42

- Harry, siêu xuất sắc! Malfoy, mày đứng gần tao làm gì?

- Dạ thưa Weasley yêu dấu, tao cũng phải đón Thủ tịch Nhà của bọn tao. Đi thôi Harry, Slytherin đợi cậu về mở tiệc kìa.

- Không, Harry phải đi với bọn tao!

- Chúng mày nhắm nổi chấp cả nhà Slytherin cướp người không?

- Giỏi thì gọi ra đây!

- Tao đi gọi giáo sư Snape.

- Ê ê ê thôi ngay, hai cái thằng này?

- Harry... cậu vừa gọi bọn tớ... (Ron)

- Là gì cơ? (Draco)

- Ron, tớ về nhà Slytherin trước một xíu, hẹn cậu ngày mai ở Hogsmeade, tớ bao hết!

- Nói rồi nhé, tớ đi đây!

Ron cùng với Hermione đi mất, cậu đi về kí túc nhà Slytherin cùng với Draco.

- Cậu không biết đâu, tớ bảo đi gọi giáo sư Snape là thật đó, ông ấy đợi ở phòng khách nãy giờ, làm sao chúng tớ dám làm gì...

- Thật á hả? Se- giáo sư Snape đợi tớ?

Ông ấy hẹn cậu là tối mà?

- Thật mà, đây, về rồi.

Mở cửa, cậu thấy Severus đang nhìn ra cửa với ánh mắt long lanh...

Có vẻ như ông ấy không muốn rời xa cậu một giây phút nào rồi.

- Giáo sư Snape.

- Harry, em về rồi! Mọi người đợi em suốt!

Một đàn anh năm bảy nói, cậu cũng biết người này, khá là quý cậu.

Nhưng mà ảnh là người duy nhất dám nói khi vampire của cậu đang ngồi đây đó...

Đáng kính nể.

- G-giáo sư Snape, giáo sư có muốn tham gia cùng không ạ?

- Ta ngồi đây rồi mà ngươi còn phải hỏi câu đấy?

Thái độ gì đây?

Ỷ xung quanh nhiều người rồi chưng cái thái độ đó ra với cậu hả?

- Vậy mọi người cứ tự nhiên nhé... Chắc là cũng không tự nhiên lắm đâu...

Mọi người cũng chỉ ăn uống sơ sơ, đợi tối Severus đi rồi tính tiếp.

Nhưng mà tối cậu lại có hẹn với Severus mất rồi.

Đây là tiệc của Slytherin đó hả...

Tối, cậu đi ra khỏi kí túc cùng Severus, rảo bước đến hầm.

- Severus, ông có biết là hôm nay ông ngồi đó là doạ trẻ con không?

- Ta phải cem em có dám uống một hớp rượu nào không.

- Em là người lớn rồi mà? Em còn lớn tuổi hơn ông nữa đó.

Severus nhấc bổng cậu lên, mở cửa hầm, ném cậu xuống ghế sofa.

- Rồi là lớn chưa? Ta vẫn còn nhấc được em ném một phát như thế.

- Hơn 30 tuổi rồi mà người vẫn khoẻ, thế thì phải hỏi ông chứ... Nhưng mà về khoản khác có khoẻ không thì em chưa được thử...

- HARRY POTTER!

- Em xin lỗi, áaaaa!

Severus túm cổ áo Harry. Kề sát mặt vào mặt cậu.

- Nếu em mà còn dám nói về vấn đề đấy một lần nữa...

Harry hôn ông cái chụt.

- Thì ông sẽ hành em luôn hả?

- Nhóc con vớ vẩn! Em còn chưa đủ tuổi!

- Đủ rồi nha! Chủ có ông chưa tiếp xúc với chuyện đó bao giờ mới ngại đỏ cả mặt khi nói về nó ấy!

- Thế em thì tiếp xúc rồi? Nói ta nghe?

- C-Chưa có, ông hiểu lầm rồi đó!

- Hửm? Chưa có? Nói thật đi, sẽ không ai làm hại cậu đâu, Cứu thế chủ.

- Chưa thật mà! Severus, ông đừng có trêu em! Em giữ thân này còn dành cho ai nữa?

- Thế vậy ta phải cảm ơn Cứu thế chủ thì đã để dành phần ăn ngon ngọt này cho ta rồi. Nhưng tiếc quá, phải ủ thêm vài năm nữa nó mới ngon được.

- Severus!

- Đi ngủ đi, ngượng đỏ cả mặt rồi kìa.

- Dỗi, ông ra sofa ngủ đi! Dám trêu em.

- Hầm này là của ta, giường cũng là ta mua, cậu Potter ạ.

Vậy là Harry không cam lòng, nằm quay lưng lại với Severus.

Nhưng mà chỉ cần một lực kéo nhỏ, Harry Potter đã nằm gọn trong lòng Severus Snape ngủ cả đêm.

--------------------------------------------

- Harry, đây rồi, thần tài của tớ!

- Ron, đợi lâu chưa? Cậu đã uống 3 cốc bia bơ rồi á?

- Thì hôm nay được bao, uống cho đã đã...

- Kệ cậu ấy đi Harry, tí bỏ cậu ấy lại để tự trả. Mặt dày chết đi được.

- Ê Mione, tớ không có tiền đâu đấy, Harry mà không trả là tớ ở đây rửa cốc đấy. Cậu đừng nói thế, khéo mất mồi ngon...

- Rồi rồi tớ bao tớ bao, khổ, không cần phải lo. Nhưng mà bia bơ vẫn có thể say đó nha...

- Không cần phải lo, tửu lượng của tớ thì là số một rồi!

Harry ngồi cùng với Ron và Hermione, trò chuyện vui vẻ.

Ngồi một lúc cậu mới nhớ.

Quên rủ Henry đi cùng rồi.

- Chết thật, quên mất.

- Cái gì hả Harry, từ từ đã, sao mặt hoảng hốt thế! Snape ra đây tóm cậu à?

- Ronald, giáo sư Snape!

- Quên Henry.

- Ôi dào, cái thằng mà lừa đảo bạn bè, kêu không bỏ tên vào mà vẫn bỏ đấy thôi? Trình như nó mà được chọn, thì Mione chắc ở trên đó lâu rồi.

- Ronald! Tớ trả mấy cốc này trước, tí cậu mà uống thêm thì tự đi mà trả, tớ đi kiếm Henry đây.

- Tớ cũng đi.

- Harry, Hermione! Chậc, sao vậy trời?

Harry rời quán, rảo bước về Hogwarts.

- Harry, Harry, đợi đã, cậu đi nhanh quá rồi đó!

- Ui, nếu Henry mà biết, cậu ấy sẽ tủi thân mất...

- Bình tĩnh đi Harry, bây giờ vẫn chưa muộn mà.

Cậu ích kỉ quá.

Đã can thiệp còn cướp đi bạn bè của Henry.

Cậu làm mọi thứ rối tung lên hết rồi.

Cả bây giờ Voldemort cũng coi cậu là kẻ thù, còn không phải là Henry nữa.

Bây giờ sửa cũng quá muộn rồi.

Cậu chỉ sợ...

Henry nghĩ tiêu cực về cậu thôi, thì thế phải giải quyết làm sao bây giờ?

- Henry, cậu đây rồi, đi chơi không? Chúng ta đang là người chiến thắng đó!

- Harry à... còn quả trứng... Tớ không biết mở làm sao nữa, tớ đang nghiên cứu.

- Đi chơi với tớ và Hermione đi, tớ chỉ cậu cách mở quả trứng, được chứ?

- Okay, đi đâu bây giờ?

- Được rồi, đi đi đã. Đi đâu tính sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top