2

Mở mắt ra,xung quanh cậu toàn màu trắng xoá.

Nó như khoảng không gian mà cậu thấy lúc Voldemort giết cậu,chính xác hơn là mảnh hồn trong người cậu. Nhưng,lần này, ở đây chẳng có ai chờ cậu nữa rồi.

Theo tâm trí mơ hồ mà đi thẳng, cậu thấy một căn phòng, với cánh cửa màu trắng buốt, chặn ngang lối đi.

Tò mò mở ra, đập vào mắt là một dinh thự lớn, lớn hơn cả của nhà Malfoy. Trái ngược hoàn toàn với cánh cửa trắng, bên trong nội thất hầu như toàn là màu trầm hoặc đen tuyền trông rất đặc biệt.

Đặc biệt, như màu mắt của anh.

Đặt lưng xuống ghế ngồi,một cốc trà nhỏ bay đến trước mặt cậu, một người đàn ông đi từ phòng ra ngoài ngồi đối diện trước mặt cậu.

- Chào, cậu Potter, cậu có biết vì sao cậu lại ở đây không?

- Ngài là...?

- Cậu cũng chẳng cần biết đâu,tại chúng ta cũng chỉ gặp một lần duy nhất mà thôi. Vào thẳng vấn đề nhé. Cậu,sẽ được quay về thế giới một lần, giữ nguyên ma pháp,giữ nguyên kí ức, nhưng cậu phải đánh đổi hai thứ, cậu có đồng ý không?

- Tôi có quyền thay đổi,xây dựng lại cuộc sống từ đầu sao? Chà, những điều tốt đẹp như này thưởng không có thật,ha? Mà nếu chúng có thật,thì sao lại là tôi chứ? Tôi thấy, bản thân mình chẳng xứng với nó một chút nào cả.

- Cuộc đời cậu cũng quá khổ rồi, ta xin lỗi vì đã khiến cuộc đời cậu khổ vậy, ta làm như vậy coi như lời xin lỗi đi. Cậu cứ thử nói ra đi, khi mở mắt ra lại sẽ biết ngay là thật hay giả thôi . Nào, thử nói đi?

- Tôi không muốn làm Cứu Thế Chủ nữa, vậy là một thứ đi? Với cả đôi mắt xanh ngọc này, tôi không cần nữa. Tôi không còn là Cứu Thế Chủ,vậy cũng không còn là con trai của cô ấy nữa, bỏ nó đi đi. Nó đem lại cho tôi một số rắc rối, và tôi không thích nó.Tôi muốn lớn lên là một cô nhi, có được không?

- Được, cậu còn có yêu cầu gì nữa không?

- Tôi muốn tự phát triển bản thân, ngài có thể, làm ơn, cho tôi một chút vốn được không? Một đứa trẻ con thì kiếm tiền trả học phí sao được, đúng không?

- Ha,cậu nói cũng hợp lý. Được, chìa khoá đây, kho bạc Gringotts, số 91. Với cả, đây, đeo sợi dây này lên đi. Nó sẽ giữ ma lực của cậu, đến tầm cậu nghĩ cơ thể có thể chịu được sức nặng của nó thì tháo nó xuống. Tôi biết cậu thích màu đen,nên đặc biệt chuẩn bị cho cậu đây.

Ông ấy đưa cho cậu một sợi dây chuyền nhỏ,trông rất sang trọng, có một viên ngọc trai đen trên đó.  Như màu mắt của anh ấy vậy...

- Được, cảm ơn ngài. Tôi vẫn tò mò, ngài có thể cho tôi biết ngài là ai không?

- Merlin, giờ thì ngủ đi nhé, Harry Jusse. Thức dậy rồi, cậu sẽ có cuộc đời cậu mong muốn.

Cậu nhắm mắt,dần chìm vào giấc ngủ.

Lạ lùng thật,sau khi chết cậu lại gặp may mắn như vậy sao? Vậy sao lúc còn sống, thì toàn gặp vận xui xẻo tự bay đến? Thật độc đáo, đúng là suy nghĩ của người trên cao mà.

👩‍💼: Chap này hơi ngắn,tại mình muốn để nguyên câu truyện lúc thức dậy của Harry sang 1 chap khác luôn,cho tròn:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top