32
Người đàn ông này...
So với cụ Dumbledore thì phong độ hơn gấp tỉ lần đi?
Trông không giống hai người sấp xỉ tuổi nhau lắm...
Mới ra khỏi Nurmengard mà trông ông ấy bảnh thật? Không hề giống một người đã tình nguyện ở trong tù mấy chục năm trời đi?
Tóc điểm bạc được vuốt gọn sang một bên, đôi mắt xanh dương lấp lánh nhìn về phía Albus của ông ấy.
Bảo sao cụ Dumbledore mê như điếu đổ.
Cả hội trường vỗ tay ầm ầm.
Tại vì trông hai vị giáo sư này uy tín.
Nhưng uy tín thật.
Mà cậu cũng không biết Grindelwald sẽ dạy môn Chăm sóc kiểu gì nữa.
Mang một con rồng phun lửa siêu bự cho học sinh cưỡi?
- Ê Harry, cậu biết mấy vị giáo sư này là ai không? ( Draco )
- Ừm, có biết chút chút.
- Ai vậy, nghe tên lạ lắm luôn.
- À... người quen thôi, không có gì đâu.
————————————————
- Có ai khiêu chiến Thủ tịch Nhà Slytherin không? Nếu không có ai thì năm nay bạn Jusse vẫn sẽ tiếp tục -
- Tôi.
Cả căn phòng xôn xao.
Ai mà dám khiêu chiến Harry Jusse?
Năm nay Severus không ở lại xem, thế là có vấn đề rồi.
- Cậu là?
- Trivas Fawley.
- Học sinh năm nhất?
À, quân của Voldemort.
Cậu không để ý tới người này lắm, tại nằm khác nhà. Mà người ta cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới cậu. Ngày trước cũng chỉ dám đi cùng Draco ngáng đường chút chút.
Chắc là nghe lệnh đi tấn công đây mà.
- Chấp nhận khiêu chiến.
Cả hai cùng bước lên sàn, cúi chào.
Harry đi về phía chỗ của mình, nhìn nhóc con đã lăm lăm cây đũa phép chỉ về phía cậu.
- 3,2,1... Bắt đầu!
- Crucio!
Hả?
- Protego.
Chiếc crucio bị đánh bay. Cậu tước đũa phép, gọi một sợi dây bạc từ đầu đũa ra trói lại.
- Gọi Chủ nhiệm, Draco! Đi gọi giáo sư!
Draco vội chạy đi, Harry bảo mọi người giải tán.
Thằng nhóc đang bị trói chặt giẫy giụa ở dưới.
- Con chó... sao mày đỡ được?
- Mày là ai?
- Mày... Chúa tể để ý đến mày rồi... Mày chuẩn bị đi... Hôm nay tao ở đây chỉ có nhiệm vụ doạ cho mày sợ thôi. Cho mày biết, Chúa tể rất thích người tài năng như mày...Ông ấy vẫn nhớ mày nhận ra ông ấy như thế nào, mày làm gì với ông ấy 2 năm trước... Chúa tể cho mày thêm một cơ hội... Lựa chọn kĩ vào.
Severus đập cửa đi vào phòng.
- Fawley, đuổi học. Hội đồng nhà trường ra quyết định rồi. Khăn gói cút khỏi đây cho ta! Dùng lời nguyền không thể tha thứ... Không đáng mặt nhà Slytherin!
- Ông... đồ phản bội Chúa tể, có quyền dám ra lệnh cho tao?
Vài Thần sáng nhận được thông báo có kẻ sử dụng Lời nguyền nên cũng đến đưa hắn đi.
Harry bảo Draco đi vào phòng, để lại cậu với Severus nói chuyện.
- Em có sao không?
- Severus, không ổn rồi.
- Không có gì không ổn cả, chúng ta thừa sức giết hắn. Em có sao không?
- Không sao cả, em không sao. Bình tĩnh thôi. Hắn biết rồi Severus.
- Chưa. Lestrange luôn gán cho ta danh đấy. Nếu nó bị ả ta tẩy não thì nói thế là bình thường. Mặc dù ả ta... hừm, cũng đúng? Nhưng mà Voldemort lại không nhận ra điều đó.
- Bellatrix thông minh hơn gã nhiều. Tại ả đã điên nhưng vẫn có tình yêu trong người. Ả mê Voldemort như điếu đổ.
- Thôi, ngủ đi, muộn rồi.
- Ngủ ngon, Severus.
- Ngủ ngon. Harry.
——————————————
Cậu sẽ được học Phòng chống nghệ thuật hắc ám trước Chăm sóc sinh vật Huyền bí.
Lớp của chú Remus cậu trải nghiệm rồi, nhưng lớp của Chúa tể hắc ám đời đầu thì chưa.
Cậu tò mò lớp kia hơn.
- Chào các trò đã đến với lớp Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đầu tiên trong năm! Thầy là giáo sư Lupin, sẽ phụ trách giảng dạy môn trong năm nay, và có thể là nhiều năm tới! Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với Ông Kẹ! Nó là -
Cửa phòng bị mở ra.
- Giáo sư Lupin, thầy có ngại nếu tôi dự giờ tiết học này?
- À không, giáo sư Snape, thầy cứ tự nhiên.
Severus dự giờ tiết này làm gì vậy?
Thấy thế, người Neville run cầm cập. Cậu ra an ủi Neville cho cậu nhóc đỡ căng thẳng.
Tại tí nữa kiểu gì Boggart của Neville chẳng biến ra Severus.
- Neville, lên đây nào! Ừm... nói nhỏ cho thầy... Trò sợ nhất điều gì?
- Dạ... giáo sư Snape ạ.
- Được rồi, suỵt, ông ấy không nghe thấy đâu. Bây giờ em tưởng tượng giáo sư Snape trong bộ đồ của bà em là được. Nói theo thầy: Riddikulus!
- Riddikulus!
- Rồi, thầy thả nó ra nhé. Ba, hai,... một!
Cửa tủ mở ra. Severus - ông kẹ của Neville - Snape đi ra khỏi tủ.
Người ta bảo ông ấy là model của Hogwarts cũng không sai mà, trông cách ông kẹ diễn tả ổng kìa.
Cái lớp này thành sàn runway của ông kẹ Snape luôn rồi.
Nếu mà không biết chắc cậu sẽ lao vào ôm thật đấy.
- Neville, bình tĩnh!
- Riddikulus!
Bùm, Snape loè loẹt đến đây.
Harry quay lại, trông mặt ông ấy cũng không khó chịu lắm. Tại biết rồi mà.
- Giỏi lắm Neville, rồi, lần lượt mọi người lên nhé!
Ông kẹ của Ron là một con nhện siêu to khủng bố.
Vẫn thế.
- Nào, Harry!
Ông kẹ của cậu là cái gì nhỉ?
Giờ cậu đâu có sợ Giám ngục đâu?
Ông kẹ lộn xộn một hồi, biến thành một quả cầu khói đen thui.
Trong đó phát ra giọng nói không thể quen hơn.
- Chưa bao giờ! Chưa bao giờ! Ngươi nghĩ cái gì vậy? Từ trước đến giờ, ngươi chỉ là thế thân của cô ấy thôi! Ngươi nghĩ gì vậy? Ta có thề với trời, chỉ có ngươi ảo tưởng, ta chưa bao giờ có tình cảm với ngươi.
Cậu chết lặng.
- Cái đẹp duy nhất trên người ngươi chỉ có đôi mắt của cô ấy, giờ nó không còn nữa, vậy ngươi nghĩ gì ta lại yêu ngươi? Ha, chỉ là trêu đùa chút thôi, ngươi lại ảo tưởng cho rằng là thật? Nghĩ đi, cái "Look at me" đấy, ta chỉ nhìn vào đôi mắt đó thôi. Một vị giáo sư lại có tình cảm với một tên nhóc... Ảo tưởng! Potter à...ngươi chỉ là kẻ thế thân thôi, muôn đời là thế, vĩnh viễn là thế.
Những chữ cuối được quả cầu đen bay gần gằn vào tai cậu.
Cả lớp học xôn xao, không biết đấy là giọng nói của ai.
- Riddikulus!
Quả cầu bị đánh nằm gọn trong tủ, trở lại dạng vô hình.
- Harry, trò có sao không?
- Dạ em không sao, mọi người cứ tiếp tục đi ạ.
- Đi đi, thầy cho em nghỉ sớm.
Harry cảm ơn Remus rồi thẫn thờ đi khỏi phòng học, Severus cũng lẳng lặng đi theo sau.
- Harry, Harry!
- Severus... ông làm ơn... hãy nói là ông yêu em đi, làm ơn!
- Ta yêu em, Harry Potter, kể cả là Harry Jusse. Nhìn ta, Harry, nhìn ta! Ta yêu em, vì em là chính bản thân em, không phải là thế thân của ai khác.
Cậu khóc oà, rúc vào người Severus.
Thì ra đấy là nỗi sợ lớn nhất trong lòng cậu.
Làm một kẻ thế thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top