25
- Severus!
- Hừm.
- Nhóc Henry kêu ánh mắt ông nhìn em lạ đó.
- Vậy là nó để ý ta hơn ta tưởng.
- Em nói thế, ông đừng ghim nó như ghim em hồi trước nhé, khổ thân nhỏ. Nó sẽ ghét ông, rồi lại quay sang ân hận vì đã ghét ông... Đúng là một vòng luẩn quẩn á.
- Có kinh nghiệm nhỉ?
- Thì cũng trải qua một lần rồi mà, hồi đó mệt mỏi lắm luôn.
- Hừm, có phải vinh hạnh của ta khi được Cứu thế chủ nhớ đến khổ sở ở đời trước không?
- Ai bảo ông đẹp trai vậy làm gì?
Cậu nằm lên đùi ông, nhẹ nhàng nhắm mắt.
- Nhóc con, em định ngủ luôn ở sofa?
- Kiểu gì cũng có người bế em vào giường thôi, không cần lo.
Severus hừ giọng, lặng lẽ bế cậu vào giường.
- Ngủ ngon, nhóc con.
- Ngủ ngon, Severus.
Severus ôm cậu vào lòng.
—————————————
- Nhanh lên Hermione!
- Ông ấy...Đưa tớ cái lọ! Lọ gì cũng được, chỉ cần là một cái gì có thể đựng được là được!
- Look... at... me.
Harry giật mình tỉnh dậy, nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ.
- Hm... Harry?
- Ngủ tiếp thôi, em gặp ác mộng.
- Về ta?
- Ừm. Không sao đâu, nó vẫn thế mà.
- Đừng sợ, ta ở đây.
- Severus, em nghĩ chúng ta muộn rồi...
- Mấy giờ rồi?
- 7h tròn rồi.
- Không phải lo, ta đi lò sưởi một xíu là đến.
- Nhưng còn em? Như thế thì lạ lắm... Giáo sư Snape và học sinh Harry Jusse đến muộn cùng lúc...
- Vậy ta dẫn em về nhà lấy đồ rồi đi.
- Lần đầu tiên em biết là ông có thói quen ngủ nướng đấy.
- Do em, nhóc con. Ta không hề biết ngủ quá giờ dậy là cái gì.
Bây giờ câụ mới biết một Severus Snape lãng mạn như vậy.
Thật sự không quen.
————————————
- Harry, tớ không thấy cậu trên tàu, cậu đi đâu thế?
- Tớ có trên tàu mà, chắc là cậu không để ý thôi. À này, Hermione, cậu thích Lockhart à?
- Ông ấy làm nhiều chiến công mà, tớ ngưỡng mộ ông ấy.
- Ôi con công ấy, chiến công cái khỉ khô g-
- RON!
- Á, xin lỗi Hermione, nhưng Harry với Henry... 2 cậu công nhận điều đó đúng không?
Henry và Harry đồng thanh:
- Tớ cũng đồng ý.
- Tao còn đồng ý.
Draco đi qua tham gia vào câu chuyện của nhóm 4 người.
- Chưa bao giờ tao với mày chung chí hướng đâu Malfoy.
- Tao cũng ghét lão. Nói nhỏ cho nghe... mấy cái thành tích của lão đều là đi ăn cắp hết đấy. Hắn nổi tiếng ở thuật sửa trí nhớ, tao cá chắc là hắn sửa trí nhớ của những người đã làm.
- Đừng có nói ông ấy như thế.
- Hermione à, bình tĩnh lại đi. Mai cậu sẽ hiểu. Nhớ học bùa đóng băng nhá. Tớ về phòng đây.
- Ngủ ngon nhá, Harry!
Trước đó cậu đã nói với học sinh năm hai nhà Slytherin là học bùa đóng băng, không biết họ có nghe không.
Chắc là nghe thôi, giờ đi về hầm đã.
- Se- Giáo sư Snape, giáo sư Lockhart.
Má, sao con công này lại ở đây?
- Trò Jusse, rất hân hạnh được gặp trò! À, ta đang đi chào các giáo sư. Sao trò lại đến đây? Sắp giờ giới nghiêm rồi đấy?
Cái đấy Severus còn không hỏi, cha này hỏi làm gì vậy?
- À em đến báo cáo cho Chủ nhiệm Nhà mấy điều đầu năm. Em là Thủ tịch Nhà Slytherin ạ.
- Thật giỏi nha! Trẻ vậy đã làm Thủ tịch Nhà rồi.
Bao giờ thằng cha này cuốn xéo vậy?
- Ta nghĩ rằng, giờ đã muộn rồi, xin phép giáo sư Lockhart cho Thủ tịch Nhà tôi báo cáo. Về muộn trò ấy sẽ bị phạt.
- À à đúng rồi! Vậy tôi đi nhé, chào trò, chào thầy nhé!
Lockhart bị sự đáng sợ của Snape doạ chạy đi mất, Harry khoá cửa lại và ngồi lên sofa.
- Severus, ra đây ngồi đi. Em muốn nằm lên đùi ông.
- Có chuyện gì?
- Nhớ ông thì đến, không được à?
- Sáng nay ta còn nằm cạnh em?
- Ông không hiểu sự sến súa của tình yêu à?
- Vị giáo sư Độc dược già cằn cỗi không thể hiểu được tình cảm sến súa của cậu Cứu thế chủ đây.
- Severus, ông lại thế rồi. Nhưng mà không sao, em nói thế thôi, chứ ông mà kiểu lãng mạn sến súa như Lockhart... Ôi, em không muốn tưởng tượng nữa.
- Hiểu thế là tốt.
- Tối nay em ngủ ở đây nhá?
- Tuỳ.
- Á, thế là ông đồng ý rồi!
Harry chạy vào phòng ngủ của Severus, lăn qua lăn lại trên giường.
- Ông có biết gì không, em luôn muốn nằm lăn lộn ở trên chiếc giường này và hít cái mùi dược liệu thoang thoảng ông để lại trên đó... Nhưng mà dĩ nhiên rồi, em đâu có được làm vậy đâu. A... Thơm quá!
- Cứu thế chủ lại thích ngửi mùi dược liệu trên người ta như thế?
- Bây giờ em chỉ cần kiếm cho ông một chai dầu gội mùi dược liệu như này... A, một combo tuyệt cú mèo! Em sẽ lăn qua lăn lại trên người ông hít hà...
- Ta không biết, Cứu thế chủ lại có tập tính giống loài chó như vậy.
- Severus! Chưa ai khen mùi dược liệu trên người ông thơm như nào bao giờ à?
- Chưa.
- Vậy em là người đầu tiên, há! Ấy chết, em quên không mang đồ ngủ rồi. Em mượn áo của ông nhá.
- Nếu em mặc áo của ta, nó sẽ biến thành váy.
- Này! Em có lùn đâu?
- Chấp nhận đi, cậu Potter.
- Em lười lắm, ông cho em mượn đi! Giờ mà đi về kí túc xong quay lại, kiểu gì cũng bị bắt cho coi. Và cậu người yêu này tối nay sẽ không ngủ cùng ông đâu nha.
Severus mở tủ, đưa cho Harry bộ đồ ngủ màu đen bằng nhung. Cậu lao vào phòng tắm thay đồ.
Một lúc sau, cậu đi ra và Severus sững sờ.
- Severus, áo ông dài thật... Em mặc thành váy luôn nhá?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top