse? Thật là... một công đôi việc mà.

- Chào, Tom Marvolo Riddle. Khoẻ chứ? Nhưng mà... chắc không đâu.

- Láo toét! Ai cho ngươi gọi ta bằng cái tên đấy?

- Mồm ta mà còn ngươi còn dám cấm hả? Đâu, đồng bọn của ngươi đâu, hiến tế đâu? Ta muốn trải nghiệm chút.

- Harry! Gã này là ai?

- Kẻ thù của cậu ấy. Nếu không muốn nói... người giết cả gia đình cậu.

- Thôi nào, ta đâu có làm gì đến nỗi thế, nhỉ, Potter đáng thương? Đừng tin thằng nhóc này. Có thấy không? Ngươi mới là Cứu thế chủ, mới là người đáng để mọi người ngưỡng mộ. Hắn ta đến, cướp hết bạn bè, ánh hào quang của ngươi. Người như vậy có đáng tin không?

- Ta không hề làm điều đó, cái tên mà hại chết cả gia đình Henry, tàn sát Muggle vô tội, và cả đồng bọn của mình nữa. Ngươi có bao giờ nghĩ về tội ác mà ngươi đã làm không?

- Lại đây,Potter, về với ta. Ta sẽ dạy cho ngươi tất tật những loại pháp thuật mạnh mẽ nhất ở thế giới này. Một ngày nào đó-

- Langlock. Câm cái mồm của ngươi đi. Phép thuật của ngươi? Nếu mà học ấy, đi mà theo Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore, theo cái thằng như ngươi làm gì? Xin lỗi, đừng có chơi cái trò dụ dỗ như thế. Có giỏi thì thể hiện đi?

Từng ánh sáng xanh lá được hắn phóng ra từ đầu đũa, nhưng Harry đều tránh được tất cả.

- Sao, già rồi nên nhắm không chuẩn à? Cũng biết già mà còn đi bắt nạt trẻ con, thấy có vui không?

Bỗng, một ánh sáng đỏ từ góc phóng đến chỗ cậu bất ngờ, chiếc đũa bay lên không trung...

Và rơi vào tay Henry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top