17

Dược tăng tinh thần chỉ giúp người ta phấn chấn lên thôi, chứ sắc mặt cậu sau một đêm không ngủ thì vẫn giữ nguyên.

Hơi tệ một chút.

Và điều này thì làm sao qua nổi mắt của vị giáo sư kia?

- Cậu Jusse, ra ngoài gặp tôi ở hành lang.

...

- Ta nghe nói tối qua ngươi không về kí túc xá?

- Tại chán quá, em không muốn về.

- Ngươi nói thế mà được?

- Được chứ sao không? Em thấy không có áo choàng tàng hình là một mất mát cực kì lớn đó. Lượn ở trường cả đêm vui hơn nhiều.

Ông không nói gì nữa, quay lưng hướng về hầm.

Hehe, chọc tức Severus quả là vui mà.

——————————————

Những bông tuyết trắng dần phủ đầy sân trường Hogwarts, bác Hagrid cũng kéo cây thông vào trường.

Hầu như tất cả học sinh đều đăng kí đi về nhà, và điều này trái với kế hoạch của Voldemort.

Gã ta phải làm thế nào để giữ chân Henry ở lại.

Và điều đó không thoát được khỏi mắt của cụ Dumbledore.

Vậy là kế hoạch của gã không trót lọt, và cậu sẽ thay thế Henry để lấy hòn đá phù thuỷ.

Nhưng mà trước tiên...

- Giáng sinh vui vẻ, Severus!

- Cái gì đây?

- Ông mở ra là biết.

Bên trong là lọ dược xoá dấu hiệu. Cậu không muốn ông phải chịu đựng thêm một trận đau rát nào càng sớm càng tốt.

Cậu biết cái dấu hiệu đấy nó khó chịu như thế nào, chẳng khác gì 2 cái crucio vào cánh tay khi bị gọi cả.

- Dược này là gì? Có uống được không?

- Ông hỏi thật hay giả vờ đấy? Ừ thì là sau khi ông đi, em có mấy năm để trau dồi một số thứ đó... Và đây. Nó là một trong những thành quả của em.

- Hửm? Harry Potter mà còn biết làm độc dược à?

- Nó là dược xoá dấu hiệu.

- Harry Potter mà còn biết làm dược cao cấp à?

- Uống đi. Nó uống được mà, em không có nhu cầu giết ông.

Severus nhìn kĩ chai dược, ném cho nó một đống bùa xem xét.

- Ông nghi ngờ em thế cơ à?

Anh liếc cậu một cái, rồi an tâm uống chai dược. Một lúc sau thì dấu hiệu vẫn còn nguyên.

- Nó có biến mất đâu?

- Ông ngốc à. Bây giờ nó mà mất, ông không có dấu hiệu thử hỏi gã kia có giết chết ông không? Với cả nếu khi nào gã gọi ông sẽ có cảm giác nhẹ nhẹ để ông biết, sẽ không như trước nữa. Khi nào chiến tranh kết thúc thì em đưa cho ông lọ xoá hoàn toàn.

- Cậu cũng biết suy nghĩ đấy.

- Thế em có quà Giáng sinh không?

- Tối qua lấy, giờ không có.

- Thật vậy luôn?

Cậu lủi thủi quay lưng về kí túc xá, thì Severus gọi cậu lại.

- Giáng sinh vui vẻ...?

- Ông lừa em!

Anh đưa cho cậu một hộp quà nhỏ, buộc bởi chiếc ruy băng màu đen.

- Cảm ơn ông, em sẽ về phòng mở, pái pai! Chúc ông một ngày còn lại vui vẻ!

Cậu chạy tuột về kí túc xá.

Về đến phòng, cậu không nhịn được mà mở nó luôn. Bên trong là một chiếc lọ chứa đầy dung dịch màu đen tuyền lấp lánh.

Và có tấm thiệp ở trong.

Chỉ cần một giọt, ta sẽ có mặt.

Chỉ lúc cần thiết, thật sự cần thiết.

Mang nó bên người.

Cậu thật sự đã tìm hiểu độc dược rồi nhưng dược triệu hồi này là lần đầu gặp.

Đúng là Đại sư độc dược, truyền nhân nhà Prince mà.

Cậu nóng lòng muốn thử quá.

Liều phát chẳng sao đâu.

Cẩn thận nhỏ một giọt ra tay, cậu nuốt nó xuống.

Và...

- Không đọc thiệp à?

- Em đọc rồi, mà tại muốn thử... Xem nó có thật không...

- Ngu xuẩn.

- Thề không có lần sau.

- Lại còn có cả lần sau?

- Không... không có. Ông hiểu nhầm rồi. Em thật sự cảm ơn về món quà, giờ ông đi về hầm làm việc tiếp đi.

- Ra lệnh cho ta?

- Em không dám.

Severus quay lưng mở cửa đi ra khỏi kí túc xá. Dĩ nhiên là không tránh khỏi cái nhìn băn khoăn của vài học viên đang ngồi ở phòng nghỉ.

- Nhìn gì? Quá rảnh rỗi không có việc gì để làm hử?

Chẳng ai dám nhìn nữa, có đứa còn vụt lẹ về phòng.

Đúng là đáng sợ, quá đáng sợ đi.

Cái lọ thuốc là hàng thật không đùa.

Mà trông ổng... giống biết đùa à...?

Nhưng mà ông không mắng cậu một trận là may rồi.

Trộm vía.

Chắc là để dành có gì mắng một trận cả thể. Nào là ngu xuẩn không biết suy nghĩ, nào là lãng phí lọ dược ta đã kì công làm ra...

Uầy, nghe chửi nhiều thuộc cả văn chửi luôn rồi.

—————————————

Tối đến, cậu qua hầm của Severus, gõ cửa.

Tiếng lách cách mở khoá, Severus với vẻ mặt có chút bực bội đang đứng trước mặt cậu.

- Em rất xin lỗi về chuyện sáng nay. Và ông từ từ hẵng nói gì hết, em định đi lấy hòn đá ngay bây giờ.

- Ngay bây giờ?

- Em sẽ chia cho ông một mẩu của hòn đá mà. Cho em xin một lọ thuốc vượt cái tường lửa đi.

- Ở đấy có mà?

- Em không muốn đánh rắn động cỏ. Hiện tại ông còn lọ nào không?

- Còn một ít. May cho ngươi.

- Cảm ơn nhiều lắm, em không biết nói gì hơn nữa... Làm phiền ông quá.

Severus nhét một lọ thuốc nhỏ xíu vào tay cậu, rồi đóng sập cánh cửa vào.

Thờ ơ vậy luôn đó hả?

Cậu quay đi đến gần cầu thang bước đến tầng ba.

- Trò Ha-Harry Jusse, sắp đến giờ giới nghiêm rồi... Trò có thể quay về ph-phòng của mình. T- Tôi rất quý trò, t-tài năng của trò rất đáng ngưỡng mộ dù mới còn quá nhỏ tuổi...

Mẹ kiếp, sao lại gặp đúng thằng cha này ở đây?

👩🏻‍💼: Có góp ý mọi người cứ tự nhiên nhé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top