14
- Severus. Em đói.
- Cậu vừa ăn mà? Sao giờ đã đói rồi?
- Tại giờ chẳng biết là gì nữa... mệt, thế nên muốn có gì đó gặm cho đỡ chán. Ở hầm của ông có gia tinh mà?
- Ăn gì?
- Có đồ ăn vặt không?
- Cậu thừa biết là ta không ăn những thứ đó. Và đồ ăn vặt ở đây rất tệ.
- Thế ông cho gì em ăn nấy, nhưng đồ đừng nhiều chất quá là được, tối muộn rồi, không tốt cho dạ dày.
- Crepe? Pancake?
- Tuỳ ông, đầu óc em giờ không biết chọn cái gì đâu.
- Sreen! ( không có thật nha tr ơi, chém tên đó)
- Dạ giáo sư Snape. Ngài gọi Sreen có việc gì ạ?
- Mang cho ta một phần pancake thêm sốt mật ong, lát bơ mỏng và kem tươi. Thêm cốc sữa ấm nữa.
- Sreen đã rõ. Đi chuẩn bị ngay đây ạ.
Một lúc sau, đồ ăn đã xuất hiện trước mặt cậu. Cậu cầm dĩa và dao lên cắt và ăn như một kẻ vô hồn. Kẻ vô hồn trải qua quá nhiều thứ để phải suy nghĩ lại.
- Cậu có ổn không đấy? Ta thấy cậu như kẻ vô hồn từ lúc theo ta đi về hầm đến giờ.
- Em cũng nghĩ vậy, và em cũng cảm thấy thế. Nhưng mà đã chọn quay lại thì khoing thể bỏ cuộc được đúng không? Em có người quan trọng cần phải cứu mà.
- Đúng vậy, không thể bỏ cuộc.
- Cảm ơn ông, em đi về đây.
- Đừng có đi về tự nhiên rồi để bị bắt ngoài hành lang. Ta không hộ tống cậu về nữa đâu.
- Em biết. Cảm ơn ông vì tất cả.
- Tất cả?
Chưa đợi Severus hỏi lại, Harry đã biến mất tăm.
Ngày mai thế nào, ta cũng chưa biết trước được.
——————————————
- Harry, buổi sáng tốt lành!
- Cậu cũng vậy nhé Ron, à còn Hermione nữa.
- Dạo này cậu hơi bị bỏ quên chúng tớ đó nhe...
- Harry.
- Hả? À chào Henry, có chuyện gì không?
- Ta có thể nói chuyện được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.
- Được, 3 giờ chiều ở bãi cỏ bên cạnh Hồ đen?
- Đồng ý. Chào cậu.
Henry bỏ đi, để lại Harry có chút bất ngờ.
- Eeeeeee Harry, cậu phải cẩn thận đó nhe... Tên đó có thể giết chết cậu đấy....
- Ron! Harry à, không lo đâu, tớ tin Henry không phải người như thế.
- Cảm ơn cậu Hermione, thôi tớ đi trước nhé, có tiết DADA với bên Ravenclaw.
- Cậu đi đi, cẩn thận đéiiiiiiiiiiii nhaaaaaaaaaaa~
- RON WEASLEY!
Cậu cười mỉm rồi đi ra khỏi Đại sảnh, sải chân đến lớp học. Hôm nay Draco dẫn học sinh năm nhất đi tại hôm qua cậu bảo với cậu ấy là cậu hơi mệt, sẽ đến sau. Ai ngờ mà trúng luôn cuộc hẹn gặp Henry.
Cũng gọi là may mắn thật. Tạ ơn Merlin.
—————————————
Ba giờ chiều, cậu đến điểm hẹn, đã thấy Henry ngồi sẵn đó chờ.
- Chào, gọi tôi ra đây có chuyện gì không?
- Tôi muốn xin lỗi về chuyện mấy lần trước, tôi có hành động hơi quá đáng với cậu. Có thể tha lỗi cho tôi được không?
- Tôi cũng không để tâm mấy trò của cậu đâu. Nó không hại chết được tôi.
Merlin, tức chết cậu rồi. Sao nó có thể nói mấy cái đó với giọng điềm nhiên thế chứ?
Tịnh tâm.
- Tôi thật sự đã về và nghĩ đến câu nói của cậu, tôi thấy tôi còn suy nghĩ chưa thấu đáo. Giờ tôi hiểu rồi.
- Thế thì tốt.
- Tối nay cậu có muốn qua bác Hagrid với tôi không? Bác gác cổng í.
- Tối nay tôi hơi bận, cậu có thể rủ Ron với Hermione cùng đi, Draco bên nhà tôi cũng được. Tôi đi trước. Tha lỗi cho cậu.
- Cảm ơn nhiều nhé Harry...
Bây giờ cậu có thể làm gì được nữa chứ? Ngoài giúp đỡ Henry ?
Nếu tối nay có vụ con rồng... Thì Voldemort cũng đi hút máu bạch kì mã. Lúc đó đi cùng cậu bé cũng nguy hiểm.
Hay giờ thay đổi luôn đi? Gọi Severus với Albus đến bắt luôn. Đỡ kéo dài ra nhiều chuyện sau này.
Nhưng mà, liệu thế sẽ làm mọi việc nguy hiểm hơn không?
Không nên thay đổi quá khứ, chúng ta không thể nào biết được tương lai sẽ thay đổi ra sao.
Tót nhất là cứ theo kế hoạch mà làm.
- Potter.
- À Severus, ông ra đây làm gì vậy? Mà sao ông tìm thấy em ở đây?
- Tối nay Voldemort đến.
- Em biết. Em giờ đâu như trước nữa đâu.
Nghe Harry nói xong, Snape chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi quay đi mất.
Người gì mà như tổng tài hắc ám lạnh lùng vậy?
———————————————-
Sau khi ăn xong bữa tối, cậu tức tốc chạy vào rừng cấm, đến chỗ mà kiếp trước gặp Voldemort. Cậu biết là sẽ phải chờ lâu, nên muốn đi lượn quanh rừng trước.
Trong lúc đi dạo may sao cậu gặp trúng một cặp mẹ con bạch kì mã đang đi dạo. Và không may lắm là có một bóng đen lướt qua ở bụi cỏ phía xa.
Chết rồi? Thay đổi tương lai rồi hả?
Trong lúc còn đang lo sợ thì chú bạch kì mã con đã dụi đầu vào tay cậu, có vẻ như nhận ra được cậu không có ý xấu. Cậu cũng xoa đầu lại chú bạch kì mã.
Từ phía trước, một nhân mã đi đến. Firenze đến và nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
- À Firenze, chào anh. Cái bóng đen ở bụi cây kia vừa nãy có phải là anh không?
- Đúng là tôi. Cậu nhóc... cậu có vẻ như không phải từ thế giới này.
- À đúng thật. Nói kiểu gì nhỉ... Khó giải thích lắm. Mà anh cũng cảm nhận được hôm nay rừng có một người toả ra mùi hắc ám đúng không?
- Có sự di chuyển giữa các chòm sao phương Bắc. (not riel😅) Tương lai trở nên dễ đoán hơn rồi.
Nói xong, Firenze đi mất. Lúc nào Firenze cũng vậy, cũng chỉ nói chung chung thế thôi. Nhưng thế là còn may lắm rồi, anh ấy là người cởi mở nhất với con người ở nhóm nhân mã đấy.
Tương lai thay đổi? Trở nên dễ đoán?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top