30

Cậu đi về nhà, thông qua lò sưởi tới hầm.

- Severus, em về rồi đây!

Anh đang ngồi trên sofa đọc sách.

- Ông có biết là ông rất và vô cùng đẹp trai không?

- Ta biết.

- Quà của ông nè. Giáng sinh vui vẻ!

- Gì đấy?

- Combo 2 chai dầu gội dầu xả mùi thảo dược giúp làm mượt tóc, sạch lâu...

- Nhóc con!

- Em tặng quà quá chuẩn đi, sao ông lại mắng em?

- Hừ, em đây là đang đá xéo ta hửm?

- Ai dám đá xéo Đại sư độc dược? Tối nay trong lúc ngủ ông ấy lại chuốc em 10 liều tình dược làm em dính chặt vào người ông ấy thì chết... Mà không có em vẫn dính chặt vào người ông mà.

Cậu dính vào người Severus ôm chặt. Severus một tay xoa đầu một tay đọc sách.

- A, rối hết tóc em rồi!

- Ta thích, tí ta chải tóc cho em.

Nghe có vẻ hay đấy.

Mặt cậu đỏ hết lên rồi.

- A... Severus, ông chải đau quá đó...

- Tại tóc em rối.

- Ai làm cho tóc em rối, hả?

.....

—————————————

Và kế hoạch của cậu đến hè lại tiếp tục.

Nhưng mà hè này cậu còn thêm một việc nữa.

Đi giải lời nguyền của Tom Riddle lên chiếc ghế giáo viên DADA.

- Thầy định mời ai? Chú Remus hay ngài Grindelwald?

- Mời Remus thì rủi ro quá, nhưng mà giáo viên Chăm sóc sinh vật huyền bí cũng về hưu rồi, thầy sẽ cho Gellert vào chức đó.

- Em cũng có nghiên cứu trước về cái lời nguyền này. Riddle dùng một lời nguyền cổ của nhà Gaunt, có lưu trong quyển sách của nhà họ. Hôm đến kiếm chiếc nhẫn em có nhìn qua, chắc ta sẽ phải quay lại đấy.

- Đồng ý, di chuyển thôi.

Hai người độn thổ đến gần khu nhà Gaunt, rồi đi vào.

- Hôm bữa em chưa giết người trông nhà, mới đánh bùa thôi, chắc hôm nay cũng vậy.

Cậu gõ cửa, một ông già giận dữ mở cửa ra ròi ngất đi, cậu dẫn cụ Dumbledore đi vào và đi xuống hầm.

- Gia đình Gaunt cất giữ mọi thứ quý giá nhất ở hầm.

Cậu chộp lấy quyển sách, rút ra khỏi tủ, phủi bụi cho nó.

- Em nhớ là tầm trang 200... đây. "Lời nguyền Ganish, dùng khi ngươi không đạt được mục đích."

- Có cách giải không?

- "Vẽ vòng tròn ma pháp này xung quanh nơi ngươi đã ểm lời nguyền nếu ngươi hối hận, chỉ cần một câu chú nữa là nó sẽ biến mất."

- Đơn giản thế thôi à?

- Để em xé cái mảnh giấy này rồi ta cầm về.

- Đừng Harry!

Cậu vừa xé nhẹ, căn nhà họ Gaunt như có linh hồn gào khóc.

Âm thanh đinh tai nhức óc làm cậu không thể không yểm một bùa cách âm.

- Cái gì vậy?

- Để thầy xem. Học thuộc những thứ trong đó nhanh trước khi nó biến mất!

Harry cố gắng ghi nhớ trong đầu. Ngay khi cậu vừa thuộc xong câu thần chú thì một bàn tay đen xì, bẩn thỉu chọc thủng qua quyển sách.

- Diffindo!

Quyển sách rách thành trăm mảnh, tiếng kêu gào cũng kết thúc.

- Đúng là nhà Gaunt...

- Em nhớ được gì chưa?

- Em nhớ được cái câu chú rồi ạ.

- Thế được rồi, ta vẽ vòng.

Hai người rời khỏi căn nhà ấy và thề sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Về, cụ Dumbledore vẽ chiếc vòng khoanh khu vực ghế ngồi Hiệu trưởng. Ngày trước là ông tiếp Tom ở chỗ này.

Chiếc vòng pháp hoàn thành sáng lên, Harry niệm chú.

Một ánh sáng loá bao phủ cả căn phòng, khi nó tan đi, chiếc vòng cũng biến mất.

- Vậy là ta... thành công rồi hả? Có quá dễ dàng không? Vậy sao ta không biết nhỉ?

- Còn lại nhờ thầy, em phải đi tìm Nagini.

- Được, thầy đi gọi Remus với Gellert.

Harry rời khỏi khu vực trường học, độn thổ đến Albania.

Nơi này vẫn đáng sợ như vậy.

Cây cỏ um tùm, dây leo chằng chịt bên dưới.

Chỉ cần một bước sai là ngã luôn.

Xác động vật trơ xương nằm rải rác khắp nơi.

Không chỉ có thỏ, hươu, mà hổ cũng có xác ở đấy.

Nhưng thảo dược hiếm cũng nhiều, kiếm được gì mang về tặng Severus cũng được.

Cậu đi tới nơi mà Voldemort tìm thấy Nagini theo trí nhớ của mình.

Cậu nhớ là lúc đó Voldemort để lộ ra với cậu. Hắn kiếm được Nagini ở trong 1 cái ổ nhỏ dưới lòng đất.

Cậu vẫn chưa hiểu sao Nagini từ bên phe của cụ Dumbledore từ đợt chiến tranh với Grinderwald sao lại về phía của Voldemort.

Trên đường cậu cũng thong thả lụm nhặt vài mảnh thảo dược hiếm.

Mấy cái này rất có ích cho cậu, mà ở rừng Cấm cũng không có nhiều.

Mọc ra bao nhiêu thì bị Severus vặt trụi bấy nhiêu rồi còn đâu.

Đang tìm dược liệu, cậu thấy có dấu hiệu pháp thuật ở xung quanh.

- Revelio.

Một chiếc ổ rắn hiện ra, nhưng cậu bị chặn lại bởi một bức tường pháp thuật.

Cậu cố gắng phá huỷ nó.

Nhưng mà không được.

Đột nhiên, có một con rắn bò ra khỏi chiếc ổ đó, tiến tới chỗ cậu.

- Cậu là ai vậy?

- Chỉ là đi đến kiếm một chú rắn. Sao tự nhiên ở đây có nhiều bùa chú vậy?

- A, một xà ngữ! À, hôm trước có một phù thuỷ đến đây, trông cứ điên điên dại dại, như kiểu vừa thoát khỏi một cái gì đó đáng sợ lắm. Ả yểm bùa phép xung quanh toàn bộ khu vực này luôn.

- Ả làm gì vậy?

- Chẳng biết nữa. Ả dụ dỗ con rắn to sống ở trong cái ổ này ra ngoài đi theo ả. Một người một rắn độn thổ biến mất. Tôi thấy cái ổ này to, rộng lại còn ấm áp nên lấy ở luôn.

- Chờ đã, đi mất rồi? Từ bao giờ?

- Mới hôm qua thôi.

Cậu đến chậm một bước, Nagini bị hắn lấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top