18
- Giáo sư, chào thầy.
- Ta nghĩ trò nên q-uay lại ph-òng đi... Hôm nay ta là người trực tối... và ta mặc dù rất quý trò... nhưng không ngại.... trừ điểm nhà Slytherin đâu... Giáo sư Snape mà biết...
Hử.... không phải ông, à không, cái thằng cha đang kí sinh sau đầu ông, đang khó chịu với Severus nhà tôi hả?
- Thì không hay đâu...
- Dạ em cảm ơn giáo sư, em sẽ quay về ngay ạ. Sáng nay em với các bạn đùa nhau, em bị giấu đồ trên hành làng tầng 3, em đi lấy xong em quay lại luôn ạ.
- Hành lang tầng 3 là khu vực cấm... Sao các trò...
- Dạ chỉ lấy đồ thôi ạ. Em xin phép.
Harry vọt lẹ lên cầu thang đúng lúc nó đang di chuyển, nên Quirrell không bắt kịp được.
- Bắt lấy... thằng nhóc...
Há, nghe thấy rồi nhó, dễ gì.
Quirrell cố gắng đuổi theo Harry lên hành lang tầng 3, nhưng cậu thật sự chỉ lấy quyển vở rồi đi xuống.
Thực ra là do cậu nhanh trí, có sẵn một đồng galleon trong túi, biến thành quyển vở rồi ném vào góc đấy. Khi nào Quirrell đi gần tới thì ra nhặt quyển vở rồi quay lại.
- Giáo sư, sao thầy lại ở đây ạ?
- Ta không yên tâm... nên đi theo trò...
- Em cảm ơn thầy nhiều ạ, em xin phép về kí túc.
Nhìn Quirrell ngần ngơ đứng đấy, cậu vọt lẹ về, nhưng chắc chắn không phải về kí túc xá rồi, về hầm.
- Severus, mở cửa cho em.
Cạch, cánh cửa đen mở ra và cậu lao vào trong.
- Severus, ông không thể tin được đâu. Em gặp Quirrell ở trên đấy.
- Có sao không?
- Không, không sao, gã không phát giác ra được gì. Nhưng mà chắc em phải cầu cứu cụ Dumbledore thật rồi, làm thế nào để gã không lảng vảng ở đấy nữa. Thằng chúa tể của ông í, đa nghi chết đi được!
- Thằng chúa tể?
- Em biết là gã giỏi thật, nhưng mà có thể bớt đa nghi được không?
Severus để Harry càu nhàu ở đằng sau, hô biến thần hộ mệnh đến gọi Dumbledore.
Bất ngờ làm sao, thần hộ mệnh của ông biến về lại thành hình con rắn.
- Ê... không phải con hươu cái nữa hả?
- Ta cũng mới biết.
- Tin sốc nha Severus, ông có tình yêu mới hả?
Vành tai của Snape đỏ lên một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ trầm ổn.
- Không.
Cụ Dumbledore cũng đã đến qua mạng Flo.
- Giáo sư, thầy có thể nào... để Quirrell không lảng vảng ở khu vực hành lang tầng 3 nữa không?
- Có thể. Kế hoạch bắt đầu rồi?
- Vâng, em cảm ơn thầy.
- Không cần khách sáo, có muốn đến phòng ta uống tí trà không Harry?
- Dạ không, em định đi luôn, cảm ơn giáo sư.
- Con trai của ta, có muốn thưởng thức chút không? Hôm nay có loại kẹo mới...
- Cẩn thận bộ răng của ông.
- Ta xin lỗi, sao cậu vẫn cọc cằn như vậy nhỉ...
Dumbledore quay về phòng Hiệu trưởng, Harry cũng chuẩn bị quay lại hành lang tầng 3.
Bước ra khỏi hầm, cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ.
- Cẩn thận.
- Cảm ơn ông.
—————————————
Mở cánh cửa gỗ cũ dẫn đến phòng chứa, yếm cho con chó ba đầu một bùa ngủ sâu, cậu dễ dàng vượt qua tất cả những thử thách khác.
Dừng chân lại tại thử thách của Severus, cậu mở tờ giấy da, nhìn nét chữ của anh.
Nét chữ thanh mảnh, trang trọng, nhìn qua có thể thấy là một người có tính cầu toàn viết ra.
Từng nét chữ được đặt bút viết xuống vô cùng cẩn thận.
Cậu hoàn toàn có thể điều chế được chai thuốc, nhưng vẫn cố tình nhờ anh.
Uống một ngụm, cậu bước qua ngọn lửa, đối mặt với chiếc túi nhỏ trước mặt.*
Mở chiếc túi, nhìn cục đá màu đỏ tinh xảo, cậu dùng chút ma lực cắt viên đá thành hai phần nhỏ bên ngoài, còn phần còn lại sẽ đưa cho cụ Dumbledore.
Đi ra khỏi căn hầm, cậu thấy vẫn còn thời gian, muốn ghé qua phòng chứa chiếc gương một chút.
Cậu muốn biết, đời này cậu muốn nhất là gì?
Mở cửa căn phòng chứa chiếc gương ảo ảnh , cậu nhìn thẳng vào nó.
"erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi"
Severus và cậu...
- Harry, em đang ở đây à? Thầy biết kiểu gì em cũng sẽ qua đây.
- Đến cả bây giờ thầy vẫn biết. Thật sự không gì giấu được.
- Em thấy gì trong gương vậy?
- Chỉ là một thế giới hạnh phúc thôi ạ. Còn thầy?
- Ta luôn muốn một đôi tất len vào mùa đông.
- Em hiểu "đôi tất" mà thầy muốn là gì mà Câu nói đó trằn trọc trong đầu em mãi ở kiếp trước. Em biết cả về ông ấy. Ông ấy... vẫn luôn bảo vệ thầy. Cho đến cuối đời, vẫn bảo vệ thầy. Thật sự... em rất nể phục ông ấy. Một phù thuỷ vô cùng tài năng. Nếu có thể, em vẫn muốn diện kiến ông ấy một lần. Em gửi thầy hòn đá, em xin phép. Với cả thầy xin cụ Flamel cho em xin hai mẩu nhỏ nhé!
" Diện kiến ông ấy một lần"
- Hm... sao mà cậu nhóc đấy biết được nhỉ...? Cũng đúng...
Harry chạy về hầm của ông, gõ cửa.
- Severus, tặng ông này, còn giờ em phải đi về gấp rồi, em ghét mùi tỏi lắm, tạm biệt ông nha!
- Này!
Harry dúi cho Severus một mảnh của viên đá rồi sập cánh cửa lại chạy về kí túc đi để tránh gặp Quirrell. Anh đứng sững sờ rồi cầm mẩu viên đá trong tay lên.
- Harry, anh không biết là em còn thích đi chơi đêm đó. Để chủ nhiệm bắt được là em toi đời!
- Cảm ơn anh Marcus*, anh cũng nên thử, kích thích lắm á. Ban đêm lâu đài này có nhiều thứ đặc sắc, còn có cả mấy cái thông đạo nữa nha.
- Uầy, nhóc đi chơi đêm đến kì cựu rồi cơ đấy!
- Em lên đi ngủ trước nha, chúc anh ngủ ngon!
👩🏻💼: * Sau này cụ Dumbledore mới giấu viên đá vào chiếc gương.
* Marcus, người bị Harry đánh bại ở chap 7 8 gì đó vụ thủ tịch Nhà ó mng😅
👩🏻💼: Mọi người có góp ý cứ tự nhiên ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top