24

Thật bất ngờ, vậy là cậu có người yêu rồi?

Hừm... cậu cũng chẳng biết nói gì nữa.

Ước gì anh có thể chuyển qua nhà cậu ở luôn.

Cậu sẽ được lăn ở hầm Severus cả ngày, nằm trên giường của anh.

Thậm chí... ôm anh đi ngủ và có nụ hôn chào buổi sáng.

Biết là Severus chẳng có tí lãng mạn gì đâu.

Nhưng cậu vẫn mong chờ.

——————————————

Mấy ngày sau đó, cậu ghé qua Spinner's End thường xuyên hơn hẳn, và cậu ngày nào cũng hỏi một câu.

- Bây giờ ông là người yêu của em rồi nhỉ?

- Ta giả thiết, Cứu thế chủ bị câu trả lời của ta làm choáng váng đầu óc rồi? Cả tuần qua em chỉ hỏi mỗi câu này thôi đấy.

- Choáng thật chứ đùa... em vẫn không tin.

- Có điều gì khiến em không tin, hửm?

- Ông yêu em từ bao giờ thế?

- Ta cũng không biết. Nốc mấy chai rượu rồi yêu thôi.

- Em biết thói quen uống rượu của ông.

- Ta cũng nghĩ là em biết. Nhưng mà em hiểu ta nhiều hơn ta nghĩ.

- Quá khen rồi, Đại sư Độc dược.

———————————

Trước hôm tổ chức tiệc sinh nhật, cậu dẫn Henry đi mua đồ dùng học tập ở Hẻm Xéo.

Hôm đó cũng không gặp ai đặc biệt, chỉ là mua chút đồ rồi về.

À, đấy là với cậu thôi. Còn với Henry, gặp Snape là có vấn đề rồi.

- Cứu thế chủ giới Pháp thuật cùng Thủ tịch Nhà Slytherin đi dạo chơi ở Hẻm Xéo? Chà, thật may mắn cho ta khi được gặp hai cậu ở đây.

Mặt Henry trắng bệch, còn Harry thì cố gắng nhịn cười.

Bảo sao học sinh nó không ghét cho, đồ dơi già khó ưa.

- Giáo sư.

- G-Giáo sư S-Snape.

- Thật tiếc khi ta không được phép trừ điểm nhà Gryffindor ở đây, tại vì cậu Potter đây... vừa đọc sai tên giáo sư của mình.

- Dạ nếu không có chuyện gì, em xin phép.

Nói xong cậu bụm miệng Henry định cãi lại rồi đi mất, quay lại nhìn Snape với ánh mắt " Sao ông cứ chọc nhóc nó vậy"

Và Snape phản hồi lại "Đây là thú vui của ta, em không thể cấm cản"

Vậy ngày trước Snape chọc cậu chỉ vì vui sao?

Thật không thể chấp nhận được.

- Harry, cậu liều thật đấy. Kiểu gì khi vào năm học ổng cũng để ý cậu cho coi.

- Sợ gì, tớ giỏi mà.

Kể cả không như thế ông ấy cũng để ý tớ rồi.

Cậu có mua thêm một số đồ để làm bữa tiệc, đi đến siêu thị của Muggle để mua thực phẩm.

—————————————

- Oà Harry, bàn tiệc hoành tráng quá ha... Sinh nhật vui vẻ, tớ có quà cho cậu nè!

- Ôi, không cần phải khách sáo đâu mà... Cái gì thế?

- Cái đĩa phim Die Hard á, tớ thấy hôm trước cậu xem phim đấy chăm chú lắm nha, tớ gọi còn không để ý.

- Cảm ơn nha! Ừm... mọi người sắp đến rồi á, cậu chuẩn bị nha!

Mọi người cũng dần dần đến, Ron đi cùng gia đình ( trừ Percy, Bill và Charlie) tặng cậu một chiếc áo len có chữ H. Hermione thì đến cùng với một quyển sách về độc dược. Draco đến cùng với một mô hình rồng nhỏ biết phun lửa. Và còn vài người bạn nữa, họ cũng tặng một số món đồ nhỏ.

Khách vào hết rồi nhưng Severus vẫn chưa đến.

- Harry, vào đi, còn thiếu người à?

- Ừm còn thiếu một người, cậu cứ vào ăn trước đi.

- Ok, vào sớm nhé!

Henry chạy vào ăn, Harry ở cửa chờ.

Sao ông mãi chưa đến nhỉ?

- Harry, ta có phải đến muộn rồi?

- Á, Severus, ông đến kịp lúc lắm, vào đi!

- Sinh nhật vui vẻ, quà của em đây.

- Cái gì thế?

- Ta không biết tặng em cái gì, một quyển sách ở trang viên Prince được không?

- Ôi ông còn không cần tặng đó Severus, ông thừa kế lại trang viên Prince rồi à?

- Ừm.

- Harry, vào ăn thôi! Á, g-giáo sư Snape.

- Ta nghĩ rằng, cậu Weasley đây không nên cắt ngang cuộc trò chuyện của ta?

- Dạ vâng...

Nói xong Ron chạy nhanh vào nhà và cậu nghĩ chỉ cần 1 phút sau, cả căn phòng này sẽ biết là giáo sư Snape dự sinh nhật của Harry.

- Em giả thiết, ông làm bọn nhỏ sợ rồi.

- Hửm, ta đến dự sinh nhật của người yêu ta, có gì sai?

- Thôi vào trong đi.

Nói xong Harry kéo tay Snape vào trong nhà.

Từ lúc Severus đến là tụi nhỏ im lặng hẳn. Trông không giống một bữa tiệc lắm.

- Severus... chúng nó từ nãy giờ vừa ăn vừa nhìn ông đấy.

- Ta biết.

- Ông đúng là vẫn đáng sợ như vậy mà.

- Thế mà ở đây có nhóc con chẳng thèm sợ, còn dám mời ta đến dự sinh nhật?

- Em mời người yêu đến dự sinh nhật của mình, có gì sai à?

- Em đúng.

Bây giờ Harry chỉ muốn nằm dựa vào người Severus ngủ một giấc dễ chịu.

Nhưng chắc phải đợi hết bữa tiệc này vậy.

Một bữa tiệc trong không khí khủng bố ấy thì cũng nhanh tàn thôi, mọi người cũng dần về hết, Henry thì chạy lên phòng.

Còn mỗi cậu với Severus ngồi ở sofa.

- Hm... Severus, tối nay em muốn ngủ cùng với ông.

- Em định bỏ Cứu thế chủ đời này của chúng ta ở nhà một mình?

- Nhóc đó cũng biết tự ở nhà một mình mà. Với cả nhà an toàn lắm, ông không thấy một đống bùa phép xung quanh nhà hả?

- Ta có, nhưng nếu không nói với nó một câu, sáng mai dậy nó sẽ cuống cuồng tìm em đấy.

- Em chỉ cần để lại giấy note thôi, mai em sẽ để lại khoá cảng ở nhà để nhóc ấy tự biết đi. Ông đến Spinner's End trước đi, em theo sau!

Nói xong cậu chạy lên phòng Henry.

- Henry này... tối nay tớ không về nhà. Cậu sắp rương đồ rồi mai đi đến ga nhé...? Hừm... tớ có để một cái khoá cảng ở đấy. Cậu cầm theo đồ rồi bấm vào nút trên khoá cảng là nó sẽ tự đưa cậu tới ga... Tớ sẽ đến sau nhé! À mà... Có con gia tinh nào tên Dobby tới phá cậu chưa?

- Có! Lúc tớ ở nhà, nó có đến xong phá banh nhà của dì luôn... May là cậu đến kịp lúc đón tớ đi đó... Còn giờ thì không thấy.

Bùa chú có hiệu nghiệm rồi, may quá.

- Bấm vào khoá cảng thì nó sẽ không phá cậu được đâu... Có gì khó cứ gọi tớ qua gương hai chiều, tớ để đây luôn nhá! Tớ đi đây!

- Harry, cậu có thấy lão Snape... nhìn cậu với ánh mắt rất lạ không?

- Là giáo sư Snape, và ông ấy vẫn thế mà?

- Thôi, cậu đi đi, có gì vào năm học rồi nói.

- Ngủ ngon nhé!

Cậu chạy xuống nhà, đi thẳng đến Spinner's End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top