28
- A trò Harry Jusse! Anh hùng của thầy! Thầy đã kể với mọi người về em rồi!
Nhìn sang bên cạnh, người yêu cậu với vẻ mặt chán ghét đang nhìn chằm chằm hắn.
Lockhart kéo cậu lên bàn giáo viên trò chuyện. Cậu hết sức né tránh hắn.
Sao từ Henry giờ đã về người cậu rồi nè?
Cậu ra ánh mắt cầu cứu với Severus, làm ơn, cậu còn có việc cần làm mà?
- Giáo sư Lockhart, tôi e rằng còn 20 phút nữa đã vào giờ học mà cậu Jusse nhà tôi chưa ăn gì cả. Tôi không muốn cậu ấy cùng học sinh nhà Slytherin muộn tiết học.
- À thầy xin lỗi! Trò xuống đi!
Harry đi xuống, ăn nhẹ bữa sáng rồi qua chỗ Ron nói chuyện.
- Ron này, cho tớ mượn con chuột của cậu một ngày được không? Tớ có chuyện cần nhờ nó.
- Được, nhưng giữ cẩn thận nhé... Nó mà mất là mẹ giết tớ đấy.
Ron đưa Scabbers trong túi áo cho cậu. Có vẻ như Pettigrew thấy điều chằng lành nên giãy giụa.
- Bình tĩnh nào, ai làm gì đâu...
Cậu quay ra Severus nháy mắt, rồi ra bàn Slytherin bảo Draco dẫn mọi người đi học. Tiết đầu hôm nay là tiết Lịch sử pháp thuật và Severus không có tiết dạy.
Cúp một tiết làm việc lớn chắc cũng không sao đâu ha?
- Kẹo chanh mật ong.
Tượng đá di chuyển, Harry và Severus đi lên phòng Hiệu trưởng.
- Severus, Harry, có chuyện gì vậy?
- Con chuột này. Peter Pettigrew.
Con chuột nghe thấy thế thì giãy giụa khỏi tay Harry. Cậu ếm cho nó một bùa đông cứng rồi để lên bàn.
- Thầy có thể giúp em gọi mấy ông bộ Pháp thuật không? Em cần thả chú ấy ra khỏi Azkaban.
- Được.
Dumbledore đi khỏi, cậu và Severus ngồi trên ghế đợi.
- Cấm túc một tháng vì trốn tiết.
- Bây giờ cấm túc với em là niềm vui đó.
- Cấm túc với Flich.
- Ê không vui nữa nha.
- Đùa thôi, nhóc con, em tin thật à?
- Tại vì ông có biết đùa bao giờ đâu mà người ta chẳng tin?
Một lúc sau, Fudge cùng một số người khác đã đến.
- Đâu, Pettigrew, hắn ta đâu?
- Chào các ngài, à hắn đang đông cứng trên bàn kìa.
Harry chỉ vào con chuột đang đông cứng. Cậu cầm lên, gỡ bùa phép.
- Như các ngài thấy, chú chuột ta có ở đây... Hừm... mất một ngón tay, và sống cũng hơn chục năm rồi.
Chú chuột giãy giụa, tính thoát ra. Harry thả xuống rồi lập tức cho bùa chú giải hoá thú sư. Peter Pettigrew xuất hiện, nhếc nhác, còn tính chạy đi.
- Sao... sao hắn lại có thể? ( Fudge )
- Tôi bị giết! Tôi vô tội mà... Cậu... cậu làm ơn, xin họ dùm với... Snape, Snape... anh biết mà...
Van xin Harry không được, Pettigrew chạy sang chỗ Severus cầu xin.
Và dĩ nhiên, hẵn chỉ nhận lại được ánh mắt khinh bỉ của Severus.
- Cụ Dumbledore, hắn ta... đáng sợ lắm... Cụ không biết đâu...
Đội Thần Sáng áp giải hắn đi, để lại Fudge nói chuyện với Dumbledore.
- Mai Sirius Black sẽ được thả khỏi Azkaban.
- Tôi cần anh ấy được thả ngay bây giờ. Sai lầm của các ông... bắt một người vô tội vào tù, rồi để mai mới thả ra?
- Được... được.
Fudge đi về Bộ qua Floo.
- Em đi gọi Henry đến nhé? Thầy Dumbledore?
- Đồng ý, thầy cũng có chút chuyện riêng cần nói với Severus.
Harry nhìn Severus với vẻ lo lắng rồi rời đi.
Dumbledore là ông trùm thao túng, cậu phải công nhận điều đó.
Chỉ vì nắm thóp được Severus hồi đó, mà anh đã phải khổ thế nào.
Cậu ngày trước không hiểu: Tại sao Severus luôn xin vào chức giáo sư DADA, biết thừa ở đó có lời nguyền rủa của Tom Riddle?
Trẻ con mới nghĩ rằng anh mê Nghệ thuật hắc ám. Anh yêu nó.
Severus thích nghệ thuật hắc ám. Cậu không phủ nhận điều đó. Đến cậu sau khi tìm hiểu mới biết nó hấp dẫn đến nhường nào.
Nhưng mà, lớn lên cậu mới hiểu.
Anh lúc đó muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cụ Dumbledore.
Đến nỗi không ngại tìm đến cái chết.
Cậu thật sự rất muốn hỏi anh về chuyện đấy, nhưng mà để lúc khác.
Bây giờ có chút không tiện.
Cậu đến tháp Gryffindor, nhờ một người gọi Henry ra.
- Sao vậy? Có chuyện gì vậy?
- Cậu có biết mình có một người cha đỡ đầu không?
- Có à?
- Thôi, giờ đi đến phòng Hiệu trưởng đã. Vừa đi tớ sẽ vừa kể cho cậu.
Cậu kể lại mọi chuyện của chú Sirius cho Henry nghe. Chú Sirius bị oan thế nào, chuyện về cái chết của bố mẹ cậu ra sao, ai mới là kẻ phản bội thật sự...
Số lượng thông tin phải tiếp nhận hơi nhiều, nên có vẻ Henry hơi sốc.
Lúc bước lên phòng Hiệu trưởng, vừa đúng lúc chú Sirius được đưa đến.
Fudge để 1 Thần Sáng đưa Sirius đến rồi rời đi luôn.
- Henry, đây là Sirius Black, người bị oan hồi trước cũng là cha đỡ đầu của cậu.
Harry đến cạnh Severus ngồi, nhìn bọn họ chào hỏi cũng như nhận nhau.
- Hừm, thế là chúng ta có thể lấy mề đay Slytherin rồi đó, vậy chúng ta phá được 4 cái rồi nè! Em nghĩ là Nagini chưa được tìm thấy đâu, thế là còn cúp với cả Henry thôi. Giáng sinh này em sẽ đi kiếm Nagini với cả mề đay luôn, ông đi với em đi?
- Ta có bao giờ không đi với em? Nhưng mà khi kiếm đề đay thì gọi thằng nhóc kia ra, ta không có nhu cầu gặp cẩu cha đỡ đầu của em.
- Rồi, được rồi.
Cậu quay qua, thấy Henry đang đi ra chỗ cậu.
- Harry, giáo sư Snape, cảm ơn hai người rất nhiều ạ.
Henry thì thầm vào tai Harry:
- Tại chú Sirius không thích nói cảm ơn với thầy Snape, nên tớ ra cảm ơn thay.
- Nhớ nhé, sau này chú ấy có nói gì về giáo sư Snape, kiểu ông ấy tệ thế nào... làm ơn đừng tin nhé Henry, xin cậu. Cậu cũng thấy mà, giáo sư Snape không đến nỗi như thế.
Nói xong cậu xin phép cụ Dumbledore rời đi, theo sau là Severus.
- Có buồn không?
- Buồn thì vẫn buồn, nhưng mà làm gì được đâu?
👩🏻💼: Cảm ơn mọi người năm qua đã ủng hộ truyện của mình! Mình chúc mọi người năm mới thật như ý nhaaa🫶🏻 Love you guys🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top