44

- Tuyển thủ đầu tiên, Victor Krum!

Krum đi vào, khoác tay Hermione bước vào hội trường lộng lẫy.

- Tuyển thủ thứ hai, Fleur Delacour!

Fleur đi ra, khoác tay một chàng trai nào đó ở Ravenclaw họ Davies.

- Tuyển thủ thứ ba, Henry Potter!

Henry đi cùng với Patil bước vào.

- Và tuyển thủ cuối cùng, Harry Jusse!

Cậu cùng người cậu yêu tiến vào hội trường.

Và một đống đèn flash chiếu vào cậu khi họ nhìn thấy bạn nhảy của cậu là ai.

Một người đàn ông.

Đám đông bắt đầu xì xào.

Cậu biết ở thế giới này, họ chẳng kì thị như bên Muggles.

Nhưng dĩ nhiên, vẫn có chút kì lạ, và họ cũng chẳng biết người bên cạnh cậu có mối quan hệ gì với cậu.

- Albus, người bên cạnh Harry là ai vậy?

- Tôi cũng không biết nữa, Minerva à.

- Nói mới nhớ, thầy có thấy Severus đâu không?

- Severus xin phép hôm nay không đến, có vẻ như lại cắm đầu vào độc dược rồi.

Giúp hết sức rồi đó, hai con trai của ta.

- Bây giờ, vũ hội bắt đầu!

Mọi người bắt đầu những bước nhảy đầu tiên.

Và tiếng xì xào lại bắt đầu khi mọi người thấy Harry nhảy bước nữ.

- Severus, em thấy ông ghét đám đông ồn ào, có ổn không?

- Không sao, bình thường mà, tập trung đi, đừng có giẫm vào giày ta.

- Sao vậy, đắt lắm hả? Em mua cho ông được mà.

- Thế em không nghĩ đến bàn chân già của người yêu em không chịu được đau hả?

- Em đảm bảo với ông, em đã tập nhảy chỉ để đợi ngày này thôi, ông phải tin em.

- Từ kiếp trước?

- Em tin chắc là ta sẽ gặp lại nhau, chỉ không biết là ở thiên đàng hay địa ngục thôi. Mà cũng chẳng quan trọng, có ông là đủ.

- Nhóc con sến súa. Tập trung đi, suýt hụt một bước rồi đấy.

Tiếng nhạc dần đến cao trào, những bước nhảy cũng nhanh dần lên, vài tiếng mắng mỏ bắt đầu xuất hiện.

Và nội dung chủ yếu là bị bạn nhảy giẫm vào giày.

- Lộn xộn quá, nghe vui ghê.

- Em đang cười trên nỗi đau người khác đấy hả?

- Thì không phải lây từ ông? Chối làm sao được, Severus Snape?

- Thì càng yêu càng giống nhau mà, phải không? Harry Potter?

- Ông biết nói sến súa từ khi nào thế?

- Thì em được phép học tật xấu của ta, ta cũng nên học hỏi chút.

- Thế ông học Quidditch không?

- Không. Không bao giờ.

- Thôi mà, hôm nào chở ông đi cưỡi chổi nha?

- Không, nói gì đến nó nữa là ta vất em ra ngoài hội trường.

Harry phụng phịu tiếp tục nhảy cho đến khi kết thúc.

Mọi người bắt đầu ngồi nghỉ ngơi sau điệu nhảy chính, giờ là lúc mọi người được tự do.

- Harry, anh có thể mời em một điệu chứ?

- Em xin lỗi nhé, người yêu em đang ở đây, anh ấy sẽ ghen mất, đúng không?

Harry đánh mắt về phía Severus.

Nhìn ánh mắt sắc lẹm sau mặt nạ là hiểu rồi.

Sự nghiệp học hành của anh trai này từ giờ đến lúc ra trường có vẻ khổ.

- Người yêu hả? Mọi người không biết đó nha, khi nào thì em và anh ấy muốn công khai vậy? Có hơi lớn tuổi không?

- Khi nào anh ấy thích thì bọn em công khai, với cả, anh ấy mới ra trường được hai năm à, cũng chỉ lớn hơn em xíu thôi.

Xét theo đúng bây giờ, Severus và cậu đang có age gap 20 tuổi lận cơ.

Còn xét về phía kia, cậu phải lớn hơn Severus mấy tuổi...

Tận đến năm 40 tuổi cậu mới mất mà.

Thế thì ông ấy phải gọi cậu một tiếng "anh" chứ?

Quay lại thì anh trai kia bỏ đi từ lúc nào.

Chỉ còn Severus với ánh mắt ghim chặt vào người anh ta.

- Mới ra trường 2 năm, đúng là một sơ yếu lý lịch tuyệt vời.

Cậu cười, nằm dựa vào vai Severus đợi đến khi bữa tiệc kết thúc.

- Severus này, ông có nghĩ là... cái vụ Hermione với Ron ấy, ông có biết không?

- Ta biết. Hai người bạn thân thiết của em cãi nhau chỉ vì Victor Krum kia chứ gì?

- Vậy em ra kiểm tra Hermione đã, ông đợi ở đây nhé, có gì thì gọi em.

- Không sao đâu, cứ đi đi.

Cậu bước ra khỏi hội trường, đúng lúc Hermione đang ngồi khóc ở cầu thang.

- Hermione, sao vậy?

- Không sao đâu, chỉ là chút việc vặt thôi. Cậu không cần lo đâu Harry, với cả, nhảy đẹp lắm! Người nhảy cặp với cậu là người yêu cậu à? Thấy mọi người xì xào như thế.

- Ừm, người yêu tớ.

- Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Chẳng cho bạn bè biết gì cả. Có vẻ anh ấy với cậu rất tốt.

- Tớ cũng chẳng đếm. Đừng đánh trống lảng, tại sao cô nàng lộng lẫy nhất bữa tiệc hôm nay lại ngồi đây khóc vậy?

- Cái tên Weasley đó... Đúng là bạn tồi.

- Hermuone, không phải đâu. Cậu ấy chỉ là ghen tị rồi hoá giận thôi.

- Ghen tị?

- Cậu ấy ghen tị với Krum. Tin tớ đi.

- Thôi nào, Harry, đừng đùa, Ronald Weasley ghen tị với Victor Krum?

- Thật mà, cá không? Hết tuần này, mọi thứ đỡ dần, cậu cứ hỏi thẳng cậu ấy, nếu cậu ấy cứ chối thì là tớ đúng, cậu phải cho tớ 1 chiếc socola ếch nhái, còn nếu cậu ta mà đùa cậu vì hỏi câu đấy, hay xúc phạm cậu, tớ bao cậu bia bơ từ giờ đến cuối đời.

- Nói nhớ giữ lời. Thật là một kèo hời cho tớ.

- Được rồi mà, về nghỉ ngơi đi, nha! Tớ vào đón người yêu đã, anh ấy không quen Hogwarts. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon, Harry, hai người trông đẹp đôi lắm, nói thật ấy.

Cậu cười, tạm biệt Hermione đi vào hội trường.

Dưới ánh đèn đang dần tắt, bàn tiệc và sân khấu dần được gia tinh dọn đi, có một đôi mắt đen tuyệt đẹp, ngồi ghế đợi cậu.

- Severus, chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top