36
Harry khoác tay Severus đi ra khỏi cái trang viên đó.
- Severus, ông thấy cách này của em hay không? Còn điều gì khó chịu hơn mất đi điều mình tự hào nhất chứ.
- Nhóc con, ta có thấy em khịa ta ở trong đó.
- Làm gì có, ông nhìn nhầm đó, em không hề khịa ông một xíu nào. Ai mà dám khịa vị Đại sư ma dược trẻ nhất giới Pháp thuật, người có thể biến em thành dược liệu...
Severus cúi xuống hôn Harry một cái.
- Em nên ngừng nịnh ta rồi đó, nhóc con.
- Đâu có nịnh đâu... Chỉ là nói sự thật thôi mà, người yêu em là đỉnh nhất!
- Đi về Hogwarts thôi.
- Ừm.
Hai người độn thổ đến bên ngoài Hogwarts rồi rảo bước đi vào.
- Tối rồi, em về kí túc nhà Slytherin đây, ông ngủ ngon nhé!
- Tối nay không muốn ở hầm à?
- Em sợ em sẽ ngủ nướng đến ngày mai rồi lỡ tiết... Ngủ ở hầm em không dậy sớm được.
- Có gì mà không dậy được?
- Mùi dược liệu trên giường ông. Ông không biết đâu... Lúc ông mất á... Em có chút chút... ích kỉ, giữ một cái áo choàng của ông. Nó rất thơm á... Kiểu, trấn an em rất nhiều. Nhưng mà mùi rồi cũng dần bay mất thôi... Lúc nó bay hết mùi cũng là lúc em tuyệt vọng nhất. Vì em mà Hermione và Ron ở đó bị ảnh hưởng...
- Bây giờ ta có thể cho em cả tủ quần áo của ta. Tất cả đều đã qua rồi.
- Ừm... Tất cả đều đã qua rồi. Ông có nghĩ Voldemort sẽ bằng một cách nào đó... Tìm ra cách không?
- Ta nghĩ là có. Nhưng chúng ta sẽ lại thắng thôi, phải không?
- Chúng ta sẽ thắng. Và không để mất đi một ai cả... Không một ai...
Harry ôm tạm biệt Severus ở cửa kí túc Slytherin. Bước vào, cậu thấy Draco đang ngồi ở phòng khách lo sợ.
- Sao vậy?
- Harry, cậu về rồi. Tớ lo quá, hôm nay có một cuộc họp Tử thần thực tử. Mẹ bảo cậu cũng có mặt ở đó... Mẹ bảo gã định đi tìm cậu. Cậu có sao không?
- Không, ổn cả mà.
- Cậu có bị gã in cái dấu hiệu gì gì lên tay không?
- Không, còn lâu tớ mới để gã làm như thế, đi ngủ thôi.
- Ừ, tại vì bố tớ bị in một cái gì đó đen lên tay, cứ mỗi lần gã gọi là cái đó nó lại đỏ lên... Đi đâu bố cũng phải mặc áo dài tay để che, cả ngày trời có nắng đến mấy...
- Không sao đâu, bây giờ bố cậu có cách để làm nó bớt đau đi rồi, đi ngủ thôi, cũng muộn rồi á.
———————————————————————————
Trang viên Lestrange.
- Khốn khiếp!
Voldemort đá vào từng cái xác ở trên mặt đất.
- Bè lũ vô dụng, hừ... Bị một thằng nhóc con chơi khăm...
Hắn nhặt cây đũa phép ở trên sàn, thử cố thi triển bùa lơ lửng, nhưng những cái xác không động đậy, dù là một chút.
- Harry Jusse, chính tay ta sẽ tự chế thuốc giải, và chính tay ta sẽ lấy đầu ngươi làm đồ trang trí treo trên tường. CHÍNH TAY TA, CHÍNH BẢN THÂN TA!
———————————————————————————
Hogwarts, kí túc nhà Slytherin.
Cậu chẳng hiểu tại sao tối qua cậu hắt xì nhiều thế.
Nhưng mà thôi, cứ ăn đã.
Hôm nay là một ngày vui.
Cậu đã đến sớm chôm một ít đồ ăn nhẹ mang về phòng ăn, sáng nay cậu được nghỉ ngơi một chút.
Thế là coi như cũng giải quyết xong Voldemort đi?
Hôm đấy cậu vui vẻ cả một ngày, tất cả mọi người nhìn đều tưởng cậu điên rồi.
Học tiết nào cậu cũng cười, kể cả độc dược, cậu vẫn cười.
Đến nỗi Severus thấy ngứa mắt.
- Cậu Jusse, tối nay cấm túc.
- Tại sao ạ?
- Tại vì cậu cười nhạo ta. Thêm một tối nữa vì nói nhiều.
- Ơ kìa?
- Đừng nói nhiều, đừng để ta cho cậu thêm một tối cấm túc nữa.
- Thật sự xấu tính luôn ấy...
- Hửm?
- Dạ không có gì thưa giáo sư.
Tối nay cậu đang muốn ngồi ở Hồ Đen ngắm cảnh mà.
Thôi kệ ổng đi.
Tối, đến giờ cấm túc, câụ đi ra bờ hồ Đen ngồi.
Nhìn bầu trời đầy sao, cùng với bến thuyền ở kia, kí ức về chiến tranh lại ùa về.
Đó luôn là ám ảnh cuộc đời cậu.
Một cậu nhóc, vừa sinh ra đã mồ côi, đã có trọng trách cứu rỗi một thế giới trên vai...
Bất giác nước mắt cậu rơi từ lúc nào.
Giọt nước mắt buồn tủi cho chính cuộc đời, cũng là giọt nước mắt hạnh phúc vì tất cả những chuyện đó đã ở quá khứ.
- Cậu Potter, hôm nay cậu không đến buổi cấm túc với ta.
- Thôi, đừng đùa nữa, ngồi xuống với em đi.
- Ta đã định chạy vào rừng Cấm tìm em, dù gì cũng phải báo cho ta một tiếng chứ? Em có biết...
Đợi Severus ngồi xuống, đặt tay ở bãi cỏ, cậu nắm chặt tay ông.
- Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa, nhé? Để ông lo rồi. Tại vì hôm nay trời khá đẹp, cũng khá mát mẻ nữa, nên em muốn ngồi đây chút.
Severus bỏ áo choàng khoác lên người cậu.
- Cẩn thận không cảm.
- Cảm ơn ông, không lo đâu mà. Em chiếm cái áo này làm của riêng nhá?
- Em dám?
- Có chứ, sao lại không?
Nói xong cậu đứng dậy chạy xung quanh bãi cỏ.
- Nhóc con, em biết thừa thân già này không đuổi được em mà.
- Thế thì vận động đi, không có ngày đến cả bế em ông cũng không bế được đó.
- Được, để ta bế hoàng tử của ta về kí túc nhà Slytherin nhé? Ta khá chắc dù già nhưng ta vẫn bế nổi em.
Nói xong, Severus bế Harry lên, vác về kí túc nhà Slytherin với chiếc áo choàng vẫn còn khoác trên người cậu.
Cậu chỉ sợ một ngày nào đó, những điều tốt đẹp lại vụt khỏi tay cậu, không quay trở lại nữa.
Ước gì cuộc sống hạnh phúc thế này cứ tồn tại mãi mãi nhỉ?
👩🏻💼: Có ai bị lỗi wattpad không😭 Mình phải dùng vpn mới vào được á🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top