3
Tỉnh giấc,cậu cảm thấy,có chút nhức đầu...
Mình... đang ở đâu đây?
Cậu cảm thấy nơi này khá quen thuộc,chẳng hiểu gì sao, cũng chẳng nhớ rõ, là mình thấy nó ở đâu. Quay ra cửa sổ, cậu nhìn thấy có bảy cục đá được để ngay ngắn bên trên, cậu mới nhận ra, nơi này là nơi Tom Riddle ở ngày trước. Nhưng mà kệ thôi, cậu chẳng buồn để ý, tại lần này, cậu muốn sống một cuộc đời bình phàm, âm thầm bảo vệ mọi người, âm thầm bảo vệ anh.
Trèo ra khỏi giường, nhìn vào chiếc gương dài, cậu đoán, chắc mình cũng tầm 8 tuổi rồi. 3 năm nữa, chỉ 3 năm nữa thôi, cậu được quay lại nơi đó, được quay lại nơi cậu coi như là nhà, và được nhìn thấy anh rồi.
Chạy ra ngoài, cậu đâm sầm vào một người phụ nữ,có thể là người nuôi mấy đứa trẻ ở đây.
- Harry Jusse, con đi đâu mà chẳng thèm để ý đường gì vậy?
- Con chạy ra mua ít đồ ăn vặt được không mẹ? Mẹ cho con xin 20€ với, đi mà mẹ...
- Thôi được rồi, cầm tiền đi mua đi, cẩn thận xe pháo đấy, dạo này đường phố xe chạy như bay, chả hiểu nổi mọi người đi kiểu gì nữa!
- Con cảm ơn ạ!
Chạy nhanh ra khỏi nơi đó, lẩn vào một góc tối, cậu thử độn thổ luôn đến Hẻm Xéo.
Với cơ thể của một đứa trẻ, việc độn thổ sẽ mất khá nhiều ma lực. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, một lúc sau thì bắt đầu đi tới ngân hàng Gringotts.
Để xem, 91 à... số đẹp đấy.
Chạy chiếc xe cút kít mà có lẽ cả đời cậu không bao giờ quên được, lần đầu tiên vào thế giới phù thủy, cuộc đuổi bắt lấy cúp vàng ở trong này. Khoảng thời gian đó...,thật khó khăn nhưng cũng thật hạnh phúc biết bao.
Cửa hầm mở ra, cậu sững sờ đứng nhìn chằm chằm vào hầm tiền. Nó còn lớn hơn cả xấp tiền bố mẹ để lại cho mình?
Đa tạ Merlin, ngài thật tốt bụng quá đi.
Vơ bừa một nắm nhét vào túi, cậu chỉ định mua một cây đũa phép ở hẻm Knockturn và một chiếc áo chùng đen để vào đấy thôi, còn có gì thì sau khi nhận được thư rồi tính.
Đi ra khỏi ngân hàng, cậu rẽ vào tiệm Madam Malkin's, bước vào, cậu gặp bà Malkin đứng cười toe toét hỏi:
- Chào nhóc,may đồ đi Hogwarts hả? Mà trông nhóc còn nhỏ lắm, với cả cũng chưa vào năm học nữa?
- Dạ không,cháu vào kiếm bộ đồ màu đen trùm đầu thôi ạ, tiệm mình có đồ sẵn không ạ?
- Có ngay đây, cháu đợi ta chút nhé...
Mua xong bộ đồ,cậu đi vào một góc khuất, choàng bộ đồ lên, đi về hẻm Knockturn. Cậu vẫn có thể sử dụng được phép thuật không cần đũa, nhưng với cơ thể này, nó có đôi chút bất tiện, mua một cây đũa phép chưa được đăng kí vẫn là tốt nhất.
Đi vào hẻm, những tiếng xì xào qua lại bàn tán về cậu, có một tên phù thuỷ không biết điều qua trêu chọc, cậu hất cho hắn bay ra ngoài hẻm, làm kinh động mọi người ở đấy, không ai nghĩ gì về cậu nữa. Dù gì, một phù thuỷ uống nhầm dược làm nhỏ tuổi cũng là điều bình thường. Ở hẻm Knockturn, sức mạnh là trên hết.
Đi vào tiệm Borgin & Burke, cậu ấn chuông để gọi người. Một lúc sau, một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù ra chào hỏi
- Xin chào quý ông, ngài muốn mua gì? Nhưng tôi nghĩ, ngài cũng đã hiểu quy tắc ở đây rồi,tôi e là...
- Về sức mạnh của tôi sao, được thôi.
Cậu búng tay, một ngọn lửa màu xanh cháy rực tỏa sáng lung linh trên đầu ngón tay, lúc đấy, gã đàn ông kia kính cẩn nghiêng mình tiếp đón cậu.
- Xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài, ở đây chúng tôi có nhiều món đồ quý hiếm lắm...
- Ta muốn mua một cây đũa phép, đầy sức mạnh.
- Ngài dùng đũa tay nào ạ?
- Tay trái,cảm ơn ngươi.
Cậu muốn để tay phải, tay thuận dùng cây đũa phép chính chứ, dĩ nhiên rồi.
- Thưa ngài, ngài xem cây đũa này có được không ạ?
Cậy đũa dài 14 inch, gỗ cây thủy tùng, lõi gân tim rồng, màu đen, được chạm khắc rất tinh tế. Cầm cây đũa, cậu cảm thấy mình được rót ma lực vào người. Cậu quyết định mua cây đũa này với giá 50 galleons.
Rời khỏi quán, cậu chùm đầu đi ra đầu hẻm xéo để độn thổ trở về thì va vào người ai đó. Ngẩng đầu lên nhìn thì... SEVERUS SNAPE???Sao anh ấy lại ở đây? Nhìn cậu một lúc, anh bắt đầu mở miệng châm chọc:
- Hử? Có một cậu phù thủy nhỏ tuổi không an phận mà xuất hiện ở đây? Não ngươi bị úng nước thì mới dám bước chân vào chỗ này đúng không?
- Xin lỗi ngài, giờ tôi đi ngay, cảm ơn ngài đã nhắc nhở, mà cũng có thể, tôi không phải phù thủy nhỏ tuổi ngu ngốc mà ngài bảo, xin phép ngài, tôi đi.
Tạm thời bỏ lại cảm xúc của mình, cậu cúi đầu đi thẳng. Anh nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, có chút sững lại rồi đi vào cửa hàng nguyên liệu độc dược gần đó.
Độn thổ về chỗ cũ, cậu dùng phép thu nhỏ cái áo lại, nhét đũa phép vào ống tay áo, nhét cái áo đã được thu nhỏ vào túi, cậu cầm tiền của mẹ nuôi đi mua gói bim bim cho xong chuyện rồi chạy nhanh trở về.
Bây giờ, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, bắt đầu lại mọi thứ.
Một cuộc đời mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top