20
Cậu kiếm một toa trống để ngồi, vì cậu biết có người sắp đến.
- Severus, hôm nay ông lại cao hứng đi ngồi tàu hoả học sinh à?
- Ta chưa trả lời em đã tự động đồng ý hộ ta rồi, nên ta phải đuổi theo em để nói câu trả lời.
- Ông biết đùa từ bao giờ vậy Severus? Vào đây ngồi đi, đừng đứng mãi ở đấy. Học sinh bị ông doạ sợ hết rồi kìa.
Severus vào ngồi trong toa, cậu để một bùa chú cách âm.
- Harry! Cậu có muốn... Dạ chào giáo sư Snape...
- Tớ có chút việc với giáo sư chút, cậu cứ ngồi đi, tí tớ qua. Cậu ngồi với ai vậy Ron?
- Hermione và Henry...thôi tớ đi trước!
Ron chạy vội về toa của mình, để lại Harry đang ngồi cười trong toa.
- Kìa Severus, ông xem kìa. Ông gây ám ảnh tâm lý với mấy đứa nhỏ lắm đó.
- Ta biết.
- Thế có chuyện gì vậy?
- Dumbledore biết em sẽ đi tìm Trường sinh linh giá trong hè này. Nên ông ấy giao em cho ta.
- Ôi thật sự không cần mà. Em cũng chỉ muốn qua Quảng trường Grimmauld lấy cái mề đay... qua nhà Draco lấy cái nhật kí... ờ... còn gì nữa nhỉ... Cúp Hufflepuff hiện tại chưa lấy được... Nhẫn nhà Gaunt! Ôi... còn con rắn nữa...!
- Vương miện nữa. Giờ em thấy tầm quan trọng của ta chưa?
- Vương miện thì đây, trong túi em rồi. Em kịp lấy rồi.
- Và Henry.
- Làm như cách em làm với Quirrell là được, không có gì khó. Nó cũng không đi đâu được mà.
- Bị hắn bắt cóc?
- Ôi không có chuyện đấy đâu Severus. Thế... ông ở đâu?
- Spinner's End?
- Ờ...
- Nghĩ gì vậy?
- Gì đâu... Không có gì. Khi nào em cần rồi em gọi ông.
- Hửm..? Chắc là không nghĩ gì chứ?
- Không, thật mà... Em đi trước nhé.
- Ta lên đây là vì em, rồi giờ em bỏ ta?
- Tại em thấy hết chuyện rồi...
- Hết chuyện? Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói đó cậu Jusse. Điền hình là chuyện tối hôm đó.
- Ông nhớ à? Thông thường người say rượu sẽ không nhớ...
- Ta không say.
- Không say mà nắm tay em? Mà đâu chỉ có nắm tay đâu...
- Em cũng không có phản kháng, cậu Jusse.
- Người ta bảo khi say thì hay nói lời thật lòng... Ông bảo em đừng đi tối đó và cả mấy hành động đó nữa... có phải thật không? Em có thể... có hy vọng chứ?
- Từ bao giờ? *
- Từ lúc ông ra đi ở kiếp trước... Em thấy nó thật... kì lạ. Nhưng không tài nào buông nổi. *
- Cho ta thời gian.
- Được. Em nghĩ ông cũng đang rối bời... tại vì lúc em phát hiện ra, em cũng thế. Nhưng em nghĩ là sau từng ấy thời gian, em đã chắc chắn với lựa chọn của mình rồi. Em đi trước nhé.*
- Em còn đủ kiên nhẫn để đợi không?
- Ông có cần 10 năm, 20 năm... đến bao giờ cũng được. Em luôn sẵn sàng đợi.
Nói xong cậu chạy ra toa của Draco một xíu, rồi chạy ra toa của bộ ba kia.
Nhưng mà cậu chẳng còn để tâm gì đến việc nói chuyện nữa.
- Này Harry... cậu có nghe gì không đấy?
- À... tớ có. Xin lỗi nha.
- Hôm nay cậu lạ lắm, có ổn không đó?
- Không sao thật mà Hermione, tớ ổn.
Đúng là không có gì qua mắt được cô nàng mà. Trước giờ vẫn thế.
Tàu cũng vào ga, cậu sắp xếp đồ đạc rồi đi xuống.
- Nhớ nhá, 31 tớ đợi các cậu! Henry chuẩn bị đi nhé!
- Ta có hân hạnh được một lời chào tạm biệt từ Cứu thế chủ đây không?
- Em không phải nữa rồi mà Severus. Cái danh ấy mệt chết. Nhớ đến đó nha, em về trước!
Nói xong, cậu độn thổ về nhà riêng của mình.
Bây giờ, bắt tay vào lên kế hoạch mọi thứ thôi.
—————————————-
2 ngày sau, cậu độn thổ qua Privet Drive, gõ cửa căn nhà số 4.
Một căn nhà chứa đầy sự ám ảnh của cậu hồi nhỏ. Tất cả mọi thứ.
- Thằng quỷ nào, mới 6 giờ sáng, 6 giờ sáng!
Chiếc cửa mở ra một cách giận dữ, dì Petunia đang đứng trước cửa với khuôn mặt hầm hầm.
- Dạ cháu chào bác, cháu có thể gặp Henry được không ạ?
- Mày là ai mà đòi gặp nó?
- Dạ cháu đến đón bạn ấy đi theo lệnh của cụ Dumbledore ạ.
- Đừng mong tao sẽ giao nó ra cho mi. Nó sẽ không đi đâu hết.
- Petrificus Totalus.
Henry nghe thấy tiếng động bên dưới, cũng lật đặt chạy xuống tầng nhưng bị Dursley ngăn lại.
- Thằng chó, mày không được đi đâu hết! Mày là ai?
Dudley thì co ro vào một góc.
- Tôi đến đón thằng nhóc theo lệnh của cụ Dumbledore. Ý kiến?
- Ngươi không có quyền, thằng cha Dumorbore gì đó cũng không có quyền!
Harry bước lên kéo cậu nhóc ra, đánh bật Dursley vào tường và rời khỏi căn nhà.
Và cậu cũng không quên giải giới cho dì Petunia.
- Harry, cảm ơn cậu. Giờ mình sống ở đâu nhỉ?
Mấy chiếc hộp đồ Henry sắp sẵn chưa kịp lấy cũng theo Accio của Harry mà xuất hiện trước mặt cậu nhóc.
- Tớ có chuẩn bị phòng cho cậu rồi. Hè này có vài ngày tớ phải đi, có gì ở nhà tự túc được không?
- Được.
- Nắm tay tớ. Độn thổ!
Cậu dẫn Henry về nhà mình. Cái độn thổ vừa nãy không chóng mặt lắm, nhưng với cậu nhóc lần đầu độn thổ cũng có chút không quen.
- Đây, nhà tớ đây. Đi vào trong đi, tớ dẫn cậu lên phòng. Không cần cầm đồ đâu, dùng phép là được.
Thùng hàng bay vào nhà nằm ngăn nắp trên phòng của Henry, Harry cũng đưa cậu nhóc đi quanh một vòng rồi dẫn vào phòng của nhóc.
- Cậu cứ tự nhiên nhé, nhưng đừng đi xuống thư viện tại nó có kết giới. Nó mà khoá lại thì đúng mệt luôn. Với cả kho độc dược... Tóm lại là đừng đu xuống tầng hầm, chúng nó ở đó hết... Vậy là hết rồi đấy, tớ đi có việc một chút, ở nhà nhé!
Cậu qua phòng lấy danh sách với cái bản đồ, đến lò sưởi, vất nắm bột Floo vào.
- Spinner's End!
👩🏻💼:Happy birthday Severus Snape, giáo sư độc dược đỉnh nhất cái trường Hogwarts nhé🫶🏻
Chúc ông có một sinh nhật vui vẻ ở trên đó, và có 1 cuộc đời hạnh phúc hơn khi ở dưới này nhé🥹
The bravest man I have ever known.
P/s: Hôm nay sinh nhật đại ka nên mình đăng 1 chương, mai đúng ngày đăng truyện (10) nên mình đăng chương nữa nhé😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top