37
Ở bên này, Voldemort chưa tìm được gì cả.
Gã lang thang trên đường phố ở thế giới Muggle.
Không có pháp thuật, với khuôn mặt dị dạng thế này, đến Muggle còn tránh xa.
Còn gì khó chịu hơn một kẻ đang ở trên đỉnh cao danh vọng, coi thường Muggle giờ bị họ coi thường lại?
- Êu, nhìn người đằng kia kìa... Bị làm sao ấy nhỉ? Khổ thân ghê...
- Chắc bị dị tật bẩm sinh, tội nghiệp thật...
Thục ra chẳng ai coi thường hắn cả, người ta còn thấy cảm thông cho hắn.
Nhưng mà một kẻ đã bị thù hận làm mờ lý trí, thì còn suy nghĩ gì khác ngoài cả thế giới này đều coi thường mình?
- Này, anh bạn.
Một người vỗ vai Voldemort, khiến hắn quay lại nhìn với ánh mắt đỏ lừ.
- Trông cậu khổ quá, có nhà ở chưa? Chúng tôi có nhà ở giúp đỡ người vô gia cư, thấy cậu lang thang ở đây cũng lâu rồi. Cậu bị thế này do tai nạn hay bẩm sinh vậy?
- Tôi có nhà ở, không vô gia cư! Đi mà kiếm người khác đi, đừng làm phiền tôi!
- Okay, được rồi, không làm phiền cậu nữa. Chúng tôi nên trao cơ hội cho người cần nó hơn vậy.
Người đàn ông quay đi.
- Ê, người vừa nãy là người tốt ấy, tớ thấy mấy quảng cáo về ông ấy trên ti vi rồi, bao nhiêu người đã được giúp đỡ và thành công rồi.
- Sao kì lạ vậy, người ta có lòng còn mắng người ta nữa.
- IM MỒM HẾT ĐI, MẤY KẺ CÁC NGƯỜI!
Hắn hét lên giận dữ. Mọi người quay đầu ngán ngẩm rời đi.
Hắn không thích được thương hại, hắn cần ai thương hại?
Một người như hắn, quyền lực trong tay, chẳng cần ai thương hại.
Hoặc đó chỉ là do hắn dối lòng mình nghĩ vậy.
Cuộc sống tệ hại của hắn bây giờ đều là do Harry Jusse gây dựng lên.
Hắn sẽ bắt thằng nhóc đó trả lại trăm nghìn lần.
- Ê, này! Từ từ đã!
Người đàn ông vừa nãy gọi với theo Voldemort.
- Cho cậu một chút tiền làm lộ phí. Tôi đoán cậu là một người ghét sự thương hại. Đấy sẽ là sức mạnh giúp cậu vươn lên, cố lên nhé.
Hắn dúi tờ 100 bảng Anh vào người Voldemort rồi đi mất.
Có vẻ như Muggle cũng không phải toàn những kẻ tồi tệ như hắn nghĩ.
Những con người dù không có sức mạnh, nhưng họ tự tạo sức mạnh cho bản thân bằng cách khác.
Chỉ là bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc trả thù.
————————————————————————
Năm học thứ ba của Harry kết thúc. Năm học tiếp theo là sự kiện Chiếc cốc lửa.
Cậu đoán bây giờ Henry sẽ không phải là người được nhắm tới, mà kẻ hắn muốn nhắm tới là cậu kia kìa.
Nhưng cậu không biết, trong thời gian gần 1 năm, hắn có thể làm được gì?
Nhưng mà gã là một người hiếu thắng, nếu đã quay lại chắc chắn sẽ mạnh hơn trước, cậu không thể chủ quan khinh địch được.
Mùa hè này không phải để nghỉ ngơi.
——————————————————————————
- Harry, cậu biết không, bố tớ bảo năm học này sẽ có một sự kiện lớn tổ chức ở trường, mở cho mọi độ tuổi đó!
- Hả, mọi độ tuổi á?
- Ừ, lúc đầu định chốt là chỉ học sinh từ 17 tuổi trở lên thôi, nhưng cuối cùng Hiệu trưởng Dumbledore nghĩ gì đó lại đổi ý, vài người cũng nghe theo, thế là chốt như vậy.
Nếu không phải do cậu ảo tưởng, thì cậu nghĩ cụ Dumbledore đang giúp cậu.
Cảm ơn cụ rất nhiều.
Tàu hoả Hogwarts dừng lại, cậu lại bắt đầu một năm học mới.
Một năm học chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra.
——————————————————————————
- Chào các trò đến với một năm học mới ở Hogwarts! Năm nay, chúng ta có một sự kiện vô cùng đặc biệt... mang tầm quốc tế... Đó chính là cuộc thi Tam Pháp thuật!
Tiếng reo hò ở dưới vang lên, to nhất là của Fred và George.
- Đây là cuộc thi ngoại giao giữa ba trường. Đầu tiên là trường chúng ta, Hogwarts, tiếp đến là trường Beauxbatons ở xứ Pháp và cuối cùng là Durmstang ở Đức.
Nhắc đến Durmstang, Gellert định hấp háy nói gì đó thì bị cụ Dumbledore lườm ra sau, cụ lại phải ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ôi, sức mạnh của người có quyền đây mà.
- Mục tiêu của cuộc thi là gắn kết tình hữu nghị giữa ba trường, cho nên ta mong các trò khi các trường khác đến, chúng ta sẽ đón tiếp nhiệt tình. Và điều bất ngờ cuối cùng... năm nay, Bộ Pháp thuật đã đồng ý không giới hạn độ tuổi!
Tiếng hèo ro lại to hơn nữa, mọi người đều rất phấn khởi trước tin tức này.
- Rồi, giờ là đến lúc mở tiệc, mời các trò!
Cậu cũng cảm thấy bản thân thật đặc biệt.
Trong khi bình thường, ngôi trường này chẳng có sự kiện gì đặc sắc.
Vậy mà cứ đúng lúc cậu vào thì bao nhiêu điều xảy ra?
Cũng có một vài cái là do cậu, nhưng cuộc thi này cậu quyết định sao được?
Tin tức vừa ra, dãy bàn bên Slytherin đã có những tiếng rì rầm.
- Harry, cậu có muốn đăng kí không?
- Dĩ nhiên rồi, cậu phải đăng kí cùng tớ nữa đó, Draco.
- Thôi, cũng chẳng thắng được cậu. Tớ và mọi người tin cậu sẽ mang vinh quang về cho Slytherin!
- Tớ cũng vậy!
- Nhớ phải đăng kí đó nha, Harry!
Cậu mỉm cười.
Đời trước làm gì có được như này?
Khi cậu được chiếc cốc chọn, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Kể cả Ron.
Cũng không trách cậu nhóc được, tại vì nếu cậu là Ron, chắc chắn cậu cũng sẽ rất ghen tị.
Chỉ trách bản thân mình là kẻ được chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top