35

- Hừm, ta thật sự cảm ơn tấm lòng của cậu Jusse. Thật tiếc ta không thể đứng dậy chào cậu được. Nhưng sớm thôi, sớm thôi cậu Jusse à... Ta nhớ là có điều Lestrange và Pettigrew đi mời cậu?

- Xin lỗi ngài. Tôi không nghĩ rằng một người như ngài lại có những kẻ đầy tớ lỗ mãng như vậy. Chúng nửa đêm lẻn vào trưởng, đánh thức tôi, và còn đòi túm cổ tôi, không có chút thân thiện nào. Nên tôi đã lỡ giết hết chúng rồi.

- A, không sao, lỗi của tôi. Chúng cũng không quan trọng.

Nhưng mà theo cậu nghĩ, Bellatrix là một trong những người quan trọng trong hàng ngũ của gã.

Không có ả thì thật sự có ai trung thành với gã như vậy? Tất cả mọi người đều chỉ phục tùng vì lo sợ thôi.

- Dạ vâng, dù gì tôi cũng xin tạ lỗi với ngài bằng món quà này. Hôm nay ngài gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy ạ? Không thì tôi xin phép.

- Không không cậu Jusse... Ta mời cậu đến đây để chứng khiến khoảnh khắc tuyệt vời này. Rulius, gọi tất cả Tử thần thực tử đến đây.

Một tên trong hàng đứng lên trước, để Voldemort ấn vào dấu hiệu của mình. Hắn la lên đau đớn, sau đó ngất đi.

- Hừ, kém cỏi. Frensey, vác hắn đi.

Một tên rời khỏi hàng, dấu hiệu đỏ lên cháy bỏng ở cánh tay.

Bây giờ cậu mới biết cái dấu hiệu ấy nó tàn ác thế nào.

Cậu không rõ là Lucius với Severus có nhận được tín hiệu không, tại vì dấu hiệu của hai người phản ứng rất nhẹ.

Một lúc sau, vài tên Tử thần thực tử xuất hiện. Lucius cũng trong đám đó.

Và Severus vẫn chưa tới. Có thể ông không nhận được tín hiệu.

- Chúa tể, chúng ta bắt đầu chứ?

- Chưa. Còn một người nữa.

Harry lén nhỏ một giọt thuốc từ chai thuốc Severus đã đưa ra ngón tay rồi uống. Một lúc sau, Severus mở cửa tiến vào.

- À, Severus, còn mỗi ngươi thôi.

- Chúa tể.

Nhìn Severus quỳ xuống chào hắn làm cậu có chút khó chịu.

- Mọi người đã tề tụ đông đủ rồi. Giờ là đến khoảnh khắc thiêng liêng của ta. Cậu Harry Jusse, phiền cậu có thể lấy lọ thuốc đưa cho ta không?

Cậu cầm lọ thuốc đưa đến, mở nắp cho hắn.

- Xin phiền cậu Jusse uống thử trước.

- Cái này chỉ cần mất đi một chút đã mất tác dụng. Thật thứ lỗi ngài tôi không có lọ thứ hai ở đây. Tôi có thể xin phép chỉ uống 1 chút nhỏ thôi được không?

- Được.

Cậu nhỏ một chút ra tay, uống sạch.

Đợi một lúc không có phản ứng gì xảy ra. Hắn mới tin chai thuốc này không có gì đáng nghi.

- Được rồi, Severus, ngươi có thể lấy chiếc cúp ra đây cho ta không?

Severus cầm chiếc cúp đi đến cạnh cậu.

Mảnh hồn trong cốc tự động tách ra, chui vào lọ thuốc.

Harry đưa lọ thuốc cho hắn, hắn lấy một hơi uống sạch.

10 phút... Và hắn cũng nhận ra gì đó rồi.

- Tom à... làm sao ông nghĩ rằng tôi có thể để ông sống lại dễ dàng như thế, hửm? Với tôi, ông là một kẻ thông minh mà... Sao giờ lại hành động vội vàng thế này?

- Ngươi...

Ừ thì gã cũng thành người rồi ấy...

Nhưng mà mất đi năng lực pháp thuật. Biến thành một Squib.

Còn gì đáng nhục nhã hơn một người có sức mạnh đứng trên vạn người mất đi cái sức mạnh ấy, cái mà mình tự hào nhất?

- A, thuốc giải thì ở đây... Nhưng nó dành cho ta mất rồi.

Cậu lấy lọ thuốc ở trong người, một ngụm uống hết.

- Giờ thì nhờ ai trong biệt đội cảm tử... à đâu, gì nhỉ...tìm thuốc chữa cho ông đi nhé. Nhưng mà... ta nghĩ đến kẻ mạnh nhất về độc dược ở đây cũng không tìm ra cách giải đâu.

Cậu liếc qua Severus, nháy mắt.

Cậu định quay lưng bỏ đi, thì có chục cái đũa chĩa vào cậu.

- Ta mất đi pháp thuật, nhưng phe ta thì chưa. Và ta vẫn có quyền ra lệnh cho họ. Ngươi chỉ là nhóc con vắt mũi chưa sạch, lấy gì đấu với ta?

- Lấy việc ta mạnh hơn ngươi để đấu, Tom à. Và xem chúng đang chĩa đũa vào ai, hửm?

Một số Tử thần thực tử khác có con đang học nhà Slytherin hoặc đã biết tới Harry Jusse đều chĩa đũa vào Voldemort.

Riêng Severus và có một số Tử thần thực tử khác đứng yên, người thì sợ, người thì không biết nên ngả theo ai.

- Ngươi không biết trân trọng người thuộc phe cánh ngươi. Ta thấy Bellatrix, ả là một kẻ tài năng. Có một bề tôi trung thành thế, ngươi còn không cảm thấy biết ơn?

- Chúng chỉ là bề tôi thôi, có gì phải trân trọng? Người giỏi nhất là ta, và chỉ có ta được đứng ở đỉnh vinh quang, chúng là cái gì?

- Thế đừng hỏi tại sao ông chẳng còn ai bên cạnh mình.

Harry quét đũa một vòng, tất cả những kẻ vừa chĩa đũa vào cậu ngã xuống, thành những cái xác trống rỗng.

Voldemort nhìn sang Severus, như vớ được cộng rơm cứu mạng, hắn đi đến gần Severus.

- Severus, bề tôi trung thành của ta... Chắc là ngươi biết cách giải của loại thuốc này đúng không?

- Xin lỗi, tôi chưa từng thấy loại ma dược này bao giờ.

- NGƯƠI NÓI LÁO!

Hắn dùng tay bóp cổ, nhấc Severus lên cao.

- BỎ ÔNG ẤY XUỐNG!

Voldemort giật mình, bỏ Severus xuống.

- Gì đây? À... hai kẻ các ngươi, liên minh hợp sức cùng đám này lên kế hoạch phản bội ta?

- Tôi đã bao giờ về phe ông đâu mà ông nói vậy? Với cả, tôi nhớ rằng Bellatrix cố thuyết phục ông Severus là kẻ phản bội lâu rồi, chỉ tại ông không thèm đếm xỉa lời người khác vào tai thôi. Bây giờ thì tạm làm Muggle nhé, ngủ ngon, Tom Riddle.

Harry cùng Severus rời khỏi trang viên Lestrange, một số người cũng theo sau rời đi, để lại Voldemort gào lên điên khùng rồi đập phá đồ đạc trong nhà.

Mà đó cũng chẳng phải nhà hắn.

👩🏻‍💼: seren được 1k bình chọn rồiiiii, cảm ơn mng đã ủng hộ mình rất rất nhiều luôn😭, có gì góp ý mng cứ tự nhiên nhé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top