15

- Ôi thật luôn ấy, tối muộn rồi mà phải vào rừng Cấm á? Chắc tớ chết mất! (mình liên kết luôn là đang ngắm rồng - bị mách- bị cấm túc luôn nhé)

- Ai mà xấu tính vậy? Tại sao lại mách lẻo bọn mình nhỉ? (phản diện riel tới rồi đây:|)

- Im lặng! Henry và Draco đi cùng với Fang, còn Hermione và Ron đi cùng với bác! Nếu có nguy hiềm gì, lấy đũa hô Lumosen (not riel) phóng tia đỏ lên, bác sẽ chạy tới, nhất là hai đứa đấy, nghe chưa?

Nghe tiếng, cậu chạy ra chỗ bụi cây đó, sẵn sàng chờ người ra tay.

Cậu có thể cứu chú bạch kì mã con đó bằng cách ẩn danh làm... hắn sẽ không biết là ai... không thể biết...

- Potter. Ngươi làm gì ở đây vậy?

- Canh gã ta chứ làm gì.... áaaaa! Ông làm cái gì ở đây vậy Severus?

Trời ơi, đúng là bóng ma Hogwarts, đi vào bụi cây mà không có một tiếng động luôn, doạ chết cậu rồi.

- Em có biết em làm thế này có thể thay đổi tương lai không hả?

- Còn hơn cái người không biết chuyện gì hết dí Quirrell vào tường, làm người ta đập sau đầu vào tường, bẹp luôn cả mũi chúa tể nhà mình. Lo cho tôi còn ngại không dám nói làm tôi áy náy cả đời.

- Thay đổi tương lai đấy Potter! Mọi chuyện đi lệch hướng thì giải quyết sao đây?

- Ông lặng yên chút đi... kia kìa... suỵt.

Cậu ấn Severus ngồi xuống cùng cậu, nhìn chú bạch kì mã chạy từ trong rừng sâu ra, bị trúng một phép.

- Severus... gã ta đến thật.

- Potter!

- Ông ở đây là em yên tâm rồi.

Tia sáng đỏ loé lên, đũa phép trong tay của kẻ áo đen chuẩn bị cắt cổ chú bạch kì mã rơi xuống. Cậu dùng ma pháp nhẹ để chiếc đũa chỉ bị bắn ra chứ không bay về phía cậu, không thì lộ chết.

Hắn phát giác ra nguy hiểm, chạy vội đường tắt ra khỏi rừng, không kịp lấy lại đũa phép. Cậu chạy ra, lấy đũa phép rồi quay lại chỗ cũ.

- Ê Draco, ở kia có con gì kìa...

- Severus, xong việc rồi, đi thôi.

Severus chĩa đũa phép lên trời, bắn ra một tia sáng đỏ, quay lại nhìn Harry rồi cùng quay về.

- Đúng là đũa phép của Quirrell thật.

- Không phải hắn thì là ai?

- Thế ông giữ đũa phép nhé?

- Bẻ gãy nó đi.

- Ông chắc chứ? Bẻ gãy nó?

- Ta chắc chắn. Cậu biết ta không có thích nói đùa.

- Ông bẻ đi. Em sợ.

- Sợ cái gì?

- Không biết, muốn ông làm cơ.

Severus liếc cậu, giật lấy cây đũa phép, bẻ đôi rồi vất ở một góc sân trường, phất áo choàng đi mất. Bỏ lại cậu vẫn đứng đấy thẫn thờ vì ông quá dứt khoát.

Sao lại làm thế nhỉ?

Đây là hành động cậu thắc mắc nhất của Severus. Tại sao anh lại làm thế?

Trên đường đi về kí túc xá, cậu mới nhận ra:

Trận Quidditch đầu năm sắp tới. Và cậu sẽ là trọng tâm của hắn.*

À đâu? Cậu đâu còn là... Harry Potter nữa?

Tất cả cũng chỉ là vì lợi ích lớn hơn thôi.
—————————————

[ Severus 1 ]

Ông đi về căn hầm, lôi chai rượu trong ngăn tủ ra, đổ vào cốc, uống một hơi.

Tâm trạng của ông giờ đang vô cùng lộn xộn.

Em ấy... tự làm mọi chuyện được rồi.

Em ấy... không còn là một kẻ hấp tấp, xốc nổi như trước nữa.

Em ấy... liệu còn cần ông bảo vệ nữa không?

Em ấy quay về, đem lại cho ông một cái nhìn khác.

Một con người khác xa với những gì ông từng biết.

Một con người hành động có suy nghĩ.

Một con người có những ẩn ý trong từng câu nói, như cách ông nói chuyện và châm chọc.

Chuyện ở rừng hôm nay, càng khiến ông cảm thấy lạ lẫm.

"Ông ở đây là em thấy yên tâm rồi."

"Điều em sợ nhất là hình ảnh ông nằm trên vũng máu."

Đang định ám chỉ điều gì?

Đến một người như ông, hiện tại vẫn chưa hiểu được câu nói ấy.

Harry...

_______________________

Sáng hôm sau, cậu vẫn đến đại sảnh ăn sáng như bình thường, ngồi nghe Draco kể về chuyện bạch kì mã tối qua.

- Mà lạ lắm, trong hai chúng tớ không có ai phát tín hiệu cả... thế mà bác Hagrid chạy tới, kêu có tín hiệu. Lúc đó chúng tớ còn đang nhìn bạch kì mã con mà nhỉ... Chắc từ giờ tớ chừa, không dám nữa đâu.

Draco à, cái ông mà đang hoá trang thành dơi ngồi trên kia phát tín hiệu đó, không phải rừng Cấm đáng sợ đâu.

Cậu nhìn lên dãy bàn giáo viên, gặp trúng ánh mắt của anh, vội thu mắt lại tiếp tục ăn.

Trông anh hôm nay không ổn lắm.

Tí nữa có tiết độc dược sẽ hỏi.

___________

Ăn xong bữa, cậu dẫn Slytherin năm nhất đi về phòng độc dược.

Cậu thật sự rất muốn hỏi tối qua anh bị làm sao.

Cậu sợ. Liệu anh có bị phát hiện rồi...

Cậu thật sự không muốn nghĩ.

Đời trước anh khổ như vậy, mà cậu lấy một cái cũng không nhận ra.

Anh bảo vệ cậu rõ ràng như vậy, cậu cũng bị thù hằn che mờ mắt không nhận ra.

Tiết độc dược rất nhanh đã trôi qua. Cậu ngồi chờ mọi người đi hết. Có vẻ anh cũng biết cậu định nói với anh cái gì đó nên cũng nán lại.

- Severus, ông sao vậy?

- Ý cậu là?

- Hôm nay trông ông rất không ổn luôn ấy. Em nói thật. Trông như kiểu ông mới bị dính 10 cái crucio vào tối hôm qua vậy. Hắn ta biết rồi à? Nói với em đi Severus?

- Trông tệ vậy à?

- Severus, ông đừng giấu em cái gì. Làm ơn đấy. Em không muốn ông bị làm sao đâu.

👩🏻‍💼: * Thời gian trong fic mình sẽ lộn xộn khác với truyện gốc tại mình muốn làm hợp lí cái hành động của Severus, với cả giờ mình mới nhớ ra:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top